Geminifourth Cho Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gemini hắn không còn tìm đến em nữa , có lẽ hắn đã phát giác được tình cảm của mình rồi sao?

Cũng vào thời gian đó Fourth không đi làm việc nữa, vì em biết bản thân em sẽ không đủ sức để làm.

Em ngồi trên một chiếc giường nhỏ đầy đủ tiện nghi, bên khung cửa sổ còn có một tán cây nhỏ chìa ra từ thân cây đằng xa, quả là một khung cảnh tuyệt đẹp, là khung cảnh thích hợp để một cặp đôi trò chuyện ở đây.

Tuy khung cảnh đẹp, nhưng sao đôi mắt em có vẻ như rất buồn, em nhìn vào một khoảng không xác định ở đằng xa, nhìn đến đổi cứ như hồn đã bị cuốn theo gió mà bay đi tự nơi nào. Bỗng một giọng nói kéo em về lại nơi này, là Roen, anh ấy đem thuốc đến tiêm cho em.

Anh bước đến chiếc giường chầm chậm ngồi cạnh em mà bảo

: em không định phẫu thuật sao? anh nghĩ sẽ thành công mà

: không ạ , em sợ.

Fourth - 20 tuổi em bị hở vang tim năm lên 14 , bố mẹ không biết, em có lẽ cũng không hiểu rõ về nó, thi thoảng lại hay bị đau nhói cả lên nhưng em nghĩ chỉ là do mệt thôi . Đến năm 16 tuổi em đau đến mức hô hấp không rõ ràng mà ngất lịm đi ở một khu chợ nhỏ may mà có các cô gần đấy giúp em dìu đến bệnh xá gần đó . Không ngờ phải không, chứng bệnh mà em cho là đau ngực bình thường thật ra là hở vang tim , bác sĩ nói cần phải điều trị sau này sẽ biến chứng rồi không trụ nổi mất, nhưng mà chi phí cao quá em không lo được, bố mẹ thì đời nào chịu chi cho em số tiền lớn như vậy chứ, thế là cũng đành về.

Năm 18 tuổi bệnh của em đã nặng hơn, em cần lọ thuốc nhỏ ở ngay bên cạnh mình, mỗi khi khó thở em sẽ trút vài ba viên thuốc trắng nhỏ mà nuốt xuống. Cho đến khi em không trụ được khi hết thuốc thì gặp được Roen anh ấy là bác sĩ nên đã đưa em về nhà và tiêm thuốc cho em. Roen thật tốt phải không?

.
Roen nhiều lần khuyên em đi phẫu thuật nhưng em lần mào cũng từ chối , lý do là vì sợ và kinh phí phẫu thuật. Roen có thể giúp em về khoản chi phí nhưng em lại lắc đầu

: sinh tử có luật mà anh, không cần phải động dao kéo làm gì đâu . Fourth nhìn theo hướng ngoài cửa sổ mà nói với Roen

: sắp đến mùa đông rồi đó anh Roen, sang năm em sẽ rời nhà anh luôn được không anh?, em chỉ ở nhờ anh hết mùa này thôi.

: em cứ ở lại bao lâu cũng được, anh ở một mình mà. Roen thật hào phóng, dường như Roen đã xem Fourth là em trai của mình rồi.

.
Không lâu sau thì mùa đông cũng kéo về rồi, những đợt tuyết lạnh không tránh khỏi rơi xuống mép hiên nhà của Roen khiến cho căn nhà trở nên trắng xoá mà ẩn mờ giữa khu vườn. Nhà Roen không ở những nơi như thành thị đông đúc tấp nập, anh lại chọn một nơi với xung quanh là cây thưa và vài cánh đồng hoa cải , thật là bình yên so với con người của anh .

Rất lâu rồi cũng không thấy Gemini em nghĩ anh ta từ bỏ em rồi à không, không phải, phải nói là chắc anh ta vui vì hết được em bám nữa nhỉ?

Vừa dứt lời bên dưới nhà truyền lên tiếng còi xe inh ỏi, Fourth gắn giượng bản thân mà xuống lầu mở cửa. Không phải anh Roen mà là.. Gem.

4 mắt nhìn nhau, thật không thể nói câu nào đến khi anh ta bắt chuyện trước

: Fourth, anh xin lỗi, em về với anh đi Fourth.

Vẫn là khoảng cách xa mà anh đang đứng gọi Fourth , phải chi đừng có cái khoảng cách này thì Fourth của trước kia không ngần ngại mà bổ nhào lại câu lấy cổ anh đâu . Trước khi suy nghĩ Roen đã kịp lên tiếng kéo em về thực tại.

: Đến đây làm gì? mấy tháng nay vắng cậu Fourth em ấy tốt hơn rất nhiều .

Nhìn dáng vẻ gầy gò của Fourth như vậy thì ổn chỗ nào? anh ta bị ấm đầu chắc . Roen vẫn giương tay chắn đi tầm nhìn của Gem đến với Fourth .

: Em lên phòng đi , đi anh dẫn em lên .

Bỏ mặc Gem đứng ở ngoài chứng kiến cảnh anh nắm tay dìu Fourth vào nhà làm hắn trông rất ganh ghéc .

: Lạnh thì cậu ta sẽ tự giác mà quay về em không cần để tâm

Anh dìu Fourth vào phòng rồi mới xoay người đi tắm

Gemini cứ thế mà đứng phơi mình trước đợt rơi của làn tuyết trắng lạnh ngoài kia. Thử thách lòng kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip