Chap 121 + 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục lão phu nhân ngày thường rất yêu thương cháu gái, nhưng sự yêu thương không thể đánh đồng với tính mạng được.

Bạch Dao sợ đến nỗi sắc mặt đều thay đổi, nhào lên trước trên đầu giường khóc to: "Mẹ, Uyển Uyển không giống với Phó Chi, con bé từ nhỏ đã yếu ớt, không thể để một mình được, cũng không thể phạt quỳ được, con bé sẽ chết mất!"

Được rồi, Phó Chi đã hiểu.

Cô nói cho lão phu nhân: "Phạt quỳ thì phạt quỳ, không coi mạng người như cỏ rác được. Mở cửa sau cho bác gái vậy, để bác đến từ đường quỳ cùng đi, tiện thể chăm sóc cho chị ấy luôn."

Bác gái cả - Bạch Dao: "!!!"

Cuối cùng, hai mẹ con Bạch Dao và Lục Sơ Uyển đều bị đưa vào từ đường.

Phó Chi nhất quyết đòi về 800 vạn.

Lục lão phu nhân nói: "Không phải cháu đã lấy cuộn giấy sắt của bà rồi sao?"

"Cuộn giấy sắt là trả tiền thuốc."

Ngừng một chút, Phó Chi lạnh lùng nói: "Chữa bệnh cứu mạng phải thêm tiền, không thể làm mà không có tiền được."

Vốn dĩ cũng không cần thu phí, có thể tiếp tục đưa thuốc qua, nhưng Phó Chi không thích thái độ hiện tại của lão phu nhân.

Ngay cả cứu mạng bà ấy cũng là vì Lục Cảnh Thanh.

Phó Chi không muốn ba ba trở thành trẻ mồ côi.

Sau khi nhận tiền, đối mặt với vẻ mặt không quá vui của lão phu nhân, Lục Cảnh Thanh xoa nhẹ đầu của Phó Chi: "Nói cảm ơn với bà nội đi."

"Không cần!" Lục lão phu nhân chỉ muốn Phó Chi trả lại tiền.

Nhưng Phó Chi lại bỏ qua đề tài này, cuối cùng nói: "Trong người nhiều hàn khí, nhưng lại quá dễ nổi giận, đơn thuốc này cứ uống trong một tuần đầu. Sau một tuần, bệnh tình thuyên giảm, mỗi ngày sẽ uống một chén hoàng liên. Đúng rồi, còn phải bỏ thịt trong ba năm."

Lục lão phu nhân: "..."

Lục lão phu nhân cảm thấy Phó Chi dường như chỉ muốn thấy bà chịu khổ.

Nhưng việc bà khỏi bệnh cũng đã là một sự ngạc nhiên lớn rồi.

.

.

.

Ánh sáng ấm áp bên ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính vào trong nhà, những đám mây trôi bồng bềnh trên trời.

Trong sân phát ra tiếng kêu của mấy con chim nhỏ.

Thời tiết hôm nay đặc biệt sáng sủa, Lục lão phu nhân giữ lại một nhà Phó Chi, kêu thím Lưu nấu một bàn ăn.

Lục Ngưng đứng ở ngoài sân, Đổng Tồn gọi video đến cho cô ấy.

"Sơ Uyển còn nhỏ, chỉ vì cái trước mắt cũng rất bình thường, con bé cũng không có năng lực đánh giá thuốc nào dùng được thuốc nào không, em cũng nên giải thích cho cô hiểu." Đổng Tồn nói.

Lục Ngưng hơi nhíu mày, cô ấy không đồng ý với quan điểm của Đổng Tồn.

Lục Sơ Uyển đã 17 tuổi, không phải đứa trẻ ba bốn tuổi, không thể nói là còn nhỏ, lại còn suýt chút nữa hại chết Lục lão phu nhân.

"Con bé luôn ganh đua với Chi Chi, nếu lần này không phải Chi Chi, cô nhỏ thật sự đã gần đất xa trời rồi." Lục Ngưng nói: "Chi Chi cùng tuổi với con bé, nhưng Chi Chi sẽ không hành xử không đúng mực như vậy."

"Hơn nữa anh có nghĩ đến lúc cô nhỏ thật sự xảy ra chuyện gì, Chi Chi cũng phải vì hành vi của Sơ Uyển mà gánh một phần trách nhiệm không?"

Nhưng Phó Chi không thể đưa em đi gặp giáo sư Hà!

"A Ngưng, cái này không quan trọng, chuyện của Lục gia không quan trọng đối với chúng ta, em chỉ cần giữ liên lạc với Sơ Uyển là được rồi." Đổng Tồn trấn an cảm xúc của Lục Ngưng, ấn tượng của hắn đối với Phó Chi không tốt lắm.

Học sinh trung học? Đi theo thầy lang học qua mấy năm trung y?

Hắn cảm thấy Phó Chi dường như không đơn giản như vậy.

"Giáo sư Hà một tuần sau sẽ chọn ra học sinh, Sơ Uyển quỳ đến ốm yếu, chúng ta làm sao có thể nói chuyện hợp tác với giáo sư Hà đây? Em đưa điện thoại cho Lục lão phu nhân đi, anh sẽ nói chuyện với cô một chút."

"Chuyện là do Sơ Uyển làm sai, anh đi cầu tình làm gì? Còn nữa, mạng sống cô nhỏ của em đang nằm trong tay Chi Chi, anh nghĩ mặt mũi của anh bao nhiêu lớn, cô nhỏ sẽ lấy mạng sống của mình để chừa mặt mũi cho anh sao? Anh tỉnh táo một chút đi!"

Nói xong, Lục Ngưng "tút" một tiếng cắt đứt cuộc gọi.


Phó Chi chữa khỏi bệnh cho Lục lão phu nhân, lấy được 800 vạn và một cuốn giấy sắt.

Chỉ còn hai tuần nữa sẽ đến sinh nhật của Hứa Vi, Phó Chi dùng 800 vạn, lấy danh nghĩa của Hứa Vi nhận nuôi 5 con chim cánh cụt trong vườn kiểng ở nước R.

Lục lão phu nhân lấy lại tinh thần, gọi điện thoại cho Lục Cảnh Thanh.

Đầu tiên khen ngợi y thuật của Phó Chi, luôn miệng nói cảm ơn vì đã cứu mạng của mình, sau đó nói đến vấn đề chính: "Cảnh Thanh à, cái cuộn giấy sắt kia là một lời cam kết, có thể đổi được một nửa cổ phần của Lục gia chúng ta, rất quan trọng, Chi Chi còn nhỏ, con lấy cuộn giấy về lại cho mẹ đi."

Lúc đó, Lục Cảnh Thanh đang cầm trong tay cuộn giấy sắt mà con gái đưa cho.

Hắn nói: "Mẹ, Chi Chi là con gái, trong nhà chỉ có con bé và Vi Vi có tiếng nói. Con cũng không quản được."

Vừa nói chuyện, Lục Cảnh Thanh cất cuộn giấy sắt vào trong két sắt, khóa lại.

Lão phu nhân u sầu, tiền không còn, cuộn giấy sắt cũng không có.

Bà khóc lóc với Lục Cảnh Thanh: "Tiền của mẹ đã bị Chi Chi lấy đi hết rồi, thịt heo ăn không được, chơi bài cũng không có tiền thua, mẹ không muốn sống nữa!"

Lão phu nhân yêu tiền, coi trọng mặt mũi, tiếc mạng.

Dù sao cũng là mẹ ruột, Lục Cảnh Thanh biết bà ấy thật sự khó chịu, tiếc đến phát tức, hắn nói: "Con đã bỏ ra 500 vạn ở nước ngoài mua được một khối ngọc quý , đến lúc đó sẽ cho người làm cho mẹ một cái vòng cổ, không phải tháng sau mẹ đã hẹn với Mã phu nhân để chơi bài sao?"

Vậy cũng rất nở mày nở mặt, nhưng lão phu nhân vẫn không quên được cuộn giấy sắt.

Vì thế Lục Cảnh Thanh liền bịa ra một lí do rất chính đáng: "Con cũng không biết Chi Chi để cuộn giấy ở nơi nào, nhưng mới đây con vừa thấy Dư Mặc đến tìm Chi Chi, cuộn giấy chắc hẳn đã bị Dư Mặc cầm đi rồi."

Lời trong ý ngoài cũng là kêu lão phu nhân đến tìm con trai cả mà kiếm chuyện

Lão phu nhân hiểu ra, cúp máy.

Lục Cảnh Thanh nãy giờ đang mở loa ngoài, ngoài cửa, Lục Dư Mặc cũng ngộ ra, hắn sắp phải đối mặt với sự tra tấn của lão phu nhân.

Lục Cảnh Thanh cũng không có chút áy náy, thậm chí sau khi nhìn thấy con trai, còn lạnh lùng liếc mắt nói: "Học hành chăm chỉ, đừng mỗi ngày đều bị phạt đứng góc tường."

Được rồi.

Lục Dư Mặc muốn hắc hóa ngay tại chỗ.

Hắn trở về phòng, chuyện đầu tiên làm là lấy điện thoại ra, tạo một cái nhóm không có Lục Cảnh Thanh, đặt tên "Chúng ta mới là người một nhà"

Hắn ở trong nhóm biên tập 99+ lời phàn nàn đối với Lục Cảnh Thanh, chuẩn bị kéo bè kéo cánh.

Chỉ là đợi mãi cũng không thấy ai trả lời.

Hứa Vi đang nói chuyện với Chi Chi, điện thoại của cô để ở trong phòng của Lục Cảnh Thanh.

Lục Cảnh Thanh nhìn thấy tin nhắn, cảm thấy hành vi của con trai lớn thật sự quá ấu trĩ.

Sau khi cân nhắc một lúc lâu, hắn đưa ra một lựa chọn đúng đắn, tạo một cái nhóm không có Lục Dư Mặc, đặt tên là "Những thành viên thân yêu nhất trong nhà"

Hắn nói: "Dư Mặc trẻ con, luôn thích phàn nàn về người khác, không phải muốn nói nó không tốt, chắc hẳn mọi người cũng đã có năng lực phán đoán của riêng mình đúng chứ?"

.

.

.

Hai ba con Lục gia kéo bè kéo cánh, tạo đủ nhóm trò chuyện, Hứa Vi vẫn không hiểu nổi.

Cô ấy vẫn tò mò về y thuật của Phó Chi: "Tức là đi theo một vị trung y lớn tuổi ở trong thôn nhỏ để học sao? Mẹ có biết ông ấy không? Có thể gặp người không? Mẹ muốn cảm ơn ông ấy vì đã chăm sóc cho Chi Chi."

Phó Chi nhìn tin nhắn trong nhóm, sau đó mới giải thích: "Mẹ không quen biết."

Phó Chi suy nghĩ, những người dạy y học cho cô đều là những nhà nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, hiện tại đang làm đội ngũ chuyên môn ở một quốc gia nhỏ, nghiên cứu và điều trị các bệnh bùng phát, nhưng không phải là không thể gặp nhau, cô nói: "Bọn họ không ở thành phố A, mẹ có thể nhìn thấy họ thông qua bản tin thời sự."

Hứa Vi: "..."

Phó Chi đang nói về bọn họ, là Bản Tin Thời Sự.

Thị trấn nhỏ chưa từng xảy ra thiên tai hay thảm họa do con người gây ra nên cũng không có tin tức gì, cô ấy ngượng ngùng cười: "Mẹ biết rồi." Học sinh viết văn cũng thường sử dụng phương pháp phóng đại, cô ấy có thể hiểu được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip