đi ké

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm đón nhóm kiếm sĩ trở ra từ hầm ngục tartarus, các anh hùng đã xác nhận lại 1 số thông tin và cho biết rằng đúng thật nhóm kamaboko không biết đến sự tồn tại của liên minh tội phạm.

Để đền bù cho sự sai lầm này, các anh hùng đã họp bàn và quyết định sẽ cho phép các kiếm sĩ được nghỉ ngơi khoảng 3 ngày trong 1 khu nghỉ dưỡng đã được chuẩn bị sẵn.

Về cơ bản thì thầy aizawa là 1 người khá là cơ hội, thầy đã lấy cớ rằng lớp 1-A sẽ đi theo quan sát họ rồi tiện thể hít luôn cho lớp mình 1 slot đi nghỉ dưỡng ở khu biệt thự cao cấp luôn, còn thầy vlad thì chậm chân hơn nên nhịn.

Tình hình hiện tại là khoảng 27 con người đang ngồi trên 1 chuyến xe buýt hạng sang để đi vào...

Rừng.

"sao chúng ta lại đi vào rừng vậy thầy?"

Hagakure hỏi.

"em tưởng mình phải đi vào khu trung tâm đô thị hay gì chứ"

"sao em nghĩ ta lại vào khu trung tâm đô thị?"

Aizawa đáp lời.

"khu nghỉ dưỡng này là dành riêng cho nhóm kamado mà"

"là sao ạ?"

lớp 1-A đồng thanh thắc mắc.

All might đơn giản trả lời.

"họ sẽ nghỉ ngơi trong khu rừng này"

"à rể!!!"

Toàn bộ thành viên lớp A bắt đầu nhốn nháo hết cả lên.

"ý thầy là tụi em phải ở trong rừng cùng với bọn họ ấy ạ"

"cái khu rừng âm u hẻo lánh này á!!!?"

"thật luôn, không lẽ chính phủ đầu tư xây nguyên 1 khu nghỉ dưỡng 5 sao trong rừng ấy ạ"

"ở đó có wifi không thầy"

"chắc vẫn sẽ có tivi màn hình lớn chứ"

"biệt thự ở đó sẽ tốt hơn ở kí túc xá có đúng không ạ"

"trật tự"

Thầy aizawa phát động xóa bỏ, trừng mắt đe dọa cả lớp.

"được đi chơi miễn phí là tốt rồi, càu nhàu nữa thì xuống xe đi là vừa"

"vâng ạ"

Lớp A ìu xìu vâng lệnh.

***

Xe buýt dừng lại trên 1 đỉnh núi cao chót vót, thầy aizawa cùng nhóm tanjiro xuống xe, duy chỉ có đám học sinh nào đấy vẫn ở lại xe phòng thủ.

Bị pussy cats lừa cho 1 vố nên bọn này khôn hơn rồi. Thầy aizawa cũng chả buồn để tâm tới đám học trò nào đấy, hướng phía đội trưởng tanjiro mở lời.

"thầy xin lỗi vì không đưa mấy em đến tận nơi được, đường đi phía trước khúc khuỷu quá, xe đi không qua, đành phải để mấy đứa lại đây tự đi bộ tới vậy, với cả tụi thầy cũng đã cho sửa chữa lại khu rừng theo đúng yêu cầu của em rồi đấy"

Tanjiro nghiêm trang đáp lời.

"không có gì ạ, thầy cũng giúp đỡ bọn em rất nhiều mà, em thay mặt nhóm cảm ơn thầy"

"ừ"

Aizawa gật đầu, lại hướng ra phía xa, nơi có nguyên 1 khu đất trống rộng gần bằng 1 thành phố, rồi quay qua tanjiro nói.

"đám nhóc con này chắc xuống đó đi không nổi đâu, mấy đứa cứ đi trước đi nhé, tìm được căn nhà nào ưng ý thì cứ dọn vào đó mà ở, thầy ở đây nghĩ cách mang bọn kém cỏi này đi"

Vừa nói thầy lại trừng lớp A thêm cái nữa, xong gật đầu chào tanjiro rồi quay người đi. Tanjiro cũng "vâng ạ" 1 cái rồi tiến tới bên mỏm đá, nhìn xuống.

Chà, vách núi này cao khiếp, nó phải cao gấp vài chục lần cái thác nước mà urokodaki từng đạp cậu xuống đó nha.

"ta đi trước, muahahahaha"

Inosuke trưng ra cái điệu cười cuồng dã thương hiệu, bật 1 cái liền nhảy vù xuống vách núi luôn. Sau đó genya cũng không nói lời nào, vút 1 cái liền nhảy xuống theo.

"tan~ji~ro, cao~ quá~ trời~ á~, mình mà nhảy- á!!!!!!!"

Zenitsu mè nheo cũng chưa hết câu liền bị kanao 1 chân đạp xuống, vang vọng lại chỉ còn nghe tiếng hét thảm thiết của cậu ta.

"đây, để mình đỡ cậu"

Tanjiro mắt thấy kanao chuẩn bị nhảy xuống liền nhanh tay bế cô lên, mà kanao cũng không ngại kiểu hành động này, thuận tiện liền vòng tay qua ôm cổ cậu, hỏi.

"sao lại muốn bế mình"

"nhảy cao như thế, váy cậu sẽ bị tốc lên mất"

Kanao nghe tới lí do này cũng cảm thấy hợp lí, liền để mặc cho cậu ôm. Mà tanjiro cũng không ngại phải hứng thêm trọng lượng của 1 người nữa, trực tiếp nhảy xuống vách đá.

"nhảy thiệt luôn, không do dự chút nào"

Hagakure cảm thán, bọn họ máu chiến dữ. Mấy cô bạn nữ trong lớp cũng ra chiều ngưỡng mộ.

"oa, vách đá cao như thế mà bọn họ 1 chút cũng không run luôn"

"cứ thế mà nhảy, cũng không cần tới đồ bảo hộ đi, nếu là mình thì mình đã co rúm người bỏ chạy rồi"

"họ tuyệt vời thật đó"

Chỉ có 2 thằng nào đấy 1 đầu vàng 1 đầu bóng tím ngồi trong góc cắn răng căm hận.

"hừ, kamado, shinazugawa, agatsuma, hashibira, sao các chú dám cướp hết spot light như vậy hả"

"không thể tha thứ được"

Aizawa ngồi ở hàng ghế đầu, tay vẫn chưa có bấm máy gọi trực thăng hộ tống tới, cốt để xem xem bọn học trò của mình nó sẽ làm thế nào, ngồi chờ trực thăng tới chở đi hay xuống xe và chấp nhận thử thách.

"chết tiệt, tụi mày cút ra, tao sẽ vượt mặt bọn nó, rồi sau đó sẽ đấm vào mặt tụi mày"

Đây rồi, vị tân anh hùng cục súc máu chiến nhất nhì cái thế giới này cuối cùng cũng xung trận rồi. Sau bao nhiêu ngày gò bó bị ép làm nhân vật phụ, cuối cùng bakugo katsuki cũng chính thức bùng nổ.

Cậu ta đạp tung cửa xe và hét.

"chết đi"

Rồi cứ thế nhảy xuống vách núi.

"tụi mình cũng nên đi thôi, không thể cứ bị họ bỏ lại phía sau lưng được"

Midoriya cũng quyết định xuất chiến, dù ngưỡng mộ nhau là thế, nhưng cậu cũng không muốn suốt ngày bị bọn họ coi là "thường dân" cần phải bảo vệ đâu.

"đi thôi"

Nửa nạc nửa mỡ todoroki cuối cùng cũng lên tiếng. Xong cả cậu lẫn midoriya đều đồng loạt nhảy xuống vách núi đuổi theo bakugo.

"từ từ đã"

"đừng có tự tiện hành động chứ"

"chết tiệt, các cậu ấy nam tính quá rồi"

"chuyện này vui đấy"

"đi nhanh nào, ta bị bỏ lại phía sau rồi đấy"

"cùng cố lên thôi

Lần lượt là momo, lida, kirishima, sero, tokoyami và mina đều lao ra khỏi xe, nhảy xuống vách núi. Những thành viên còn lại của lớp A đều trợn mắt há mồm.

Các cậu ấy hiếu thắng quá mức rồi đi.

Xong cũng không còn cách nào khác đành phải chạy theo. Nhìn cái vách núi sâu không thấy đáy này liền thấy ớn lạnh rồi, rốt cuộc tinh thần của nhóm kamaboko phải sắt thép đến mức độ nào mới được cơ chứ.

"uraraka, kéo tụi mình sát lại gần nhau đi"

Nghe asui nói thế, uraraka liền dùng dây cáp tích hợp trong bộ đồ anh hùng kéo tất cả lại thành 1 nhóm, sau đó liền nghe asui đề xuất ý kiến.

"khi tụi mình rơi gần chạm đất, uraraka hãy kích hoạt không trọng lực lên mọi người để chúng ta lơ lửng, sau đó mình sẽ đáp đất trước và kéo từng người 1 xuống sau, nhé?"

"ok!!!"

Tất cả mọi người cùng đồng thanh. Trong khi đó, nhờ kosei có ưu thể về di chuyển trên không nên bakugo và todoroki đã sớm dùng hỏa lực để đáp đất an toàn.

Mina thì tạo ra 1 lớp màng axit mỏng giúp cô có thể trượt đi trên vách đã cực dốc này, đến 1 độ cao nhất định thì cô sẽ bung bộ dù mà momo cho mượn, lida cũng thế.

Còn kirishima thì có khả năng hóa cứng, cậu ta rơi cả uỳnh 1 cái xuống nền đất mà cũng không hề hấn gì luôn.

Dark shadow của tokoyami thì lại biết bay sẵn rồi, tiện thể mang thêm 1 sero cũng không có vấn đề gì hết.

Nói chung là team đi tiên phong hạ cánh khá là an toàn và lành lặn, chẳng mấy chốc đã nhập hội được với bộ 3 dở người của lớp.

"kacchan, đi từ từ thôi, cơ nãy mình có nghe thầy aizawa bảo rằng khu rừng này đã được sửa chữa lại rồi đó, không chừng sẽ có bẫy thì sao?"

Midoriya đang chạy trước nhìn thấy bakugo liền gọi với lại, cậu ta cục cằn đáp.

"im đê, chẳng phải vì đề phòng bẫy nên tao mới-"

Cốp!!!

Đang chạy nhanh, cũng không biết va phải cái gì mà nguyên 1 cái thân cây phang thẳng vào mặt cậu ta, đánh bay bakugo xuyên qua cả todoroki và midoriya mà bay về mỏm đá phía sau nghe đến cả uỳnh 1 tiếng.

"midoriya, cẩn thận"

Vừa kịp nhắc nhở, todoroki đẩy midoriya ra, ngay lập tức 1 tảng đá to đùng vật vã rơi xuống giữa 2 người họ.

"hóa ra sửa chữa mà thầy aizawa nói chính là đặt thêm 1 đống bẫy vào khu rừng này"

Midoriya 2 tay vỗ vào nhau như kiểu mới ngộ ra được điều gì mới mẻ lắm vậy. Todoroki cũng gật đầu theo, rồi cậu ta tiến lại gần, áp tai vào tảng đá, nói.

"sao tảng đá nó cứ phát ra mấy cái âm thanh tít tít gì ấy nhỉ?"

Midoriya cũng lại gần áp tai vào nghe.

"ơ, có thật này"

BÙM!!!

Zenitsu vừa ăn bim bim vừa hắng tai nghe, nói.

"có tiếng bom nổ đâu đây các cậu ạ"

"chắc là bọn nó cũng muốn xuất phát giống tụi mình thôi ấy mà"

Genya từ trong bếp vọng ra đáp lời, xong lại hỏi tiếp.

"à mà tanjiro đi đâu rồi, đang định nhờ cậu ta dạy nấu ohagi đây"

"đang luyện kiếm với tsuyuri ở sân sau kìa, còn inosuke chắc lại vào rừng rồi"

Zenitsu lại trả lời tiếp, mắt cũng không ngước lên, thấy bim bim ăn hết liền tiện tay quẳng vào thùng rác, nhón chân sáo chạy đi tìm nezuko cầu hôn.

"nezuko chan, nezuko chan"

Cho tới tối muộn, khi mà nhóm kamaboko đã ăn xong cơm tối, đang chuẩn bị dọn dẹp để nghỉ ngơi thì mới thấy lớp A trong tình trạng rất chi là thê thảm tìm tới. Lida mệt mỏi hướng chuông cửa của căn nhà bấm 1 cái.

Tinh tong!!!

Tiếng chuông cửa vang lên, 1 lúc sau cũng không có động tĩnh gì. Cả lớp đang cảm thấy vô cùng hoang mang. Lida giơ tay lên gõ cửa thì cửa lại mở, và thế là lớp A cứ thế bước vào.

Xem chừng tanjiro đã sớm dự liệu đến việc lớp A sẽ tới ăn ké nhà họ, trên bàn trà phòng khách có 1 mẩu giấy với những nét chữ gọn gàng nắn nót.

Nếu các cậu đói thì có thức ăn trong tủ lạnh đó, cứ ăn thỏa thích đi ha, tụi mình cũng có chuẩn bị đệm nằm cho các cậu ở ngoài phòng khách rồi đó, ngủ 1 giấc rồi ngày mai đi chọn nhà sau cũng không sao đâu, dù sao thì ra ngoài vào ban đêm cũng rất nguy hiểm mà.

Kamado tanjiro

"chao ôi, cậu ấy tốt bụng quá đi mà"

Ashido mina ôm tim cảm thán, cô là cô thực sự rất ngưỡng mộ cậu bạn này á nha, mà hình như không chỉ cô thôi đâu, mấy bạn nữ trong lớp ai cũng ngưỡng mộ cậu ấy hết luôn á.

Người gì đâu mà đẹp trai, tốt bụng, lại còn vô cùng ấm áp nữa chứ, chẹp, ông chồng quốc dân a.

"mọi người tới rồi sao?"

Tanjiro từ trên cầu thang bước xuống, trên người mặc 1 bộ yukata rộng rãi, dáng vẻ như là vừa mới ngủ dậy xong, hoặc có thể là do đang ngủ thì bị đánh thức.

Gò má cậu phiếm hồng, trên mặt còn nhiễm 1 tầng mồ hôi mỏng, đôi bông tai đã được tháo ra, làm bớt đi phần nào dáng vẻ trưởng thành trên gương mặt cậu, đôi mắt màu ruby đỏ ươn ướt, môi hồng phần nộn hé ra, nhìn có chút, ừm, ngon miệng chăng.

Chao ôi, thế này cùng đẹp trai quá mức cần thiết rồi

Tanjiro dụi dụi mắt mấy cái, liền tươi cười hỏi.

"mọi người đói chưa, để mình bưng đồ ăn lên cho mọi người nhé"

Giúp đỡ người khác vốn là sở thích của tanjiro, vậy nên trong chốc lát cậu đã đi vào bếp trước cả khi lớp A kịp nhận ra.

Nhanh quá, dù đang trong trạng thái mơ ngủ à?

Lớp A thầm cảm thán, xong dù có khuyên bảo tới đâu thì tanjiro vẫn nhất quyết muốn bưng đồ ăn ra giúp mọi người, ngăn mãi không được nên cuối cùng mọi người cũng đành thuận theo.

Cơ mà vui nhất vẫn là mấy cô bạn nữ vì có thể trò truyện với người đội trưởng siêng năng này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip