Binhao Vach Ngan Vo Hinh Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zhang Hao nói chuyện với Ricky xong thì lại nằm xuống ngủ tiếp, Hanbin thấy thế cũng ngủ theo em. Đúng là ngày nghỉ nên hai nhóc ngủ tới số luôn, 12 giờ trưa mới chịu dậy. Lúc này thì bụng hắn và bụng em đều kêu ọt ọt hết rồi, với sự ham ăn lười làm của mình, Hanbin đành dụ dỗ Zhang Hao

- Anh ơi!

- Hửm?

- Mình đi ăn ngoài được không?

- Không được.

- Ơ, tại sao?

- Một tuần có bảy ngày thì tám ngày chúng ta ăn ngoài rồi, không tốt cho sức khỏe đâu, để anh mở tủ xem còn gì ăn được thì nấu.

- Dạ.

Zhang Hao ra khỏi giường, đi vào bếp mở tủ lạnh, Hanbin đi tò tò phía sau em

- Có gì không anh?

- Đi.

Em cầm tay hắn đi về phía cửa chính

- Đi đâu?

- Đi ăn ngoài.

- ...

Tại sao Zhang Hao lại đòi đi ăn ngoài mặc dù lúc nãy mới nói đạo lý xong? Đơn giản thôi, vì một tuần tám ngày đi ăn ngoài nên hắn và em có bao giờ đi chợ đâu, không đi chợ thì tủ làm gì có đồ ăn. Bây giờ lại là 12 giờ trưa, chợ sáng thì đóng cửa, chợ chiều thì chưa mở cửa. Chẳng lẽ ngồi đây nhịn đói ư, hong bé ơi. Thiếu Hanbin thì Zhang Hao không chết được nhưng thiếu đồ ăn thì chắc chắn là chết.

Ủa mà sao lạ zậy, rõ ràng hồi trước Zhang Hao không dám ăn nhiều, đói cũng ráng chịu để không bị rầy la, tại sao bây giờ lại sống hết mình vì đồ ăn thế nhỉ? Lại đơn giản thôi, từ khi lên cấp 3 thì ông Sung đã chu cấp tiền cho hai đứa con ăn cơm ở trường rồi. Ăn cơm ở trường thì cần gì nhìn mặt ai, thế nên Zhang Hao chỉ cần thấy thức ăn là sẽ ngay lập tức úp mặt vào nhai ngấu nghiến không do dự. Lâu dần thành ra đến cọng rau luộc còn có giá hơn Sung Hanbin, và điều này làm Hanbin buồn nhiều chút.

- Chúng ta ăn gì thế ạ?

- Ăn lòng bò sữa nướng.

- Ủa cái món gì nghe lạ tai vậy?

- Em cứ ăn thử đi rồi biết.

Hanbin gắp một miếng bỏ vào trong miệng, hời ơi ta nói nó béo gì đâu không, ăn hơi ngấy nha, nhưng mà nó ngon, ăn vào thì ngấy mà nghỉ ăn thì thèm.

- Sao anh chưa từng rủ em đi ăn món này? Ngon lắm luôn á.

- Tại tốn tiền.

- ...

- Sao?

- Anh tiếc rẻ với em trai của mình đến thế hả? Em thậm chí còn không bảo anh mời em cơ mà.

- Em nhìn giá đi thì biết.

Hanbin ngó vào bảng giá, ôi mẹ ơi, tổng giá tất cả các món trong nhà hàng còn chưa bằng một nửa giá món lòng bò sữa nướng. Hôm nay Zhang Hao là đại gia hay sao mà lại rủ hắn đi ăn món này?

- Chết, em không có đủ tiền ở đây, ai mà biết nó đắt như thế chứ.

- Không sao, hôm nay anh mời em.

- Hả?

- Anh nói là anh mời em.

- Ồ wow!

- Gì zậy?

- Really???

- Cho em tự trả.

- Ơ...

Nói vậy chứ Zhang Hao vẫn quẹt thẻ trả tiền cho cả hai người, còn Hanbin thì thắc mắc tại sao Zhang Hao lại nhiều tiền như thế

- Tiền ở đâu anh có vậy?

- Anh đi làm.

- Đi làm á? Sao anh không kể cho em nghe?

- Kể làm gì? Em cho anh đi làm chắc?

Đúng là Hanbin không bao giờ cho Zhang Hao đi làm, vì sức khỏe của em không tốt, bây giờ còn đi học thì chỉ đi học thôi, không được vừa học vừa làm. Lỡ đâu mệt quá xỉu cái đùng thì ai mà cứu được.

- Anh làm gì?

- Kéo xe bò.

- Hả?

- À đâu kéo đàn violin, anh làm ở đây luôn này, một đĩa lòng bò sữa nướng bằng nửa tháng lương của anh đó.

Hanbin ngồi tính lại thì nhận ra rằng tính thêm cả đĩa lòng bò em mời hắn thì tháng này em sẽ không kiếm được đồng nào cả.

- Thế mà anh còn mời em.

- Anh không mời em thì em đi cướp tiền trả cho người ta à? Đứa nào vừa nãy kêu không mang đủ tiền?

- ...

- ZHANG HAO!

Đang cãi nhau ở cửa quán thì một người mặc trang phục nhân viên ở trong quán đi ra gọi Zhang Hao làm em giật mình

- Ni hảo!

- Ủa cái giọng này nghe quen quen. - Hanbin vừa nhìn thằng cha trước mặt vừa ngẫm lại buổi sáng hôm nay

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Hanbin bị tiếng hét của em làm cho giật bắn cả mình, lúc định thần lại thì thấy em đang ôm chầm lấy thằng cha kia

- Ricky! Ricky! Sao mày lại ở đây?

- Thì đây là quán của gia đình tao mà.

- Tức là mày về Hàn định cư rồi hả?

- Ừm.

- OMG....nhưng mà này, mày free cho tao hai đĩa lòng bò nướng vừa nãy được không?

- Mở điện thoại ra check đi.

Zhang Hao bán tín bán nghi mở điện thoại ra thì thấy đúng là tiền đã quay về như lúc đầu. Ricky trước giờ nổi tiếng là người làm nhiều hơn nói, vừa thấy Zhang Hao trả tiền là đã đi ra quầy lễ tân yêu cầu hồi lại tiền cho em rồi. Dù sao Ricky cũng thừa sức mua được cả nghìn đĩa lòng bò nướng nên nếu đây không phải quán của y thì y vẫn sẽ mời em ăn thôi.

- Đúng là Ricky bao năm rồi vẫn thế.

- Đây là ai? - y chỉ về phía Hanbin đang đứng

- Đây là em trai của tao, Sung Hanbin, em ấy là con ruột của gia đình nhận nuôi tao đó.

- Chào cậu.

Ricky niềm nở đưa tay ra bắt, còn Hanbin thì cứ dẹo dặt khó chịu nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra

- Vâng, chào anh.

- Hẹn hai người lần khác đến quán nhé, hôm nay ngày nghỉ nên đông khách quá.

- Được, ăn miễn phí thì qua.

- Rồi rồi, nuôi mày chắc quán tao sập sớm.

Ricky quay trở vào trong, còn Zhang Hao thì vui vẻ kéo Hanbin đi về. Hắn không giấu được sự tức tối liền hỏi em

- Thằng cha đó là ai mà sao anh ôm nó dữ zậy?

- Hỗn nào thằng này, đây là bạn của anh, lớn hơn em một tuổi đó. Hồi ba mẹ anh chưa mất, anh vẫn còn đi học, nó là bạn ngồi cùng bàn với anh. Hồi đó nhà nó cũng nghèo rớt mồng tơi, mà không hiểu sao giờ lại phất lên như thế.

Hanbin nghe câu trả lời thì cọc ngang, thì ra thằng cha kia đến trước cả hắn. Hắn cảnh cáo rồi đó, Hanbin này không chia sẻ anh hai cho bố con thằng nào hết, động đến anh hai của Hanbin là Hanbin tát cho bay đầu luôn, nhấn mạnh là anh hai đó nha, anh hai đó :))))

---------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 19:21 08/09/2023

Ngày chỉnh sửa: 20:47 13/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip