chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chương bốn,

"nếu cậu cảm mến tớ, cuộc đời tớ sẽ rực nắng."

Trong ký ức của Chi, Nhã Sắt là người chơi trốn tìm giỏi nhất. Thuở nhỏ, mỗi khi bố em đi công tác sau nhiều ngày về, loạng choạng ở ngưỡng cửa nhà, quần áo trên thân xộc xệch, nếu em ở nhà, mẹ sẽ bắt đầu cùng em chơi trốn tìm. Mẹ thường đinh ninh dặn đi dặn lại rằng em phải trốn thật kỹ, đừng để ai phát hiện, đặc biệt là bố. Chi chơi trò này rất giỏi, thậm chí em từng có lần trốn lên gác để đồ trên nhà mà ngủ thiếp đi giữa đống đồ đạc ngập trong tơ nhện và bụi bặm, ngủ say tí bỉ suốt hai buổi liền mạch; chẳng ai hay biết em trốn ở đó cho đến khi mẹ trở lại, mẹ vẫn luôn thấu hiểu em nhất, rồi đánh thức em xuống nhà cùng dọn vài thứ vật dụng cần thiết vào túi xách để sang nhà ông bà ngoại sống một vài tuần đến khi bố em lại tiếp tục đi công tác xa lần nữa. Cho đến tận khi học hết nửa quãng tiểu học, em mới nhận ra, trò chơi trốn tìm giữa hai mẹ con không đơn giản như em vẫn thường nghĩ, dần dần em chẳng còn trốn nữa; mỗi khi bố say rượu trở về nhà, muốn ra tay đánh mẹ, em nhảy vào can ngăn, thậm chí là nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin bố, thi thoảng tức nước vỡ bờ, em phản kháng lại mặc cho mẹ một mực giữ em lại.

Những năm học cấp hai, khi tâm sinh lý có nhiều thay đổi, Chi cũng bắt đầu bước vào độ tuổi nổi loạn như những bạn đồng trang lứa, em tiếp tục lại hành trình chạy trốn khỏi chính căn nhà của mình; bất chấp những câu mắng chửi cùng những đòn roi của bố, Chi bắt đầu tìm kiếm tất cả lý do có thể để ít khi về nhà. Em cố gắng học hành vào trường trọng điểm, rồi làm đơn xin vào ký túc xá, trong khi các bạn học cứ đến ngày nghỉ là lại về nhà, nhiều lắm cũng hai hay ba tuần về một lần thì Chi chỉ về nhà mình vào đúng dịp Tết và nghỉ hè.

Cũng chính vào quãng đời ấy, một ngày nọ, bố em đánh mẹ thương tích nặng đến nỗi phải nhập viện. Sau khi làm thủ tục xuất viện xuất viện, đối phương đã không về nhà ngay, mà bắt xe bus chạy thẳng đến trường em. Đang trong giờ nghỉ trưa, bỗng nhiên trên loa phát thanh của trường phát đi giọng giám thị thông báo.

"Em Nguyễn Thùy Chi, đến phòng bảo vệ có phụ huynh đến tìm."

Chi vừa mới xuất hiện ở cổng trường, mẹ đã ôm chầm em vào trong lòng.

"Mẹ xin lỗi, đã con phải chịu khổ rồi."

Ngay trong đêm hôm ấy, mẹ đưa Chi sang Trung Quốc, em đoán chừng thời gian nằm viện ắt hẳn mẹ em đã suy nghĩ rất nhiều, sau bao nhiêu năm, cuối cùng mẹ cũng đưa ra quyết định đấu tranh vì chính bản thân, nên em đành ủng hộ mẹ, dẫu em không muốn chia tay chốn yên bình mà mình gian nan lắm mới kiếm tìm được. Trên máy bay, mẹ Chi gọi điện cho bố, nói dối rằng tiện đường đi công tác, mang em đi theo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hai mẹ con em có thể sống yên bình cùng nhau mà chẳng phải lo nghĩ đến tháng ngày sau này.

Thế nhưng, một sáng mai tỉnh giấc, em không tìm thấy mẹ, vừa bước xuống gác trong nhà Bách Diệp, cũng chẳng nhìn ra bóng dáng mẹ ở đâu. Dì Bách đang dọn bàn ăn sáng ở phía dưới, mỉm cười dịu dàng.

"Cháu tỉnh rồi à?"

"Vâng." Chi trả lời khe khẽ, đôi mắt trẻ thơ mở to, dáo dác nhìn xung quanh phòng kiếm tìm.

"Mẹ cháu đi rồi."

"Dì nói sao ạ?" Ánh mắt em ánh lên một tia hoảng loạn, cánh môi run lên vì kích động. "Mẹ cháu đi rồi?"

Dì Bách gật đầu thay cho câu trả lời, khoảnh khắc ấy, tâm can Chi như vỡ vụn, rồi rơi xuống dạ dày làm dịch vị trào lên, khiến con người ta quặn đau; em khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cố gắng gượng tỏ ra bình thản mà đứng ngoài ranh giới của bản thân nhìn thẳng vào nỗi buồn sâu kín bản thân đã chôn vùi trong quá khứ đang dần được đào xới lên; một lần nữa, em lại bị những người thân trong gia đình bỏ rơi. Chi đi xuống nhà, vệ sinh cá nhân, ngồi đối diện trước mắt mẹ Bách Diệp rồi lẳng lặng ăn sáng cùng đối phương.

"Cháu yên tâm, mẹ cháu hứa sẽ đem cháu trở về. Cháu cứ sống ở nhà dì, gia đình dì sẽ đối xử tốt với cháu."

Chi nhìn chăm chăm vào bát cơm trước mặt, những cảm xúc trong em mãnh liệt dâng cao, choáng kín hết cổ họng, nên em chỉ có thể lặng lẽ gật đầu thay cho câu chấp thuận. Mẹ Bách Diệp đưa mắt nhìn đứa trẻ đáng thương đang ngồi im lặng cúi gằm mặt, vươn tay qua phía bên kia mà dịu dàng xoa đầu an ủi đối phương.

"Chúng ta ai rồi cũng sẽ ổn, cả dì, cả cháu cũng thế."

Trưa ngày hôm ấy, Chi lén lút rời nhà Bách Diệp, đi lang thang giữa những xúc cảm rối bời vô định, khi nhìn thấy chiếc cầu bắc qua dòng sông chậm rãi chảy trôi, em liền tìm chỗ leo lên, xung quanh không có ai, em đánh liều thu hết can đảm trèo lên thành cầu. Một cơn gió mát lạnh thổi qua, khiến Chi bất giác nhớ đến những ngày thơ dại cùng bạn bè nhảy từ trên thành cầu hòa mình cùng dòng nước xanh phía dưới tầm mắt.

Em nhảy xuống.

Giữa khoảng lặng mênh mông một sắc xanh trong sáng như ngọc bích, thiên thần không có cánh đã đưa tay ra cứu rỗi cuộc đời em, đưa em ra khỏi đầm lầy đen đặc quánh của tuyệt vọng mà ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng của mặt trời từng chút chậm rãi phá đi những mảnh vụn của chiếc kén tổn thương từ thơ ấu em mà tưởng chừng như bản thân sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát ra được. Mặc dù cách nhau màn nước mênh mông, nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm phả ra từ đối phương, ánh nắng mặt trời sóng sánh chạm vào vai người, lấp lánh như cặp cầu vai tinh xảo được khảm bằng đá quý của vị vương tử. Đôi bàn tay trắng đến lóa mắt trong nước nắm tóc em, kéo lên. Giây phút ấy, trái tim Chi xáo động liên hồi. Nếu như tìm một lý do để em quyết định lựa chọn ở lại chốn này, đó chính là người ấy; và dù không thổ lộ thành ngôn từ ngân rung những dây cung thanh quản, nhưng em vẫn nhận ra được từ phía đối phương thứ tình cảm tương tự.

"Lưu Nhã Sắt, chị có thích ai chưa?"

Giữa muôn trùng ánh nắng đậm đặc trụng xuyên qua tán lá ken chặt như nêm, gay gắt chạm vào da thịt dưới làn vải thô, tiếng côn trùng kẽo kẹt bên tai cứ ngân nga rền rĩ tưởng chừng như muốn xé rách màng nhĩ con người, thanh âm thầm thì từ Chi chẳng những lạc đi giữa vô vàn thanh âm lộn xộn, mà cuồn cuộn như sóng đánh trực tiếp vào tai khiến Nhã Sắt kinh ngạc đến mức ngẩn ngơ.

"Chị chưa..." Nàng đánh mắt sang bên cạnh, suy nghĩ vài giây. "Nhưng vẫn có một người khiến chị bận tâm."

"Ai?" Miếng dưa hấu mát lạnh tan trong cổ họng, để lại dư vị ngọt lịm. Gương mặt em ghét sát khuôn mặt của Nhã Sắt, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở vương mùi dưa hấu dịu nhẹ của em. Môi Chi phủ một làn nước mỏng bóng lên trong ánh nắng, mềm mượt, căng mọng dường như có ma lực mờ ám nào đó thu hút ánh mắt Nhã Sắt tựa hồ muốn dán chặt vào đó; đôi môi nàng khẽ run, khuôn miệng mấp máy thầm thì khe khẽ:

"Chị đang chờ đến thời điểm thích hợp muốn thổ lộ cùng đối phương biết trước." Sau đó nàng lại nói thêm. "Rồi em sẽ biết."

Câu nói của Nhã Sắt vừa dứt, Chi chẳng hiểu sao sống mũi bản thân ngay tức khắc liền cay xè, viền mắt em nóng bừng như phía dưới mí mắt có ai châm lửa đốt, nước mắt thi nhau chan hòa.

"Chi, tại sao em lại khóc?"

Chi giật mình, ngón tay nửa tin nửa ngờ chạm lên gương mặt mình, chất lỏng nóng hổi tiếp xúc với đầu ngón tay em, truyền qua dây thần kinh cảm giác rồi lên não, một quá trình vốn chỉ chiếm một phần rất nhỏ của giây khiến con người ta cảm tưởng dường như quy trình phức tạp đó chỉ xảy ra tức thời, lại khiến em mất vài giây để thực sự nhận ra; nếu như biết được Nhã Sắt thích ai đó, ngoài bản thân, thì em sẽ rất đau lòng.

"Nếu như chị và người đó bên nhau, thì mối quan hệ giữa chúng ta vẫn không có gì thay đổi nhé?"

Nhã Sắt quan sát gương mặt Chi một lúc rồi à lên như hiểu ra tâm tư của em.

"Thì ra em sợ hãi chuyện này đến phát khóc sao?"

Chi lấm lét lén lút liếc nhìn nàng, em so với chuyện sợ Nhã Sắt thích người khác, em còn sợ câu nói vừa rồi của mình làm nàng nghe không vui thêm ngàn vạn lần. "Tam giác buồn phiền" của nàng khẽ níu lại rồi lại dãn ra, khiến Chi chưng hửng; dù em đang rất bồn chồn, nhưng em hi vọng nàng có thể hồi đáp lại câu hỏi của em thật mạch lạc, chứ không phải lại vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra kia. Bàn tay Chi lại với thêm vài miếng dưa hấu nữa trên bàn, nhiệt tình nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm, hòng che giấu đi cảm xúc ấm ức cuộn trào dưới đáy dạ dày.

Bất giác bàn tay của Nhã Sắt đặt lên đỉnh đầu em, dịu dàng vỗ vài cái.

"Đương nhiên rồi." Nàng nở nụ cười hiền hòa, nhưng càng nhìn Chi lại càng cảm thấy nụ cười đó như đang cố ý trêu chọc mình, vội vàng hất tay đối phương ra.

"Em không tin."

"Em phải tin." Chẳng hiểu vì sao Nhã Sắt đâm ra giận dỗi, năm ngón tay nàng nhanh chóng bắt lấy cổ tay em ở giữa không trung, rồi đan chặt vào từng kẽ tay của em.

"Chị chắc chắn sẽ làm cho em tin."

Chỉ tiếc là, năm ấy, có lẽ đối phương nghĩ em quá trẻ con nên không hiểu được, lại không biết, kể từ giây phút ấy em vẫn đợi chờ.

Nhắm mắt một cái, là có thể xuyên qua mấy mùa hè như thế rồi, ngăn kéo tủ phủ bụi thời gian mở toang, những lá thư được đựng trong phong bì trôi ra như nước, em tùy tiện cầm vài cái lên, rồi bỏ vào túi.

Sau chữ "To" và "From" tất cả đều đề cùng một địa chỉ.

Từ mặt trời, gửi đến bông hoa hướng dương của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip