Chap 255 + 256

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này Lục lão phu nhân đang đánh bài, nghe được lời của cháu gái, bài trong tay đập thẳng lên bàn.

Lục Sơ Uyển đang theo học đàn dương cầm, từ nhỏ đã tốn không ít tiền mời người về dạy, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được khí chất, trước mắt còn có công ty RM ngỏ lời hợp tác sáng tác nhạc, nếu thành công sẽ mang lại rất nhiều danh tiếng cho Lục gia, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy!

Lục lão phu nhân không còn tâm tư đánh bài, sắc mặt khó coi đứng phắt dậy: "Sao lại như thế? Người thân cái gì?"

Phó Chi không phải là đứa mồ côi sao? Làm thế nào mà có thân thích, chẳng lẽ là người họ Triệu trước đó?

"Là hai tên lưu manh." Lục Sơ Uyển cầm thẻ thanh toán, tay phải bị bó thạch cao, điều này ảnh hưởng rất lớn đến diện mạo tổng thể của cô ấy, cô không muốn rời khỏi phòng bệnh ngồi trên ghế sô pha tức đến muốn khóc: "Bất nhân bất nghĩa, ăn mặc rất bình thường, một chút đạo lý cũng không nói, còn bóp cổ của cháu."

Bản chất sự việc rất nghiêm trọng, Lục lão phu nhân mím môi, nhờ thím Lưu tiễn khách đi, bà tìm sang một nơi vắng vẻ hơn, hỏi cháu gái: "Bệnh viện Nhất Trung đúng không? Ta lập tức kêu mẹ cháu đến chỗ cháu."

Bà ấy cúp điện thoại, gõ mặt bàn.

Bạch Dao từ nhà kính trồng hoa trở vào, đang muốn hỏi han Lục lão phu nhân một tiếng, lão phu nhân hít sâu một tiếng, áp chế cơn giận nói: "Uyển Uyển bị người ta đánh, đừng hỏi cái gì nữa, mau đến bệnh viện xem con bé thế nào."

Đáng chết!

Sắc mặt Bạch Dao trắng bệch, phản ứng đầu tiên là mắng đồ khốn nạn Lục Dư Mặc, bà ta tiện tay lấy áo khoác trên giá rồi vội vàng đến bệnh biện.

Lục lão phu nhân không quản nhiều nữa, gọi cho Lục Cảnh Thanh và Hứa Vi, hai người vì bận rộn chuyện của Lục Dư Thâm mà không thể nhận điện thoại được ngay.

Lục lão phu nhân dặn dò thím Lưu: "Cứ gọi điện thoại qua bên kia, tôi đến trường tìm Phó Chi."

Bà được tài xế trong nhà chở đến trường, sắc mặt dọc đường đi không tốt chút nào.

Bà cảm thấy Phó Chi đúng là có khuynh hướng bạo lực, giống như sự việc của Chu Đình Đình trước đó, cảnh sát Triệu đã nói tại hiện trường vụ án lại xuất hiện dấu vân tay của Phó Chi, mặc dù sau đó đã giải thích rõ ràng, nhưng trong lòng lão phu nhân vẫn lưu lại một cái gai.

Hiện tại chiếc gai này lại đâm về hướng cháu gái của bà.

Phó Chi không có ở trường, nhưng vừa lúc bắt gặp chủ nhiệm Lưu từ trường học đi ra.

Hắn đang cùng tổng giám khảo nói chuyện, không phải chuyện gì khác mà là về thành tích của Phó Chi trong cuộc thi.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vẫn là điểm tuyệt đối.

Chủ nhiệm Lưu rất nở mày nở mặt, hai người chào tạm biệt nhau ở cổng trường, Lục lão phu nhân vui vẻ chào hỏi: "Chủ nhiệm Lưu, đúng lúc gặp thầy, tôi cũng tiết kiệm được một chuyến, phiền thầy làm cho Phó Chi một cái đơn đuổi học."

Thấy lão phu nhân, chủ nhiệm Lưu ngạc nhiên, tay cầm bình nước vô thức siết chặt: "Ngài nói cái gì?"

Trong lòng không nhịn được suy nghĩ đủ thứ...

Đùa à? Đồ vô tâm Phó Chi lại muốn sang Nhị Trung để chèn ép trả thù Nhất Trung hay sao?

"Nó là đứa trộm cắp, lại còn trả tiền giết người, nếu không sớm đuổi học nó, danh tiếng của trường học cũng sẽ bị hủy hoại." Giọng điệu của Lục lão phu nhân cực kỳ lãnh đạm.

Nếu là trước đây, chủ nhiệm Lưu còn tin Phó Chi sẽ trộm.

Nhưng vừa mới hôm trước hắn còn thấy Phó Chi cầm trong tay một cái thẻ đen có thể mua cả doanh nghiệp của Lục gia.

Chủ nhiêm Lưu nói theo bản năng: "Em ấy trộm ngân hàng sao?"

Con bé này sẽ không bị lực lượng vũ trang đánh chết đấy chứ?

Trong thâm tâm Lục lão phu nhân biết rõ nhà trường sẽ mắt nhắm mắt mở đối với các hành vi ngang ngược của Phó Chi.

Lục lão phu nhân: "Là trộm thuốc của cháu gái lớn của tôi, thuốc kia rất đắt tiền."

Ngừng một chút: "Thầy mau chóng làm đơn đuổi học nó càng sớm càng tốt, đừng để nó liên lụy đến danh dự của cháu gái lớn của tôi."

Chủ nhiêm Lưu mơ mơ màng màng, hắn rất muốn hỏi xem Lục lão phu nhân có phải điên rồi hay không.

Nhưng bà ấy đã lên xe, lúc này, điện thoại của thím Lưu gọi đến, nói là Lục Cảnh Thanh đã nhận được tin tức và đang trên đường đến bệnh viện.

.

.

.

Bệnh viện Nhất Trung.

Bạch Dao hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, bà ta nhìn cánh tay phải bị bó bột của con gái, tức giận mắng ra khỏi miệng.

Lục Sơ Uyển không giống với cái loại đến từ nông thôn như Phó Chi, cô ấy từ nhỏ chỉ biết nhận niềm vui, đừng nói là đánh, chỉ là vài câu nói nặng lời của Bạch Dao, buổi tối khi ngủ đều trằn trọc, đau lòng ngủ không được.

Bà ta chạm vào vết bầm tím trên cổ con gái, ngoài Phó Chi ra không ai có thể làm ra chuyện như vậy.

Bạch Dao tức đến hai mắt đỏ hoe: "Bà nội của con sẽ đến ngay thôi, con yên tâm, lần này không chỉ đuổi nó đi, mẹ sẽ bắt nó ngồi tù cả đời!"

Lục Sơ Uyển hít một hơi, hỏi Bạch Dao: "Trong bình thuốc con đưa cho bà có còn sót lại mấy viên không? Mẹ có cầm đến đây không? Chút nữa cảnh sát sẽ đến lấy chứng cứ."

.

.

.

Phó Chi vẫn ngồi trong nhà kính trồng hoa.

Mãi đến lúc điện thoại của Lục Cảnh Thanh gọi đến, muốn đưa cô cùng đến bệnh viện, lúc này Phó Chi mới miễn cưỡng tạm biệt mấy chậu hoa, sau đó ngồi xe phóng đến bệnh viện.

Lục Dư Mặc ngồi ở ghế phó lái, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi.

Hơn nửa ngày Phó Chi không đếm xỉa đến hắn, hắn ấm ức nhắn tin cho thím Lưu: "Video giám sát tôi đã nói trước đó đâu rồi? Sao vẫn chưa gửi qua?"

Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, không chỉ đồn cảnh sát cần video giám sát, mà Lục Dư Mặc đương nhiên cũng phải lý luận với Lục Sơ Uyển.

Chỉ cần đưa ra được bằng chứng xác thực thì chuyện này coi như xong.

Thím Lưu giải thích: "Tiểu Hà là người chịu trách nhiệm giám sát, hôm nay người lại không thấy đâu, tôi không thành thạo những thứ này lắm, có thể cần hơi nhiều thời gian."

.

.

.

Đổng gia bên kia kinh thành.

Thời điểm Đỗ Mân đến biệt viện, Đổng lão gia đang ngồi tựa vào ghế gỗ, cầm lồng chim trêu đùa, thấy Đỗ Mân, ông không khỏi kinh ngạc một chút, đứng dậy khỏi ghế, cung kính chào hỏi: "Đỗ tiên sinh, sao cậu lại tới đây?"

"Đây là một ít giấy tờ." Đỗ Mân không ngồi xuống mà lấy ra tập tài liệu đặt lên chiếc bàn gỗ hương: "Lệ thị thiếu Phó thị 2,45 ức, bọn họ không thể trả, tôi cũng theo sự phân phó mà đến đây đòi nợ, cho các nhân viên phía dưới một miếng cơm ăn."

Đầu ngón tay trên lồng chim của Đổng lão gia giật giật mấy cái, ông ngẩng đầu, vẻ mặt không tin nổi nhìn về phía Đỗ Mân.

Đổng gia hoạn nạn, không chỉ thiếu nợ riêng mỗi Lệ gia, thực ra mấy năm nay Đổng gia mở rộng làm ăn ra nước ngoài, cũng coi như nếm được chút mật ngọt trước khi thua lỗ tiếp.

Đổng lão gia lòng tham không đáy, trong người lại có máu cờ bạc, cảm thấy bây giờ cứ bồi ra bên ngoài, tương lai nhất định sẽ hồi vốn trở lại.

Nhưng mà một xu cũng không có.

Thậm chí việc nghiên cứu thuốc chống ung thư cũng dựa vào công ty nước ngoài để phát triển, mục đích cũng là giành được món lãi kếch sù.

"Tiền này..."

Đổng lão gia còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại đặt trên bàn của Đỗ Mân đã reo lên.

Là Phó Triều gọi đến, hắn yêu cầu Đỗ Mân mở loa ngoài.

Đổng lão gia cũng biết Phó Triều là tổng tài tiền nhiệm của tập đoàn Phó thị, là người tài giỏi, lịch thiệp, tuy lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng lại cao quý hơn những nhà giàu mới nổi khác.

Việc này có lẽ còn cơ hội cứu vãn, đổng lão gia thở phào nhẹ nhõm.

Giọng nói của người đàn ông xuyên qua loa điện thoại, khuếch tán trong không khí: "Con mẹ nó."

Đổng lão gia: "???"

Đỗ Mân chậm rãi nở nụ cười, lại nhắc nhở: "Phó tổng, Đổng Tồn không ở đây."


"Ha ha." Phó Triều lời ít ý nhiều: "Nếu người đã không ở, đêm nay đi chết đi."

Đổng lão gia: "???"

Đổng lão gia có chút hoang mang, ông vốn tưởng rằng đây sẽ là cơ hội để tiếp cận được với Phó gia, nhưng theo tình huống bây giờ, có vẻ là không thích hợp lắm.

Phó Triều tuy còn trẻ nhưng tài kinh doanh rất đáng ngưỡng mộ, có người từ nhỏ đã được chọn để đối đầu với thăng trầm cuộc sống, bất kể là xuất phát ở đâu, chẳng phân biệt tuổi tác. Trực giác của Đổng lão gia mách bảo rằng con trai của ông đã đắc tội người ta, sắc mặt trắng bệch.

Ông trầm ngâm một lát: "Không biết đứa con trai ngu ngốc của tôi đã làm gì không đúng, tôi sẽ thay nó bồi tội với ngài."

Phó Triều không chút do dự nói: "Thằng con chó má của ông bây giờ thở thôi cũng là sai lầm, hiểu không?"

Đổng lão gia: "..."

Ông không biết nên nói tiếp như thế nào.

Phó Triều cũng không muốn vòng vo chuyện này thêm nữa, thẳng thắn nói: "Phó Chi là con gái của tôi, tên phế vật Đổng Tồn đấy lại muốn bắt nạt con bé, cậu ta ngay cả xách giày cho con gái tôi cũng không xứng!"

Phó Triều cúp điện thoại.

Mạch não của Đổng lão gia nhất thời đóng băng.

Ông trước đây chưa từng nghe qua bên cạnh Phó Triều xuất hiện một người phụ nữ nào.

Con gái ngoài giá thú, con gái nuôi hay thứ gì khác.

Tóm lại, theo thái độ của Phó Triều, rõ ràng là muốn cạo sống con trai của ông ấy.

Đỗ Mân biết Đổng lão gia quá thực dụng, trầm giọng nói: "Nếu Đổng tiên sinh không cho Phó thị chúng tôi một lời giải thích, tôi nghĩ, sẽ có rất nhiều người nguyện ý đòi lại công đạo cho Phó thị."

Đỗ Mân rời khỏi Đổng gia.

Đổng lão gia ngồi trên ghế, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, gấp gáp gọi điện cho Đổng Tồn.

Nhưng gọi không được, điện thoại nhắc nhở đầu dây bên kia đang bận.

Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành, ông phân phó cho người làm: "Mau mua vé máy bay, ta phải đến thành phố A xử thằng trời đánh này!"

.

.

.

Vào lúc Lục Sơ Uyển thông báo cho Đổng Tồn biết cô ấy gặp chuyện không may, hắn đang đi từ phòng thí nghiệm ra, điện thoại của hắn từ sớm đã cúp nguồn vì hết pin, vẫn chưa tìm được chỗ để sạc, hắn cùng Lục Cảnh Thanh một trước một sau đi vào bệnh viện.

Lúc này đã là bốn giờ chiều, Lục Cảnh Thanh và Đổng Tồn nghe xong lời giải thích của Lục Sơ Uyển mới biết được chuyện gì xảy ra.

Lục Cảnh Thanh cau mày, cảm thấy rất buồn cười: "Cháu nói con bé lấy trộm thuốc của mình? Con bé cần gì phải trộm nó chứ? Thật vớ vẩn."

Tuy Phó Chi trong khoảng thời gian này không ra ngoài lấy thuốc, nhưng cô luôn hái hoa pha trà cho Lục Cảnh Thanh và Hứa Vi, hơn nữa Lục Cảnh Thanh cũng sẽ không tin con gái mình làm ra loại chuyện như vậy.

"Chú cảm thấy chuyện này vớ vẩn thế nào? Trong ngăn tủ của nó xuất hiện bình sứ đựng thuốc y hệt cái trong tay cháu, đây không phải trộm thì là cái gì? " Lục Sơ Uyển đã quen với sự bất công của một nhà Lục Cảnh Thanh, ngay cả hai chữ 'chú hai' cũng không thèm kêu, mỉa mai nói: "Nó lấy thuốc của cháu, đơn giản là không vừa mắt khi thấy cháu thành công, nếu không phải chột dạ thì việc gì phải tìm người đến giết cháu trước khi cháu kịp đến đồn báo án?"

Nói đến việc giết người, Đổng Tồn cuối cùng đã lên tiếng: "Đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện thế này xảy ra."

"Cháu tôn trọng chú vì chú là trưởng bối, cho nên mới ngồi đây hòa hoãn một cách lý lẽ, nhưng mà..." Lục Sơ Uyển ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cảnh Thanh: "Chú cứ khăng khăng bao che hành vi phạm tội của Phó Chi, này thật sự làm cháu rất thất vọng."

Lục Cảnh Thanh: "..."

Này thì liên quan gì đến việc thất vọng?

Hắn bao che cho con gái mình thì có vấn đề gì sao?

Nhưng mà chuyện liên quan đến Lục Sơ Uyển có chút phức tạp, Lục Cảnh Thanh có thể chắc chắn rằng Phó Chi sẽ không làm mấy chuyện trộm cắp, nhưng dùng tiền thuê người giết người, Lục Sơ Uyển quả thật quá thảm.

Phải đem mọi chuyện điều tra một cách rõ ràng mới có thể lấy lại trong sạch cho con gái.

"Em hai, cậu nên dạy dỗ cho tốt con gái của mình đi!"

Bạch Dao nhìn về phía Lục Cảnh Thanh.

Lục Cảnh Thanh: "Đã sớm gọi điện, Chi Chi rất nhanh sẽ đến thôi."

Còn có viện trưởng của bệnh viện bên này, Lục Cảnh Thanh đã chuẩn bị đầy đủ.

.

.

.

Phó Chi cùng Lục Dư Mặc tới rất nhanh.

Vừa đi vào, Bạch Dao đã xông lên: "Cái thứ hung thủ giết người này!"

Ánh mắt bà ta trừng trừng, giống như đã có mưu đồ từ lâu, thuận tay cầm điều khiển từ xa ném đến: "Thứ khốn nạn, không tự xem lại bản thân thế nào, dám tìm người đánh Uyển Uyển nhà chúng ta!"

Bạch Dao luôn sẵn sàng chửi bới, đánh mắng con nhà người ta.

Tính cách bà ta kiêu ngạo, trước mặt Hứa Vi luôn muốn giành thế thắng cuộc.

Hiện giờ, chuyện cũng là Phó Chi làm sai, suýt chút nữa làm hại chết người, bà ta không quản thì ai có thể quản đây?

Lời nói của bà ta cũng làm cho đôi mắt của Phó Chi thêm phần sắc lạnh, khuôn mặt tinh xảo điểm thêm một tầng lạnh lùng.

Bạch Dao vung lực cũng không hề nhẹ, điều khiển trong tay bà ta vụt về phía mặt của Phó Chi.

Phó Chi nhanh chóng né sang một bên.

Điều khiển bị ném xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

"Cái thứ hung thủ giết người, trưởng bối muốn dạy dỗ còn dám trốn?!"

Bạch Dao quay đầu, xắn tay áo lên, bàn tay vung cao, hung dữ nói: "Cô nhi trong cô nhi viện là cái thá gì, nhỏ tuổi đã biết nói dối, đến Lục gia chính là thèm thuồng gia sản thừa kế! Đáng lẽ ngày đầu tiên phải vứt nó về cái ổ đó, miễn cho Uyển Uyển đáng thương không bị hại!"

Ngồi tù có thể làm nguôi cơn giận sao?

Không thể!

Bạch Dao muốn trả thù cho Lục Sơ Uyển.

Phó Chi kéo Lục Dư Mặc qua một bên, sau đó lấy trong túi áo ra một con dao găm quân đội, nhắm ngay mặt của Bạch Dao.

Bước chân của Bạch Dao vừa xông lên đã bị cản bước bởi ánh sáng bạch của con dao găm.

Lưỡi dao của Phó Chi xẹt qua mặt Bạch Dao, bà ta cảm thấy mặt của mình giống như bị cắt qua, dòng máu nóng cũng chảy xuống.

Bà ta bắt gặp được sự lạnh lùng trong mắt Phó Chi, có vẻ rất thiếu kiên nhẫn.

Không hiểu sao tim lỡ một nhịp, sau đó cũng không dám làm loạn nữa.

"Sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, bác gái đừng hung dữ như vậy, tôi còn nhỏ, cùng lắm chỉ bị nhà nước trách phạt hai câu, mạng của bác chưa chắc đã còn."

Lưỡi dao lại vỗ vỗ trên mặt Bạch Dao.

Phó Chi lạnh nhạt mở miệng, đôi mắt rất tối, giống như bóng đêm bao la, không hiểu thế nào, Lục Sơ Uyển lại nhớ đến ánh mắt của Diệp Cửu.

Dao, vẫn là dao găm quân đội, một đứa trẻ đứng đắn có bao giờ mang theo thứ này?

Bạch Dao lại nổi giận, nhưng lại sợ, trực tiếp trách móc Lục Cảnh Thanh, giọng điệu hơi run run: "Em hai, con gái của cậu như vậy, tri pháp phạm pháp, cậu còn không mau quản?"

Cứ để cho Phó Chi lấy dao ném vào mặt bà ta sao?

Còn dùng luật pháp dọa bà ta, nếu không phải loại người máu lạnh, nhất định sẽ không nói ra những lời này!

"Chị dâu, đánh người cũng phải sẵn tinh thần bị đánh trả." Lục Cảnh Thanh liếc nhìn Bạch Dao: "Tôi gọi Chi Chi đến là để nói đạo lý cùng mấy người, chị không phân biệt tốt xấu đã đánh người, con gái của tôi đánh trả, tôi không cảm thấy có gì không đúng."

Bầu không khí tại hiện trường nhất thời im lặng, ngay cả Lục Sơ Uyển cũng phải thành thật, không dám lộn xộn.

Đổng Tồn nhìn về phía Phó Chi, ánh mắt lạnh lùng, lúc trước hắn cũng đưa cành ô liu ra trước mặt Phó Chi, vậy mà Phó Chi không cần hắn, hắn coi thường kẻ yếu đuối không nắm bắt được cơ hội, nhưng hắn cũng biết nếu u lan của phòng thí nghiệm cạn kiệt, Phó Chi vẫn rất cần thiết.

Chỉ là hành động hôm nay của Phó Chi khiến Đổng Tồn cực kỳ khinh thường.

Ngay cả điểm mấu chốt của việc làm người cô cũng không có.

Lấy dao chỉa vào Bạch Dao, đây là vẫn muốn giết người sao?

Đúng là loại không có não mới có thể ở trước bao nhiêu con người làm ra chuyện phạm pháp như vậy, hơn nữa Lục Sơ Uyển đã nói Phó Chi có mấy người anh trai, vậy mà Phó Chi lại chưa bao giờ đề cập, đúng là tâm tư lòng dạ quá sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip