Bl Np Abo The Su Kho Doan Chuyen Toi Bat Ngo Bi Chuyen Hoa Thanh Omega Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1: Khởi Đầu Mới

--

"Thầy Dạ! Thầy Dạ ơi!"

Hình dáng một cô nữ sinh hớt hải chạy theo người đàn ông. Cô vừa chạy theo vừa lớn tiếng gọi. Người ta nghe được liền đứng lại quay đầu nhìn cô, gương mặt lộ vẻ nghi vấn.

"Diệp Lộ, có chuyện gì sao?"

"Th—thầy Dạ định chuyển đi thật sao ạ?"

Dạ Cẩn Du trầm mặc nhìn cô học trò của mình. Đôi mắt màu hổ phách lặng như mặt hồ êm ả không gợn sóng. Y đặt tay lên xoa đầu cô, động tác chậm rãi, dịu dàng. Tâm tình Diệp Lộ dịu xuống, ánh mắt cô bé vẫn nhìn y với vẻ đầy mong chờ. Chờ câu trả lời mà cô bé chắc chắn mình không muốn nghe nhưng lại vẫn nuôi hy vọng.

"Phải, thầy phải chuyển tới nơi khác"

Cẩn Du nói, giọng nói chất chứa sự buồn bã cùng nỗi lòng khó nói của y.

"Nhưng... Nhưng tại sao chứ ạ!?"

Khóe mắt Diệp Lộ chốc lại hơi ươn ướt. Cô bé cắn chặt môi hỏi nhưng vẫn không kiếm được nức nở lọt ra ngoài.

"Chỉ là chuyện cá nhân của thầy thôi"

Cẩn Du khẽ cúi người, xoa xoa mí mắt cô nhóc. Bằng chất giọng ấm áp, y căn dặn cô bé thật nhiều điều.

"Diệp Lộ, thầy đi rồi vẫn sẽ còn những giáo viên khác thật tốt chăm lo cho em. Thầy phải chuyển tới thành phố X để sinh sống. Sau này khi ổn định công việc trên ấy, thầy sẽ về thăm em. Lúc đó em sẽ có thật nhiều quà, em thấy sao?"

"Thầy... Xem em là học sinh mẫu giáo đấy à?!! Em đã học cấp 2 rồi"

"Nhưng mà... Thầy nhất định không gạt em đó, nhất định phải về với em đó!"

"Ừm"

Cẩn Du nở một nụ cười tươi rói khiến cho tâm trạng cả hai đều tốt lên một chút.

"Được rồi, thầy phải đi. Chuyện thầy chuyển đi em tạm thời đừng nói với các bạn khác"

Để phòng hờ y nhanh chóng quay sang căn dặn Diệp Lộ. Chứ nếu để cả lớp biết được thì anh chắc chắn sẽ khổ sở không thôi. Bọn nhỏ đang ở tuổi manh động không thể đoán trước  được nếu chúng biết y sắp chuyển lên thành phố không chừng có thể chặn cả đầu xe khách lại. Diệp Lộ nghe xong cũng gật đầu đồng ý làm y cũng yên tâm hơn. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì bất ngờ bị nắm lấy vạt áo.

"E-em? Sao đấy?"

"Thầy... Anh trai của em là Diệp Khiển Phong cũng sống ở thành phố X"

"Khiển Phong?"

Nhắc tới cái tên này, y lại phải rùng mình nhớ tới những kỉ niệm khó quên. Năm Cẩn Du vừa tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên môn ngoại ngữ y may mắn được gia đình Diệp Lộ thuê để kề cập cho cậu con trai cả của họ cũng là anh trai của cô nàng, Diệp Khiển Phong.

Khiển Phong năm đó mới 13 tuổi mà phải nói là ăn chơi có tiếng, thành tích học tập thì đội sổ, đường học vấn của cậu ta đen tối ngang ngửa tiền đồ của chị Dậu. Mà tên Khiển Phong này cũng rất lắm trò, mấy ngày đầu cậu ta toàn dọa y sợ chết khiếp. Khi thì trút cả chậu nước xuống người y, khi còn nhét mấy cái mô hình cánh tay giả vào ngăn bàn,... Quá đáng hơn là rủ rê cả đám bạn của cậu ta đến ăn chơi thác loạn ngay trước mắt y. Huhu dù lúc đó Cẩn Du đã 22 tuổi nhưng mà tâm hồn y vẫn còn rất nhỏ bé nhaa.

Cho tới khi ông bà Diệp quyết định ly hôn vì ông Diệp sau khi lên thành phố làm ăn khấm khá thì ngoại tình với một người đàn bà giàu có. Vì thế lực bên ấy quá đỗi thiển hách nên mẹ Diệp Lộ bị mất quyết nuôi con. Nhưng ông Diệp khăng khăng bảo con gái vô dụng nên chỉ bắt mỗi Diệp Khiển Phong theo.

Tính từ đó tới nay cũng đã 3 năm ròng rồi. Chẳng biết tên ôn con đó bây giờ đã lớn thế nào rồi...

"Ra là cậu ta cũng sống ở đó"

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ về quá khứ như địa ngục, bị Diệp Khiển Phong hành hạ, Cẩn Du chỉ gãi đầu cười hì hì.

"Vâng"

"Thầy có muốn ở cùng với anh em không ạ?" cô bé nói với giọng rất chân thành như thật sự muốn y chung sống với Khiển Phong.

"H-hả...? Không... Không cần phải vậy đâu Lộ Lộ à. Haha thầy cũng ở nhà mà"

Nhanh như chớp, Cẩn Du liền từ chối ngay. Sống với thằng ôn con quậy như giặc đó á?! Nằm mơ đi, thà để y nằm phơi thân nơi đầu đường xó chợ bị quỷ tha ma bắt còn hơn!!

"Thầy đã thuê một căn chung cư ở tòa X đường số 8 rồi, tiền cộc cũng đã đưa rồi"

Dạ Cẩn Du tiếp tục nói. Diệp Lộ cũng không ép y chỉ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng sau đó cô tiếp tục nói:

"Để em gọi anh ấy ra đón thầy. Dù sao lúc trước quan hệ của hai người cũng rất tốt mà"

Câu nói này lọt vào tai làm Cẩn Du toát cả mồ hôi hột. Do lúc trước vì sợ bị mất việc nên y vẫn luôn nói với gia đình bên ấy rằng mình với Khiển Phong nhà họ rất thân thiết, đối với nhau như anh em huynh đệ.

"Nh-như vậy thì phiền quá... Không cần đâu a!"

"Thầy nhớ ra là xe đạp của thầy hết xăng rồi. Thầy phải về đây!"

Nói xong liền chuồn mất. Để lại Diệp Lộ đỡ trán bất lực ở lại. Y không thể tìm ra câu nói nào hợp lý hơn à?

Đúng là thầy Dạ vào mấy lúc này thật quá vô tri mà!

Diệp Lộ dựa lưng vào bức tường vẻ mặt đầy trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Sau hồi lâu đắn đo, cô nhóc vẫn thò tay vào mò mẫm trong balo, lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ.

"Anh à?"

--

Trăng lên xuyên qua từng tán cây bị mây đen âm u che khuất. Có lẽ là sắp mưa rồi. Gió rít qua da thịt làm Dạ Cẩn Du không khỏi rùng mình, rụt đầu vào trong cái khăn quàng cổ bằng len ấm áp, nó to tới độ che đi cả nửa dưới gương mặt y. Mái tóc Cẩn Du xù xì che qua mắt, nhìn tổng thể trông Dạ Cẩn Du không mấy sáng sủa mà khá luộm thuộm, quê mùa không ưa mắt. Dù sao thì y cũng đã 27 tuổi, suốt ngày phải vật vã với cơm áo gạo tiền làm gì có thời gian lo lắng cho mấy cái xu hướng sôi nổi của bọn thanh niên. Mà thời thanh niên Cẩn Du cũng vậy thôi...

Ngồi trong xe, y lẳng lặng đóng cái cửa sổ lại vì quá lạnh. Chung quanh đã tối om từ lâu rồi. Từ thị trấn Cẩn Du sống lên tới thành phố X cũng không quá xa nhưng mà cũng chẳng gần. Phải mất hơn 7-8 tiếng để đi.

Vẻ mặt Cẩn Du đầy vẻ suy tư, y ngã đầu vào cửa kính. Ánh mắt như không còn tiêu cự nhìn vào một khoảng mông lung trong không gian.

Cuộc sống sắp tới của y sẽ ra sao?

Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn không?

Chắc chắn sẽ ổn ư? Dù cho y vẫn chưa giải quyết xong "chuyện đó"?

Đồng tử màu hổ phách chớp chớp ẩn sau lớp lớp tóc. Mí mắt y chợt nặng trĩu. Dạ Cẩn Du xoa xoa ngực để tự trấn an bản thân. Y thở dài một hơi dài thườn thượt. Nhắm mắt chìm vào giấc mộng say.

Trong cơn mơ Dạ Cẩn Du thấy không gian quanh mình tối mịch, những luồng khí trắng mờ đục bao lấy người y.

Nuốt chửng y.

--

02.38 PM

19.05.23

Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip