Moonlight Sunsun Hoan 4 Dang Gia Mot Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huyền Thanh Các là một nơi ăn chơi tụ tập của kinh thành. Nơi này rất đông, thậm chí là không còn chỗ nếu không phải là khách quen. Lương Trinh Nguyên hay đến đây để xem người ta biểu diễn tài nghệ nên trở thành khách quen mặt. Lại là người có tiền, bước chân vào đây tiêu hoang một chút người ta mới nể.

Trinh Nguyên rất thạo, nắm tay cậu vào trong, rồi đi khắp nơi. Huyền Thanh Các có một sân khấu lớn ở giữa, xung quanh là từng tầng một cho khách ngồi thưởng thức. Ngoài biểu diễn nghệ thuật, nơi này cũng có thể tạm gọi là thanh lâu. Chỉ cần có tiền, mua một người, thuê một chỗ là sẽ có một đêm ân ái. Ban đầu, Thiện Vũ cũng chẳng biết, nhưng Trinh Nguyên luôn miệng nói nên mới biết mấy chuyện này. Để xem, hôm nay là thần thánh phương nào mà khiến tất cả đều điên đảo vì hắn.

Chọn cho mình một chỗ gần sân khấu, Trinh Nguyên gọi ít thức ăn để vừa ăn vừa thường thức nhạc. Cậu cũng thuận theo đó mà chờ đợi. Những tiết mục đầu tiên, không có gì ấn tượng. Tuy nhiên, Thiện Vũ lại đặc biệt chú ý đến một nhạc cụ gọi là Cổ Cầm, âm thanh hay, chỉ có điều người chơi đàn chưa có đủ kĩ thuật nên vài đoạn bị sượng. Kim Thiện Vũ chống cằm, tay còn lại gắp thức ăn, mấy tiết mục này quá chán rồi.

Bỗng nhiên, xung quanh tối đi, chỉ còn lại sân khấu là sáng một vệt le lói. Lương Trinh Nguyên biết tiết mục ai cũng mong đợi đến rồi, liền lay lay cậu:

" Biểu ca, chính là cao nhân đệ kể. Lần này nhất định sẽ hay"

" Ừm."

Hiện tại, trên sân khấu vẫn chưa có gì biến chuyển. Thiện Vũ bắt đầu chú ý hơn khi họ thả những tấm vải trắng từ trên cao xuống. Một nam nhân cũng từ từ xuất hiện từ trên cao, khí chất bất phàm tựa tiên nhân trong y phục trắng thanh thoát. Cũng ngay lúc đó, tiếng Cổ Cầm vang lên, trái tim cậu cũng theo đó mà run theo dây đàn.

Trái tim Thiện Vũ như thắt lại, người đó...chính là người mà cậu đã đánh mất. Vẫn còn sống, vẫn đứng đó, bằng xương bằng thịt. Cản xúc của Thiện Vũ hỗn loạn, cậu tự đưa tay lên ngực trái để trấn an. Hôm nay, bằng cách nào cũng phải chiếm được người này, nếu dùng tiền không được, nhất định phải dùng thật nhiều tiền.

Cậu không thể gọi bằng cái tên cũ, hiện giờ vẫn không biết người này tên gì. Nghĩ rằng Trinh Nguyên biết, quay sang hỏi:

" Trinh Nguyên, hắn ta...tên gì?"

" Để xem nào...nhớ không nhầm thì là Phác Thành Huấn. Ây dô, người ta là kĩ nam có tiếng ở đây đó, cao nhân chơi Cổ Cầm, muốn có cũng chẳng được nữa là"

" Phác Thành Huấn...cảm ơn đệ"

" Ò.."

Quả đúng là màn trình diễn đặc sắc từ hình ảnh đến âm thanh. Không hổ danh là cao nhân Cổ Cầm của Huyền Thanh Các. Đợi sau khi màn trình diễn kết thúc, Kim Thiện Vũ đứng dậy, đi về phía sân khấu trước khi người này kịp rời đi. Cậu hét lớn, đến mức cả Huyền Thanh Các cũng nghe thấy:

" Đêm nay, ta mua một đêm của Phác Thành Huấn với giá 10 lượng vàng"

Thiện Vũ cầm hầm bao, lấy ra đúng 10 lượng đặt xuống. Trực tiếp kéo người đi trong con mắt ngỡ ngàng của Lương Trinh Nguyên. Thậm chí mấy cô kia còn chưa kịp trả giá đã không thể trả tiếp. Vỏn vẹn một đêm mà dám chi 10 lượng, Phác Thành Huấn này cũng đáng giá quá rồi. Lương Trinh Nguyên ngơ ngác, rốt cuộc vẫn không hiểu ban nãy là chuyện gì xảy ra trước mắt mình. Biểu ca ngốc có muốn vui vẻ cùng kĩ nam đến mức nào thì cũng không cần đến 10 lượng vàng đâu chứ...? Đúng là ngốc hết chỗ nói.

.

Phác Thành Huấn biết chắc đêm nay khó thoát, dắt cậu đến phòng mà đám người kia vẫn dùng để tiếp khách. Chỉ vừa đóng cửa lại, đã nghe thấy tiếng cậu:

" Phác Thành Huấn...kĩ nam...lại đi làm cái nghề này..."

Thành Huấn nhếch môi, áp sát cậu, nâng cằm, xem xét kĩ lưỡng rồi buông ra. Lạnh lùng buông một câu:

" Ta chỉ bán nghệ, không bán thân, cũng không muốn dây dưa với tiểu công tử"

Thiện Vũ hai tay vòng ra sau cổ người đối diện, bốn mắt trực tiếp nhìn nhau. Cậu không muốn đáp, chỉ nhón chân rồi đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn. Nụ hôn của Thiện Vũ nồng nàn mà cũng có chút lưu luyến, cậu nhớ rằng kiếp trước còn chẳng kịp hôn anh, cũng chẳng kịp ôm ấp nhau lấy một lần. Mấy thứ Thành Huấn nợ cậu, đêm nay trả bằng hết.

Bất ngờ nhận được nụ hôn, Phác Thành Huấn có cảm giác thân thuộc mà cũng lạ lẫm. Anh buông cậu ra, vô thức lùi lại mấy bước.

" Phác Thành Huấn, kiếp trước anh nợ ta một cái ôm, một nụ hôn, một đám cưới, một đêm động phòng, anh dám trả cho ta không?"

" Ta...không quen công tử, đừng nói hàm hồ"

" Không quen, còn dám nói không quen. Hôm nay ta mua đứt rồi, cả đời cũng mua, nhất định không để anh chạy nữa"

Nói rồi, cậu trực tiếp đẩy Thành Huấn lên giường. Kim Thiện Vũ chính là điên rồi mới làm ra loại chuyện này, điên rồi mới có ý định mua một đêm của Thành Huấn. Nhưng cậu không quan tâm, đêm nay nhất định sẽ là của cậu.

Kim Thiện Vũ gỡ đến lớp y phục đầu tiên đã bị chặn lại...

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip