Cho Em Order Mot Ngay Khong Mua 16 Dep Trai Se Co Tat Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng là sau đó cả hai không còn làm gì đi quá giới hạn nữa, Jungkook có lẽ vẫn ngại, cậu chỉ im lặng xếp một tấm nệm lớn cùng chăn gối đầy đủ để Taehyung nằm còn mình sẽ trở về phòng.

"Anh ngủ ngon, sáng mai tôi sẽ làm bữa sáng cho cả hai nên đừng về sớm."

"Em cũng ngủ ngon."

Jungkook nói thế nhưng vẫn lưỡng lự chưa muốn đi, cậu nhìn Taehyung gỡ bung chiếc chăn bông rồi nằm xuống, vẫn có điều gì đó cậu muốn nói nhưng vẫn ngại.

"Làm sao?"

"Lúc nãy, ừm tôi không cố ý đâu. Anh quên đi nhé."

"Nếu quên đi em sẽ ngủ ngon đúng không?"

Taehyung nhún vai nhìn Jungkook nhíu mày gật đầu, thật ra cậu không muốn là người tấn công dồn dập như thế, hơn nữa Kim Taehyung cũng chưa nói thích cậu nên mọi hành động giống một cặp đôi nghiễm nhiên sẽ không phù hợp lắm.

"Được rồi, tôi sẽ quên."

Taehyung bật cười nhìn Jungkook, cậu vẫn chưa có ý định rời đi khiến anh không khỏi những thắc mắc trong đầu.

"Em muốn ngủ ở đây với tôi?"

"Không hẳn."

Jungkook đá mấy cái nhẹ vào chiếc nệm tỏ vẻ lúng túng, cậu không có ý xấu, chỉ là mưa thế này nằm 2 người sẽ ấm hơn rất nhiều, Taehyung không nói gì liền nhích qua một bên để chừa một chỗ trống, khi nãy thấy Jungkook lấy 2 chiếc gối anh đã ngờ ngợ ra vấn đề rồi.

"Em kì lạ thật đó."

"Tôi bình thường mà."

Taehyung thôi không đôi co nữa, anh im lặng để Jungkook nằm xuống cạnh mình rồi mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, anh không nhắn tin với ai nhiều ngoài các dự án cần phải bàn luận.

"Anh để hình nền hay vậy?"

Đôi mắt Jungkook chỉ vô tình liếc qua màn hình của Taehyung thôi chứ cậu không cố ý quan sát những vấn đề riêng tư của anh, Jungkook thấy Taehyung để hình một chú chó mặc áo sơ mi trên màu nền xanh lá, đúng là dân nghệ thuật thường có con mắt thẩm mỹ độc lạ.

"Em thấy đẹp không?"

Taehyung bật cười rồi quay sang nhìn ánh mắt xinh đẹp của Jungkook, dù cho cả hai đã nằm chung rồi thì cậu vẫn biết chừng mực về khoảng cách giữa hai người.

"Thấy buồn cười nhiều hơn."

Tiếng mưa bên ngoài rả rích coi vậy mà êm tai, Jungkook ngồi dậy tìm chiếc loa nghe nhạc hình ufo rất đẹp rồi bật một bản lofi nhẹ nhàng, cậu cũng đốt một ngọn nến thơm nhưng để phía xa cho bớt nồng.

"Giống mùa đông quá."

Mặc dù vẫn xem điện thoại nhưng Taehyung vẫn cảm nhận tất cả hành động của Jungkook, cậu chỉ mỉm cười rồi để tiếng nhạc vừa đủ nghe trước khi chui vào chiếc chăn bông ấm có hơi của Taehyung.

"Tôi thích mùa đông lắm, thực ra mấy năm trước tôi còn lười ra khỏi nhà mỗi khi tuyết rơi, số lần ra khỏi nhà cũng chỉ để mua đồ ăn cho một tuần hoặc nửa tháng."

"Rồi em ở trong nhà làm gì?"

Jungkook ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời, mùa đông thì cậu nhiều thứ vui chơi ở nhà lắm, có những năm còn nhận bớt việc để làm những kế hoạch có chút nổi loạn.

"Ban ngày sẽ làm việc, buổi sáng thì đọc sách và uống cà phê sữa, cũng không hẳn là sách, truyện tranh thì đúng hơn, buổi chiều sẽ nghỉ làm sớm để trang trí cây thông, sơn lại mấy cái thân gỗ đã phai màu của khung cửa, buổi tối sẽ đốt nến thơm, bật đèn giáng sinh và coi phim một mình. Có những năm tôi còn làm bánh cho ba mẹ bạn bè nữa nhưng dạo gần đây thì lười đi nhiều rồi."

Taehyung vừa cắn cắn môi vừa gật gù nghe Jungkook liệt kê một đống việc có thể làm một mình, sau khi kết thúc những lời tạm biệt với đối tác Taehyung với tắt điện thoại và quay sang nhìn cậu:

"Sống như thế sẽ không thấy cô đơn hay tủi thân đúng không?"

Jungkook gật đầu, chắc là hai người cùng chung những đam mê về nghệ thuật nên Taehyung hoàn toàn có thể cảm nhận được những điều Jungkook làm vào mùa đông rất thú vị.

"Đúng là không cô đơn thật, nhưng mà có thêm người sẽ thích hơn chứ."

Một tiếng sấm lớn khiến cả hai giật mình, Jungkook định chửi thề một tiếng nhưng rất nhanh chóng kìm lại vì Taehyung đang nhìn mình, cậu thế đấy, không phải dạng người trong một khuôn khổ hoàn hảo, dù tuổi đời cũng ngót nghét ba mươi nhưng cậu sẽ không để mất đi những giây phút đời thường của mình, cậu không thích bản thân sẽ phải gồng lên diễn một vai người hoàn hảo, dù thế nào Jungkook cũng có những giây phút vui buồn và nói bậy như người bình thường thôi.

"Vì anh đẹp trai nên không nói tào lao đó."

Jungkook bĩu môi rồi kéo chăn len che kín nửa khuôn mặt, Taehyung bên cạnh bất ngờ đưa  bàn tay thon gọn lên luồn vào mái tóc cậu vuốt nhanh mấy cái. Mái tóc Jungkook hình như đã quá dài nhưng anh sẽ không ép cậu làm những điều mà bản thân cậu không thích đâu.

"Đẹp trai là sẽ được tha thứ hết hả?"

"Với tôi là vậy, à không đúng, phải tốt bụng nữa thì mới được."

Sâu thẳm trong Jungkook vẫn tồn tại một chút trẻ con thế này sao? Cậu còn không ngại ngùng kể về những thói quen của những năm đôi mươi đầy xốc nổi.

"Em có ý với tôi chỉ vì tôi đẹp trai thôi à?"

"Đâu có, anh có nhiều cái để thích mà. Thích nhất là hôn tôi đó."

"Jeon Jungkook, em lại thả thính lung tung rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip