III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Cái này gọi là có công mài sắt có ngày nên kim, gọi là sông chảy đá mòn, quyết chí ắt thành công.

Nhưng thật tế là tôi còn chưa làm gì cả mà bé thiên nga không hiểu sao đã bị thu hút bởi người cùng giới tính rồi!

Tôi trợn trừng hai mắt nín thở, cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn hét lên của mình.

Tôi thật sự rất muốn hỏi cậu ấy một câu: Chào cậu, tình trạng này của cậu diễn ra bao lâu rồi?

2.

"Thôi vậy, tôi biết là cậu không tiếp nhận được."

Đúng như trong dự liệu, giọng điệu của Điền Chính Quốc vẫn bình bình như thường nhưng chân mày đã cau chặt lại rồi, vẻ mặt cũng vô cùng căng thẳng.

"Cái gì mà không tiếp nhận được?" Tôi nhận ra bản thân mình phản ứng hơi sai sai, vội vàng nói lại: "Thích con trai hả? Tôi tiếp nhận được chứ, chuyện này bình thường mà."

Điền Chính Quốc ra vẻ nghi ngờ nhìn tôi: "Cậu có biết đây là ý gì không? Không phải là kiểu thích bình thường đâu, là... đồng tính."

"À, đồng tính." Tôi lặp lại lần nữa: "Thì là muốn yêu đương, kết hôn với con trai. Tôi biết mà."

Tôi tất nhiên là biết rồi! Nói không chừng tôi còn biết rành hơn cậu nhiều nữa đó baby!

"Thế nên đối với tôi thì, chuyện ngủ cùng giường với con trai... không ổn lắm." Điền Chính Quốc tiếp tục lời giải thích khi nãy.

Thật ra tôi cũng vừa nghĩ rồi, hay là thẳng thắn come out với Điền Chính Quốc luôn đi. Come out xong come tới giường luôn, hai vợ chồng cùng ngủ trên giường.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, không đúng. Điền Chính Quốc chỉ nói là mình thích con trai chứ đâu có nói là thích tôi.

Nếu như cậu ấy có ý gì với tôi thì chắc là phải không kịp chờ để ngủ cùng với tôi chứ?

Dù sao thì tôi cũng thèm muốn cậu ấy kiểu vậy đó.

3.

"Nói đến chuyện đồng tính này trước đã." Tôi cười cười làm dịu bầu không khí: "Cậu đừng căng thẳng như thế, thật sự rất bình thường mà."

"Bộ trông tôi cổ hủ lắm sao?" Tôi nói đùa: "Quốc Quốc, mấy chuyện này tôi thấy nhiều rồi."

Ý tôi vốn dĩ muốn biểu đạt là thời đại này LGBT có gì hiếm lạ đâu, không ngờ Điền Chính Quốc lại hiểu lầm ý tôi. Cậu ấy trầm tư một lúc rồi mới chậm chạp mở miệng nói: "Cũng đúng, trước kia có rất nhiều con trai theo đuổi cậu."

Tôi, một học sinh ban thể dục cao 1m87, mày rậm mắt nhỏ, vai rộng mặt vuông, bỏ vào trong giới gay thì đúng là hàng ngon cực phẩm.

Vì thể từ nhỏ tới lớn tôi không thiếu người theo đuổi, chỉ là không phải tất cả đều là nam thôi, nếu muốn tính hết thì còn có hai ông trai giả gái nữa.

Câu này của Điền Chính Quốc nghe có vẻ hơi dối lòng nhưng tôi nhất thời cũng không phát hiện ra có chỗ nào sai, tôi còn gật gật đầu phụ hoạ: "Đúng rồi, thế nên tôi cảm thấy bình thường cực ấy."

Điền Chính Quốc gật đầu, cũng cong cong mắt với tôi: "Không làm khó cậu nữa, trai thẳng không để ý mấy chuyện này nhiều lắm đâu."

Câu nói này khiến tôi tỉnh lại ngay.

Không sai, trai thẳng.

Tôi đã diễn kịch suốt bảy năm với Điền Chính Quốc, từ góc độ của cậu ấy thì tôi chỉ là một thằng trai thẳng có đánh chết cũng không cong nổi.

Ai mà ngờ được tôi không phải là thằng đần thật mà trai thẳng chỉ là lớp phòng vệ tôi dùng che giấu sự thật về bản thân mình chứ.

4.

Tôi cười ngu hai tiếng rồi từ bỏ cái suy nghĩ come out với Điền Chính Quốc.

Quá kì quặc rồi. Tự nhiên đang thẳng băng mà con người ta mới nói thích con trai thì tự nhiên tôi lại cong luôn?

Cái này gọi là gì chứ, tôi cũng đâu thể nói là mình cong theo phong trào được đâu?

Không lẽ phải nói thẳng ra thừa nhận chuyện tôi nói dối.

Không được, tuyệt đối không được, Điền Chính Quốc ghét nhất là tôi có chuyện gì giấu cậu ấy.

Huồng hồ khả năng lớn hơn đó là Điền Chính Quốc chỉ thích con trai thôi chứ không hề có ý gì với tôi, giờ mà tôi nói ra thì mười hai ngày kế tiếp đây phải sống sao đây?

Không lẽ tôi còn phải ngủ sofa tiếp à!

Không được, tuyệt đối không được, cưỡng ép nhiều năm vậy rồi, đây chính là thời khắc tôi phải dùng trí thông minh của mình để giành lấy cơ hội này!

5.

"Bây giờ cậu thấy khỏe hơn chưa?" Điền Chính Quốc ngồi bên giường, giọng điệu lại lo lắng như lúc ban đầu: "Có đói không? Tôi đi nấu bát cháo cho cậu ăn."

"Này đợi đã." Tôi kéo lấy cái tay chuẩn bị rút ra kia của cậu ấy, tuy đối phương đã thừa nhận xu hướng tính dục của mình nhưng tôi cũng không thấy làm vậy có gì sai.

"Còn một chuyện nữa vẫn chưa nói xong mà." Tôi dõng dạc nói: "Chuyện đi ngủ ấy."

Điền Chính Quốc không tiếp lời mà chỉ cúi đầu xuống tỏ vẻ đợi tôi mở lời trước.

"Tuy tôi thừa nhận tôi là nam nhưng mà ngoại trừ điểm này ra, tôi còn là người có quan hệ thân thiết nhất với cậu." Tôi cố tình gài bẫy từng bước: "Đúng không?"

Điền Chính Quốc chậm chạp trừng to mắt, theo bản năng đáp: "Đúng."

"Thế chả phải là được rồi sao, cậu không ngủ cùng người có quan hệ thân thiết nhất với mình thì còn ngủ với ai nữa?" Tư duy của tôi vô cùng rõ ràng, lại tiếp tục bày ra từng bước: "Cậu tự nghĩ thử xem, giữa chuyện "Tôi và cậu rất thân" với chuyện "Tôi là con trai" thì cái nào quan trọng hơn."

Điền Chính Quốc bị bậc thầy logic, pháp sư biện hộ là tôi cãi tới á khẩu không trả lời lại được. Mấy lần cậu ấy hé môi như muốn phản biện lại tôi nhưng cuối cùng lại vì không tìm được lý do nên chỉ có thể mặc cho tôi dắt mũi, cậu ấy ngồi ngây ra đó không biết nói gì.

"Cậu còn từng ở lại nhà tôi mười ngày nữa mà. Cả hai chúng ta dù là ai ngủ ở phòng khách đều không thoải mái cả, cũng không cần thiết phải như vậy." Tôi nói một hơi rồi mới dịu giọng lại, ngẩng đầu lên vờ như một em cún ngoan ngoãn nghe lời: "Tôi ngủ ngoan lắm, không trở mình, không ngáy, không giật chăn. Quốc Quốc cậu đồng ý với tôi đi mà."

Điền Chính Quốc cũng không gật đầu ngay mà xoay mặt qua chỗ khác để lộ vành tai ửng đỏ.

"Biết rồi, tôi đi nấu cháo cho cậu."

6.

Hahahahahaha!

Ăn cháo cái gì! Mẹ nó tôi muốn ăn bánh bao!

7.

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc nhìn tôi lại để lại cho cậu ấy một cái dĩa rỗng, cuối cùng cũng lấy được dũng khí nói: "Tôi thấy là cậu không ăn nổi nữa đâu, cậu đã ăn hai mươi cái rồi đó."

Tôi đáp một tiếng rồi ậm ừ nói: "Nhưng không phải tôi bị hạ đường huyết hay sao? Phải ăn nhiều một chút chứ."

"Thế ăn hai mươi cái cũng đủ lắm rồi." Điền Chính Quốc nói sao cũng không chịu lấy thêm cho tôi: "Tối rồi, ăn nhiều không tốt cho hệ tiêu hoá đâu."

"Được rồi." Tôi cố gắng nhai nuốt thêm một ngụm cuối nữa, đùi gà nướng New Orleans, sau này mày sẽ là bánh bao may mắn của tao!

8.

Cũng không biết có phải do bị choáng khi tắm khiến tôi tiêu hao thể lực quá nhiều hay là đột nhiên ăn nhiều quá nên mệt nữa. Tôi đánh răng xong thì chui về lại ổ chăn, đầu vừa chạm vào gối mấy giây thì đã ngủ mất.

Sau khi tỉnh lại trong phòng đã tờ mờ sáng, rèm cửa sổ cũng không cản được ánh nắng ngày xuân rọi vào.

Vừa nhìn sang bên giường thì: Trống không.

"Quốc Quốc!" Tôi ngẩng đầu hô to.

"Sao thế?" Điền Chính Quốc đi vội qua, trong tay vẫn còn đang cầm một nửa trái dâu cắn dở.

"Tối qua cậu có ngủ chung với tôi không đấy?" Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, tỏ vẻ như một vị thẩm phán nhìn cậu ấy: "Có nhân lúc tôi ngủ rồi lừa tôi không đó?"

Điền Chính Quốc hiển nhiên là vẫn chưa miễn dịch được với những câu nói chấn động của tôi, cậu ấy giật mình mấy giây rồi mới từ từ hồi thần lại.

"Ngủ, ngủ rồi." Điền Chính Quốc chỉ vào chỗ bên cạnh tôi: "Ở đó không phải vẫn còn cái gối hay sao."

Giọng điệu của cậu ấy không quá chắc chắn khiến tôi sinh nghi ngay lập tức.

"Ai biết có khi nào cậu dậy sớm rồi đặt gối ở đó hay không?"

Không biết là do ngượng hay là vội giải thích, hai má Điền Chính Quốc còn đỏ hơn cả trái dâu cậu ấy đang ăn dở nữa.

"Sao tôi phải bày ra nhiều trò để gạt cậu vậy chứ?" Cậu ấy đứng tại chỗ giậm chân: "Tôi làm gì dám... không, không dám, quậy, quậy với cậu, cậu nữa."

"Hả? Cái gì với tôi cơ?"

Có trời mới biết được trong lòng tôi đang sướng tới cỡ nào, ngoài mặt tôi vẫn giả vờ nghe không hiểu.

"Ngủ, cùng, với, cậu." Điền Chính Quốc bị tôi ép tới hết cách đành nói gằn từng chữ xong thì ném lại nửa trái dâu chạy đi mất.

Mẹ nó, tôi biết cách lươn lẹo vãi luôn đó trời.

Mai mốt còn đi dạy bơi tự do cái gì? Không dạy nữa, giải nghệ xong tôi sẽ đi dạy cách bơi kiểu lươn.

9.

Ôi, cái cuống dâu của bé thiên nga ăn thừa cũng thơm ghê.

10.

Từ sau khi biết Điền Chính Quốc thích con trai xong thì ý chí chiến đấu của tôi đã bùng cháy hừng hực, tôi vội vàng đề ra một cái "Kế hoạch tính luôn hôm nay là còn mười hai ngày nữa để săn được bé thiên nga".

Tôi cũng không phải là loại người tự tin một cách mù quáng, đầu tiên là nói tới ngoại hình thì vóc người của tôi không còn gì để cao hơn nữa rồi, dù sao tôi cũng cao 1m87 rồi mà.

Sau đó thì nói tới tính cách, trai thẳng học sinh ban thể dục, cái này gọi là gì cơ? Là viên ngọc quý giá mà giới gay phải thèm nhỏ dãi, là báu vật mà ông trời đã dâng tới tận miệng, cậu ấy muốn không ăn cũng không được đâu.

Cuối cùng là nội hàm.

Nội hàm... dù sao cũng nhiều năm vậy rồi, tôi nội gì Điền Chính Quốc cũng quen cả rồi, tốt lắm, quá tốt luôn ấy!

Tôi chỉ bị tình thế ép buộc thôi mà!

11.

Bước đầu tiên trong kế hoạch: Quyến rũ.

Điền Chính Quốc đã chơi với tôi bao nhiêu năm rồi nên không thể nào có cảm giác mới mẻ như mới gặp nhau lần đầu với tôi được nữa, vì vậy tôi chỉ đành nghĩ ra một chiêu khá lươn, đó là để cậu ấy thấy được một mặt khác chưa ai thấy của tôi.

12.

Tôi phải để cho cậu ấy phân biệt rõ ràng, tôi là tình bạn hay là tình yêu mà cậu ấy đã bỏ lỡ!

13.

"Kim Thái Hanh, cậu còn bộ đồ ngủ nào thừa không vậy?" Thấy tôi đang đứng bên cạnh tủ quần áo, Điền Chính Quốc xấn qua đây nói: "Tôi muốn mang đồ đi giặt."

"Tôi tìm —" Lời vừa tới bên miệng đã bị tôi bẻ lái cực khét, tôi thầm nghĩ cơ hội đến rồi đây: "Hình như chỉ có bộ trên người tôi đang mặc thôi."

Điền Chính Quốc bĩu môi, nhìn có vẻ hơi phiền muộn.

"Nếu như không chê, thì cậu mặc của tôi đi?" Tôi chỉ chỉ bộ đồ ngủ thun đã bạc màu trên người mình: "Tôi đi tìm một cái áo thun cũ với quần đùi mặc là được rồi."

"Thế thì cậu đưa luôn áo thun, quần đùi cho tôi mặc luôn đi." Não của Điền Chính Quốc nhảy số khá nhanh: "Cần gì phiền phức vậy."

"Trời vừa trở lạnh rồi, người cậu còn không giỏi chịu lạnh nữa, mặc áo tay ngắn dễ cảm lắm đó." Tôi vờ như suy xét vô cùng chu đáo: "Lúc này không thể để cho bị cảm được đâu."

Chuyện vốn dĩ không có gì lớn, tôi lại đưa ra lý do quá hợp lý nên Điền Chính Quốc bị thuyết phục rất nhanh, quả quyết nói: "Thế nghe cậu vậy."

14.

Không ai có thể ngờ rằng, đây chính là một ván cờ mà tôi thiết kế xong từ trước đó.

Đồ ngủ. Hừ, chỉ là một quân cờ trong đó thôi.

Điền Chính Quốc chắc là cũng rất buồn bực vì ngay có đồ lót và tất mới tôi đều có sẵn, vậy mà lại chỉ có mỗi một bộ đồ ngủ trong nhà.

Đó là bởi vì làm vậy có thể giúp tôi thuận theo tự nhiên tìm được một cái cớ mặc quần đùi.

Còn về việc tại sao phải mặc quần đùi.

Thì tất nhiên là vì để lộ ra đôi tất trắng rồi!

15.

Tất trắng là chốn thần tiên, bồng lai tiên cảnh dưới ngòi bút của gay.

Trước kia tôi cũng có mang nhưng toàn mang theo kiểu cẩu thả, hơn nữa vì để tỏ ra mình là trai thẳng nên tôi còn cố ý xắn một vòng xuống dưới, hoàn toàn đánh mất linh hồn của tất trắng.

Nhưng hôm nay thời thế đã khác rồi!

Tôi lục tung trong cả đống tất trắng của tôi, sau khi tuyển chọn cẩn thận thì cuối cùng cũng lựa ra được 8 đôi đặc sắc nhất: tất sọc mảnh, tất sọc dày, tất trắng tinh, tất có logo, tới cả trắng tôi cũng chia ra thành tất "trắng mới tinh chưa khui lần nào" và tất "trắng nhạt đã giặt vài lần để tỏ vẻ đã từng dùng".

Kiểu gì cũng sẽ có một loại trắng mà Điền Chính Quốc thích thôi!

16.

Điền Chính Quốc nấu cơm trong bếp, tôi mang tất trắng lượn trước mặt cậu ấy một vòng; Ăn dâu trong phòng khách, tôi mang tất trắng lượn trước mặt cậu ấy một vòng; Xoay lưng lại với tôi chơi điện thoại, tôi mang tất trắng lượn trước mặt cậu ấy một vòng;

Mỗi vòng thay một đôi, đôi nào cũng là cực phẩm tuyển chọn. Tôi tỉ mỉ quan sát biểu tình của Điền Chính Quốc để xem coi cậu ấy sẽ ưng ý với đôi nào.

17.

Tôi lượn tới chóng cả mặt rồi, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không có phản ứng gì cả!

18.

Tối đó nhân lúc Điền Chính Quốc đi tắm, tôi ngồi trên sofa ngoài phòng khách trăm mối suy tư ngổn ngang.

Không nên như vậy chứ, Điền Chính Quốc phàm là một cậu gay có thất tình lục dục thì sao có thể nhắm mắt làm ngơ trước một học sinh ban thể dục mang tất trắng như vậy được?

Hay là cậu ấy giả vờ thôi? Chứ trên thực tế đã bị tôi mê hoặc tới thần hồn điên đảo rồi?

Tôi gõ gõ lên đầu gối cũng không biết Điền Chính Quốc đã tắm xong từ khi nào, đang bưng một cái thau đi vội ra ngoài ban công.

"Quốc Quốc sao cậu không sấy tóc?" Tôi thấy tóc của cậu ấy vẫn còn đang ướt sũng thì vội vàng nghĩ ra một cái lý do quan tâm cũ rích: "Trời vừa trở lạnh cậu lại dễ bị lạnh, không sấy tóc —"

"Biết rồi mà." Điền Chính Quốc vừa phơi đồ vừa cười với tôi nói: "Đi ngay đây."

Tôi thầm nghĩ chỉ là phơi quần áo thôi mà, để đó cho tôi.

Tôi không thèm nghĩ ngợi gì nhiều đi đến nhận việc trong tay của Điền Chính Quốc. Kết quả còn chưa thấy thì không sao, sau khi thấy rõ Điền Chính Quốc đang phơi cái gì thì tôi trố mắt ngây người ra tại chỗ.

Sao lại là các em tất trắng cực phẩm tuyển chọn của tôi vậy chứ!

19.

Tôi vội vàng nhìn lướt qua một lượt, trên giá phơi đồ đang treo hai đôi, trong thau có năm đôi, dưới chân tôi vẫn còn đang mang một đôi.

Khá lắm, đặc chủng bộ đội tất trắng của tôi, giờ khắc này đã tập hợp hoàn chỉnh rồi.

Thì ra Điền Chính Quốc đã giặt hết đống tất trắng tôi thay ra trong nhà vệ sinh rồi?

"Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây này." Điền Chính Quốc nghiêng đầu qua nhìn tôi: "Sao bây giờ cậu lại có bệnh sạch sẽ rồi? Một ngày mà sao lại phải thay nhiều tất dữ vậy?"

Tôi mấy lần muốn nói rồi lại thôi, mở miệng ra chỉ có thể thốt ra một từ à trống không.

"Cậu giúp tôi... giặt rồi à."

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc rất thản nhiên tiếp lời: "Tôi thấy trong giỏ đồ bẩn cũng không có thứ gì khác nên tiện tay giặt luôn."

Tôi nói không nên lời, Điền Chính Quốc còn tưởng là tôi ngại làm phiền cậu ấy nên cười cười an ủi: "Không có gì đâu, vốn dĩ cũng không bẩn nên chỉ vò mấy cái là được rồi."

"Ha ha, đúng, đúng vậy."

Tôi haha một cách gượng gạo.

20.

Sao đứa nhóc này không giống mấy người gay khác chút nào hết vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip