21. Chúng ta còn bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mẹ gọi con ạ? Có chuyện gì thế?"

Thiện Vũ ngồi xuống bên cạnh, hai chân đong đưa như còn bé lắm. Trong mắt Kim phu nhân, Thiện Vũ chẳng bao giờ lớn, chỉ mãi mãi là đứa con nhỏ của bà thôi. Nhưng dù sao thì đứa nhỏ này cũng lớn rồi, cũng đến tuổi đi tìm hạnh phúc riêng, đến lúc đó cũng không giữ được nữa. Đây là lần đầu cậu có mẹ bên cạnh mỗi ngày, đó là thứ Thiện Vũ quý nhất trong suốt các kiếp mình trải qua. Ở gần mẹ thật tốt, cứ làm trẻ con mãi thôi, cũng chẳng cần phải lớn, thích biết mấy.

" Thiện Vũ của ta đã có người trong lòng rồi phải không?"

Bị hỏi trúng tim đen nên cậu rất gượng gạo, chuyện tình cảm của cậu là khó nói nhất trên đời, thậm chí là không thể nói cho người ngoài biết cơ. Vậy mà mẹ không cần tận mắt thấy cảnh ân ái với nhau vẫn biết rõ là cậu có người trong lòng rồi. Kì lạ ghê.

" Nói thât nào, ta không nói cho ai đâu, ta sẽ làm chủ cho con, không sao đâu..."

" Thật ra...con có rồi...con xin lỗi"

" Tại sao con lại xin lỗi? Không đâu, con yêu ai cũng được, ta nào có ngăn cấm con"

Cậu vẫn chẳng thế nói ra dù mẹ đã khẳng định như vậy. Thiện Vũ sợ rằng chuyện này lòi ra rồi cậu sẽ đánh mất gia đình của mình. Nó là định kiến, là thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người khi sinh ra ở đây, thế nên thay đổi được nó khó như chuyện dời núi lấp biển. Nhưng Thiện Vũ lại tin mẹ, cậu tin mẹ sẽ không quay lưng với mình như Tố Nguyệt và Mẫn Khuê.

"Con thích Phác công tử đó có phải không?"

" H...hả?"

Nghe như tai mình ù đi vậy, Thiện Vũ không tin mẹ chỉ cần nhìn một lần đã biết rõ như thế. Cậu lắp bắp, hỏi:

" S..sao mẹ biết ạ? Chúng ta chỉ mới biết nhau vừa nãy"

" Vì nhìn thấy ánh mắt của con, nghe thấy con cười lớn rất vui vẻ. Từ trước đến giờ, đúng là con luôn vui vẻ hòa nhã với mọi người nhưng chưa từng cười lớn hay đùa giỡn với họ. Con xem, con nói dối nhưng ánh mắt và hành động của con rất chân thật"

" Vậy con...con có được yêu không?"

Đối với bà chuyện này cũng thật khó, trước giờ đều là nam nữ yêu nhau, nam nhân mà yêu nam nhân thậm chí bà còn chưa thấy bao giờ. Song, đây không phải là đều bà thấy sợ, bà chỉ sợ con bà không hạnh phúc bên cạnh người khác. Chỉ cần con cái hạnh phúc, cả đời này cũng xem như là hoàn thành tâm nguyện. Dường như nam nữ cũng không còn quan trọng nữa, yêu là được, sao phải cưỡng cầu vào một tình yêu không hạnh phúc, không có tình cảm?

" Miễn Thiện Vũ vui vẻ, an yên cả cuộc đời này thì ta sẽ đồng ý"

Vừa nói, bà vừa đưa tay xoa tóc mềm của cậu. Ở phủ, bà thương cậu nhất. Thiện Vũ và Tố Nguyệt là do bà đứt ruột sinh ra, cớ nào lại không thương yêu? Nhưng Tố Nguyệt trưởng thành sớm hơn, chẳng khiến bà phải lo lắng ngày nào, chỉ có Thiện Vũ thôi. Từ khi bé xíu, cậu đã không thích ràng buộc, lắm lúc lại tinh nghịch chạy nhảy. Tối hôm ấy, bà ngồi kể cho con mình nghe những chuyện hồi xa lắm, giống như bà sợ lâu ngày nó sẽ quên mất vậy. Từng lời, từng chữ, cậu đều hiểu cả.

Thiện Vũ thật tốt, ngay từ bé xíu đã có biết bao nhiêu người quan tâm chăm sóc. Tính tình trẻ con, cũng không cần phải lo toan quá nhiều, cũng không phải đối mặt với giông bão. Từ khi sinh ra, có lẽ đã được định là có số sung sướng rồi nhỉ? Quả thật, đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn, sống trong cuộc đời này quá tốt, đến mức ngỡ như một giấc mộng đẹp không muốn rời xa.

Lỡ mai đây một ngày ta choàng tỉnh, ta cũng mong giấc mơ đã trở thành một phần của cuộc sống, êm dịu biết bao.

.

Trời tối muộn Thiện Vũ mới trở về, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu không thể không run lên. Trước sân, tuyết phủ một màu trắng xóa, thanh thuần, đẹp đẽ giữa đêm đen. Hóa ra giữa đêm đen cũng có những vệt sáng.

" Trời lạnh lắm, đừng đứng đây nữa, chúng ta cùng nhau về đi"

Mải ngắm hoa tuyết trắng, cậu mới nhớ đến Thành Huấn. Thành Huấn cũng là hoa tuyết của đời cậu đó thôi, hoa tuyết thanh cao giữ đêm đen cuộc đời cậu. Phác Thành Huấn sợ cậu đứng đó bị lạnh, liền nhẹ nhàng ôm lấy. Bây giờ không còn người thức nữa, không sợ bị người ta phát hiện, chúng ta chỉ ôm chút thôi.

" Hồ ly ca ca..."

" Sao thế?"

" Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi...khi nào sẽ trở về?"

Thành Huấn giật mình vì câu hỏi ấy, chính anh cũng không biết. Vòng luân hồi vỡ rồi, nó vỡ vì kiếp sống hoàn hảo này...nhưng vỡ rồi thì lấy gì để đánh đổi đây? Chính anh cũng không muốn rời xa nơi đây, rời xa nước Hoàn, rời xa kinh thành náo nhiệt, rời xa Huyền Thanh Các lộng lẫy, rời xa những phiên chợ đông đúc...Và nhất là không muốn rời xa người mình thương.

Có lẽ, Riverfield đã biến mất rồi có phải không? Kí ức chỉ còn là trong quá khứ, còn chúng ta đang ở hiện tại dựng xây lại tương lai. Rồi chúng ta sẽ thành công chứ? Chúng ta sẽ ở bên nhau...ở bên nhau đến vạn năm về sau, chẳng thể buông tay nhau ra cho đến khi thế giới sụp đổ.

" Hãy nói...yêu ta đi, hỡi người ơi...."

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip