Moonlight Sunsun Hoan 5 May Mua Khong Thoi H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành Huấn không muốn cậu làm vậy, dùng tay giữ lại, nhưng chẳng ăn thua. Kim Thiện Vũ không muốn bị yếu thế, thôi không cởi nữa mà đưa chân qua ngồi lên người anh cúi xuống hôn thêm lần nữa. Môi người này ngọt, rất gây nghiện, cho dù có không bằng lòng tối nay cậu vẫn muốn chơi cho hết sức. Đã chi nhiều như vậy, tối nay mà không ra trò chẳng khác nào đem tiền đổ xuống sông. 

Nhận ra từ nãy đến giờ mình là người bị động, Thành Huấn không cam tâm. Anh lấy sức đè lật cậu rồi đè xuống. Cả hai từ nãy đến giờ không rời lấy nhau một giây nào. Đôi môi cứ cuốn quýt như bị dính lại, cùng cảm nhận chút vị ngọt trong miệng của đối phương. Thành Huấn liếm mút môi mọng của cậu, cuối cùng cắn nhẹ một cái rồi mới buông ra. 

Người bên dưới mặt mũi đỏ ửng, cổ áo xộc xệch lộ cả phần xương quai xanh quyến rũ. Ban đầu, chủ động bao nhiêu, bây giờ lại nằm run rẩy khiến Thiện Vũ có chút mất mặt, đã vậy trong người đã bắt đầu hưng phấn nên không muốn dừng lại giữ chừng. Hai chân cậu vòng qua eo Thành Huấn, kéo xuống.

" Thế nào? Vẫn còn chưa đến đâu đã vội dừng?"

" Đừng chọc ta, hậu quả nhất định gánh không nổi"

" Không nổi sao? Bổn công tử thật sự tò mò"

" Có vẻ em không muốn chơi kiểu con người"

Kim Thiện Vũ không nhìn anh, quay mặt sang một bên, trả lời:

" Thứ hồ ly tinh, lại còn nghĩ ta không biết sao?"

Nghe đến đây, Thành Huấn giữ chặt cổ tay cậu mà đè xuống. Sức người trên mạnh hơn người dưới, đến hô hấp cậu còn không thể bình thường chứ đừng nói là đến tứ chi. Thiện Vũ nhận ra tên này bắt đầu lộ bản chất là một hồ yêu, trên đầu có đôi tai, nhìn đáng yêu chết được. Cậu không ngăn bản thân mình mà nói:

" Thật là đáng yêu"

Không vội trả lời cậu, Thành Huấn đưa thứ gì đó cho cậu ngửi. Vừa ngửa xong cả người đã thấy khó chịu, cậu vặn vẹo mấy cái, mặc dù đã ngăn không cho bản thân phát ra mấy tiếng kì lạ kia nhưng cậu vẫn không khống chế được. Đầu óc mụ mị, cả người lại khó chịu, Thiện Vũ chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo thôi. 

" Có thích không hả? Đây là chơi không phải con người, thích đến sướng rồi sao?"

" Đ...đương nhiên là thích....a..a"

Đuôi hồ ly dài, lại dùng để vuốt ve mặt khiến cậu nhột không chịu được. Đã vậy, không chỉ có mặt mà còn khắp cơ thể. Phác Thành Huấn cởi từng lớp y phục, chỉ chừa lại phần áo mỏng bên trong, đến quần cũng không còn nữa. Thành Huấn hôn tai cậu, liếm mãi đến khi nó đỏ lên thì thôi. Một tay giữ lại trên đầu giường, một tay sờ khắp nơi trên cơ thể, phần đuôi với tay không ngừng với việc chơi trên làn da trắng nõn của người bên dưới. Thiện Vũ bị dương đông kích tây, không chỗ nào là không bị chạm, đầu óc cũng khờ hẳn ra. Thứ ban nãy cậu hít phải chắc chắn không phải bình thường, đó là mị thuật.

" Chúng ta phải đều cởi hết chứ, hồ ly ca ca ăn gian quá"

" Được"

Cậu nhột lắm rồi, mấy cái đuôi cứ ve vẩy trên da, hết ở mặt rồi vào trong áo, từ bụng đến ngực rồi sau lưng. Thiện Vũ ngồi trên giường cởi y phục cho người đối diện mà vặn vẹo, mặt mũi đỏ ửng. Nhưng trong mắt Thành Huấn, anh lại không thấy người này dơ bẩn như đám nữ nhân ưỡn ẹo kia. Gương mặt khi trúng xuân tình cũng thật là quyến rũ, ngọt ngào như viên kẹo đường. Càng nhìn càng muốn mây mưa một trận, không ngờ lại thấy thú vị như vậy.

Vừa mới gỡ xong lớp cuối cùng, cậu đã bị lập nằm sấp lại. Chưa hiểu chuyện gì, hai tay đã bị cột chặt trên đầu giường. Phác Thành Huấn nhân cơ hội cậu vẫn còn chưa hiểu gì, nhanh chóng nhỏm dậy, áp sát cậu vào đầu giường, hôn nhẹ vào bờ vai trắng, rồi từ từ trợt xuống sống lưng, cuối cùng là mông. 

" A...a...hồ ly ca ca đúng là mạnh bạo quá đi mất"

" Dạy dỗ em"

Kim Thiện Vũ quỳ trên giường, hai chân run cầm cập vì mỏi. Đương nhiên Thành Huấn là người tốt, không muốn cậu phải mỏi lâu đã vội đưa ngón tay vào chọc ngoáy. Lần đầu động phòng, cậu run lên vì đau, nhưng đó chẳng là gì cả, đó chỉ là một chút thôi. Thành Huấn lại ít nói, thấy cậu đau rên ư ử mà vẫn mím môi làm tới. Đến khi rút 3 ngón tay ra, anh mới buông một câu:

" Chơi đã rồi, ăn cơm rồi mới được về"

Cậu không hiểu ăn cơm là gì, chỉ biết sau câu ăn cơm kia thì một phát lút cán. Đau như muốn rách, nước mắt còn không ngừng chảy khiến Thiện Vũ còn tưởng mình sẽ ngất xỉu ngay bây giờ nên trụ không nổi. Đợi cậu quen, người bên trên mới tiếp tục tăng tốc độ. Làm thêm một chút, anh lật người cậu lại, trên thủ dưới đâm. Thiện Vũ bị chơi đến mơ hồ, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, xuân tình lại mạnh, chơi cũng mạnh. Vừa đau cũng vừa sướng đến dại, không hổ là tiểu yêu tinh, tính tình cực kì khó chịu, lại thích chơi cảm giác mạnh.

Kim Thiên Vũ mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thành Huấn tính rời đi, cuối cùng lại không nỡ nên ở lại ngủ cùng cậu.

.

Lương Trinh Nguyên đợi bên ngoài đến tối vẫn không thấy Thiện Vũ trở ra, xem ra là có một đêm nồng cháy thật rồi. Vậy tối nay biết về phủ làm sao? Bất quá, Trinh Nguyên chạy qua nhà họ Thẩm, đợi sáng sớm mai đến đón cậu, trong lòng vẫn không yên.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip