Moonlight Sunsun Hoan 10 Xu Dep Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi ngày trôi qua đối với Thiện Vũ mà nói đều là những ngày yên ả không chút sóng gió. Cậu đã phải đương đầu với quá điều nhiều trong quá khứ, chút bình yên này quả thực không quen cho lắm. Cũng vì vậy mà cậu xém chút nữa là quên mất Phác Thành Huấn.

Thiện Vũ bỗng chốc nhớ đến anh, ngay hôm đó không chần chừ mà ra ngoài một chuyến. Đương nhiên là Lương Trinh Nguyên cũng tò tò đi theo làm cái đuôi nhỏ. Từ trước đến giờ đều vậy, chỉ cần Thiện Vũ đi đâu thì nhất định Trinh Nguyên sẽ đi cùng, cả hai dính như hình với bóng ai nên nhìn cũng quen nên chẳng có lời ra tiếng vào gì. Sáng hôm đó tự nhiên Thiên Vũ đòi đến ngõ Y Dương, Trinh Nguyên không nhiều lời liền dẫn cậu đi. Bỗng nhiên thấy có người cái gì cũng biết kè kè bên cạnh cũng không phải là điều phiền phức. Thứ nhất là bất cứ chuyện gì hỏi đều biết, thứ hai là muốn đi đâu cũng được, còn là đồng minh bao che tội của nhau.

Chẳng cần biết Lương Trinh Nguyên có giỏi về khoảng cầm kì thi họa hay văn võ gì không, nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh cậu là cậu đã thấy vui lắm rồi.

.

Ngõ Y Dương cách chợ không xa, nghĩa là đi đến Huyền Thanh Các cũng rất gần. Không hổ là kĩ nam, còn biết chọn nhà gần để tiện đi lại. Nhưng Thiện Vũ không để người này tiếp tục làm cái nghề kĩ nam đó nữa, nếu là kĩ nam, thì chỉ có thể là kĩ nam của cậu thôi. Lương Trinh Nguyên không tò mò đi theo, chỉ có mình cậu đi tìm nhà. Căn nhà cuối cùng trong ngõ không lớn, nhỏ vừa đủ cho một người ở. Tuy vậy nhưng căn nhà bé xinh này rất có cảm giác ấm cúng, kiểu trang trí cũng rất đơn giản. Trước nhà là một cây hoa anh đào, bây giờ vẫn chưa đến mùa nên chưa ra hoa.

Kim Thiện Vũ đứng bên ngoài, vẫn còn ngập ngừng chưa dám vào. Cậu đi đi lại lại trước cửa, thế nào mà lỡ sút chân vào cục đá làm nó văng vào tường cái "cốp". Nghe có âm thanh bên ngoài , Phác Thành Huấn ở bên trong nói vọng ra:

" Là ai?"

Nhận ra mình bị phát hiện, Thiện Vũ đứng ngoài cổng đưa tay vẫy vẫy, còn nói lớn:

" Là ta, Kim Thiện Vũ"

Thành Huấn đang ở bên trong, đứng dậy mở cửa cho cậu. Đập vào mắt Thiện Vũ là Phác Thành Huấn với đôi tai hồ ly trên đầu. Ấy vậy mà chẳng ngầu tẹo nào, trông đáng yêu chết đi được. Nói không chừng, nếu hôm nay cậu không đến đây bất ngờ cũng quên mất người này là đại ca hồ ly. Mà nhắc đến hồ ly...cũng khơi gợi lại lần cháy bỏng ấy bị Phác Thành Huấn lấy đuôi nghịch trên cơ thể mình. Nghĩ đến tự nhiên ngại ngang, Thành Huấn gọi một tiếng, cậu mới tỉnh:

" Còn đứng đó? Muốn để người ngoài thấy?"

" K...không, chúng ta vào trong đi"

Cậu đoán chắc 7 phần là do ở nhà nên chẳng phải che giấu, cứ tự nhiên mà trở về với chân thân thật sự. Nhưng tai hồ ly trên đầu đáng yêu quá, khiến cậu muốn chạm vào một cái, chạm vào chắc mềm mềm thích lắm, cả đuôi nữa, ngồi chải đuôi hồ ly hẳn là thích lắm đúng không? Cơ mà chẳng thể đề nghị hay xin xỏ để được chạm, nói mấy câu này vô duyên chết đi được.

Bên trong căn nhà cũng không có gì nhiều, ở giữa là bàn nhỏ để uống trà, có một tấm màn che ở trong là giường ngủ. Tất cả đều rất đơn giản, thậm chí là không có gì, nhưng tủ áo thì lại cực kì lớn. Cũng đúng, làm việc cho Huyền Thanh Các đều phải mặc đẹp, không những vậy người ta còn là kĩ nam, phải chú trọng bề ngoài. Bất giác, cậu chạm mắt đến thanh kiếm chuôi gỗ nằm ở góc bên kia, nó được nằm ở chỗ trang trọng. Kim Thiện Vũ hít một hơi, đưa tay chạm một cái liền có phản ứng, đúng là vật cũ rồi.

" Cái này...hồ ly ca ca có muốn nói gì không?"

" Chẳng phải của em sao? Trả lại cho em"

Phác Thành Huấn nói chuyện có chút gợi đòn, cậu cũng biết là anh cố tình làm thế nên không chấp. Lần này cho dù có đẩy ra xa thế nào cậu cũng không buông tay dù chỉ một lần, nhất định sẽ ôm chặt lấy người mình thương, bảo vệ họ đến cuối cùng. 

" Muốn chúng ta cắt đứt sao? Vậy anh còn ráng có một đêm với ta làm gì? Chơi đùa?"

" Là trả nợ"

" Anh nợ ta lúc nào? Ta không nợ anh thì thôi chứ?"

" Thích đấy, có được không?"

Đúng là Thành Huấn ngứa đòn thật, câu nào nói ra cũng như đánh vào mặt cậu. Thiện Vũ khó chịu, đặt thanh kiếm về vị trí cũ, cậu bước đến túm đôi tai trên đầu, vừa túm vào nói:

" Nói chuyện đàng hoàng không được hay sao? Phác công tử nói chuyện như vậy nghe thật ngứa tai đó nha, hay để tai gãi giúp anh? Có muốn không?"

Một tay túm tai nhưng Phác Thành Huấn đau đến muốn chảy nước mắt, trên người có biết nhiêu chỗ không tấn công lại nhất định phải túm tai như vậy. Nếu túm thêm chút nữa, sẽ rụng sạch lông cho xem. Rốt cuộc làm hồ ly sướng chỗ nào thế? Lộ chân thân là bị nắm thóp...à không, là bị nắm tai giựt giựt đến phát khóc.

" Yahhh, có bỏ ra không? Đau chết đi được, em hết trò chơi rồi sao?"

" Không bỏ không bỏ, khi nào anh đàng hoàng ta sẽ bỏ"

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip