11. Chúng ta có thể trở về ngày ấu thơ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu hỏi đó không khiến Williams phải suy nghĩ, cậu đã có câu trả lời của mình rồi. Còn Park Sunghoon...anh cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Vốn dĩ cả hai sinh ra đã là thứ đối lập, thời gian ở bên cạnh cũng không nhiều...vậy tại sao lại rung động? Thật tâm Sunghoon không muốn điều này xảy ra, vì anh biết chắc rằng đây là loại tình cảm vốn dĩ đã chẳng có kết quả. Cho dù có sâu đậm, có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là không. Đã vậy, những kí ức đau thương nào có mất đi, nó vẫn ở đó, mỗi ngày khiến cho vết thương của Sunghoon không thể nguôi ngoai. Vậy thì yêu đương có ích gì chứ? Rõ ràng là chuốc lấy phiền muộn và đau khổ cho bản thân.

Có lẽ, đoạn tình cảm này chưa đi đến đâu đã bị chính Park Sunghoon bóp nát, anh cho dù một chút cũng không muốn rung động, không muốn yêu đương với kẻ thù. Nếu đã không hợp như vậy, cũng không cần phải bận lòng và để tâm nhiều như thế nữa...

Song, với trái tim vô tình cảm nhận tình yêu và sự dỗ dành thật sự, Williams muốn yêu. Cậu muốn mình được yêu thương, cũng muốn đem tất cả cho người mình yêu. Cậu không cần biết mọi chuyện ra sao, miễn yêu và được yêu thì đó chính là hạnh phúc. Trái tim bé nhỏ mang tên Kim Sunoo cũng vì vậy mà vươn mình dậy giữa tâm hồn khô cằn của Williams, nó muốn vùng dậy bởi lẽ nó đã trải qua giấc ngủ quá dài rồi. Và có lẽ, chỉ cần trái tim ấy choàng tỉnh, Williams sẽ chẳng còn là một Williams nữa, cậu là Sunoo, là mặt trời nhỏ với trái tim ấm áp.

Williams đã mong mỏi được yêu đến nhường nào, nhưng cậu lại bị Benjamin giết chết bằng nhát dao lạnh nhạt và vô tình. Thật may, Park Sunghoon đã cứu rỗi mầm cây tình cảm trong cậu, để nó có thể vươn mình trong nắng và gió. Nhưng vậy thì sao...vậy là yêu đó ư? Yêu là gì? Rốt cuộc tại sao lại phải yêu chứ? Những câu hỏi ngốc nghếch khiến Williams không thể không bận lòng, rốt cuộc cậu yêu Sunghoon hay không cũng không biết rõ. Phải chăng cậu đã vô thức trả lời trong buổi chiều lộng gió ấy?

Đâu nhất thiết ta phải giống nhau ta mới có thể yêu, yêu là yêu, ngoại cảnh là ngoại cảnh. Tình yêu không có định nghĩa, miễn là chúng ta muốn, tất cả đều sẽ như ý. Có phải không anh Sunghoon?

.

Cuộc đời luôn thích trêu đùa con người bằng những cách khắc nghiệt nhất, đó là một điều hiển nhiên không thể chối cãi.

Park Sunghoon vì không muốn nảy sinh tình cảm, cuối cùng lại chọn cách tránh mặt cậu. Kể một tuần từ hôm buổi chiều lộng gió ấy, Sunghoon không còn chạm mặt cậu ở vườn hoa hay hoa viên của cung điện. Không phải là anh không ra ngoài, mà chỉ cần thấy bóng dáng của Williams thì anh nhất định sẽ chọn đi đường khác hoặc về phòng. Park Sunghoon biết mình làm như thế là đồ tồi, là đồ khốn nạn, những anh vẫn làm. Bởi lẽ, đó là cách duy nhất để ngăn con tim rung động trước kẻ thù. Đã đối lập như vậy, thì không nhất thiết phải áy náy. Mấy chuyện tốt từ trước đến giờ đã trót trao, cứ xem là hàng khuyến mãi đi.

Suốt cả tuần đó, hôm nào đám hạ nhân cũng thấy tiểu điện hạ đem kiếm ra hoa viên ngồi đợi một người. Chúng còn thấy tiểu điện hạ vui vẻ xuống bếp học làm bánh, thứ mà trước giờ mà cậu vẫn chê đó là dành cho chúng làm, cậu là hoàng tử nên không phải làm mấy chuyện đó. Tiểu điện hạ thay đổi, đương nhiên đám hạ nhân cũng thấy cậu không đáng ghét mấy. Nhưng hôm nào cũng có một hộp bánh bị bỏ đi ở hoa viên, ai cũng lấy làm lạ. Đã vậy, hôm nào cậu cũng ngồi đó ôm thanh kiếm đợi một người đến tập luyên cho mình, đợi đến đêm mới nuối tiếc trở về. Trời đêm lộng gió, Williams ngồi đến chiều ngày thứ 7 liền trúng gió, sốt cao liệt giường.

Trời sinh không có thiên phú, từ nhỏ lại ốm yếu, Williams dễ bị bệnh hơn người khác gấp mấy lần. Vốn dĩ, cơ thể cậu sẽ không như vậy nếu không mất đi một thứ...Hoa Tĩnh Thần nắm vận mệnh, cũng nắm sức mạnh, mất đi rồi cũng không biết về lâu về dài sống có nổi không...

Yue biết cậu liệt giường vì trúng gió, ngay lập tức đến thăm. Mọi chuyện như thế này, Williams không như người bình thường là do cô đó sao? Ngồi xuống bên cạnh, Yue không thể không áy náy:

" Xin lỗi...đều là chị không tốt. Kiếp này của em sinh ra đã bất hạnh mất rồi...có thể để chị gánh vác có được không? Em xem, chúng ta rốt cuộc có thể trở về những ngày thơ ấu hay không? Chúng ta có thể mà, đúng không? Miễn là chúng ta muốn, chúng ta sẽ không vướng bận, sẽ không đau khổ như bây giờ. Nhưng chị sẽ không trả thứ ấy cho em đâu, làm sao chị có thể để em như vậy được chứ, chúng ta là máu mủ...là ruột thịt, là do cha mẹ sinh ra cơ mà...Sunoo à, cho dù có ra sao đi nữa, chị vẫn là chị của em...chị của em, nhất định sẽ thay em gánh vác số phận nghiệt ngã..."

Không biết Williams có nghe thấy hay không, nhưng Park Sunghoon ở bên ngoài lại nghe không sót lấy một chữ. Anh chết lặng...lẽ nào lại như vậy?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip