25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba và mẹ của em đang ngồi ở quán coffee đối diện bệnh viện. Họ từng là người yêu, từng là vợ chồng, mọi yêu thương đều đã đổ vỡ sau những đau đớn và thống khổ đến tận cùng của hai mẹ con em. Ngồi đối diện nhau, cả hai tựa như người xa lạ, nếu không muốn nói là kẻ thù. Những gì ông gây ra cho bà, bà đều có thể vì tình cảm vợ chồng mà tha thứ cho cái tính trăng hoa không biết điểm dừng của ông, nhưng khi ông làm hại đến Freen thì không còn tình nghĩa gì cả. Nếu có thể, bà ước gì đã không cho ông ta vào gặp em, cũng không cho Becky rời xa em như vậy. Freen bây giờ đau đến khóc lóc thương tâm như vậy, người làm mẹ như bà cũng thống khổ không khác gì em. Nhưng bà cần phải đè nén cơn đau trong lòng mình mà đòi lại quyền lợi cùng công bằng cho Freen.

- Tôi không nghĩ, một doanh nhân có tiếng tăm vang dội trên thương trường như ông lại không coi trọng chữ tín, không biết giữ lời hứa!

- Tôi đã làm gì mà không giữ chữ tín? - là một người đàn ông giữ vị trí cao nhất của một tổ chức lại bị chỉ trích là không giữ chữ tín sao?

- Nếu ông biết chữ "tín" được viết như thế nào, đồng thời cũng hiểu nghĩa của từ "thương con" thì ông sẽ không có những hành động như vừa nãy.

-...

- Tôi cho ông vào thăm con bé, là vẫn còn nhượng bộ cái quyền được làm ba của Freen cho ông. Nhưng ông xem ông đã làm gì? Khiến con bé kích động đến như vậy mới hả dạ sao? Con bé đã làm gì để khiến ông phải làm vậy?

-... Tôi chỉ muốn bù đắp cho con bé.

- Bù đắp!? Tôi có đang nghe lầm không vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, bên cạnh ông còn một người vợ và một cậu con trai, cùng rất nhiều tình phụ khác. Vậy mà, ông lại còn có tâm trí nhớ đến Freen sao? Ông khiến nó phải sống trong tâm trí của một đứa trẻ hơn hai mươi năm nay, thời gian qua cũng đã khiến nó có suy nghĩ là chỉ có mỗi tôi mới là mẹ nó. Freen, không có và cũng không cần có ba!

- Ông đừng nghĩ rằng ông là huyết thống với nó thì muốn làm gì thì làm với con bé. Ngay từ nhỏ, ông đã từng quan tâm đến nó chưa? Khi tôi đang mang nặng cái bụng bầu đó, khó khăn cùng mệt mỏi đó thì ông đang dạo chơi mua sắm cùng các cô nàng chân dài. Ngay cả khi tôi sinh Freen ra, ông còn đang bận 'lên giường' với tình nhân nhỏ bé của ông cơ mà. Ông đừng tưởng tôi không biết những thủ đoạn bỉ ổi cùng đê hèn của ông và cả tá tình nhân của ông. Nhưng sẽ không đáng kinh tởm bằng việc ông đang 'cặp kè' với một cô gái chỉ mới hơn hai mươi, còn nhỏ hơn cả Freen nữa kìa. Cái gì gọi là bù đắp, ông đang tự thanh minh cho cái nết sống đáng kinh tởm của ông đó sao? Còn nữa, nếu ông muốn bù đắp cho Freen thì làm ơn, xem như tôi xin ông, hãy tránh xa con bé! Khi không có ông ở bên cạnh, hai mẹ con tôi vẫn sống rất yên ổn, bây giờ tôi cũng có gia sản, cũng có cơ ngơi và sự nghiệp ổn định, không cần đến ông phải làm thêm bất kì điều gì cho Freen nữa đâu.

Ông ta làm sao không biết được bà đang có gia sản, thậm chí không muốn nhục nhã mà nói là bà còn đang giàu có và quyền lực hơn cả ông. Công ty của bà cũng đang là công ty đối thủ của ông, khách hàng của ông cũng rẽ hướng sang hợp tác với bà rất nhiều. Làm trong thương trường bao nhiêu năm nay, chỉ với năm năm mà bà chính thức lên tiếng đối đầu thì ông đã hoàn toàn thua thiệt.

Với số vốn còn lại, ông đã dồn vào cho dự án lớn nhất năm, ông đầu tư rất nhiều nhưng vì bản kế hoạch của ông không bằng bên công ty của bà, cộng thêm việc bà đã đi trước một bước nên căn bản là ông đã thua ngay từ đầu. Cũng vì sau sự việc này mà ông đã không còn nhân nhượng với bà nữa.

Ngày xưa, ông không kết hôn với bà vì yêu, mà là vì bà có thể giúp ông cắt được mấy cái đuôi rắc rối. Tệ hơn là việc ông đã hủy hoại danh tiếng của người yêu bà để khiến bà phải đồng ý theo ông về nhà. Và khi Freen được sinh ra, vì có thành kiến nên ông cứ liên tục nghĩ đây là con của bà cùng người tình trước nên ông không bao giờ xem Freen là con của mình, và ông thậm chí từng muốn chất vấn bà về Freen.

Lần này, ông nhìn thấy Freen như vậy, là hậu quả của việc tính khí không ổn định của ông. Là doanh nhân, ông ấy có thể tiết chế cảm xúc ở tất cả mọi nơi, với tất cả mọi người, nhưng trừ bà với em ra. Bản thân ông cũng không biết vì sao lại không thể kiềm chế nỗi giận, lúc nào cũng muốn làm khó làm dễ hai mẹ con em, và lần này cũng vậy.

Ông muốn mang Freen đi, một phần là vì ông muốn bà phải trải qua đau khổ khi một thân một mình sống đến cuối đời, phần còn lại là vì ông đang muốn lợi dụng em để kiếm tiền từ bà.

Nhưng tất cả đều nằm ngoài dự tính của ông, cái gai trong mắt ông lại mọc lên mang tên Becky. Ngay khi cô đi ra ngoài, ông đã đinh ninh là cô đi rồi, chỉ đợi đến khi ông khiến cho em bất tỉnh thì liền cho người vào mang em đi. Em vừa ngất xỉu, mọi chuyện như ông dự tính thì cô lại đi vào, còn nhanh đến độ ông chưa kịp hiểu tại sao cô lại xuất hiện. Tất cả, đều vì một người ngoài mà mất tất cả!

Freen sau cơn chấn động ở đầu thì hôn mê sâu. Đã hai tuần rồi, em vẫn nằm im trên giường với hàng tá dây nhợ gắn trên tay. Freen đã được trải qua rất nhiều lần thăm khám, chụp cắt lớp não, chụp X-quang,...được dự đoán là sẽ có khả năng nhớ lại. Đó là điều mà Becky sợ nhất.

Becky vì không muốn tự doạ mình nên cô xin bà cho được tiếp tục công việc chỉnh sửa và giúp đỡ bà trong công việc. Như đã nói, dự án kì này rất lớn và rất quan trọng đến vận mệnh sau này của công ty, thành công thì công ty sẽ ngày càng phát triển và là mục tiêu để các công ty khác phải 'đấu tranh' với nhau để hợp tác với công ty bà. Thế nên là bà rất mệt mỏi, công việc tới tấp, đến độ Mind và Nam cũng phải dành thời gian hẹn hò của mình để cùng nhau làm việc. Gần đây bà không về nhà nhiều, chỉ đến công ty rồi bệnh viện thăm em, mướn người đến để trông chừng nhà thôi.

Becky cũng không muốn lãng phí thời gian để cứ suy nghĩ tiêu cực nên cô đã nhờ Mind mang tài liệu đến bệnh viện để cô có thể làm.

Công việc đúng là làm không xuể, làm ngày làm đêm cũng chưa hết việc khiến Becky cũng muốn gục ngã. Khi Becky mệt đến suy nghĩ không thông thì cô sẽ tâm sự cùng với em, sẽ ngắm nhìn em, thậm chí còn đánh liều mà hôn lên trán em. Cái việc hôn lên trán này nó lại khiến Becky cảm thấy tội lỗi vì ngày hôm đó. Nếu khi ấy cô chịu ở lại cùng với em thì cớ sự cũng không thành ra như thế này.

Mỗi tối, Becky lại theo thói quen mà đọc truyện cổ tích cho em nghe, đó có vẻ là một hành động hằng ngày rồi nên Becky vẫn tiếp diễn nó.

- Cô vẫn còn thức sao? - Kade rón rén bước vào, ngạc nhiên khi thấy Becky vẫn còn cầm quyển truyện cổ tích, ngồi bên cạnh giường mà đọc cho Freen nghe.

- Ừm, còn một chút công việc chưa hoàn thành. - Becky mỉm cười với Kade rồi đóng quyển sách lại.

- Kể ra, cô còn túc trực ở bệnh viện hơn cả tôi luôn đó Becky. - Kade trêu chọc cô.

Becky cũng không biết phải trả lời như thế nào, liền cười xoà cho qua. Từ khi em nhập viện thì cô cũng ở cùng em, chưa hề đi về nhà một lần nào, quần áo cũng là do bà Hai biết chuyện, nhờ anh Nom mang qua cho cô. Bác sĩ không có ca trực liền về, còn cô thì ở đây suốt, đúng là hơn cả bác sĩ thật...

- À mà cô cũng chưa về sao? - Becky cũng thắc mắc.

- Hôm nay tôi trực ca đêm nên ở lại, sẵn tiện muốn qua xem tình hình của Freen như thế nào.

Becky cùng ngồi đó nhìn xem Kade làm gì. Về mảng y khoa rồi máy móc này, Becky hoàn toàn mờ mịt. Cô rất ngưỡng mộ Kade, còn trẻ mà đã có thể làm bác sĩ, thậm chí là một người rất có trách nhiệm.

Kade là một bác sĩ về khoa nhi, và Freen đã được mẹ gửi gắm từ khi ba của Kade còn làm bác sĩ, bây giờ ông truyền lại hết cho nàng để tiếp quản vị trí giám đốc bệnh viện.

- Tình hình của em ấy ổn định, không có gì đáng lo lắng hết. À mà cô cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Không khéo, khi Freen tỉnh lại thì cô đã ngất xỉu không chừng.

- Cảm ơn cô, tôi sẽ tự biết lo cho mình.

Becky tiễn Kade ra đến cửa rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, hỏi một câu mà cô luôn lo lắng, là gánh nặng trong lòng của cô.

- Freen à, khi em tỉnh lại...liệu em có còn nhớ đến chị hay không?

Sáng hôm sau, Becky vừa mở mắt dậy thôi đã bị Mind cùng Nam ập vào, nói là muốn đến chơi với cô, sợ cô buồn chán.

- Hai người không phải đang trong tiến độ công việc sao? Sao sáng sớm lại đến đây rồi?

- Ayya, xin Chủ tịch không đến công ty một ngày thôi nhưng công việc vẫn có thể hoàn thành được, cô yên tâm đi. - Mind vỗ vai Becky.

- Đúng đó, với lại công việc của em và chị Mind cũng chỉ là tổng kết để đưa lên cho Chủ tịch thôi, biết sắp xếp thời gian là sẽ không bị chậm tiến độ đâu. - Nam bồi thêm.

- À, Becky, cô ăn sáng chưa?

- Chưa nữa. Tôi vừa định lau người cho Freen rồi mới đi ăn sáng. - vì là phòng VIP nên Becky có thể nhờ người đem cơm lên giúp, không cần phải đi ra khỏi phòng bệnh.

- Vậy thì đi ăn sáng với tôi đi. Tôi cũng đói quá rồi. - Mind bĩu môi, tay xoa bụng mình.

- Còn Freen...

- Chị Becky đi với chị Mind đi, Freen để em trông chừng chị ấy cho!

Becky nhìn Nam rồi lại nhìn Mind, không biết hai con người này có suy tính gì mà lại đẩy cô đi lúc sáng sớm như vậy...

Cả hai đang ngồi ở căn tin bệnh viện. Mind kêu hai phần thức ăn sáng rồi cùng nhau ăn trong yên lặng, đến khi phần thức ăn vơi đi phân nửa thì Mind mới hỏi cô.

- Cô có dự tính gì cho tương lai không Becky?

- Tương lai hả?... Thì tôi cũng làm tiếp công việc như hiện tại thôi.

- Vừa làm bảo mẫu mà vừa làm trợ lý cho Chủ tịch sao? Mà cũng phải kể, từ khi cô là đồng nghiệp của tôi thì tôi và Nam cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. - Mind hướng đến cô cười tít mắt. Vốn dĩ Mind và Nam đã theo bà để làm trợ lý từ khi cả hai ra trường rồi, bà cũng là người hỗ trợ học phí và cả công ăn việc làm nên đối với hai người mà nói, bà như là người thân, thậm chí là người đặc biệt quan trọng với họ.

- Vậy tôi có nên nói với Chủ tịch tăng thêm công việc cho cô không? Chứ cô cũng rảnh rỗi quá? - Becky cùng Mind mà gần với nhau thì không ít lần trêu chọc nhau, tựa như hai người bạn đã thân với nhau từ lâu vậy.

- Thôi thôi, xin cảm ơn lòng tốt đó của cô, tôi và Nam cũng cần thời gian ở bên nhau.

Nhìn Mind, Becky đột nhiên nhớ đến tối qua, sau khi cô tiễn Kade thì cũng ngồi lại với em một chút rồi lại đi ra cửa sổ hóng gió. Vô tình, chỉ là vô tình thôi, Becky thấy Kade đang đứng cùng với một người con gái khác. Dưới ánh trăng cùng thảm cỏ xanh ngát, ngọn gió thổi nhẹ vào giữa họ, để rồi cô gái kia khẽ run lên và Kade đã ôm cô gái ấy từ đằng sau. Khung cảnh đó thật hài hoà và lãng mạn. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, vì Kade và cô gái kia đang hôn nhau! Thế giới này nhỏ bé đến vậy sao? Từ khi nào xung quanh cô là những cô nàng thích con gái vậy? Mà ngay cả bản thân cô cũng đang thích con gái nhà người ta nữa kia mà... Hình ảnh hai người họ thật đẹp, thật hợp nhau, cũng như Mind và Nam cũng là một đôi hợp ý từ công việc đến cuộc sống. Còn Becky thì...

Mind đột nhiên thấy Becky nhìn mình rồi lại buồn rầu, không cần phải nói là cũng biết buồn vì chuyện gì.

- Cô đang lo sợ điều gì sao?

- Ừm...không hẳn là lo sợ, chỉ cảm thấy luyến tiếc một chút...

- Cô luyến tiếc điều gì?

- Tôi tiếc những khi em ấy đang sợ hãi thì tôi lại không thể bảo vệ được em ấy. - từ việc người đàn ông biến thái ở khu đất trống cho đến việc em gặp riêng ba, cô đều không thể bảo hộ được em...

- Vậy là cô chỉ tiếc chứ không sợ?

- Tôi sợ...em ấy sẽ...

- Alo, chị Mind ơi, Freen tỉnh lại rồi!

Becky chưa nói hết câu thì điện thoại của Mind vang lên, nghe tin báo từ Nam thì cả hai lập tức chạy lên.

- Freen tỉnh lại rồi sao? - Mind vừa chạy lên đã vội hỏi Nam.

- Dạ, khi nãy chị ấy đã tỉnh lại, em gọi chị Kade đến để khám cho chị ấy rồi.

Nửa giờ sau, mẹ em cũng nhanh chóng đến, cũng là vừa lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra. Mẹ chạy vào trước, bà thấy em mỉm cười hướng đến bà thì nước mắt bà chợt rơi xuống.

- Mẹ... - em thều thào.

- Freen, rốt cuộc con cũng tỉnh lại... - bà cũng khóc. Vì nhiều ngày qua, bà vừa lo cho em mà còn phải lo làm việc đến bù đầu bù cổ, mỗi ngày trôi qua, ngày nào em còn chưa tỉnh thì bà lại lo lắng đến không nguôi.

- Con đã tỉnh lại rồi, mẹ đừng khóc nữa mà... - Freen nở nụ cười yếu ớt nhìn mẹ.

- Freen, em ngủ lâu thật đó, khiến mọi người ai cũng lo lắng cho em hết. - Mind cũng mỉm cười nhìn em. Freen thấy cô cũng gật đầu cười lại.

- Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng cho em...

- Freen à... - Becky chầm chậm đi đến bên cạnh giường của em, không hiểu sao lại có cảm giác bị đè nặng trong lòng, đến nỗi hít thở cũng không thông.

- ... Chị là ai?

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip