Moonlight Sunsun Hoan 5 Toi Lam Ban Voi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thật sự...tôi không nhớ một số chuyện, em có thể nhắc cho tôi nhớ lại không?"

" Anh có biết vì sao sau khi trở thành nước thắng trận, ta lại không giết anh mà giữ lại không?"

Park Sunghoon lắc đầu, anh muốn nghe chuyện này tường tận, rõ ràng, chứ không phải là qua miệng đám hạ nhân kia. Đối với anh, hận thì hận, chứ mọi chuyện về thân thế này vẫn phải thật chính xác và rõ ràng.

" Không giết anh, vì ta muốn anh trở thành người của ta, sau này nếu không tính đến chuyện yêu đương thì có thể trở thành tri kỉ"

" Thân là hoàng tử, em lại sợ không có bạn?"

" Không có"

Williams lộ rõ nét đượm buồn trong ánh mắt. Từ bé, cậu đã không có mẹ, vào ngày hạ sinh lại có một trận bão tuyết kéo đến dữ dội, được cho là điềm xấu. Williams thân là hoàng tử nhưng bị ghẻ lạnh đủ đường, từ khi không được ngó ngàng đến cho đến bây giờ nhiều lần bị giăng bẫy, xém chút thì mất mạng. Nói đến những người khiến cậu suýt chết, trong đó cũng có Benjamin. Ban đầu, vì hắn ta cao ngạo ngỡ mình ở đây sẽ bị khinh thường đủ đường, lại có ác cảm với cậu. Lần đó, hắn không chỉ ép Williams uống độc, còn lấy dao rạch tay đến tổn thương gân mạch. Cậu không chết, đó chính là điều kì diệu. Ngược lại, Williams không giết hắn mà chỉ ít khi lui đến, Benjamin cũng xem đó là nhẹ lòng.

Nhưng Park Sunghoon là Park Sunghoon, anh không phải là người như vậy, cũng không muốn phản bội tình yêu Williams trót trao cho thân xác này mặc dù mang trong mình nỗi hận diệt tộc. Ngay từ khi sống dưới thân phận này, anh đã sớm biết mình không thể giết tiểu hoàng tử này...nhưng em có biết không? Chính em cũng là nỗi hận không thể xóa nhòa trong lòng Sunghoon cơ mà?

" Sau này, tôi làm bạn với em..."

Lời này phát ra từ miệng Benjamin khiến cậu phải ngẩng ngơ một lúc mới cho rằng đó là thật. William nhăn mặt, giọng ngờ vực:

" Hình như hôm trước...đã có người nhập vào anh đúng không? Người muốn giết ta...sao có thể chứ?"

" Tôi không muốn giết em...quên nó đi"

" Vậy ta sẽ xem lời của anh là thật"

Williams đặt tay lên má anh, nhẹ nhàng chạm vào. Thứ tình cảm tưởng chừng xa xỉ, nay lại có thể ở ngay trong tầm tay, mọi chuyện u buồn ngoài kia cũng vì vậy mà tan biến. Đã có đôi lần cậu tự hỏi bản thân, rốt cuộc vì sao lại không thể buông bỏ con người này. Đến hôm nay, cuối cùng cậu cũng đã có câu trả lời cho mình, đó là vì chấp niệm. Chấp niệm duy nhất Williams ôm lấy chính là dáng vẻ hoàn hảo của một trưởng hoàng tử oai phong, dẫu cho hắn căm ghét cậu đến tận xương tủy. Song, Williams cũng không cần bất cứ sự yêu thích nào ở thế giới ngoài kia. Cậu có thể chết trong tay đám vương tước muốn cướp ngôi, nhưng chắc chắn không thể chết trong tay ngươì mình thương hết lòng hết dạ.

" Cảm ơn anh..."

Cảm giác Williams đem lại cho anh chính là dịu dàng. Ngay từ khi nghe thấy tiếng quát mắng đỏng đảnh lại không kém phần lo lắng đó, Sunghoon đã xác định đó chẳng phải là tiểu ma cà rồng đã giết tất cả người nhà của mình và thiêu đốt NightLand xinh đẹp. Nếu cậu có phải là ma cà rồng, chỉ cần không động đến Hoa Tĩnh Thần thì nhất định sẽ không biến thành. Như vậy, chỉ cần ra sức đừng để Williams đụng đến nó, và tiêu hủy nó đi, liền có thể thay đổi số mệnh. 

Thay đổi số mệnh...nghĩa là chúng ta sẽ không chết có phải không?

.

Sau khi ngồi chơi một lúc với Park Sunghoon, thì cậu phải miễn cưỡng rời đi vì có chút việc cần giải quyết. Vương vị đã trống chỗ lâu ngày, Riverfield không thể thiếu người đi đầu mãi như vậy. Nhất là ở nơi đây, yêu ma quỷ quái dễ xâm nhập, dễ gây quấy nhiễu, Williams không có pháp lực dồi dào, lại không có thiên phú như Yue, chuyện thừa kế vương vị cũng không phải chuyện dễ dàng. Để luyện sao cho có sức mạnh, lại là chuyện khó hơn rất nhiều. Cậu đã nhiều lần thử đi thử lại, nhận ra kẻ không có thiên phú là chuyện không thể. 

Vương vị...ai mà không muốn? Tiểu hoàng tử sống trong cung điện từ nhỏ, cái gọi là quyền lực đương nhiên vô cùng thích thú. Nhất là hoàng tử bị ghẻ lạnh, đối xử không tốt, lại càng có cái tham vọng nhỏ nhoi đó để không bị coi thường nữa. Williams từ trước đến giờ đều không biết yêu thương người khác, cho đến khi gặp anh mới biết con người cần yêu thương và ghét ghẻ lạnh đến nhường nào. Ấy vậy mà chưa một lần cậu được yêu thương thật sự...Williams nhiều lần tự hỏi rốt cuộc bản thân sai ở đâu, cuối cùng vẫn không có được câu trả lời phù hợp.

Mấy ngày hôm nay, cậu cũng không còn biết đó có phải là Benjamin hay không. Trước kia một lòng căm ghét, hãm hại lần này đến lần khác, thậm chí là muốn lấy mạng. Vậy mà chỉ qua một chốc như biến thành người khác. Dẫu không thể nhìn thấu tấm lòng người khác, nhưng Williams vẫn có thể cảm nhận được sự miễn cưỡng của anh. Nhưng miễn cưỡng thì sao chứ? Dù chỉ là trong chốc lát, cậu vẫn mong muốn được đối xử dịu dàng như vậy.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip