Chap 189 + 190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không muốn cho chính là không muốn cho, hà tất phải tìm năm sáu lí do để lừa anh chứ!"

Lục Ngưng giải thích: "Con bé với giáo sư Hà là quan hệ thầy trò, nói không chừng giáo sư Hà đã nói qua, cho nên con bé cũng hiểu rõ về thuốc chống ung thư..."

"Được rồi, em đừng lấy lí do thay nó! Cũng đừng lấy giáo sư Hà ra tâng bốc nó!" Lời của Lục Ngưng bị cắt ngang, người đàn ông đá văng bàn cà phê: "Anh còn không nhìn ra cái tâm tư nhỏ của nó ư? Nó đang muốn lợi dụng giáo sư Hà để buộc anh phải cúi đầu trước nó!"

Cùng lúc đó.

Nhất Trung, chủ nhiệm Lưu còn chưa vui vẻ được bao lâu đã nhận được một cuộc điện thoại, bên kia tự xưng là cảnh sát thành phố A, muốn tới Nhất Trung phá án.

Sau khi giải thích tình huống, cảnh sát Triệu đi theo chủ nhiệm Lưu đến lớp 21 đón người.

"Đồng chí này là Phó Chi có phải không?"

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt ngoan ngoãn gật đầu, thái độ của cảnh sát Triệu ôn hòa, đưa thẻ công tác ra chứng minh: "Chúng tôi đến từ đồn cảnh sát của thành phố A, yêu cầu đồng chí theo chúng tôi một chuyến để tiếp nhận điều tra."

Tại sao lại tìm đến Phó Chi?

Thật ra là bởi vì sáng nay Chu Đình Đình được phát hiện chết ở con đường nhỏ phía sau bệnh viện thành phố A, gân tay phải bị cắt đứt, phần đầu bị va đập mạnh.

Hiện trường có lưu lại dấu vân tay của Phó Chi và thẻ học sinh của cô.

Xét thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, cảnh sát Triệu cảm thấy chuyện này phải được làm cho rõ ràng.

Phó Chi cần phải tới đồn cảnh sát lấy lời khai.

Người cảnh sát được điều động tới mang quần áo chuyên ngành, học sinh của lớp 21 đều nhìn ra phía ngoài cửa sổ xem tình hình.

Phó Chi không hề nghi ngờ, cô nhìn thấy khuôn mặt đã trắng bệch của chủ nhiệm Lưu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi: "Em đừng sợ, thầy sẽ gọi cho ba mẹ em!"

Phó Chi thật sự không sợ, trái lại còn an ủi Tiểu Lưu: "Em đi một chút sẽ về."

Chủ nhiệm Lưu: "..."

Bây giờ là lúc nào rồi, cái đứa học trò rắc rối này còn coi đồn cảnh sát là nhà của mình!

.

.

.

Phó Chi đến đồn cảnh sát, việc đi theo cảnh sát đương nhiên phải băng qua một số lớp khác.

Lục Sơ Uyển còn đang nói chuyện với Tiền Văn Nhụy.

Cô ấy chú ý đến động tĩnh phía bên này, sự kinh ngạc vừa bật ra đã vội thu gom lại.

Cô ấy tình cờ nghe được cụm từ ' người chết ' trong đoạn hội thoại.

Trong đầu đã có một ý nghĩ lóe lên, chờ Tiền Văn Nhụy rời đi, cô ấy lúc này mới chậm rãi gọi điện cho Lục lão phu nhân.

"Có một chuyện không ổn, bà nội đừng kích động, Phó Chi hình như đang vướng vào một vụ án mạng."

Bên kia điện thoại, lão phu nhân đang chơi bài cùng các chị em.

Sau khi nói một tiếng "Xin lỗi", bà ấy cầm điện thoại đi tới ngoài cửa, xác định không có người nghe thấy được mới mở miệng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?!"

Lục Sơ Uyển cũng không rõ lắm: "Cháu nhìn thấy xe cảnh sát đến trường, còn nói cái gì mà giết người."

.

.

.

Phó Chi được đưa tới đồn Cảnh Sát, tiếp đãi cô là một nữ cảnh sát trông có vẻ hiền dịu.

"Em quen biết nạn nhân đúng không?"

Phó Chi gật đầu: "Có quen."

Nữ cảnh sát cầm giấy bút: "Bên chị đang làm điều tra, nghe nói em và nạn nhân từng có mâu thuẫn?"

Thật ra loại chuyện nhỏ này rất dễ tra ra, đặc biệt là ngày hôm qua một nhà của Chu Đình Đình vừa bị đưa đến đây vì tội lừa đảo.

Mối quan hệ của Phó Chi và Chu Đình Đình ở trường học không tốt lắm, hiện tại động cơ ra tay của cô khá chắc chắn.

"Đã từng có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn đó chủ yếu do cậu ta đơn phương tạo ra."

Thái độ của Phó Chi rất đoan chính, nhưng nói tới đây, cô thuận theo tự nhiên hỏi ngược lại: "Cho nên mọi người dựa vào chứng cứ giả mạo tại hiện trường để hoài nghi một học sinh cao trung với một trái tim luôn hướng về Đảng giết người sao?"


"... Đương nhiên không phải, mặc dù các chứng cứ tại hiện trường đang hướng về em, nhưng phía tụi chị sẽ không vội vàng đưa ra kết luận khi sự việc chưa được làm sáng tỏ."

Dừng một chút, nữ cảnh sát nhìn vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người của Phó Chi, cô ấy trấn an nói: "Em còn nhỏ, vẫn là một học sinh, bọn chị vẫn nguyện tin tưởng em."

"Ừm."

Nếu đã nguyện ý tin tưởng, Phó Chi nói: "Vậy em đi đây."

Nữ cảnh sát: "..."

Tố chất tâm lý này!

Nữ cảnh sát đang muốn phản bác, bên ngoài đồng cảnh sát, mấy chiếc xe địa hình màu đen không một tiếng động đi tới và đậu trên con đường rộng rãi.

Ngay sau đó, sáu bảy người đàn ông bước xuống xe.

Đây là cảnh sát quốc tế được quốc gia phái tới để bảo vệ sự an toàn cho Phó Chi, sau khi nhận được tin tức, bọn họ vội vã chạy từ căn cứ huấn luyện cách đó vài km đến đây.

Cánh cửa của đồn cảnh sát được một đôi tay gân guốc đẩy ra, người đàn ông dẫn đầu bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị, đuôi mắt có một vết sẹo xẹt qua, hắn ném tài liệu liên quan vào tay của cảnh sát Triệu, sau đó hùng hổ nói: "Chuyện của Chu Đình Đình là vụ án quốc tế, tôi sẽ đưa Phó Chi đi, chuyện này các cậu không cần can thiệp nữa."

Cảnh sát Triệu sửng sốt, chưa kịp mở công văn, theo bản năng nói: "Nhưng đây là chuyện của thành phố A, chúng tôi có quyền tham dự, cho người dân một lời giải thích thỏa đáng."

Còn muốn tham dự?

Đội trưởng Giang khẽ cười một tiếng.

Ánh mắt không dấu vết đảo qua Phó Chi đang ngồi trong phòng thẩm vấn.

Hừm, trạng thái của bảo bối Chi Chi vẫn tốt.

Một quyền đánh chết một con trâu đều không phải vấn đề.

Nghĩ đến việc tiếp theo muốn nhờ Phó Chi, đội trưởng Giang nhẹ nhàng thở ra, sau đó lạnh giọng nhìn về hướng của cảnh sát Triệu: "Theo lời người trong cuộc, các cậu giam giữ người không liên quan đến vụ án mà không vì bất cứ lí do gì sẽ bị liệt vào tội cố ý làm tổn thương quốc bảo. Với lại năng lực thực thi quá kém, chuyện này, các cậu không cần xen vào."

???

Cái gì mà làm tổn thương quốc bảo?

Đánh gấu trúc đấy hả?

Anh không có!!

.

.

.

1h chiều, trang web chính thức của quốc gia đã công bố kết quả cuộc thi vật lý.

Toàn bộ giáo viên của tổ vật lý mở máy tính, bắt đầu công cuộc tìm học sinh của mình trong hàng nghìn tổ đội.

Tiền Văn Nhụy hăng hái không ngoài dự đoán.

Đầu tiên cô ấy nhập số đội "101", rất nhanh, giao diện đã nhảy ra năm cái tên.

Người đầu tiên xuất hiện là Lục Dư Bạch, 91 điểm.

Sau cuộc thi, các thầy cô cũng đã bàn bạc qua, những học sinh đạt được trên 80 điểm trong đề thi khó nhằn như vậy mới chính là học sinh mũi nhọn.

Quả nhiên, sau khi xem xét, thành tích của Lục Dư Bạch xếp thứ 3 toàn tỉnh.

Tiền Văn Nhụy căng thẳng một lúc, bây giờ mới có thể thở ra.

Dù sao thành tích của Lục Sơ Uyển tại các cuộc thi lớn cũng ổn định hơn Lục Dư Bạch.

Cộng thêm lời của chủ nhiệm Lưu nói về bài thi đạt điểm tuyệt đối, hạng nhất tỉnh, ngoại trừ Lục Sơ Uyển, Tiền Văn Nhụy căn bản không nghĩ tới hắn.

Không hổ là học sinh cô ấy hao tâm tổn huyết bồi dưỡng thành!

Khi cô ấy đang muốn lại xem kết quả của Lục Sơ Uyển để xác nhận, lúc này, trong văn phòng, chiếc bình giữ nhiệt trong tay Mã Minh Quyền 'bụp' một tiếng rơi xuống đất.

Bình không vỡ, nhưng tiếng động va chạm của nó làm cho Tiền Văn Nhụy nhảy dựng.

Tiền Văn Nhụy nghiêng người, đối mặt với Mã Minh Quyền đang ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, trong lòng không vui, cô ấy mỉa mai nói: "Thầy Mã làm sao vậy? Năm nay lớp thầy vẫn lót dưới bảng phải không?"

Mã Minh Quyền không trả lời, đôi mắt mở to.

Trạng thái nhìn qua không tốt lắm, Tiền Văn Nhụy yên tâm: "Phó Chi hay hống hách của lớp thầy được bao nhiêu điểm? Nghe nói còn giết người bị cảnh sát mang đi? Không phải là không đạt được điểm chuẩn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip