Moonlight Sunsun Hoan 6 Do La Uoc Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Sunghoon ở một chỗ luôn cảm thấy ngột ngạt khó chịu, anh thật sự muốn được ra ngoài. Con người ta lâu ngày không được đi đó đi đây thì liền thấy tay chân khó chịu. Không những vậy, ở đây còn chẳng có kiếm để tập luyện, cũng không có sách đọc, cả ngày chỉ ngồi một chỗ đi tới đi lui, quả thực khiến con người ta phát điên.

Tuy Williams vẫn đến đây thường xuyên, nhưng anh không dám mở lời...nhưng rồi cảm thấy chịu không nổi, Park Sunghoon cũng cố gắng nói thẳng xem sao. Không ngờ cậu rất vui vẻ đáp lại:

" Anh không thể nói sớm sao? Anh muốn gì cũng được cả mà. Nếu anh muốn ra ngoài, chúng ta ngày mai xuống phố đi, ta cũng muốn đi dạo phố với anh"

" V...vậy được, cảm ơn..."

" Sau này không cần cảm ơn. Ngày mai mặc đồ đẹp, chúng ta cùng đi chơi"

Nói rồi, Williams cũng hí hửng rời đi trong sự vui vẻ. Có lẽ, tất cả mọi người thấy dáng vẻ này đều phải ngạc nhiên vì hôm nay tiểu hoàng tử còn tung tăng khắp nơi, lại còn cười cười nói nói với đám hạ nhân mà trước giờ cậu vẫn cho là thấp hèn.

Biết anh không có nhiều y phục đẹp, Williams ngay láo tức chọn lựa kĩ càng rồi đưa đến chỗ anh rất nhiều y phục. Không chỉ có từng ấy, trang sức cũng được đưa đến. Park Sunghoon đương nhiên không thể không nhận, chỉ có điều...ở nơi này người ta ăn vận ra sao anh còn chưa rõ thì làm sao có thể ra ngoài? Nếu làm phật ý khiến tiểu điện hạ không vui, nói không chừng còn khiến cậu ta sa ngã nữa. Park Sunghoon thấy mình đúng là lo bò trắng răng, nhưng vẫn không thể dừng lại mấy suy nghĩ đó được.

Park Sunghoon lục tung cả phòng lên mới thấy được một quyển sách nói về cách ăn mặc ở Riverfield, đương nhiên là anh nghe theo quyển sách răm rắp. Từ cách mặc đồ thế nào, đeo trang sức ra sao, bây giờ muốn nằm lòng cả rồi.

Ấy vậy mà hôm sau Williams thấy anh liền nhịn cười không nổi, Park Sunghoon vừa mắc cỡ vừa muốn chui xuống đất nằm cho xong. Rõ ràng là trong sách chỉ như vậy, lí thuyết cũng thuộc vậy mà bị người ta cười cho, đúng là nhục không tả nổi.

" Cái này người ta không mặc thế nữa đâu, chắc là 10 năm về trước mới có phong cách như vậy. Anh mặc thế, ra ngoài sẽ bị cười cho"

" Không phải tôi đã bị cười cho rồi sao?"

Williams nhịn cười, đáp: " Không cười anh, để ta sửa soạn lại cho anh, nhé?"

Park Sunghoon bất giác gật đầu, anh cũng không biết mình tại sao lại làm vậy nữa. Rõ ràng hận vẫn hận, nhưng đó là hận ma cà rồng kia, chứ nào dám hận tiểu điện hạ này cơ chứ? Tiểu điện hạ giống mặt trời nhỏ, không giống ma cà rồng điên cuồng lúc ấy. Song, có những điều không thể chối bỏ, đó là một người, nếu không phải thì cũng là hậu thế. Cuối cùng, người trước mặt anh, vẫn là kẻ giết cả nhà mình trong chớp mắt, hủy hoại lí tưởng sống duy nhất của mình.

Trong khi nghĩ ngợi lung tung như vậy, Williams đã trang trí xong cho anh với một chiếc kẹp tóc bằng bạc mũi nhọn có hoa văn khắc chìm. Hóa ra, kẹp tóc không chỉ dành cho nữ nhân, mà ở đây đến nam nhân cũng có. Không chỉ có, mà còn rất đẹp, rất phù hợp.

" Có đẹp không? Ở Riverfield, kẹp tóc hay bất cứ đồ trang sức không chỉ dành cho nữ nhân, nam nhân cũng có, thậm chí là đẹp hơn. Nhưng không vì vậy mà chúng làm cho chủ nhân của mình trở nên nữ tính, trang sức làm nổi bật cá tính của mỗi người, chỉ cần thích thì đều có thể dùng. Ta thấy anh rất hợp với thứ này, mong sau này ta có thể thấy anh trong bộ dạng đẹp đẽ"

" Ừm..."

Williams nắm lấy tay anh, kéo đi, trên môi là nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương: " Chúng ta đi thôi"

Có lẽ, hình ảnh ma cà rồng tàn sát NightLand đối với Sunghoon mà nói thật sự như một giấc mộng vụt qua giấc ngủ hằng đêm. Williams đứng trước mặt anh, chính là một người lương thiện vô tình bị cuộc đời bỏ quên. Vậy điều gì đã khiến em điên cuồng trả thù đến thế? Rốt cuộc...là chuyện gì đã xảy ra để khi vạn năm sau em lại thức tỉnh trong bộ dạng ấy? Park Sunghoon không thể tìm được câu trả lời cho khuất mắt của mình, mọi thứ đều không rõ ràng, đều mờ mịt, thì biết thay đổi làm sao đây?

Thấy anh cứ im lặng mãi, Williams mở lời trước:

" Anh có sao không?"

" K...không sao"

" Nếu anh không vừa ý, có thể nói cho ta biết, biết mới có thể thay đổi"

Sunghoon nhỏ giọng: " Tôi...ước em không trở thành ma cà rồng"

Cậu nghe không rõ, liền nhíu mày, hỏi lại: 

" Ý anh là sao? Ta sao lại biến thành thứ ấy được chứ? Không thể đâu, ta nhất định sẽ không trở thành như vậy"

" Sunoo, chúng ta cùng hứa đi, chúng ta sẽ...như vậy vạn năm, em mãi mãi không biến thành ma cà rồng..."

Suốt từ nãy đến giờ, người này đều nói mấy câu kì lạ khiến cậu không thể hiểu. Để thức tỉnh tàn hồn trong Hoa Tĩnh Thần cần phải có pháp lực và có mục đích cụ thể, nó đã bị phong ấn rồi, sao tự nhiên lại có thể nhảy ra như vậy được. Vả lại, ma cà rồng làm gì còn tồn tại, cũng như một tiểu hoàng tử như cậu không thể trở thành thứ ấy được. Có điều...cái tên ban nãy được gọi, có phải là đã lâu lắm rồi không?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip