VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Còn có chuyện tốt thế này nữa hả???

Tôi vểnh cao đuôi, dựng thẳng tai lên bày tỏ sẽ cống hiến hết sức mình, nhưng khi đầu ngón tay tôi vừa chạm tới cái chăn bông mềm mại thì tôi đột nhiên nhận ra một chuyện.

Nếu nhớ không lầm thì, hình như Điền Chính Quốc không mặc quần nhỉ?

Thế nên cái chỗ này, chắc là...

Để trần.

2.

ĐỂ? TRẦN?

3.

Tay của tôi dừng lại giữa không trung, mắt thấy Điền Chính Quốc đã nằm sấp nhắm mắt lại chuẩn bị hưởng thụ rồi thì tim tôi lại đập vang thình thịch, hồi lâu sau vẫn chưa làm được động tác nào tiếp theo.

Tôi cũng rất khó hiểu về phản ứng lạ thường này của mình, rõ ràng hai ngày trước không cho sờ, muốn sờ thì phải như chó con chạy tới liếm mặt cưỡng ép người ta mới được. Tự dưng bây giờ người ta tự mình dâng tới cửa thì lại chùn bước không dám lên là sao?

Tôi nắm chặt hai ngón tay, nín thở kéo chăn trên vai Điền Chính Quốc xuống tới hông.

Vô cùng cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy nhích thêm một tấc nữa thôi là lộ chân, mà cao hơn một tấc thì không tới hông được.

Tôi chuẩn bị sẵn tư thế chuẩn bị hành động, đặt lòng bàn tay khép chặt lên trên tấm lưng nhỏ gầy kia.

4.

"Shhh."

Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày nhẹ, rên khẽ: "Nóng quá à..."

5.

Không phải chứ???

Đứa nhỏ này cậu có biết mình đang nói gì không vậy?

6.

Tuy tôi tin là Điền Chính Quốc không có cái ý kia nhưng mà dưới tình huống bây giờ cái ý kia cũng không có ý nghĩa gì, nhưng mà tôi thực sự không nhịn nổi để đầu óc bay cao bay xa lệch theo cái ý kia.

Tôi kìm nén xúc động trong lòng mình lại, vô thức bóp chặt hai ngón tay lại.

Ngay lúc tôi chỉ mới hơi hơi dùng sức hơi mạnh một xíu như thế, thì người trên giường lại phát ra một tiếng ưm hưm: "Ưm... Thoải mái..."

7.

Lộp bộp lộp bộp.

Huyệt thái dương của tôi nổ tan tành như một chùm pháo hoa.

8.

"Quốc Quốc, cậu có thể... yên tĩnh hưởng thụ thôi được không?" Tôi đưa ra ý kiến vô cùng hợp tình hợp lí.

Điền Chính Quốc vùi đầu trong gối cọ cọ, giọng ồm ồm nói: "Àiii, đang chê tôi phiền quá à."

"Không, không phải." Tôi ngượng ngùng gãi gãi sau gáy: "Cậu nói chuyện dễ làm phân tán sự chú ý của tôi lắm, ảnh hưởng tới năng lực phát huy của tôi."

"Biết òi." Điền Chính Quốc chẹp chẹp miệng, yên tĩnh lại.

Cả đầu tôi toát đầy mồ hôi vuốt nhẹ, ấn khẽ*, nóng quá nóng quá, không phải vẫn chưa đóng cửa sổ lại hay sao? Sao mà vẫn nóng thế này?

(*) Câu này trong "Tỳ Bà Hành", bản gốc là 轻拢慢拈抹复挑, tạm dịch "Khẽ ấn, nhẹ vuốt rồi cứ thế gảy tiếp", như kiểu joke bằng lời bài hát ấy.

9.

Tôi vô tình phát hiện ra, lúc ấn tới hõm eo sau lưng của Điền Chính Quốc thì cậu ấy sẽ vô thức rụt mình lại một chút.

Chắc là chỗ này đau nhức nhiều, tôi cũng không nghĩ ngợi gì tăng thêm lực trên tay lên.

Cùng lúc đó, một tiếng thở dốc ngọt ngào kéo dài âm cuối lên cao đã phong ấn hết tất cả động tác của tôi lại, Điền Chính Quốc hình như cũng không ngờ tới trong miệng mình sẽ phát ra một âm thanh như thế, cậu ấy ngượng chín mặt kéo lấy tay của tôi.

"Chỗ đó không được... Cậu đừng chạm vào nơi đó."

Huyệt thái dương hai bên đầu lại bắt đầu kêu vang bùng bùng như pháo hoa, tôi chỉ đành dùng giọng điệu lạnh lùng để che giấu sự chột dạ của mình.

"Không phải đã bảo là cậu đừng nói chuyện rồi sao?"

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút rồi lại làm vẻ hờn dỗi nói: "Cậu dữ quá à."

"Dùng lực mạnh quá còn không cho người ta nói nữa."

10.

Tạm biệt mẹ yêu, đêm nay con phải lên đường thật rồi.

11.

Lỗ Tấn đã từng nói rồi, sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Điền Chính Quốc vừa mới dứt lời thôi tôi đã cảm thấy như mình đã bị vong nhập, sáu trăm ba mươi chín múi cơ bắp trên người không còn nghe theo sự chỉ huy của đại não tôi nữa.

Kế đó, tôi trợn trừng mắt nhìn chính mình giơ tay phải lên, khung cảnh tua chậm như trong các bộ phim tình cảm dài tập, tôi tét một phát lên cái mông nhỏ căng tròn của Điền Chính Quốc.

12.

Sau một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, tôi và Điền Chính Quốc cùng ngây người.

Chỉ thấy trong mắt Điền Chính Quốc toát lên vẻ sợ hãi vô cùng, kéo chăn lên thành một tấm chắn cho mình rồi rúc lên đầu giường thành một cục, giọng run run hỏi: "Cậu... làm gì vậy?"

13.

Đúng rồi.

Tôi, làm gì vậy?

14.

Tôi như một người tỉnh khỏi cơn mơ quá muộn màng, đợi đến khi tôi nhận ra bản thân mình vừa chập mạch não làm ra chuyện gì thì chân mày Điền Chính Quốc đã cau tới sắp rớt xuống cằm rồi.

"Cậu đánh tôi?" Cậu ấy vô cùng ai oán kể tội: "Mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi bao giờ."

Tôi xoa xoa độ ấm còn sót lại trên lòng bàn tay dưới đũng quần, nhìn khoé mắt ủ rũ của Điền Chính Quốc làm tôi xấu hổ chết đi được, hối hận vô cùng.

Tôi lại giơ tay lên lần nữa, một tát kế tiếp rơi lên mặt của mình.

"Xin lỗi." Tôi cúi đầu xin lỗi với cậu ấy: "Tôi đáng chết."

Lần này thì người không biết phải làm sao đổi thành Điền Chính Quốc rồi, cậu ấy cắn chặt môi như thể cố nhịn lại những lời sắp thốt ra.

15.

Tôi trốn vào trong nhà tắm xả nước lạnh hết nửa tiếng mới chui ra ngoài. Lúc quay lại phòng ngủ thì Điền Chính Quốc đã nằm ngoan nhắm chặt mắt rồi.

Tôi đứng ở cuối giường chần chừ một hồi lâu, muốn xem thử coi người trên giường rốt cuộc là đã ngủ thật hay chỉ là giả vờ ngủ thôi.

Quan sát không có kết quả gì, tôi cũng không dám đi qua thăm dò bậy bạ. Cuối cùng chỉ có thể ỉu xìu ngồi bên góc giường, ủ rũ như một trái cà tím vừa bị sét đánh.

Đi đâu ngủ bây giờ? Có còn được ngủ ở đây nữa không?

Tuy Điền Chính Quốc cũng không có ý đuổi tôi đi thật, vẫn nằm sát một bên chừa một nửa giường cho tôi. Nhưng chỉ cần nghĩ tới những gì mình đã làm vừa nãy thì tôi thật sự... không yên lòng nổi.

Giờ mà còn ngủ chung giường chung gối với người ta nữa thì có phải là hơi mặt dày quá rồi không? Nhưng tự nhiên giờ đi ra ngủ ngoài phòng khách thì khác gì chưa đánh đã khai đâu? Mà lỡ như giờ tôi lên giường ngủ thì Điền Chính Quốc lại chạy ra ngủ sofa thì phải làm sao? Áaaaa không thì thôi khỏi ngủ ngồi đây cả đêm luôn cho rồi.

Nhân lúc tôi đang đấu tranh nội tâm không tìm ra được giải pháp nào tối ưu nhất thì Điền Chính Quốc đang nhắm chặt hai mắt bỗng dưng gọi tôi một tiếng.

"Này."

Liếc thử một cái thì quả nhiên là chưa ngủ, xem ra quyết định không hành động sơ suất gì của tôi là đúng đắn.

Huhu, sao lại biến thành Này luôn rồi, sau này có phải là không bao giờ được nghe thấy Kim Thái Hanh nữa luôn rồi không? Tôi ở trong lòng của cục cưng tôi đã tuột xuống tới mức ê luôn rồi!

"Ò." Tôi chậm chạp mở miệng.

"Còn chưa tắt đèn nữa à?" Điền Chính Quốc hơi động đậy trong chăn phát ra tiếng sột soạt: "Chói mắt quá."

Tôi tắt đèn cái roẹt, trong lòng không khỏi dâng lên một xíu hi vọng.

Thế này là có ý gì vậy? Thế này có phải ý là tôi vẫn có thể ở lại không vậy?

Tôi rón rén vén chăn lên, vừa quan sát phản ứng của Điền Chính Quốc vừa ngoan ngoãn nằm thẳng tưng.

Tôi còn đang thán phục trước trí thông minh đột nhiên bùng phát của mình thì Điền Chính Quốc bỗng dưng xoay người qua, mặt đối mặt với tôi cách nhau khoảng mười xen ti mét, nắm chặt hai tay lại để sát lồng ngực.

"Nói trước này." Hơi thở nóng hổi của Điền Chính Quốc phả lên hầu kết của tôi, "Được ôm, nhưng không được vén áo lên, cũng không được sờ lung tung."

16.

Ngày hôm sau, ngủ dậy xong hai mắt tôi như phát sáng, sướng rơn cả người.

Mới đó mà hai chúng tôi đã ở cùng nhau được một tuần rồi, hồi mới đầu tôi muốn ngủ chung một giường còn phải nhăn mặt nhăn mày với Điền Chính Quốc một lúc lâu, bây giờ thế mà đã tình nguyện cho tôi ôm cậu ấy luôn rồi.

Còn là cái kiểu ôm mà chỉ mặc mỗi cái áo thun khiến người ta phải nghĩ bậy nghĩ bạ nữa!

Tất nhiên tối qua chắc chắn là tôi không hề nhân cơ hội người ta ngủ mà dê người ta rồi. Đã bảo không sờ là không sờ thật, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ để cho cậu phải cam tâm tình nguyện để cho tôi sờ thôi.

17.

Nhưng mà tôi kề sát bên luôn ấy!!!

18.

Mẹ nó! Sướng cực! Sướng cực kì luôn áaaaa!

19.

"Kim Thái Hanh, nếu rảnh quá thì qua đây phụ đi."

Tôi lượn tới lượn lui ngoài phòng khách như một con Husky tràn trề năng lượng, Điền Chính Quốc thò đầu ra khỏi phòng bếp, hai tay bưng một cái khay cực to.

Tôi vội vàng qua giúp một tay, ngẩng đầu ưỡn ngực bày tỏ thái độ vô cùng ân cần: "Đợi lệnh phân phó đây."

"Một que tăm xiên sáu miếng thịt bò, thịt ba chỉ thì năm miếng, thịt thăn thì bốn miếng." Điền Chính Quốc khua tay hướng dẫn cho tôi: "Phần mỡ với nạc phải đan xen nhau, lúc cậu xiên thì phải để ý cách ra một khoảng thế này."

"Cậu định làm đồ nướng hả?" Tôi bị gợi lên cơn thèm ngay tức khắc: "Thế tôi có thể xin tối nay được uống vài chén không?"

Điền Chính Quốc không uống bia rượu, vì vậy chỉ cần ở cùng cậu ấy thì tôi không chạm vào giọt cồn nào hết.

Nhưng tôi vẫn không thể nào chống cự được sự háo hức trong lòng mình, không có tí cồn nào thì sao mà chịu được.

"Cậu uống đi." Điền Chính Quốc rất dịu dàng nhìn tôi, giọng điệu như đang dỗ dành con nít vậy: "Nếu mà xiên nhanh thì còn thưởng cho cậu uống thêm một ly nữa."

20.

Tôi hừng hừng ý chí xắn tay ra trận, không tới ba mươi phút đã hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi.

Đợi đến khi đối phương đến kiểm tra thì tôi mới chợt nhận ra Điền Chính Quốc đã thay cái áo thun gợi cảm tối qua đi từ lúc nào không hay, lại mặc lại cái bộ đồ ngủ kia rồi.

"Sao cậu lại thay quần áo rồi?" Nếu cặp chân thon kia đã được che lại vô cùng kín kẽ rồi thì ánh mắt của tôi cũng không cần phải kiêng kị làm gì nữa.

"Bộ này giặt xong rồi mà." Điền Chính Quốc trả lời vô cùng hợp lý: "Không phải hôm qua cậu chỉ đưa tôi mỗi một cái áo thun thôi sao, cũng đâu thể mặc kiểu đó hoài được?"

"Không phải cậu tự bảo cũng được à?" Tôi nhếch môi cười đểu: "Tối qua phóng túng vậy, bây giờ biết ngại rồi hả?"

Lúc tôi nói câu này cũng không có nghĩ gì nhiều, chỉ coi như là một câu đùa bình thường mà thôi, thậm chí tôi còn cảm thấy trong đó hơi có ý tán tỉnh nữa, nói xong còn thấy mình đỉnh ghê.

Không ngờ sau khi Điền Chính Quốc nghe xong lại không hề đỏ mặt, không hề ngượng ngùng mà chỉ nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu rồi chợt dời mắt đi.

Cậu ấy cũng không nói gì thêm nữa.

21.

Thế này là sao vậy?

22.

Tiêu rồi, hình như tôi phạm phải sai lầm ngu ngốc gì rồi.

Tôi lập tức xông tới trước mặt của Điền Chính Quốc, chặn bước chân đang muốn đi ra khỏi phòng bếp của cậu ấy.

"Quốc Quốc —"

"Tránh ra." Điền Chính Quốc tức giận đẩy tôi ra một cái.

Tôi ôm ngược lại cậu ấy vào lòng, tự kiểm điểm bản thân theo phản xạ có điều kiện: "Tôi sai rồi."

Tấm lưng căng chặt của Điền Chính Quốc dần thả lỏng, giọng nói sau hồi lâu mới hoà hoãn lại.

"Kim Thái Hanh." Cậu ấy nhìn về phía tôi, vô cùng nghiêm túc nói: "Nếu như những gì tôi làm có gì làm cho cậu thấy không thích, không thoải mái thì cậu hãy nói thẳng với tôi."

Tôi vô tội chớp chớp mắt, nhanh chóng suy đoán thâm ý trong lời nói của cậu ấy.

"Nói bóng nói gió thế này làm tôi thấy khó chịu lắm."

"Nói bóng nói gió..." Tôi sờ sờ cằm suy tư: "Là ý gì vậy?"

Biểu cảm buồn bã hiện rõ trên gương mặt của Điền Chính Quốc, nhưng trong mắt vẫn là vẻ quật cường như cũ, kiểu phải làm rõ thái độ mờ ám của tôi cho bằng được.

"Tối qua tôi làm cho cậu cảm thấy không được tự nhiên à?" Điền Chính Quốc ngẩng cái cổ xinh đẹp lên, gằn từng chữ rõ ràng hỏi: "Thế thì cứ nói thẳng với tôi là được, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa."

"Không cần phải nói... mấy câu giống như vừa nãy."

Tôi bừng tỉnh đại ngộ.

Hiểu rồi, hiểu lầm thôi, hoàn toàn là hiểu lầm thôi.

"Đầu tiên, tôi chưa từng cảm thấy bất cứ hành vi nào của cậu là không ổn, trong mắt tôi cậu làm cái gì cũng rất đáng yêu."

"Tiếp theo." Tôi thở dài một hơi, ngượng ngùng thừa nhận: "Tôi mới nãy muốn hỏi cậu là cái từ nói bóng nói gió này có nghĩa là gì vậy?"

23.

Hay lắm, chỉ hai câu thôi mà Điền Chính Quốc đã bị tôi chọc cười ngay tại chỗ.

Đầu tiên cậu ấy tải cho tôi app từ điển thành ngữ vào điện thoại rồi mới bảo tôi qua bên kia ngồi cách nhau một cái bàn, bảo là một nói chuyện với tôi.

Tuy là trước giờ tôi và Điền Chính Quốc ở cùng nhau rất vui vẻ nhưng tôi có thể cảm nhận được, bản chất của cả hai chúng tôi đều là người quá cẩn thận, vì vậy trong rất nhiều vấn đề quan trọng thì cả hai đều không thể xem như là thẳng thắn với nhau hết được.

Đây là một cơ hội khá tốt, ít nhất cũng có thể tiến thêm một bước để thẳng thắn với nhau hết mọi thứ.

"Chắc là khoảng từ hồi bắt đầu học đại học là tôi đã thích con trai." Điền Chính Quốc mở lời trước, cậu ấy hơi nâng cằm, hai mắt nhìn xa xăm.

"Chẳng qua cũng chỉ là chắc thế thôi vì tôi nghĩ thông suốt khá trễ."

Tôi ừm một tiếng, kiên nhẫn nghe giọng nói êm tai của cậu ấy nói.

"Gần đây nói cho cậu biết là vì bản thân tôi cũng cần phải có thể gian để chấp nhận chuyện này, tôi lo là nói vài chuyện ra quá sớm sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa hai chúng ta." Tôi vừa định mở miệng giải thích thì Điền Chính Quốc đã nói thay cho tôi ngay sau đó rồi.

"Nhưng mà rất cảm ơn cậu sau khi biết được vẫn có thể không để ý đến chuyện này, tiếp tục ở cùng với tôi." Điền Chính Quốc nhún vai cười cười: "Tôi còn tưởng cậu ít nhất cũng phải vô cùng ngạc nhiên, nhưng không ngờ cậu đã chấp nhận được rất nhanh."

"Dù cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng đều đồng ý với cậu." Tôi thừa dịp nói: "Đây là đặc quyền của riêng cậu ở chỗ tôi."

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, hai mắt dịu dàng cong cong.

"Thật ra tôi... có hơi sợ." Cậu ấy nhỏ giọng nói.

"Sợ cái gì?"

"Dù sao suốt hai mươi năm nay cậu cũng... thẳng như thế." Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, lấy hết mọi can đảm nói: "Tôi không biết cậu có thể chấp nhận tôi như thế là vì Điền Chính Quốc thì tất cả đều không sao, hay là vì bản chất của việc thích con trai vốn không có vấn đề gì."

Tôi trì độn quá lâu, sai lầm quá nhiều nhưng cuối cùng trong một khắc này một tia sáng bỗng loé lên trong đầu tôi.

"Bản chất của việc thích con trai vốn đã không có vấn đề gì rồi."

Tôi nghiêm túc trả lời: "Càng huống hồ chi đó là Quốc Quốc nữa, thế thì lại càng không sao."

Điền Chính Quốc ngây ra vài giây, nhất thời không đáp lại được.

"Với lại cậu cũng đừng bảo tôi làm trai thẳng suốt hai mươi năm gì đó, dù sao tôi cũng đâu có từng thích cô gái nào đâu, không thể tính là trai thẳng thật."

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng chịu nâng mắt lên nhìn tôi, chỉ là hai hàng lông mi rung động như thể thổi một làn gió trong veo thẳng đến bên tôi vậy.

"Con người tôi ấy bình thường cẩu thả vậy thôi chứ trong mấy chuyện này thì thật sự vô cùng nghiêm túc."

Tôi không chớp mắt, nhìn chằm chằm hàng lông mi run run của Điền Chính Quốc, trong lòng như thể có một sợi dây liên kết với sự rung động này mà phát ra từng tiếng tim đập thình thịch.

"Thật ra tôi cũng sợ, cái thứ gọi là thích này chỉ cần đi một bước thôi thì sẽ không thể nào quay lại được như ban đầu nữa, tôi cũng lo là bản thân mình đi một bước này chưa đủ tốt, không may phá vỡ sự cân bằng vốn có trước đó rồi để mất đi người tôi luôn trân quý."

"Tôi không rõ chuẩn mực của cái tiến độ này cho lắm, vì vậy dù có thể biểu lộ rõ tình cảm của mình thì cũng không thể để lộ ra quá lỗ mãng được."

"Vì vậy."

Tôi nhìn thằng vào mắt của Điền Chính Quốc.

"Nếu như người mà tôi thích có thể tự tin hơn một chút thế thì tốt quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip