Chap 127 + 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phó Chi chờ ở trước quầy.

Ánh mắt của Lục Dư Bạch rơi vào trên người cô, không chút kiêng nể đánh giá cô.

Ngũ quan trên khuôn mặt của thiếu niên rất tinh xảo, làn da trắng nõn, đôi mắt hồ ly ẩn sau chiếc gọng vàng, âm trầm và mịt mờ.

Lục Dư Bạch có một tật xấu, hắn có một nỗi chấp niệm sâu sắc đối với những người xinh đẹp không tỳ vết.

Nữ sinh xinh đẹp không hề thiếu, nhưng giống với Phó Chi lại cực kỳ hiếm.

Hắn chỉ nhìn qua một lần.

Có lẽ ánh mắt sau lưng quá nóng bỏng, Phó Chi nheo mắt, quay đầu lại.

Đối mặt với ánh mắt của cô gái nhỏ, Lục Dư Bạch nhếch môi, đang nóng lòng muốn nói thì nhìn thấy em họ nhận trà sữa, lạnh lùng nhìn sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi.

Lục Dư Bạch khẽ giật mình, tùy ý nhấn vào giao diện trò chơi trong điện thoại, vóc dáng của hắn rất cao, Phó Chi chỉ có thể đứng tới ngực hắn.

Mùi cỏ cây trên chóp mũi hắn càng lúc càng đậm, Phó Chi vừa bước một bước, một đôi chân đột nhiên duỗi ra từ dưới chân cô.

Là Lục Dư Bạch, hắn duỗi tay, chuẩn bị đỡ lấy Phó Chi bị vấp ngã.

Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa tồn tại bao lâu, dưới bắp chân đột nhiên có một lực đẩy về phía trước, cả người ngả về phía sau.

Thời khắc quan trọng, một cánh tay mảnh khảnh vươn tới nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn ngồi lại trên ghế một lần nữa.

Lục Dư Bạch cảm thấy cả người như trầm xuống, tay Phó Chi đặt trên vai hắn, cô cảm thấy Lục Dư Bạch có chút quen mắt, rất giống anh hai của cô, thế là nhắc nhở: "Cậu bé, phải cẩn thận một chút."

Lục Dư Bạch: "???"

Đây không phải lời thoại của hắn à?

Mấy thiếu niên xung quanh: CMN? Vừa rồi bọn họ nhìn thấy đại ca duỗi chân bắt nạt em gái xinh đẹp sao?

Vậy mà cũng không chiếm tiện nghi được!

Mất mặt!

Lục Dư Bạch híp cặp mắt hồ ly, hai đôi mắt nhìn nhau, nốt ruồi đỏ ở cuối mắt hiện lên một tia lạnh lùng, khi cười trông rất nguy hiểm.

Lục Dư Bạch ít khi về lại nhà cũ, đây là lần đầu tiên Phó Chi thấy hắn.

Cũng không thể trách Phó Chi không nhận ra hắn.

Thế là hắn cố tình lên tiếng: "Em họ Chi Chi."

Bốn chữ, giống như bị cắn ra từ đầu lưỡi.

Tô Tỉnh cũng nhắc nhở bên tai Phó Chi: "Đây là anh họ nhà chú ba của cậu, Lục Dư Bạch!"

Ồ, ra là vậy.

Phó Chi lịch sự trả lời lại: "Anh họ Tiểu Bạch."

Lục Dư Bạch: "..."

Lục Dư Bạch trong nháy mắt hơi nghẹn lời, nhất là trong tiệm trà sữa có không ít học sinh.

Thật sự có chút mất mặt.

Hắn đẩy gọng kính, như muốn giáo dục cô, sau một lúc lâu, hắn cố tình hỏi Phó Chi: "Em họ Chi Chi, em biết như thế nào là ăn nhờ ở đậu không?"

Cái này Phó Chi vẫn có thể hiểu được: "Chính là anh ăn cơm, em chỉ có thể ăn canh, anh ăn thịt, em chỉ có thể ăn cải trắng."

Biểu cảm trên mặt cô gái nhỏ rất nghiêm túc, Lục Dư Bạch cảm thấy buồn cười, cố gắng nhịn xuống, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua búi tóc nhỏ trên đầu cô.

Nhịn không xoa, cánh tay đặt trên vai Phó Chi, hắn nói: "Cho nên, em hẳn là nên đối xử tốt với anh một chút, đúng không?"

Nhưng Lục Dư Bạch chỉ là anh họ, Phó Chi hỏi lại: "Em ăn gạo nhà em, cũng không tốn của anh một xu nào, vì sao phải đối xử tốt với anh?"

Lời trong ý ngoài đều đang muốn nói yêu cầu của Lục Dư Bạch rất vô lý.

Nhưng trên đời này thật sự không có bữa cơm nào miễn phí, Lục Dư Bạch trực tiếp kéo lấy tay của Phó Chi: "Bởi vì anh là anh họ của em, là người thân của em, em nhất định phải bảo vệ anh, không để người ngoài bắt nạt anh. Sau này em có một ngụm canh để uống thì cũng phải tìm cho anh một miếng thịt, như vậy mới là người một nhà, có biết không?"

Phó Chi: "..."

Không, cô không biết!


Phó Chi phí chút sức lực, rút tay của Lục Dư Bạch ra.

Lần này một tiếng anh họ cũng không gọi, trực tiếp trở về lớp cùng Tô Tỉnh.

Hứa Vi sau khi con gái đi học về mới biết, con gái đã được giáo sư Hà chọn trúng.

Cái gì gọi là niềm vui ngoài ý muốn?

Hứa Vi đứng tại chỗ khóc không thành tiếng: "Tốt quá rồi! Cũng là Bồ Tát phù hộ con, có cơ hội đậu đại học, mẹ nhất định sẽ tắm gội dâng hương, ăn cơm, niệm Phật 7749 ngày để tổ tiên trên trời và chư Phật phù hộ con đỗ Thanh Đại!"

Phó Chi: "..."

Cũng không cần phô trương như vậy.

Phó Chi thật sự không muốn gặp Tiểu Hà, đặc biệt vì tuần này là sinh nhật của mẹ, cô hoãn cuộc gặp với giáo sư Hà sang tuần sau, muốn cho Lục Dư Mặc đi nghe giáo lý.

Mà Lục Dư Mặc cứ thấy mẹ mình nói mãi về việc Phó Chi được giáo sư Hà chọn trúng, khó chịu không thôi, hắn nói: "Chỉ là được giáo sư Hà lựa chọn, cũng không phải được Thanh Đại phá cách mời học, mẹ cũng là một phu nhân nhà giàu, có thể dừng ngay cái hành động như chưa từng nhìn thấy thế giới được không?"

Hứa Vi không nghe lọt tai khi có người dám nói chuyện của con gái cô ấy không quan trọng, cô ấy lấy khăn tay lau đi nước mắt phấn khích: "Mẹ vốn dĩ chưa thấy thế giới đó! Con từ nhỏ đến lớn chỉ dính lấy vị trí thứ bảy, mấy chục năm chỉ giậm chân tại chỗ, mẹ có thể hiểu được con đang ghen tị với các bạn học sinh giỏi, nhưng bản thân không cố gắng, còn ở đây ngăn mẹ tự hào về Chi Chi?"

Giờ phút Lục Dư Mặc nhận ra học hành quá kém sẽ không phù hợp với gia đình này: "..."

Quên đi, thích sao thì vậy đi.

Chờ khi hắn lấy được tiền rồi bỏ đi, sớm muộn gì bọn họ cũng ý thức được, người thứ bảy như hắn sớm muộn gì cũng có thể đột phá thành người thứ tám.

.

.

.

Khác với bầu không khí ở nhà của Hứa Vi.

Lục Sơ Uyển vừa về đến nhà, Bạch Dao đã chào đón cô ấy từ ngoài biệt thự, ý cười sắp trào ra khỏi khóe mắt: "Thế nào? Uyển Uyển, giáo sư Hà chọn con đúng không?"

Lục Sơ Uyển đã cố hết sức điều chỉnh trạng thái của mình ở trường, nhưng nghe thấy Bạch Dao nói, vẫn là nhịn không được ấm ức trong lòng, không khỏi đau lòng, giọng nói tràn đầy nức nở.

Cô ấy nói: "Là Phó Chi, thiệp mời của giáo sư Hà là đưa cho Phó Chi!"

Bạch Dao trừng mắt: "Không phải con nói đã giải được cả hai câu hỏi sao? Làm sao Phố Chi lại được chọn?!"

"Ba của con bé quyên cho nhà trường một tòa thực nghiệm, ba của con có làm cái gì?" Tiền Văn Nhụy đã an ủi Lục Sơ Uyển, tìm ra được vấn đề, liên quan đến tòa thực nghiệm ấy.

Giáo dục trong trấn nhỏ làm sao có thể theo kịp huyện thành, mà với thành tích của Phó Chi, giấy trắng mực đen đã ghi trong hồ sơ, ở mức bình thường không nổi trội.

Nếu không phải nhân viên nhà trường âm thầm mở cửa sau, làm sao Phó Chi có thể được chọn?

"Không thể nói như vậy được, ba con..."

Bạch Dao nói đến một nửa, Lục Sơ Uyển đã đóng sầm cửa phòng.

Cô ấy đã mất bình tĩnh

Đổng Tồn bên kia lại gọi đến hỏi thăm kết quả tuyển chọn.

Bạch Dao mới chiếm được lợi từ Đổng gia, làm sao có thể buông tay khỏi cái cây rụng tiền, suy nghĩ một lát, đi tìm Lục lão phu nhân, nói thẳng vào vấn đề: "Mẹ, Phó Chi cũng không hiểu được trí tuệ AI, không thể nói chuyện cùng giáo sư Hà được, lại càng không giới thiệu cho Đổng gia. Nhưng Uyển Uyển thì khác..."

"Mẹ thương tiếc cho sức khỏe của mình, nhưng sự phát triển của Lục gia, nếu Đổng gia nguyện ý hỗ trợ một chút, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng!"

Lục lão phu nhân suy nghĩ một lát, nói: "Vậy đêm mai, không cần thông báo cho Cảnh Thanh, chỉ gọi Chi Chi và Hứa Vi đến ăn một bữa cơm đi."

.

.

.

Buổi tối thứ 3, Phó Chi đi vào nhà cũ, lão phu nhân đã thân thiết kéo tay lại, nói chuyện một cách tri kỉ.

Chẳng qua ngoài trừ hai mẹ con cô, còn có một người không ngờ tới là --- Lục Dư Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip