sumiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm nay, tanjiro được ngủ muộn hơn hẳn mọi khi, thậm chí bà chủ còn tuyên bố cậu không phải tiếp bất kì vị khách nào, lí do là vì đêm nay là đêm diễu hành quảng bá của cậu, sau đó, kĩ viện sẽ tổ chức 1 buổi đấu giá cho lần đầu tiên của tanjiro.

Nhìn mặt trời đã lên cao, và mọi người ở bên ngoài đang ào ào chuẩn bị tiếp khách, tanjiro tay cầm 1 cái dĩa mỏng, thảnh thơi ăn trái cây, bộ dáng vô cùng thanh thoát, nhẹ nhàng.

Có không ít kĩ nữ chạy qua chỗ cô đều ghé ở ngoài cửa chúc mừng, tanjiro cũng vô cùng thân thiện đáp lại họ, nhưng trong đầu thì đã ngầm tính toán, mọi việc đều theo đúng kế hoạch ban đầu cậu đã đề ra, chỉ có duy nhất 1 chuyện hơi bị lệch quỹ đạo 1 tí.

Nghĩ tới việc hôm qua mình suýt nữa thất thân vì 1 tên đàn ông, trên trán tanjiro trực tiếp nổi lên mấy cái gân xanh, cậu thật muốn chửi người mà, tại sao chọn ai không chọn, đi chọn cậu làm chi vậy hả.

Nếu không phải có bà chủ xuất hiện đúng lúc rồi đuổi khéo người ta đi, có phải hay không cậu sẽ bị người ta ăn sạch đây, nghĩ đến thôi cũng tức rồi.

"sumiko, chị dậy chưa ạ"

Yuki ở bên ngoài cửa rụt rè hỏi. Tanjiro bỏ dĩa trái cây xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"chị đây, có chuyện gì sao em"

Yuki nghe tiếng hồi đáp liền nói.

"oiran inoko của nhà tokito gửi cho chị ít quà ạ, maiko của cô ấy đang chờ dưới sảnh, họ nói rằng muốn gặp trực tiếp chị giao quà, nhưng bà chủ muốn kiểm tra xem quà có nguy hiểm hay không, nhưng họ không cho, nói muốn giao tận tay chị, ý chị thế nào ạ"

Tanjiro rất tốt bụng mà đáp lời.

"tất nhiên là phải nhận nha, người ta đã có lòng tốt đến vậy mà"

Sau đó cậu cầm lấy cọ son trên bàn, tô lên môi mình vài đường son nhẹ nhàng, sau đó đứng lên, theo sự chỉ dẫn của yuki đi ra sảnh chính.

Lúc đi, tanjiro lấy làm lạ vì có rất nhiều kĩ nữ và người làm mặt tái xanh tái xám, giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó khó khăn lắm vậy.

Sau đó rất nhanh cậu đã biết được lí do.

Nhìn cái bản mặt giả gái của bakugo và midoriya kìa, cậu thật sự phải bái phục người nào đã trang điểm cho họ đấy, da trắng như bạch tạng, môi đỏ như tiết lợn, mắt đen như c*t khô, tóc rối như ổ quạ, chưa kể tới cái đống tàn nhan trên mặt midoriya càng tăng thêm hiệu ứng kinh dị, kết hợp với hiệu ứng dọa người từ cái bản mặt hằm hằm như chó cắn ma của bakugo nữa.

Uzui phải gọi đám này bằng cụ.

Tanjiro nén tiếng cười, sau đó quay qua nói với mọi người.

"mọi người cứ đi giải quyết vấn đề cá nhân trước đi, lầu chúng ta hôm nay đón khách muộn cũng được nha"

Nghe thế, mấy cô gái nãy giờ cố giữ gìn hình tượng trực tiếp bỏ chạy tán loạn, gì chứ, có sumiko bảo kê, bà chủ còn lâu mới dám trách phạt bọn họ.

Vì vậy cho nên chưa đầy 5 giây sau quanh kĩ viện vang lên vô vàn tiếng ói mửa nghe vô cùng thảm thương.

Tanjiro vẫn giữ nguyên nụ cười vô cùng tươi tắn bước tới, thân thiện nói.

"2 bạn nhỏ đáng yêu này, đây là quà của oiran inoko tặng cho chị sao"

Bakugo sắp-chạm-ngưỡng-bùng-nổ miễn cưỡng gật đầu 1 cái, lại cực-kì-miễn-cưỡng lễ phép trả lời 1 câu.

"vâng ạ"

Ngay sau đó tiếng nôn ọe lại ào ào vang lên. Tanjiro che miệng, quay qua chỗ khác phụt cười 1 cái. Midoriya đen mặt, tanjiro, đừng có cười đùa trên nỗi đau của người khác chứ.

Tanjiro sau đó đưa tay nhận lấy 2 hộp quà vuông to to trên tay midoriya và bakugo, nở nụ cười tươi tắn vui vẻ vô cùng.

"ai nha, inoko tốt bụng thật đấy, cám ơn 2 bạn nhỏ đáng yêu này nha"

Bakugo thiếu điều muốn gào lên: "mẹ kiếp, tanjiro, sẽ có ngày tao vượt qua mày, lúc đó mày cứ chờ chết đi"

Còn midoriya chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng: "tanjiro, đừng có chọc ngoáy nỗi đau của người ta nữa có được hay không"

Tiếc là cả 2 cu cậu đều không được gào lên, nếu gào lên, sẽ bị phát hiện là giống đực ngay, và khi nhiệm vụ thất bại, thầy aizawa sẽ đuổi học cả lũ, và thế là cuộc đời anh hùng tới đây là chấm hết.

Nhiều lúc midoriya thầm nghĩ thầy aizawa có coi bọn họ là học trò của mình nữa hay không, mà thấy thầy bênh mấy kiếm sĩ này dữ.

"ôi chao, trong này có katsudon này, rất nhiều katsudon luôn"

Nghe thế, midoriya mạnh mẽ thu hồi sự lơ đãng, nhìn chằm chằm vào hộp quà đang được tanjiro mở ra, mẹ nó, quả thực là katsudon kìa, mùi thơm phức của thịt bò cốt lên bay tới, làm cho đôi mắt của midoriya càng sáng hơn nữa, thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi là hoàn hảo.

Bakugo đạp chân midoriya 1 cái, trợn mắt, ý bảo là đừng có mất tập trung vì đồ ăn, nhưng mà ngay sau đó đầu sầu riêng lại tự vả cho mình 1 cú rõ đau, vì mùi đồ ăn cay thơm phức đang từ từ tản ra trong không khí.

"wa, nhiều đồ ăn cay quá nha"

Lần này lại đến lượt midoriya phải đá chân bonus trừng mắt bạn mình nhắc nó tập trung, sau đó 2 người nghe 1 giọng nói vô cùng nghiêm nghị vang lên.

"có chuyện gì mà tụ tập đông đủ thế, hôm nay không ai định tiếp khách à"

Người vừa lên tiếng là bà chủ của tanjiro, mặc dù là bà chủ, tuổi tác đã gần 40, nhưng trông vô cùng xinh đẹp già dặn, dáng người cao ráo, bốc lửa, mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu nhạt, trên mặt xinh đẹp mịn màng toát lên 1 vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.

Tanjiro thấy bà chủ tới, liền bưng 1 suất ăn cay đến trước mặt bà, nũng nịu nói.

"bà chủ a, em được tặng nhiều đồ ăn thế này, ăn sao hết được, hay là bà chủ đóng cửa kĩ viện 1 hôm, cho mọi người nghỉ ngơi 1 ngày, nha nha nha"

Bà chủ lại 1 bộ dáng vô cùng nghiêm khắc vỗ vỗ quạt giấy trên tay, thấy những người khác cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, nhất quyết từ chối.

"không, sumiko về phòng đi, katsudon em có thể ăn, nhưng đồ ăn cay nhất quyết phải bỏ, ai mà không biết ăn nhiều đồ cay sẽ bị nổi mụn chứ, cái người inoko kia chỉ đang tính kế em thôi, yuki, lát nữa cháu vứt hết đống đồ ăn cay này đi, còn mọi người, quay trở về làm việc"

Sau đó bà chủ quay người rời đi, nhưng "sumiko" đã ôm tay bà chủ làm nũng.

"bà, à không, chị chủ xinh đẹp tuyệt trần của em ơi, chị đừng độc ác như thế mà, đêm nay em phải đi diễu hành rồi á, chị nỡ lòng nào bỏ em lại 1 mình trong căn phòng trống đó hả, em buồn lắm á, cho em chơi với mọi người 1 ngày hôm nay thôi mà, đóng cửa kĩ viện 1 ngày thôi cũng đâu có sao đâu chứ, lỡ đâu tối nay đấu giá có ai đó cuỗm mất em đi thì làm sao a, lúc đó em sẽ nhớ chị lắm nha, cho em vui chơi 1 ngày thôi, đi mà"

Sau đó dưới ánh mắt long lanh mọng nước của tanjiro, bà chủ thực sự mềm lòng, gật đầu đồng ý, nhưng trước đó còn không quên cảnh cáo.

"đừng có làm con bé bị thương, nếu không, mấy người biết tay tôi"

Sau khi mọi người đem sumiko lên lầu, bà chủ mới quay qua 2 maiko kia, thẳng thừng đuổi khách.

"các người vĩnh viễn cũng không thể bằng được con bé đâu, mời về cho"

Sau đó phất áo quay đi, bỏ lại midoriya và bakugo nghẹn 1 cục tức lớn trong người, người ta là thèm đồ ăn thôi có được hay không.

Riêng bakugo thì sắc mặt kịch liệt xấu, mẹ nó, đồ ăn cay ngon như thế nào các người làm sao mà hiểu được, đều là cao lương mĩ vị cả đấy, không ăn thì để cho ông đây ăn dùm, vậy mà lại đổ đi, thật phí phạm của trời.

Sau khi đuổi 2 maiko kia đi, bà chủ đỉ lên lầu, nhìn mấy cô gái ríu rít cười đùa với nhau, vô cùng vui vẻ, trong tâm dâng lên 1 dòng nước ấm, từ khi sumiko tới đây, trong cái kĩ viện chỉ có tiền tài với vật chất này đã có sức sống lên rất nhiều, sumiko tuy rằng sống trong cái thế giới đầy bẩn thỉu và tối đen này, nhưng vẫn giữ được sức sống và tâm hồn thiếu nữ ngây thơ trong sáng, thật sự là làm cho người ta vô cùng yêu quý.

Nếu như tối nay sumiko thực sự bị đại gia nào đó cuỗm đi, bà cũng chỉ mong con bé có thể được hạnh phúc mà thôi.

"chị gái xinh đẹp của em ơi, chị đứng thất thần cái gì thế, mau đến đây ăn tiệc với em đi nào"

Không biết từ lúc nào, tanjiro đã chạy tới ôm tay bà chủ, kéo bà ngồi vào đám đông, sau đó trải 1 mâm thức ăn đầy ắp ra, bắt đầu múc cơm cho bà. Bà chủ lườm cậu.

"ăn nhiều tăng cân"

Tanjiro bĩu môi.

"xì, ăn 1 bữa sao mà tăng ngay được, chị gái cũng rất thích ăn mà"

Bà chủ trong lòng thì vui như nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ nghiêm túc.

"tôi già rồi, không cần chị chị em em cái gì, nghe không quen"

Tanjiro cười vô cùng tươi đáp.

"không có nha, chị xinh đẹp như vậy, đến cả em cũng ghen tị nữa mà"

Sau đó lại ôm tay bà chủ, cọ cọ gò má trắng nõn vào bờ vai của bà, mọi người xung quanh cũng phụ họa theo.

"đúng nha đúng nha, chị chủ xinh đẹp tuyệt trần"

"chị chủ tất nhiên là xinh đẹp nhất, tuổi tác cũng chỉ là 1 con số mà thôi"

"chị chủ quá khiêm tốn rồi, bọn em ước được như chị mà không được đây"

Bà chủ xoa xoa đầu tanjiro, thỏa mãn đón nhận lời khen tự nhiều hướng, sau đó thở dài.

"ai nha, tôi cũng ước mình được trẻ tuổi như các cô lắm chứ bộ"

lúc quay ngang đã thấy tanjiro tựa cằm trên vai bà, nhìn bà đến thất thần, lúc bà quay qua, 2 cái chóp mũi đã chạm vào nhau, sau đó 2 người cứ nhìn nhau thật lâu như thế.

Bà chủ có chút chăm chú quan sát ngũ quan cô gái này, gò má trắng trẻo mịn màng, môi đỏ hồng, chóp mũi lúc ăn hơi chun lên, trông vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn màu ruby, trong veo mọng nước, vết bớt lửa trên trán ban đầu nhìn không hợp, nhưng nếu như nhìn quen rồi lại thấy nó vô cùng đẹp đẽ, đây quả là mĩ nhân khuynh nước khuynh thành mà.

Sau đó bà ấn trán đẩy "cô gái nhỏ" này ra, mọi người 1 bộ dáng tiếc nuối thở dài.

"cứ tưởng sắp hôn rồi chứ"

Một cô gái nói, sau đó tanjiro phụ họa theo.

"ai nha, em cũng đang định trao nụ hôn đầu cho chị chủ nha, tiếc là chị ấy không có hứng thú a"

Mọi người cười rộ lên, bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip