Hyukbin Anh Nguoi Yeu Ngot Ngao End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Hyuk dậy sớm vệ sinh cá nhân tập thể dục xong thì làm bữa sáng và gọi anh dậy. Hôm qua Hyuk đã xin nghĩ một ngày để đi gặp mặt gia đình anh Hanbin. Khi cả hai đã ăn sáng và thay đồ xong thì ra khỏi nhà, đến cửa hàng hoa quả mua một ít trái cây và ghé vào cửa hàng quần áo mua một cái khăn choàng (đồ hiệu đó nha).

Anh thì bảo mua trái cây là được rồi mua thêm chi nữa cho tốn tiền mẹ anh cũng không quan trọng mấy cái đấy đâu. Nhưng Hyuk không chịu cậu nhất quyết phải mua thêm. Anh cũng lắc đầu chịu thua cậu.

Hyuk lái xe chở anh về nhà mẹ anh. (Hyuk có xe nha mn tại trường với nhà anh gần nên đi xe đạp cho bảo vệ môi trường thoi, Hyuk mới đi làm nhưng bố mẹ Hyuk có xiền nên mua)

Cả chuyến đi hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh sợ Hyuk lo lắng nên cứ nói lui nói tới em đừng lo gì hết nha mẹ anh vui tính lắm. Hyuk thì lo thiệt nhưng thấy anh lo lắng mình như thế thì cũng thấy ấm lòng rùi. Hyuk mè nheo làm nũng với anh đòi anh nắm tay mình cho đỡ lo lắng. 

- Nhưng em đang lái xe mà Hyuk lo tập trung lái xe đi kìa.

- Một tay nắm tay anh một tay lái cũng được mà. Đi màaa! Anh đi mà nắm tay em đi_ Hyuk đưa một tay của mình ra. 

Hanbin mềm lòng đưa tay hai tay ra nắm lấy tay cậu, miệng thủ thỉ:

- Em đỡ lo chưa.

- Ừm em đỡ lo hơn rồi nè.

Hanbin cười, cái đồ dẻo miệng này miệng ngọt như đường ấy.

Vì cũng từng đến rồi nên là Hyuk cũng biết nhà anh ở đâu mà không cần anh chỉ. Hanbin ngồi trên xe thì nhàm chán quá mà ngủ quên mất nhưng tay vẫn nắm chặt tay Hyuk. Hyuk nhìn thấy thì cười lên, bé mèo nhỏ này anh cứ dễ thương như này sao em chịu nổi. Chồm qua hôn anh cái chụt trên trán. Xong thì trở lại chăm chú lái xe, giảm tốc độ một chút để anh ngủ thêm chút nữa vì sáng nay phải dậy sớm chắc anh còn buồn ngủ lắm.

Về đến nhà mẹ anh, Hyuk gọi anh dậy. Anh giật mình thức dậy theo bản năng làm cậu hết cả hồn tưởng mình làm anh giật mình lắm. Sau đó Hyuk lấy trái cây và hộp quà từ trong xe ra còn Hanbin thì đến nhấn chuông. Mẹ anh ra mở cửa, thấy anh về thì mừng lắm liền kéo anh vào nhà ngồi chứ chắc ngồi xe lâu cũng mệt lắm. Sau đó thì nghe Hanbin nói: 

- Mẹ ơi con đem Hyuk về ra mắt mẹ nè! Cái cậu hôm bữa đấy ạ.

Mẹ anh hơi thoáng ngạc nhiên một chút nhanh vậy sao nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy con mình nằm dưới là sao ta có hơi cực một chút rồi con ơi.

Sau đấy thì cười nhìn ra phía của thấy Hyuk đứng đó bê một đống đồ mà vẫn không dám bước vào. Bà vội vẩy tay gọi cậu vào: 

- Vào nhà đi con cứ tự nhiên gọi ta là mẹ luôn cũng được.

Hyuk cười thật tươi trong lòng thở phào nhẹ nhỏm may quá mẹ anh Hanbin chấp nhận mình òi hihihi. Dù sao thì Hyuk cũng rất tự tine vào ngoại hình của mình trắng trẻo sạch sẽ nhìn rất thư sinh nói chung là nhìn vào sẽ có thiện cảm. 

Hyuk bước vào nhà cất tiêng chào!

- Con chào mẹ! Tụi con có chút trái cậy với quà cho mẹ nè có thích khum?

- Thích thích hết mấy đứa mua gì cho mẹ mẹ cũng thích hết_bà cười tươi nói

Hanbin cũng bất giác cười theo đã lâu rồi chưa thấy mẹ cười hạnh phúc như vậy.

Sau đó thì chị của Hanbin cũng tới nói chuyện xong thì Hyuk chở cả ba người đi đến điểm hẹn gặp mặt bố mẹ Hyuk. Bố mẹ Hyuk định cư ở nước ngoài nên bay về đây thì gặp ở nhà hàng chứ không phải ở nhà. Với lại cái nhà ở quê trước kia ở chưa có dọn và cũng xa nên gặp mặt ở nhà hàng cho tiện lợi.

Hai bên gặp mặt nói chuyện cùng bàn bạc đám cưới của hai người. Bố mẹ Hyuk bào hay cuối năm nay tổ chức nhỉ thì Hyuk tử chối cậu bảo đến khi cậu kiếm đủ tiền rồi cậu sẽ tự tổ chức đám cưới cậu muốn tổ chức bằng tiền của mình làm ra. Mẹ anh thấy vậy cũng đủ an tâm mà giao Hanbin cho Hyuk chăm sóc. Bố mẹ Hyuk cũng gật đầu cười thỏa mãn. Cuối buổi tiệc mẹ Hanbin gặp riêng Hyuk một chút để Hanbin và chị ngồi nói chuyện với bố mẹ  của Hyuk. 

Mẹ Hanbin: Hanbin có nhiều tật xấu lắm cháu thông cảm cho nó nhé, đôi lúc tự suy nghĩ vu vơ mà buồn một mình còn nhạy cảm nữa.

Hyuk: Dạ con sống chung với anh ấy con biết mà nếu yêu ai rồi thì cái gì của họ mình cũng yêu hết con cũng vậy điều gì ở anh Hanbin  con cũng yêu hết mẹ đừng lo.

Mẹ Hanbin: Ùm giao Hanbin cho con chăm sóc ta cũng yên tâm nó lớn tuổi hơn con nhưng mà tính nó còn trẻ con lắm với lại hay thức khuya không ăn uống đầy đủ ta cũng lo cho nó lắm, con ráng chiếu cố nó nhiều chút nhé. Mà hai đứa ở chung sao?

Úi anh Hanbin chưa nói cho mẹ anh ấy ư ấy chết có khi nào mẹ anh áy thấy không được không thấy mình có ý đồ gì không tốt không trời. Mẹ anh hỏi câu đó làm Hyuk sợ muốn toát cả mồ hôi.

Hyuk: À dạ tụi con đang ở chung ạ, nhưng mẹ đừng lo con ở chung là để tiện chăm sóc cho ảnh thôi à.

( B: có chắc hem hay làm j đấy đen đen)

Mẹ Hanbin: Ùm thế cũng tốt thôi ta vào thôi đừng để mọi người chờ lâu.

Trong bàn: 

Mẹ Hyuk: Haiz mới đó mà thằng bé nhà mình có người yêu về gặp gia đình luôn rồi tui xúc động quá ông à. Tui cứ tưởng với cái tính của nó chắc ế nhăn răng chứ.

Bố Hyuk: Mà con chịu được cái tính của thằng con kia của ta cũng hay đấy chứ, chắc con vất vả lắm. Người gì mà cứng đầu cứng cổ bướng bỉnh.

Hanbin: Vất vả thì cũng có chút (đỏ mặt) nhưng mà Hyuk tốt lắm ạ em ấy cũng dễ thương nhí nhảnh lắm nhiều lúc chọc cháu cười đau cả bụng ấy ạ.

Bố mẹ Hyuk:(●'◡'●) tui có nghe lầm hông ông/bà.

Hanbin cũng thắc mắc ủa hồi trước Hyuk tánh kì lắm hay gì mà...

Chị của Hanbin nãy giờ không nói tiếng nào mà uống hơi nhiều có chút say. Chảy nước mắt ôm lấy cậu em quý giá của mình khóc huhu:

- Ui em tui ẻm có người yêu rồi tui xúc động quá mới ngày nào còn nhỏ chíu kêu chị chị đòi bồng bồng mà giờ có người yêu luôn rồi.

Hanbin: Thì em vẫn là em của chị mà vẫn sẽ về thăm chị như bình thường mà.

Hai chị em ôm nhau thấm thiết.

Mẹ anh và Hyuk trở vào hai nhà tạm biệt nhau, ba mẹ Hyuk thì về khách sạn gần đó nghỉ ngơi còn Hyuk thì chở mẹ anh và chị về nhà. Xong thì cả hai về nhà. Cả ngày mệt mỏi rồi cả hai tắm rửa rồi cùng nhau ngủ.

--------------end chính---------------------

là kết truyện nên dài hơn bình thường nha mn còn phiên ngoại nữa nhớ đón xem nhé bye~ mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip