Chap 109 + 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiền Văn Nhụy nhìn qua các bước giải trên bài làm của Phó Chi.

Ban đầu cô ấy không hiểu cách giải của Phó Chi, nhưng mà...

Phó Chi đã cố tình viết chú giải.

Ngắn gọn nhưng đã làm sáng tỏ cách làm, đặc biệt là con số 15 được cô suy luận bằng cách tư duy ngược câu hỏi thứ hai.

Tiền Văn Nhụy so sánh từng câu một, nhưng mà cũng có một số chỗ cô ấy không thể hiểu được.

Dưới bục giảng, Lục Sơ Uyển giơ tay: "Thưa cô."

Hô hấp của Tiền Văn Nhụy cứng lại, theo bản năng bỏ bài thi của Phó Chi vào cái túi kín, đi tới trước mặt của Lục Sơ Uyển: "Làm sao vậy?"

"Đối với câu hỏi thứ hai, các điều kiện không đầy đủ lắm, có phải giáo sư Hà bên kia..."

Cô ấy đứng dậy, cách Tiền Văn Nhụy rất gần, hai người đứng sát lại nói chuyện, giọng nói đè xuống rất thấp.

Lúc đầu Tiền Văn Nhụy cũng cho rằng các điều kiện không đủ, nhưng sau khi nhìn thấy đáp án Phó Chi...

Cô ấy ghé sát vào tai Lục Sơ Uyển một cách tự nhiên, dùng đầu ngón tay chỉ vào hình vẽ trên đề, thấp giọng nói: "Chỗ này, em thay 15 vào để tính đi."

.

.

.

Phó Chi ra khỏi phòng thi và đi đến máy bán hàng tự động để mua một chai nước khoáng.

Còn chưa kịp vặn nắp ra, cô nhìn thấy Lục Dư Mặc lảo đảo bước ra từ phòng thi.

Đã được nửa tháng từ cái ngày hai người xóa kết bạn wechat và cắt đứt mối quan hệ anh em.

Vừa nhìn thấy cô, trên mặt Lục Dư Mặc lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Đây là một cái nhìn của một học tra nhìn một học tra khác cùng chung chí hướng, không cần phải nói nửa lời.

Phó Chi nhận ra điều gì đó, mím môi, nhìn về phía hắn.

Ngược lại là Lục Dư Mặc đã đi lên và vỗ vào vai của Phó Chi: "Anh trai đều hiểu, mày cứ nghĩ thoáng một chút. Nếu máy tính xếp hai chúng ta vào cùng một phòng thi, mày không cần phải lo lắng, tao nhất định sẽ tìm cách truyền tài liệu cho mày!"

Phó Chi: "???"

Chẳng phải hắn lưu ban và đứng hạng 7 toàn trường sao?

Ánh mắt của Phó Chi quá thẳng thắn, Lục Dư Mặc "chậc chậc" một tiếng, tiết lộ: "Tao, anh trai của mày, điểm vật lý cao nhất là 44 điểm!"

Trong tổng điểm tối đa là 110, Lục Dư Mặc thật sự giỏi.

Nhưng mà trầm mặc vài giây.

Phó Chi có chút nghi ngờ nhìn người đối diện: "Điểm vật lý của anh cũng không thể đạt tối đa."

Cô nói: "Điểm như vậy thật sự có thể tự hào sao?"

Lục Dư Mặc, người vừa định thông qua sự ngưỡng mộ của em gái để thêm lại wechat: "..."

Cứ để vậy đi, chặn sớm một chút cũng tốt cho sức khỏa và sự phát triển của nhau.

.

.

.

Lục lão phu nhân dùng thuốc viên của Phó Chi được một tháng.

Bất kể là loại thuốc gì, nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn bệnh tim cho lão phu nhân, cũng phải là một quá trình, không thể uống vào là khỏi ngay.

Những người hiểu nó tự nhiên biết rằng các sản phẩm Đông y chăm sóc sức khỏe chủ yếu chỉ là hỗ trợ duy trì sức khỏe, căn bản không thể chết người.

Vì vậy, khi bệnh viện thông báo với bà rằng tất cả các chỉ số trên cơ thể bà đang dần trở lại bình thường và không cần phẫu thuật nữa, phản ứng đầu tiên của lão phu nhân là nhờ Hứa Vi mang cho bà thêm một số thực phẩm chức năng.

Phó Chi tính toán sơ bộ thời gian, đổi thành một cái chai nhựa đựng đầy thuốc, sau đó lại nhắc nhở: "Ngoại trừ bệnh tim, bà nội còn bị đau khớp và đau nửa đầu, bệnh này ở trong cơ thể khiến máu lưu thông khó khăn, nội tạng đau nhức. Đây là bệnh thuần âm, cháu đã thêm một ít dược liệu như kỷ tử và linh chi vào trong thuốc. Sau một thời gian, những loại thuốc này gần như có thể hút hết âm khí trong cơ thể của bà, khiến cơ thể bà tự động miễn dịch, có thể sốt cao hoặc nôn ra máu đen, nhưng sau đó sẽ hoàn toàn chữa khỏi."

Hứa Vi: "..."

Tuy rằng giọng điệu của con gái rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao cô ấy nghe thấy có chút đáng sợ.


Lục Sơ Uyển lấy thuốc cho bà nội tại phòng khám nhân ái.

Ngồi khám là một người đàn ông ngoài 60.

Trong thời đại phát triển nhanh chóng của y học hiện đại, trung y ở một đoạn thời gian dài bị gắn liền với huyền học, được che đậy bằng một bức màn phong kiến.

Nhưng đối với những người thuộc thế hệ cũ, hầu hết mọi người sẽ đặt hy vọng vào trung y của đất nước họ khi y học phương Tây không thể chữa khỏi bệnh của họ.

Dùng phương pháp dân gian để trị liệu bệnh tim, cái này thật ra không được chỗ bệnh viện Lục lão phu nhân tới khám công nhận.

Nhưng phòng khám nhân ái có thể hoạt động đến bây giờ, cũng đã cho thấy trung y Mã có bản lĩnh nhất định.

Sau khi xác nhận lại nhiều lần rằng đơn thuốc của bệnh viện và đơn thuốc của ông ấy sẽ không xung đột với nhau, ông ấy nói: "Trung y chữa bệnh chú trọng đến tình trạng bệnh lý, nếu Lục tiểu thư tin tưởng tôi thì hãy mua thuốc, cho bà nội của cô uống trong vòng nửa năm, đảm bảo bao nhiêu bệnh xấu cũng biến mất."

.

.

.

Trung y Mã kê thuốc, một túi chia thành năm lần dùng, ngày uống 3 lần, đêm 2 lần, mà hai ngày đầu phải đặc biệt lưu ý, vì thuốc chỉ uống được khi trời lạnh.

Bưởi sáng, Hứa Vi vừa đưa thuốc đến cho Lục lão phu nhân.

Khi Lục Sơ Uyển trở về, Bạch Dao liền phàn nàn với cô ấy: "Con nói xem nếu bà nội của con ăn vào mà xảy ra chuyện gì, tài sản của bà ấy..."

Phó Chi từ nông thôn đến, còn là một đứa con gái.

Nếu đổi thành một cậu bé ngốc nghếch, Bạch Dao sao khoan dung, độ lượng với cậu ta hơn.

"Nó ngay cả một giấy phép hành nghề còn không có, lại tùy tiện thêm vào trong thực phẩm chức năng một số dược liệu khác, đúng là không để tâm tính mạng của bà nội con!"

"Bà nội cũng đã lớn tuổi, lú lẫn nên mới không nhìn rõ tình hình hiện tại." Lục Sơ Uyển rót thuốc bắc vừa đem về vào một cái chén, sau khi bước vào phòng, Lục lão phu nhân đang dựa theo dặn dò của Phó Chi, tăng liều thuốc, mới vừa ăn vào ba viên thuốc viên.

Lục Sơ Uyển nhíu mày: "Bà luôn uống cái loại sản phẩm ba không này, cả người không cảm thấy khó chịu sao?"

Lục lão phu nhân lắc đầu, trong lòng biết mình cũng giống như tấm gương.

Biết Uyển Uyển không thích Phó Chi, không muốn xa cách với cháu gái, đương nhiên sẽ không giúp Phó Chi nói chuyện.

Cuối cùng vẫn là Lục Sơ Uyển bỏ qua vấn đề này, cầm chén thuốc bắc đưa vào tay lão phu nhân: "Đây bác sĩ giỏi mà bạn cháu đã giới thiệu, ông ấy rất giỏi trong việc chữa trị bệnh tim."

Trên tay cô ấy vẫn cầm một chiếc túi ni-lông đựng thuốc bắc mà cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được.

Lục lão phu nhân đại khái cũng nhìn thoáng qua, thục địa, sơn thù du, thủ ô, phục linh, đầu quả tim hung hăng nhảy dựng một cái: "Đây không phải đều là thuốc bổ âm sao?"

Nói bệnh lâu ngày thành bác sĩ cũng không phải vô cớ, lão phu nhân chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra chỗ không thích hợp của loại thuốc này.

Lục Sơ Uyển không hiểu: "Cháu cũng đã hỏi các bác sĩ trong quận, bọn họ nói bà có thể uống mấy loại thuốc này, không có vấn đề."

"Nhưng Phó Chi dặn ta lúc uống thực phẩm chức năng không thể dùng thuốc Đông y mang âm tính."

Lục lão phu nhân rất tiếc mạng nhỏ của mình, cho dù Lục Sơ Uyển hết lời khuyên nhủ, thậm chí sắc mặt đều thay đổi, bà ấy cũng không đổi ý định.

.

.

.

Giữa trưa ăn cơm xong, Bạch Dao làm theo lời con gái nói, tìm một lý do hẹn Hứa Vi và Phó Chi về nhà cũ ăn tối.

Lục lão phu nhân dùng thuốc của Phó Chi, cả người rất thoải mái, nhưng đang chợp mắt lúc giữa trưa, bà ấy bỗng nhiên cảm giác được hô hấp khó khăn, cả người nóng lên, cảm giác ngột ngạt bao trùm.

Lục lão phu nhân cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi, cảm giác trong cổ họng có thứ gì đó, hơi nghiêng đầu phun ra một cục máu, ghé vào mép giường nôn khan.

Người đầu tiên nhận thấy có gì đó không ổn chính là Lục Sơ Uyển, cô ấy nghe được một tiếng 'bịch'.

Đẩy cửa ra, thì thấy Lục lão phu nhân đã ngã xuống khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip