Binhao Vach Ngan Vo Hinh Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thằng khốn, chết đi!

Một nhóm gồm 4 đến 5 thằng đều là người trong trại trẻ mồ côi đang tung những cú đá chí mạng vào bụng và lưng của Zhang Hao. Em chỉ biết nằm đó và giơ hai tay lên ôm đầu, nhắm mắt cầu xin ông trời cho em thoát chết. Không rõ lý do vì sao chúng lại đánh em, nhưng cứ đến buổi đêm tầm khoảng 11 12 giờ, khi em đang ngủ trên chiếc giường ọp ẹp cũ kĩ, chúng lại kéo nhau đến chỗ em nằm, nắm tóc em rồi lôi em ra ngoài sân, sau đó thỏa thích đánh em cho đến lúc nào em ngất lịm đi mới thôi.

- Mau dừng lại!

Hanbin xuất hiện từ xa hét lên, Zhang Hao tuy đã bị đánh đến mờ mắt, tâm trí hỗn loạn nhưng em vẫn nhận ra giọng nói của cậu. Thật không thể tin được vào giờ này mà vẫn có người đến cứu em.

- Không được động vào anh ấy.

- Thì ra là con trai của lão Sung, hai thằng chúng mày ra lôi nó đi chỗ khác, để tao ở đây đập chết thằng này. - thủ lĩnh của nhóm ra lệnh

Hai người vừa nhận lệnh đã ngay lập tức sấn sổ đến chỗ Hanbin rồi lôi cậu ra xa khỏi Zhang Hao, Hanbin không chịu khuất phục, cứ liên tục kêu gào tên của em

- Zhang Hao! Zhang Hao!

Nhưng Zhang Hao không còn nghe được gì nữa rồi, một thanh sắt ghim thẳng vào giữa đỉnh đầu em, máu chảy ra không ngừng, trong đầu em lúc này chỉ còn những âm thanh mù mờ, vang vọng.

- Khônggggggggggggggggg!

Bọn chúng đều to con gấp đôi Hanbin nên cậu chẳng thể vùng vẫy thoát ra, nhìn thấy đôi mắt của Zhang Hao dần nhắm lại, cậu không chịu được mà hét lớn

- ZHANG HAO!!!

Hanbin bật dậy giữa đêm, cậu mở mắt nhìn xung quanh, là căn phòng của cậu, Hanbin thì vẫn đang ngồi trên giường, hóa ra tất cả chỉ là mơ.

Ông bà Sung nghe thấy tiếng hét của con thì liền vùng chạy sang, nhìn thấy Hanbin đang ngồi chết trân trên giường, ông Sung nhanh chóng hỏi

- Hanbin, có chuyện gì thế con?

Như bị tiếng nói của ba đánh thức, Hanbin bất chợt òa khóc nức nở rồi ôm chặt lấy ông

- Hức...ba...ba ơi....hức....Zhang Hao....

- Zhang Hao? - ông Sung chợt nhớ đến đứa trẻ ở trại mồ côi hôm nay

- Hức....Zhang Hao.....con....hức....con muốn gặp Zhang Hao.....

- Được rồi được rồi, để khi nào trời sáng thì ba đưa con vào thăm anh nhé, bây giờ là nửa đêm, Zhang Hao chắc là đã ngủ rồi.

- Hức...thật....thật không ạ?

- Thật, hôm nay là thứ bảy, ba có thể đưa con đi.

- Dạ.

Hanbin nín khóc rồi, cậu rời tay khỏi ông Sung rồi nằm xuống đắp chăn đi ngủ. Ông bà Sung bước ra khỏi phòng, bà Sung lúc này mới tỏ vẻ thắc mắc

- Anh nghĩ xem, thằng bé tên Zhang Hao đó là người như thế nào mà Hanbin nhà chúng ta lại có ấn tượng mạnh đến vậy?

- Thằng bé rất ngoan, anh thấy nó vô cùng chân thành, Zhang Hao thực sự là một đứa bé tốt.

- Chỉ thế thôi sao? Chẳng lẽ chúng ta không đủ tốt à? Anh đã bao giờ thấy con nó mơ về chúng ta mà khóc òa lên như vậy chưa?

- Em so sánh cái kiểu gì thế? Thằng bé dành tình cảm cho một người mà em cũng phải đi so đo ư?

- Thì em chỉ thấy lạ thôi.

- Không lạ liếc gì hết, đi ngủ đi, ngày mai chúng ta lại đến đó.

- Cái gì? Đi nữa sao?

- Em không thấy anh vừa mới hứa với con xong đấy à? Nếu em không thích thì để anh chở con đi cũng được.

- Haizzz, được rồi, em đi là được chứ gì.

- Về phòng ngủ thôi.

Ông bà Sung kết thúc cuộc nói chuyện rồi quay trở về phòng ngủ, chỉ có Hanbin tuy đắp chăn nhưng vẫn còn thức, hàng tá suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cậu. Tại sao mới chỉ gặp Zhang Hao một lần mà lại có thể xuất hiện ở trong giấc mơ nhỉ? Nhưng mơ cái gì không mơ, sao Hanbin lại mơ thấy những cảnh tượng kinh khủng ấy đổ sập lên người Zhang Hao?

Nhưng nghĩ đến việc khi mặt trời mọc sẽ được gặp em, cậu liền gạt đi hết tất cả những suy nghĩ đó rồi cố ngủ, Hanbin không muốn gặp Zhang Hao với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đâu.

-------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 16:38 - 29/08/2023

Ngày chỉnh sửa: 11:52 - 30/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip