Moonlight Sunsun Hoan 7 Cau Chuyen Nam Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một cơn gió mạnh thổi qua, Sunoo cúi xuống, dụi dụi mắt. Có phải là không không? Hay chỉ là gió làm cay mắt? Park Sunghoon mãi mãi không biết được vào ngày hôm ấy Kim Sunoo có khóc hay không, vì anh cũng khóc, khóc thật lớn. 

Phải, Park Sunghoon chẳng thể kìm được, anh cũng không thèm để ý có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình mà cứ khóc. Từ khi còn bé, Sunghoon đã chẳng khóc, có chuyện gì cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nào, ấy vậy mà kể từ ngày trái tim biết yêu là gì Sunghoon thấy mình yếu lòng hẳn đi. Giờ đây, chỉ còn một Sunghoon đau khổ vì tình yêu vốn dĩ ngang trái của mình, một Sunghoon không thể nắm được người mình thương đến cuối đời.

Tất cả đều im lặng bên cạnh tiếng khóc nức nở của Sunghoon, Kim Sunoo cầm lòng không nổi, cũng thút thít, quay mặt đi nơi khác mà khóc. Không khí bỗng nhiên trùng lại, mấy tán cây không dám xào xạc, những bông hoa cũng không dám phô trương vẻ đẹp mà khép mình né vào một góc. Có phải chúng cũng hiểu không? Hẳn là vậy rồi, chúng hiểu cho một tình yêu không trọn vẹn, hạnh phúc cũng không thể có thật sự mà chỉ là trong mơ. Ôi sao trần đời lại có người khổ vì tình như thế? Đau đớn thế, ai mà thấu..?

.

Đêm hôm ấy, cũng không ai nói với nhau câu nào nữa. Nhóm của Heeseung lầm lũi đi nhóm lửa, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ban chiều một lời nào. Heeseung, Jay, hay cả Riki đều không biết điều gì đã xảy ra với Sunghoon, cũng không biết Sunghoon đã trải qua những gì trong đời. Có lẽ, họ cả đời cũng không biết được cái Sunghoon mắc nợ với đời và với Sunoo. Mặc cho Sunghoon ngồi một góc, họ rù rì nói chuyện, nói nhỏ đến mức không ai có thể nghe được:

" Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...anh Heeseung, anh có biết không?"

Riki muốn biết chút gì đó, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu tiếc nuối của Heeseung. Heeseung sao có thể biết được trong cuộc thảm họa của hoàng tộc năm ấy cũng có một Park Sunghoon sống dưới thân phận khác đâu chứ? Chuyện ấy xảy ra quá lâu, khi ấy chính Heeseung còn chưa ra đời thì sao có thể biết được. 

" Sunghoon nó trải qua điều gì, chúng ta mãi mãi không biết được và chúng ta không cần phải biết đâu. Chuyện không vui thì không nên có nhiều người biết...chúng ta không cần tò mó chuyện của Sunghoon, cứ để nó như vậy...ổn thôi"

Jay không chắc bạn mình có ổn không, anh chỉ nói thế thôi, ổn hay không có trời mới biết. Giữa đốm lửa le lói trong màn đêm, bỗng từ đâu có tiếng loạt xoạt phát ra từ trong mấy bụi cây. Riki nào có biết nó là gì, cứ nghe tiếng động lạ thì tiến về phía đó mà xem , nào ngờ lại là Yang Jungwon. Không, đây là Yang nyang nyang, em ấy đang là mèo nhỏ mà. Thấy người trước mặt cứ ngơ ra, Jungwon dùng móng cào nhẹ vào tay Riki:

" Còn ngơ ra như vậy tôi cắn cậu á"

" Xí, đồ hung dữ"

" Không thèm đôi co với cậu, tôi đến để kể cho mọi người nghe một câu chuyện"

Bé mèo nhỏ nhảy khỏi vòng tay của Riki, tiếp đất bằng chân rồi kéo thêm một mạng từ trong bụi cây ra. Là Jake, vẫn chỉ là một bé cún đáng yêu thôi. Không cần gọi, cũng không cần gợi ý, Jake đi lại phía Heeseung, ngồi vào lòng rất tự nhiên. Dẫu sao, cún nhỏ vẫn rất thích được vuốt ve bởi bàn tay con người. Lee Heeseung trước giờ không nuôi thú cưng, nhưng theo bản năng vẫn ngồi chơi cùng Jake như đây là một bé cún anh nuôi vậy. Ánh mắt của Heeseung hôm ấy, có thêm một vì sao.

Jungwon ngồi giữa Jay và Riki, nhìn lại phía Sunghoon một lần, rồi mới kể câu chuyện đã từ lâu lắm rồi:

"Ngày xưa lắm...có một tiểu hoàng tử sinh ra vốn dĩ là ma cà rồng..."

Giọng Jungwon đều đều, không lên giọng cũng không xuống giọng như những người khác vẫn kể. Cậu kể chi tiết, mạch lạc, dễ hiểu,..và đúng tất cả. Park Sunghoon vẫn ngồi đó, lắng nghe câu chuyện về cuộc đời của mình một cách trầm lặng, Phải rồi, nó đúng là câu chuyện của anh và Sunoo. Đây không phải câu chuyện của Williams hay của Benjamin, nó là của Park Sunghoon và Kim Sunoo. Jungwon kết thúc câu chuyện, giọng từ từ nhỏ lại:

" Cuối cùng....câu chuyện tạm thời được kết thúc, nó vẫn ở đó, ngay cả khi nó kết thúc..."

Ngắt lời của Jungwon, một giọng quen thuộc khiến Sunghoon phải quay đầu lại nhìn. Một giọng có thể khiến Sunghoon bật khóc, ngay bây giờ:

" Không đâu, câu chuyện về chàng hoàng tử của vị vua trẻ tuổi có thể đã khép lại, nhưng họ không biến mất, thay vào đó là câu chuyện về một thanh niên si tình cùng người tình bé nhỏ của anh ấy"

Riki hỏi: " Họ vẫn chưa chết sao?"

" Không chết, tại sao phải chết khi chưa thuộc về nhau? Ta chỉ chết khi ta có nhau, ta chỉ bên nhau khi đó là ngày tận thế. Cậu hiểu không?"

Ấy vậy mà Riki lại lắc đầu, cậu ấy chẳng hiểu gì cả, đúng là đồ trẻ con. Nhưng không để Sunoo phải thất vọng, Heeseung lại gật đầu, tay vừa ôm lấy bé cún Jake trong lòng vừa trả lời:

" Tôi hiểu rồi...vận mệnh vẫn luôn là vậy"

Dừng một chút, Heeseung lại nói tiếp:

" Bất kể thứ gì trên đời này đều có thể xoay chuyển, trong câu chuyện đó, vốn dĩ vị hoàng tử kia đã xoay chuyển vận mệnh cho người mình thương, dùng cả thân xác để xoay chuyển kia mà. Miễn là có lòng, cái gì cũng làm được, có phải không Sunghoon?"

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip