Chap 185 + 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hỉ Tháp Lạp Thị - Hứa Vi đã bị trình độ không biết xấu hổ của ba Chu làm cho tam quan sụp đổ, cô ấy há miệng thở dốc, không biết nên nói gì, cả người đã bó tay rồi.

Âm thanh thảo luận xung quanh ngày càng lớn, không ít người trong thôn nhìn thấy tình huống này liền quay người rời đi.

Ba Chu cũng không ở lại nổi nữa, muốn chạy, quản lý hiển nhiên trước đó đã có chuẩn bị, vừa ngăn ông ta lại vừa gọi điện thoại: "Tôi gia hạn cho anh đến chiều nay phải thanh toán xong tiền, bằng không chúng ta đi tới đồn cảnh sát một chuyến để phân xử."

Cái này không phải làm khó ba Chu sao?

Mẹ Chu vừa vào trong tù chưa bao lâu, ba Chu lại tự mình đâm đầu vào rọ.

Ông ta cảm thấy số mình quá sổ, ngồi dưới đất bắt đầu khóc: "Ông có đem tôi đi bán máu cũng chẳng đào ra nổi 10 vạn! Nếu không các người mang đồ ăn về đi, việc này không tính toán nữa được không?"

"Ha ha." Quản lý trực tiếp gọi điện thoại đến cục cảnh sát.

Ba Chu thấy đã đến nước này, Lục gia thì thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không có ý tứ giúp đỡ, người thân xung quanh cũng lùi ra xa, thế là mọi tức giận đều đổ hết lên đầu Chu Đình Đình.

"Cái thứ phế vật này, Lục gia tốt với mày thế nào, sao mày cứ đi tìm đường chết với mẹ mày thế hả! Tính kế người khác thì thôi đi, còn để cho người ta vạch trần, cái loại đàn ông ăn bám như kia cũng nhìn trúng, sao tao có thể sinh ra một đứa ngu như mày!"

Ba Chu quanh năm chui rúc trong bài bạc, đánh vợ đánh con là chuyện thường tình, ông ta đá một phát tới, sắc mặt của Chu Đình Đình lập tức trắng bệch.

"Ông cũng không biết xấu hổ, tôi có ngày hôm nay không phải nhờ ông ở bên ngoài bài bạc sao, mẹ tôi nói rất đúng, ông chính là đồ ăn hại!"

Chu Đình Đình bị ba Chu đánh cho sưng mặt, đồng nhân bất đồng mệnh, trong lòng cô ta bất mãn, nếu cô ta may mắn như Phó Chi thì nào có làm ra chuyện xấu, nào có nhắm trúng Lưu Tuấn?

Bây giờ sự tình hỗn loạn, mặt mũi đều mất hết!

Ba Chu vốn dĩ cũng có ít men trong người, nghe Chu Đình Đình nói xong, động tác càng trở nên tàn nhẫn hơn, một cú đấm rồi một cú đá.

"Aaaa..."

Đột nhiên, Chu Đình Đình bị đá vào bụng, môi tái nhợt, sau khi kêu thảm thiết một tiếng, đau đớn ôm bụng nói: "Bụng tôi, bụng tôi đau quá..."

Bạn thân của Chu Đình Đình thấy tình huống như vậy, vội vàng gọi điện cho cấp cứu, không tốn quá nhiều thời gian, xe cứu thương và cảnh sát đồng thời có mặt.

Hứa Vi giao toàn bộ tài liệu liên quan về Chu gia cho cảnh sát.

Chu Đình Đình ở lại bệnh viện, không có cách nào tới cục cảnh sát lấy lời khai, nhưng sau khi xuất viện, cô ta nhất định sẽ giống ba Chu, đừng hòng bước ra khỏi cục cảnh sát trong 3 đến 5 năm tới.

.

.

.

Sau khi giải quyết chuyện của Chu gia, sắp đến buổi tối, Lục Cảnh Thanh vội vàng từ tỉnh khác trở về, không nói hai lời đưa Phó Chi và Hứa Vi lên lầu, xoay người cầm lấy gậy quất vào người Lục Dư Mặc.

Hứa Vi sợ dọa đến con gái, cẩn thận đeo bịt tai cho con gái, nhưng mà hiệu quả không tốt lắm, bởi vì Phó Chi đã cùng Lục Dư Thâm ngồi xổm ở cửa trên cầu thang nhìn Lục Cảnh Thanh đánh con trai lớn.

Hứa Vi giằng co mấy ngày, vừa mệt lòng vừa đau dạ dày, dặn thím Trương trong nhà làm cơm, sắp xếp xong xuôi mới gọi con gái tới, nghiêm túc nói: "Con bây giờ còn nhỏ, không nên bắt chước anh cả chạy đến quán bar."

Phó Chi gật đầu nói: "Ở nhà cũng có thể nhảy Disco, không cần thiết phải tốn tiền."

"..."

Giả thuyết này cũng không có gì sai, nhưng mà con gái cô ấy tại sao phải nhảy Disco?!

Nhưng mà cũng không đợi Hứa Vi hỏi, Phó Chi nhìn Lục Dư Mặc đang bị đánh, cô hỏi trước: "Anh cả thì phải làm sao đây?"


"Con không cần lo cho nó, gia quy năm lần bảy lượt không cho phép nhảy Disco, có gác cổng mà vẫn lẻn ra ngoài giao du cùng đám bạn xấu, một lần nhảy tốn mất 8000 vạn, nhất định phải để ba ba con trị nó, cho nó một bài học, có đánh chết cũng đáng đời!"

Lời nói nghe rất kiên cường, nhưng Hứa Vi thấy tình huống dưới lầu, hốc mắt hồng hồng, rõ ràng vẫn rất đau lòng.

Phó Chi nói: "Đánh chết thì ít đi một người giúp mẹ dưỡng lão."

Lồng ngực của Hứa Vi thắt một cái, không có cách nào phản bác, cô ấy nhìn lên một góc 45 độ để kìm nước mắt, sau đó nghiên túc nói tiếp: "Vậy thì phải đánh thật nặng, nếu không đánh thì không thể nhớ lâu được, làm gì có nhà nào mà em gái phải lo ngược lại cho anh trai, một chút tiền đồ cũng không có."

"Nhưng chuyện này anh cả cũng là người bị hại, ý định ban đầu của anh ấy là tổ chức sinh nhật cho bạn, sau này cẩn thận hơn một chút là được."

Phó Chi lại nhìn xuống dưới lầu, gắng hết sức nói: "Nếu đánh nữa chân của anh cả sẽ gãy mất, đến lúc đó phải tốn thêm tiền đi bệnh viện chữa trị và tái khám."

"Không ổn, nếu chân nó gãy sẽ thành bạo lực gia đình mất!" Hứa Vi cũng sợ Lục Cảnh Thanh thật sự không tha cho đứa nhỏ, vội vàng hét xuống dưới lầu: "Được rồi, con nó nhớ là được rồi, anh đừng đánh nữa, Chi Chi đã bắt đầu đau lòng tiền thuốc men!"

Phó Chi: "..."

Tiếng đánh con ở dưới đầu bị che lấp bởi âm thanh hạt mưa va vào cửa kính.

Lục Cảnh Thanh ban đầu cũng không dùng nhiều lực, chủ yếu muốn dạy cho Lục Dư Mặc một bài học, phút cuối cùng lại đánh xuống một cái: "Học theo những cái tốt từ em gái con, người cũng đã lớn từng này rồi còn dính dáng đến bạn bè xấu, đừng có dạy hư cho em trai với em gái!"

Lục Dư Mặc xoa xoa tấm lưng và bắp chân tê dại, hốc mắt đỏ bừng, hắn thông qua chuyện này đã trưởng thành không ít, gật đầu nói: "Con biết sai rồi ba, sau này con sẽ cắt đứt liên lạc với đám kia, sửa đổi chính mình thật tốt, tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm lần này nữa."

"Làm bạn thì không sao, nhưng phải nhìn cho rõ bọn nó có đáng làm bạn tâm giao hay không. Đêm nay viết bản kiểm điểm 3000 chữ, viết xong thì gửi vào hòm thư của ba!"

Lục Cảnh Thanh cũng không trách móc con trai lớn của mình việc bị Chu Đình Đình vu oan, hắn chỉ đi nhảy như người bình thường, uống rượu say và bị một cô gái ác ý kéo đi.

Đối với người bị hại, Lục Cảnh Thanh không thể nói gì thêm, nhưng giao du với bạn xấu và về nhà không đúng giờ lại là một chuyện khác.

Lúc này mới thấy trí nhớ của Lục Dư Mặc thật sự rất tốt, ngồi trên bàn cơm nói: "Chúng ta là một đại gia đình, làm cái gì cũng không nên phân biệt, những việc làm trong nhóm của con quả thật không thể nhìn, bây giờ hãy giải tán đi!"

Lục Dư Mặc có nhược điểm của Lục Cảnh Thanh trong tay, không dám phản bác, thật cẩn thận nói: "Vậy nhóm nhỏ của ba thì sao?"

"Có liên quan gì đến con sao? Ba thì có nhóm gì? Con thấy ba sẽ ấu trĩ giống con chắc?" Lục Cảnh Thanh tức giận làm Lục Dư Mặc im lặng ngay tức khắc: "Sau này không học bù thì đi với ba đến công ty rèn luyện, tiếp xúc với xã hội nhiều hơn!"

"Vâng." Lục Dư Mặc cúi đầu, hít hít cái mũi, tiếp tục nhai cơm, vừa không dám vừa không có tâm trạng dùng bữa.

Phó Chi cúi đầu, nhìn miếng sườn chua ngọt nhỏ còn lại trên đĩa.

Hàng mi mảnh mai của cô gái nhỏ che đi đôi mắt hạnh nhân vô cùng xinh đẹp.

Suy nghĩ một chút, sau đó gắp miếng sườn vào trong chén của Lục Dư Mặc, nhỏ giọng nói: "Anh ăn đi."

Ban đầu Lục Dư Mặc là một cỗ máy ăn cơm vô cảm, nhưng một hành động nhỏ đó của Phó Chi đã chọc thẳng vào tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip