Chap 239 + 240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Sơ Uyển nói: "Hiếu thuận bà nội là việc cháu nên làm."

Lục lão phu nhân cười vui vẻ, bà uống trà thay rượu, kéo Lục Sơ Uyển đến cạnh Đổng Tồn, nói: "Sau này nếu lại cần u lan cứ liên hệ với Uyển Uyển, chúng ta là người một nhà, không cần phải khách khí."

Phó Chi ngồi một bên chú đến thái độ của lão phu nhân, không nói gì.

May là Đổng Tồn có chút lý trí, phất tay: "U lan quý giá, không thể muốn có là có, Uyển Uyển may mắn mới có một gốc, bằng không thí nghiệm cũng sẽ kẹt lại ở vạch xuất phát."

Lục lão phu nhân nghe được chỗ hiểu chỗ không: "Ồ, Uyển Uyển, sao cháu không tìm người bán hỏi một chút?"

Lục Sơ Uyển khó xử: "Đối phương chỉ có một gốc u lan, cháu cũng không còn cách nào khác."

Đổng Tồn cau mày, muốn nói rồi lại thôi, lúc này, Lưu lão phu nhân ngồi bên cạnh mới tìm được cơ hội chen vào nói: "Phó Chi không phải còn cách sao?"

Bất thình lình nghe Lưu lão phu nhân nói một câu, đám người Đồng Tổn giật mình sửng sốt.

Phó Chi có ư?

Chỉ sợ ngay cả u lan Phó Chi còn không biết là gì, Đồng Tồn cảm thấy nực cười, 'ha' một tiếng, giọng điệu lộ ra vẻ đùa cợt và khinh thường.

Lưu lão phu nhân nghe thấy, không vui vẻ lắm.

Nhà bà không sánh được với Đổng Tồn, nhưng nhận thức sẽ không giống hắn.

Bà kể lại sự việc tại nhà cũ Lục gia một lần, sau đó còn vỗ vỗ đứa con trai lớn bên cạnh, người đàn ông rất nhanh đứng dậy, sau đó nhìn Đổng Tồn nói: "Tôi là hội viên của Hiệp hội Y học cổ truyền tại Kinh thành, đối với u lan cũng có chút hiểu biết, sự khác biệt của loài này đối với các loài cây khác, điều quan trọng nhất là kiểm tra xem trên lá của chúng có côn trùng trắng hay không."

Người đàn ông đóng khung thi thể con bọ trắng mà mẹ anh nhặt được vào một chiếc hộp thủy tinh trong suốt: "Đây là sinh vật mà tôi đã đưa đến hiệp hội để xét nghiệm, xác nhận đây chính là sâu trắng, loại sinh vật này cũng có thể làm thuộc, giá trị dược liệu chủ yếu được phản ánh ở..."

"Đúng là u lan." Phó Chi cắt ngang lời người đàn ông, nhàn nhạt nhìn anh ta một cái.

Con trai của Lưu lão phu nhân đúng là biết quá nhiều.

Phó Chi gõ tay lên bàn, nói một câu: "Đối với những người không cần, không nhất thiết phải giải thích kỹ càng như vậy."

"..."

Anh Triệu không hiểu sao lại cảm thấy trên cổ lành lạnh, cảm nhận được cô gái nhỏ ngồi trên ghế có chút lạnh lẽo.

Đúng là dọa người, anh ta theo bản năng ngồi xuống, gật đầu, lộ ra cái cằm dễ thương.

Lưu lão phu nhân cảm thán một tiếng, kinh ngạc nói: "Cháu vậy mà cũng biết hoa của mình là u lan?"

Phó chi: "..."

Đồ của cô đưa tặng, cô còn không thể biết rõ nó là gì sao?

"Người phụ trách viện nghiên cứu nói rằng u lan Lục Sơ Uyển đưa không có sâu trắng, cho nên bọn họ cần tốn nhiều thời gian nghiên cứu tính xác thực của loài hoa." Lục Ngưng ngồi thẳng dậy, nhắc nhở Đổng Tồn.

Đổng Tồn dùng ánh mắt sắc bén liếc qua Lục Sơ Uyển, Lục Sơ Uyển theo bản năng lùi về sau từng bước.

Anh Triệu vội giải thích: "Nếu u lan bị hủy, sâu trắng sẽ tìm đến vật chủ ký sinh khác, từng bước xâm chiếm các loài hoa khác."

Tất thảy giống như đang chống lại.

Đổng Tồn nghẹn một hơi, Lục Ngưng giống như không hề nhận ra: "U lan Sơ Uyển mang tới, không phải là của Chi Chi chứ? Đúng là 'Mượn hoa dâng Phật' mà."

Đổng Tồn siết chặt lòng bàn tay.

Hắn hít sâu mấy lần, nghĩ đến viêc liên hệ công ty nhạc cho Lục Sơ Uyển, còn có thiệp mời mà bao người mơ ước.

Quan trọng hơn, đó là vì u lan.

Phải biết, chỉ với công thức và thuốc viên, đối với Đổng Tồn mà nói, không thể tái tạo lại, giá trị u lan mang đến rất lớn.

Mà Lục Sơ Uyển biết rõ Phó Chi có rất nhiều nguồn, nhưng vẫn ở giữa ngăn cản mọi thứ, thiếu chút nữa làm hắn bỏ lỡ mất cơ hội!

Sau một lúc lâu, nghĩ đến những lợi ích khác nhau mà Lục Sơ Uyển mang lại, hắn mới bình ổn tâm trạng.

Vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Phó Chi.

Còn chưa kịp nói chuyện, Lục Dư Mặc đã vỗ bàn một cái: "Cmn!"

Cả người hắn đều ngu luôn rồi, giống như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy: "Bình trà mỗi ngày mẹ uống ở nhà, một bình trị giá những 300 triệu?!"

"Dư Mặc!" Hứa Vi vội vàng kéo con trai lớn, thấp giọng nhắc nhở: "Không được khoe khoang! Cẩn thận bị bắt cóc nhốt vào phòng tối!"

Phó chi: "..."

Có cần tìm hiểu một chút không?

Cảnh tượng nhất thời quá chấn động, chỉ có Lục Dư Mặc hưng phấn như một đứa con trai địa chủ ngốc nghếch: "Cõng cha, gánh mẹ, liều mạng vì em gái, mình lại thắng rồi, ha ha!"

Hứa Vi không muốn nhắc nhở: "..."

Gần đây cô ấy đã xem hơn mười bộ phim điều tra tội phạm, học được hàng trăm cách giết người và phóng hỏa, xem ra tối nay cô ấy có thể thực hành được!

Lục Sơ Uyển muốn trốn phía sau Bạch Dao, Bạch Dao ngượng ngùng nói: "Có nhầm lẫn không? Thứ hoa cỏ đắt tiền như vậy, nó đi đâu trộm về đấy chứ! Còn có nhiều như vậy..."

"Ha ha." Lục Ngưng bắt lấy cơ hội, mồm mép nhanh nhảu đáp lời: "Xem ra chị dâu trộm gà trộm chó không ít lần, nếu không làm sao nhìn ai cũng ra kẻ phạm tội."

Bạch Dao: "..."

Bạch Dao bị mắng thẳng mặt.

Đổng Tồn không biết nên hỏi Phó Chi thế nào về chuyện của u lan, tầm mắt dừng lại trên người Lục Cảnh Thanh: "Anh họ, dược liệu này..."

"Đồ của Chi Chi, tôi không làm chủ được." một câu của Lục Cảnh Thanh thành công chặn đường lui của Đổng Tồn.

Lục Cảnh Thanh thật ra cũng bị tha hóa rồi.

Hắn nhớ tối hôm qua đau đầu, cũng học theo Hứa Vi, ra ngoài sân ngắt một nắm hoa pha trà.

Bên trong phòng tiệc bao trùm lấy sự yên tĩnh, ánh mắt kinh ngạc của mọi người chuyển từ Lục Sơ Uyển sang người Phó Chi.

Dù sao nó cũng được bản tin thời sự đưa tin, một loại dược liệu cổ quý giá, gần như tuyệt chủng.

Vốn tưởng rằng Lục Sơ Uyển chỉ có thể lấy được một cái thì tốt rồi, ai biết được, theo lời của Lục Dư Mặc, trong sân của hắn còn có không ít?

"Phó Chi." Đổng Tồn rũ mắt: "Sau buổi tiệc cùng nói chuyện đi."

Cái giọng điệu thông báo đó không khỏi làm Lục Sơ Uyển sợ hãi từng đợt.

Bạch Dao lẩm bẩm: "Cũng là thảo dược tuyệt chủng, còn không biết nộp cho quốc gia, đúng là ích kỷ nhỏ mọn."

"Nếu chị yêu nước như vậy, chi bằng học theo Chi Chi quyên một bức tranh!" Lục Ngưng lại phản bác.

Bạch Dao nhất thời không biết nói gì.

Mà Phó Chi cũng không để tâm đến lời của Đổng Tồn.

U lan trong sân đều do cô để lại cho người nhà chăm sóc sức khỏe, tất nhiên cô cũng chuẩn bị một cây cho cháu trai nhưng nó vẫn chưa nở.

Sắc mặt Lục Sơ Uyển tái nhợt, không thể tin Phó Chi còn biết về u lan, hơn nữa trong tay còn có nhiều dược liệu quý giá như vậy.

Cô ấy tức đến đỏ mắt, nhưng cũng không thể nói gì, tiếp tục gây rối chỉ tự rước lấy nhục, cô ấy giả vờ bình tĩnh nói: "Vậy thì tốt quá, đúng lúc nghiên cứu của chú nhỏ gặp nút thắt, cháu bên này cố gắng cũng đã cố gắng, hiện tại nên đến phiên Chi Chi giúp đỡ..."

Ánh mắt của Phó Chi thờ ơ, lời ít ý nhiều: "Tôi không giúp."

Cô vừa dứt lời, mọi người dưới sự giải thích của Lưu lão phu nhân, bị Phó Chi thuyết phục.

"Xem ra nhận nuôi một đứa cháu gái còn tốt hơn đứa cháu gái ruột trong nhà, Lục gia đúng là nhặt được bảo bối mà!"

"Không phải chứ, là u lan đó! Mấy người nói xem tại sao tôi không nhận nuôi được một cô bé như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip