VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Tôi không thích đâu?

Trời đất chứng giám!

Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết tôi thèm coi cậu ấy tới mức phải lén nhìn qua khe cửa phòng tập nhảy của cậu ấy, nhưng rốt cuộc cũng không thấy được gì. Cuối cùng còn bị bảo vệ tưởng là mấy cha biến thái nên đuổi ra khỏi trường nữa.

Còn thích được tới cỡ nào nữa?

Cũng đâu thể ôm cậu ấy cạp cho một cái đâu?

2.

"Sao cậu lại có thể suy đoán bậy bạ được như thế?"

Tôi cau chặt mày, giả vờ không vui nói: "Quốc Quốc, bây giờ hình như cậu có rất nhiều chuyện không muốn nói với tôi nữa rồi. Lần trước ngủ cùng cũng vậy, không nói không rằng đã tự mình quyết định hết mọi chuyện cho cả hai rồi."

Điền Chính Quốc nháy mắt bị biểu cảm nghiêm túc của tôi dọa cho một phen, cậu ấy ngẩng ra một chút rồi mới lẩm bẩm nhỏ xíu: "Không phải mà."

"Đầu óc tôi rất đần, cậu không nói thì tôi không hiểu được đâu." Tôi cắn ra tung ra chiêu lớn, cố ý thở dài một hơi, nói: "Giữa chúng ta có vấn đề rồi."

Điền Chính Quốc hoảng thật, con người lúc nhìn tôi còn run run.

Cậu ấy mấp máy môi, mấy lần muốn nói lại thôi, tuy là cậu ấy không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng là cậu ấy đang chột dạ.

"Vấn, vấn đề gì?" Điền Chính Quốc yếu ớt hỏi.

Tôi sắp xếp lại từ ngữ cho thích hợp, đợi mấy giây rồi mới nói tiếp: "Cậu và tôi có khoảng cách với nhau."

Lạ thật, trong mắt của tôi rõ ràng câu này vô cùng nghiêm trọng nhưng sao Điền Chính Quốc lại thả lỏng thở phào một hơi vậy?

Đồng thời giọng của cậu ấy lúc mở miệng hình như có một chút mất mát không rõ, tôi không chắc lắm, cũng không hiểu nguyên nhân cậu ấy thấy mất mát là gì.

"Không có đâu, tôi chỉ thấy tự dưng bây giờ nhảy ở đây... hơi kì kì thôi." Điền Chính Quốc vội vàng liếc nhìn tôi một cái rồi bình tĩnh nói: "Nếu cậu muốn xem thì lần sau có thể đến phòng tập nhảy để tìm tôi. Mới đầu không cho cậu đến là vì ở trước mặt cậu tôi có hơi không thả lỏng được."

"Muốn xem vậy thì lần sau cứ tới đi." Điền Chính Quốc ném cho tôi một ánh mắt vô cùng trong trẻo và kiên định.

3.

Tôi thích bị cậu ấy nhìn chăm chú lắm. Đôi mắt cậu ấy lúc nhìn người khác vừa tinh khiết vừa long lanh, nhìn lâu sẽ khiến người ta không nhịn được rung động.

Tôi cũng không xoắn suýt quá lâu, thuận theo lời Điền Chính Quốc nói "Ò" một tiếng. Cậu ấy nhìn tôi như thế thì sao tôi có thể nhẫn tâm làm khó cậu ấy được chứ?

Điền Chính Quốc lại ngồi dựa vào tôi một lúc, hình như là đã quên mất chuyện muốn đạp máy đạp xe trước đó rồi.

Đôi mắt xinh đẹp kia thẫn thờ nhìn mấy miếng táo đã được cắt gọn trên bàn, hai con người bên trong vì bày ra ngoài không khí quá lâu nên đã nổi lên một lớp màu nâu nhàn nhạt.

"Cậu nói rất có lý." Điền Chính Quốc chậm chạp lẩm bẩm: "Đúng thật là tôi lúc nào cũng tự mình quyết định hết mọi chuyện cho cả hai."

"Hả?" Tôi chả hiểu chuyện gì, sao chuyện này lại khiến cho cậu ấy áy náy trong lòng rồi? Mới nãy chỉ là lời kịch tôi nhất thời nghĩ ra cho màn biểu diễn hoàn hảo của tôi thôi mà.

"Kim Thái Hanh, sau này tôi sẽ cố gắng câu thông với cậu nhiều hơn!" Điền Chính Quốc đột nhiên cong khoé miệng, đôi con ngươi sáng lấp lánh nói với tôi một câu như thế.

4.

...

5.

Thế này thì ai mà chịu cho nổi?

6.

"Quốc Quốc, tôi vẫn muốn xem cậu nhảy cơ." Tôi bị quyến rũ tới nổi lên bản tính tham lam, nghiến răng cố ra điều kiện với đối phương: "Video cũng được nữa, lúc cậu nhảy trước đó có quay video lại không?"

Đôi mắt vốn dĩ đang cong cong như vầng trăng khuyết vì không hiểu gì nên trợn tròn lên thành ánh trăng rằm. Điền Chính Quốc không đồng ý cũng không từ chối, cậu ấy chỉ nghiêng nghiêng đầu, cả người toàn là chấm hỏi kiểu "Đầu của tên đần này lại chập dây nào nữa rồi".

"Quốc Quốc tốt bụng ơi, cậu cho tôi xem một chút đi mà." Tôi ép giọng xuống nhèo nhẽo nói: "Cho người ta chiêm ngưỡng một xíu đi có được hong?"

Con ngươi của Điền Chính Quốc bỗng dưng co rút rụt lại, cậu ấy vèo một cái ném điện thoại vào lòng tôi như thể nó là một củ khoai lang nóng bỏng tay.

"Xem thoải mái đi nhưng mà cậu không được nói gì thêm nữa." Vẻ mặt của Điền Chính Quốc vô cùng xoắn suýt giống như vừa ăn trúng đồ ôi vậy, trông vô cùng không thoải mái.

"Cậu no quá trướng bụng thật à?" Tôi nịnh nọt nhìn chằm chằm khuôn mặt suy sụp của cậu ấy, tự cho là mình rất có tâm nói: "Tôi đi lấy thuốc dạ dày cho cậu nha."

"Không cần." Điền Chính Quốc nhìn thẳng về phía trước chằm chằm: "Cậu đừng nói gì nữa là được rồi."

7.

Trước khi mở video lên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Dù sao Điền Chính Quốc người ta cũng đang đứng trước mặt tôi đây, tôi không thể tỏ ra thèm nhỏ dãi người ta như vậy được. Giờ mà có thêm động tác nào lạ thường nữa thì tôi không dám chắc được bản thân sẽ không nổi lên phản ứng theo bản năng nào đâu.

Sau khi mở video lên...

8.

Thành tường kiên cố mà tôi đã cất công xây dựng, không cần tới gió thổi nữa mà mới đi hai bước đã tiêu tan theo gió mất rồi!

9.

Quá là khác biệt rồi.

Lúc Điền Chính Quốc nhảy, quá là khác biệt rồi!

10.

Ấn tượng của tôi về những lúc Điền Chính Quốc nhảy vẫn còn đang dừng lại ở hồi cấp ba, có lẽ là nhảy hiện đại thường cường điệu tính nghệ thuật hơn nên khi đó tôi chỉ quan tâm tới vũ đạo nhiều hơn thôi, còn về Điền Chính Quốc thì tôi chỉ nhớ mang máng là động tác của cậu ấy rất trôi chảy, uyển chuyển.

Nhưng cái Kpop này thì hoàn toàn là khác một trời một vực luôn. Từng biểu cảm, từng chi tiết của cái thứ này đều toát lên mị lực cá nhân của người nhảy, lại cộng thêm bản thân tôi đã mê người nhảy sẵn rồi nữa chứ. Cậu ấy wave một cái thôi tim tôi như muốn chấn động theo, ngón trỏ ngoắc một cái thì cổ tôi như tự mọc ra thêm cái vòng chuông lắc lư.

Cậu ấy trong video lưu loát hất tóc một cái, hất văng mấy giọt mồ hôi đang trượt trên trán. Ống kính đảo qua ánh mắt của cậu ấy cũng chuyển động theo, cười một cái tươi như hoa.

Tôi ở ngoài này đang thành kính cầm điện thoại trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm vô thức nuốt một ngụm nước bọt xuống. Tới đoạn cuối cùng thì cổ họng của tôi đã ngứa ngáy muốn điên, cơ thể cũng nóng hừng hực.

11.

Điền Chính Quốc cũng không phát hiện ra tôi đang có biểu hiện bất thường ngay, chắc là cậu ấy vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi buồn về chuyện ăn không tiêu kia nên lúc này vẫn còn vừa xoa bụng, vừa cầm mấy que sơn tra ngậm từ từ trong miệng.

"Quốc Quốc..." Tôi cố nén sự hưng phấn trong lòng mình xuống, ăn rồi thì ghiền liếm liếm môi dưới một cái: "Còn nữa không?"

"Cái gì?" Điền Chính Quốc nghe tiếng thì quay sang, bất thình lình dán ngón tay lành lạnh lên trên gương mặt đang thở hổn hển của tôi: "Cậu không sao chứ? Sao mặt lại đỏ thế này?"

"Video cậu nhảy ấy, còn nữa không?" Tôi nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Điền Chính Quốc, được voi đòi tiên, hỏi một đằng đáp một nẻo.

"Cậu lướt ra sau là thấy." Điền Chính Quốc bình tĩnh xích gần qua, xoè tay ra mặc cho tôi thích bóp nắn kiểu gì cũng được.

12.

Mở video thứ hai lên, Điền Chính Quốc trong màn hình đang ngồi xổm banh chân trước camera, cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng sửng sốt một chút.

"Hình như hôm đó cô giáo không đến nên tôi nhảy thay cô ấy một đoạn vũ đạo nữ." Điền Chính Quốc dựa vào người tôi đang mất tự nhiên nhích nhích vai, chìa tay ra có ý muốn lướt màn hình điện thoại qua video khác.

CÁI GÌ? VŨ ĐẠO NỮ?

Trời ơi! Vũ đạo nữ!

Tôi lại càng hưng phấn hơn, chớp mắt đã chặn lại Điền Chính Quốc bên cạnh đang muốn lén lút giở trò.

"Cái này đi, tôi thích xem vũ đạo nữ lắm."

Ý của tôi ban đầu là muốn Điền Chính Quốc không phải lo về khả năng tiếp nhận của tôi, ai ngờ nói xong câu này thì trông cậu ấy cũng không vui lắm mà còn rũ mắt xuống, trông vô cùng ủ rũ.

Haiz, đứa nhỏ này bị mỗi cái là da mặt quá mỏng thôi.

Tôi một bên khoác tay qua kéo người vào sát bên cạnh, lật tay lại vuốt ve bên cổ của đối phương, một bên khác lại đắm chìm vào màn hình điện thoại cứ sợ sẽ bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc tỏa sáng nào của bé thiên nga.

Chỉ thấy cậu ấy vặn eo, đẩy hông, sờ đùi... Cái địch! Trời ơi sao mà còn sờ từ trên xuống dưới xong lại sờ về nữa vậy!

Tầm mắt của tôi lập tức dời xuống dưới ba tấc, nhanh chóng lướt qua "cặp đùi thiên nga" đang giấu dưới lớp đồ ngủ kia.

Một giây sau, nội tâm tôi bị âm thanh gào thét điên cuồng lấp đầy.

Cho tôi sờ nữa, cho tôi sờ nữa, cho tôi sờ nữa, cho tôi sờ nữa, cho tôi sờ nữa.

13.

Trong lúc cả tâm trí tôi đang say đắm hưởng thụ gấp đôi niềm vui từ tinh thần tới cơ thể mình thì có một màn không ngờ tới diễn ra trên màn hình.

Một bóng người mặc đồ đen đứng bên góc trái bỗng lướt qua, một giây sau, cái anh trai đội mũ lưỡi trai này chiếm hết toàn bộ vị trí center của màn hình.

Mới đầu tôi còn tưởng là cái cha nội nào tự nhiên chắn ống kính của Quốc Quốc nhà chúng tôi thôi, mãi tới khi tiếng ồn ào trong video vang lên tôi mới bất tri bất giác phát hiện, thì ra tay phải của "anh đội mũ lưỡi trai" kia đang đặt ở bên eo của Điền Chính Quốc.

Anh ta ôm Điền Chính Quốc.

14.

Anh ta ôm Điền Chính Quốc???

15.

MẸ NÓ! VẬY MÀ ANH TA LẠI DÁM! ÔM! ĐIỀN! CHÍNH! QUỐC!

16.

Lý trí mách bảo tôi phải bình tĩnh lại, chỉ là nhảy một bài thôi mà, bạn nhảy thông thường thôi, bạn nhảy thông thường thôi.

Nhưng trên cảm tính thì bây giờ tôi đang phát điên lên hận không thể tới nhà anh ta chặt cái móng heo của anh ta đem đi hầm luôn. Có biết cái gì gọi là bàn tay lịch sự của quý ông không vậy? Dám ôm nữa này! Dám ôm nữa này!

Lửa giận cháy hừng hực trong lòng tôi không cách nào tiêu tan được nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Tôi cũng không ý thức được mình đã dùng bao nhiêu sức, cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc đây ngón tay tôi ra trước bảo là bị tôi bóp đau quá.

Tôi phát tiết xong thì lại ôm Điền Chính Quốc vào trước ngực như cũ, tôi chỉ vào màn hình lời ít ý nhiều nói: "Anh ta sờ cậu."

Đã tới nước này rồi thì không còn lo được tới cái gì mà ích kỷ với không ích kỉ nữa, còn giả vờ cao thượng nữa thì vợ sẽ chạy theo người ta mất. Tôi giam cậu ấy lại vào lòng, giọng vô cùng giận dỗi hỏi: "Tại sao anh ta lại sờ cậu?"

"Đây là động tác vũ đạo mà." Điền Chính Quốc chỉ giải thích qua loa, ngược lại còn cẩn thận nhìn tôi hỏi: "Thế sao cậu lại giận rồi?"

"Vì anh ta động tay động chân chứ sao." Tôi ăn ngay nói thẳng, che khuất một nửa màn hình nói: "Với cả nhảy cũng chả hay, còn dê cậu nữa chứ."

Điền Chính Quốc chậm chạp chớp chớp hai mắt: "Nhưng mà, anh ấy là thầy của chúng tôi mà."

"Có câu trò chưa chắc đã kém hơn thầy, thầy cũng chưa chắc đã giỏi hơn trò." Tôi phun ra một câu có vẻ văn nghệ nhất trong cả đời tôi: "Tôi thấy anh ta nhảy không hay bằng cậu."

Điền Chính Quốc không đáp lại, chỉ nghiêng nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hồi lâu sau cậu ấy mới nhếch môi, để lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

"Tôi biết rồi, sau này tôi không nhảy với anh ấy nữa."

17.

Hôm nay, tôi đã tự hỏi bản thân mình một câu hỏi.

Cho hỏi: Có phải là tôi đã lộ đuôi rồi hay không?

18.

Tôi thừa nhận là tôi không nhìn nổi cảnh Điền Chính Quốc choàng vai bá cổ với người khác, rõ ràng đã biết đối phương đúng thật chỉ là làm động tác vũ đạo bình thường thôi nhưng lại phản ứng hơi quá khích.

Trong tình huống này Điền Chính Quốc khó hiểu, bối rối, bực bội thì đều dễ hiểu thôi, nhưng vấn đề phản ứng cùng của cậu ấy với tôi thế mà lại là... hình như...

Nghĩ thông suốt rồi.

19.

Hôm nay, tôi lại tự hỏi mình thêm một câu hỏi nữa.

Cho hỏi: Cậu ấy nghĩ thông suốt được chuyện gì vậy?

20.

Tôi cứ xoắn suýt như thế mãi tới sáng sớm ngày hôm sau, cũng may là một ngày mới lại bắt đầu, Điền Chính Quốc cũng không tỏ ra có gì lạ mà vẫn tốt với tôi như thường.

"A, cậu tỉnh rồi à?"

Bóng người nhanh nhảu nhảy xuống khỏi máy đạp xe, Điền Chính Quốc vội tranh chạy vào bếp trước tôi.

"Cậu dậy sớm quá, tôi còn chưa kịp chiên nugget gà nữa."

Điền Chính Quốc trước mặt tôi đang mặc cái hoodie mỏng lúc vừa mới đến nhà tôi, vì vừa mới vận động kịch liệt nên làn da ửng đỏ cả lên như ẩn như hiện dưới cổ áo rộng. Đôi môi của cậu ấy khép hờ, thở ra từng hơi nóng rực khiến trái tim tôi đập thình thịch.

"Cậu... sao không mặc đồ của tôi nữa rồi?"

Tôi lấy bộ đồ ngủ ở đầu giường lên ôm vào ngực, già mồm nói: "Không phải hôm qua vừa mới giặt xong hay sao? Sao lại không, không mặc nữa?"

"Tại vì tôi phải vận động mà, đổ nhiều mồ hôi lắm." Điền Chính Quốc thoăn thoắt đun nóng dầu, canh thời gian vừa đủ thì bỏ miếng nugget gà vào chảo xèo xèo xèo.

"Hai phút nữa nhớ vớt ra đó." Điền Chính Quốc vỗ vỗ cánh tay tôi rồi rút đồ ngủ trong tay tôi đi.

"Tôi đi tắm trước cái đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip