Chương 24: gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Min Yoongi"

"Yoongi"

"Yoongi"

"À...yaaaa. Sao hyung lớn tiếng thế?" Min Yoongi giật mình quay sang John Wojin

"Chứ gọi em không trả lời? Sao thế? Vẫn còn nghĩ về chuyện đó à?" Bảo bối của Kim tổng sau khi chụp hình xong liền thất thần. Hai ngón tay núc ních cứ xoay xoay với nhau, nhìn là biết cậu đang lo lắng

Bản thân Yoongi chính là một người nghĩ nhiều. Sẽ suy diễn đủ các trường hợp xảy ra sau đó liền mệt mỏi. Đúng là cậu cũng chỉ ngờ vực thôi nhưng sau khi nghe Jeon Jungkook xác nhận thì nỗi sợ của cậu liền tăng cao. Kim phu nhân khó tính vậy, ai mà thích con trai mình yêu một người trong giới chứ. Cậu khẽ thở dài, mở lời giải thích "Em lo lắm. Lỡ như mẹ Taehyungie không thích em thì sao? Giới giải trí trong mắt giới tài phiệt chỉ là chiêu trò mua vui. Ba em cũng rất ghét em theo ngành này..."

"Em sao lại thiếu tự tin vậy? Em vẫn là em, tự do với đam mê. Anh tin bác ấy sẽ hiểu mà" anh đưa cậu ly nước

Nhận lấy, Yoongi cứ xoa xoa thành ly không hề có ý định uống

"Thôi. Em nghĩ cũng có được gì đâu. Đừng tự doạ mình" anh vỗ vai, động viên

——————

"Sao thế? Không ngủ được?" Kim Taehyung vừa từ thư phòng trở về, một thân mặc pijama đen ngồi xuống giường trước mặt người đang mở to mắt nhìn hắn

"Ngoan, sao nay lại khó chịu?" Kim Taehyung nhẹ giọng hỏi thăm, đưa tay kéo chăn lên để cậu không bị lạnh. Yoongi rất bướng nhưng lại rất biết chăm sóc bản thân. Muộn thế này đáng lẽ cậu phải ngủ rồi

Yoongi chớp mắt một cái, hàng lông mi dài khẽ run. Dang hai tay, tròn mắt nhìn hắn như muốn được ôm

Hắn cười khẽ, ánh mắt này chỉ thuộc về hắn. Lấp lánh, ngọt ngào tựa như chứa cả dãy ngân hà rộng lớn. Tiện tay tắt đèn ngủ. Cho cậu gối đầu lên tay, ôm, lọt thỏng trong ngực hắn "em bé sao nay lại nhõng nhẽo?" Tay hắn nhẹ nhẹ vuốt lưng cho cậu, chăm chăm nhìn từng ngọn tóc mướt thoang thoảng mùi dầu gội. Yoongi của hắn hiếm khi im lặng. Một khi ít nói chính là đang lo nghĩ

"Cục cưng, ai ức hiếp em?"

Vùi đầu vào ngực hắn, tay cậu vòng qua siết chặt eo, ngập ngừng khẽ hỏi "có khi nào em với anh sẽ chia tay không?"

Kim Taehyung nheo mắt, bóp má cậu để Yoongi ngước lên nhìn hắn. Đáy mắt hắn lạnh đi "ai dạy em nói thế hay là nghĩ lung tung?"

"Em nói lỡ thôi" Yoongi nhẹ giọng, xoa dịu cơn giận đang dần bốc lên của hắn. Vùi vùi vào ngực hắn

"Lỡ cũng không được nghĩ thế"

"Biết rồi"

——————

Thấm thoáng cũng tới thứ 7. Mai sẽ là ngày cậu gặp Kim phu nhân. Kim Taehyung hoàn toàn không biết cậu bị Jeon Jungkook gieo rắc vào đầu mấy cái suy nghĩ tào lao. Hắn chỉ đơn giản nghĩ Yoongi hồi hộp khi phải gặp mẹ hắn

Yoongi vùi người vào trong chăn, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không vô định

Kim phu nhân khó tính. Không thích giới giải trí. Không thích cậu. Cấm cậu quen với Taehyung. Hai người sẽ chia tay...

Đi một vòng suy nghĩ. Chốt lại "chia tay"

...

Kim Taehyung mệt mỏi mở cửa phòng. Đi được vài bước đã thấy bé nhà hắn cuộn mình thành cái bánh bao hấp trên giường. Ánh mắt hắn không giấu được sự u mê. Hắn bận rộn, làm việc, áp lực nhưng mỗi khi thấy Yoongi an ổn dựa vào hắn thì cực kì thoả mãn. Bé cưng là động lực của hắn, là mục tiêu mà cả đời hắn phải bảo vệ chu toàn

Tấm chăn dày cộm nhấp nhô lên xuống còn khẽ nghe được tiếng hức hức nữa. Kim Taehyung cảm thấy không ổn, vội sờ vào tấm chăn kéo nhẹ ra. Em bé của hắn nằm sấp xuống, úp mặt vào gối. Lưng cậu khẽ run lên từng đợt

Kim Taehyung cả kinh, vội ôm ôm "nào, ngoan. Em bé xinh đẹp sao lại mít ướt?"

Min Yoongi chính là kiểu người mềm mỏng, thích được cưng chiều. Ôm hôn, nâng niu trong tay

"..."

Hắn kiên nhẫn vỗ lưng cho cậu. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà khiến cục cưng của hắn khóc không thành tiếng vậy "anh đây. Nói anh nghe, ai chọc cục cưng thế?"

Yoongi thu người, ngồi thẳng dậy. Tay vo thành cơm nấm dụi dụi mắt còn xen lẫn vào tiếng nấc cục nữa. Hắn chờm người lau nhẹ cặp mắt đỏ lên dỗ dành "ngoan nào. Không dụi"

Hai má bánh bao đỏ lên, hắn duỗi tay rót ly nước đầu giường đưa cậu. Hành động vỗ lưng chiều chuộng, đợi đến khi tiếng nấc cục bớt dần mới nhẹ giọng "nào, Yoongi sao lại khóc? Ai chọc em? Ai gây khó dễ cho em ở phim trường hay nói gì làm em không vui?" Kim Taehyung ngầm suy đoán, ý nào hắn nói ra cậu đều lắc lắc cái đầu nhỏ

"Hay tên Seokjin đó bắt em quay với người em không thích?"

Min Yoongi cũng lắc đầu. Cậu xoay người, chậm chạm bò tới chỗ hắn, ngồi lên đùi hắn. Hành động chậm rì khiến Kim Taehyung nhịn cười, đúng là cục cưng làm gì cũng đáng yêu

Cậu quắt chân ngang hông hắn. Kim Taehyung thuận tay xoa lưng cho cậu. Min Yoongi nhõng nhẽo gục đầu vào vai hắn

Kim Taehyung mệt mỏi với đóng giấy tờ kia. Nhưng vẫn rất kiên nhẫn với cậu, dịu dành dỗ dành đợi cậu tự mình nói ra

"Taehyungie" cậu nhẹ giọng gọi hắn

"Ừm?"

"Taehyungie"

"Anh đây"

"Taehyungie, mẹ anh sẽ không thích em..." giọng cậu khàn đặt do khóc

Hắn buông tay, để cậu ngồi thẳng đối mặt với hắn "sao lại nghĩ vậy? Anh nói sẽ không sao mà"

"Anh gạt em"

"?"

"Hức...Kim phu nhân khó tính hức...sẽ không....hức...không thích em mất..."vừa nói hết câu. Cậu tưởng tượng đến cảnh đó oà khóc

Kim Taehyung ôm, tay vuốt lưng "thôi mà. Ngoan, ngoan, anh thương"

"Nhưng mà ai nói mẹ anh khó tính? Em suy diễn đấy" Kim phu nhân tính tình hiền hoà, thông minh. Dù có khó đi chăng nữa, Kim Taehyung cũng sẽ không dại gì nói ra

Đầu cậu vùi vào cổ hắn "Jungkookie...hức... cậu ấy từng gặp mẹ anh rồi. Nói...hức... bác gái khó tính như là....như là"

"Như là?"

"Như là...hức...như là anh lúc dạy dỗ nhân viên"

Kim Taehyung trực tiếp đen mặt "Jeon Jungkook, thằng nhóc láo cá này"

"Còn nói gì nữa?"

"Nói bác gái khó lắm, sẽ không thích em... hức...sau đó...hức...sau đó anh và bác ấy sẽ xích mích, tụi mình sẽ chia tay" tay cậu bám vào cổ hắn ôm thật chặt

Kim Taehyung hít một hơi sâu. Jeon Jungkook dám ăn nói linh tinh. Hại bé cưng của hắn khóc nhiều như vậy. Thù này không báo hắn chắc chắn sẽ đổi họ "Yoongie, ngoan. Em bị thằng nhóc đó lừa rồi, mẹ anh ở Mỹ nhiều năm. Đến cả Hoseok hyung chỉ gặp được vài lần. Nó làm sao biết được"

Min Yoongi nheo mắt, suy đoán coi lời hắn nói có thể tin được bao nhiêu phần trăm, mím môi hỏi lại "thật sao?"

"Đương nhiên. Cục cưng sao lại dễ gạt vậy hả? Còn khóc đến sưng mắt" Kim Taehyung khẽ trách, đánh nhẹ vào mông tròn của cậu

...

"Jungkookie đáng ghét. Dám lừa tớ..." Min Yoongi sau khi được đích thân Kim tổng ru ngủ, ngoan ngoãn gối đầu lên tay hắn. Mắt đã nhắm nhưng tay vẫn còn nghịch nghịch mấy ngón tay hắn để trên bụng mình, miệng còn u uất lảm nhảm

Vì cậu khóc nhiều nên vừa nằm đã ngủ. Kim Taehyung vẫn chăm chăm nhìn vào mặt người đang say giấc. Vẫn là em bé, dễ ngủ, dễ gạt. Jeon Jungkook dám bắt nạt cục cưng của hắn. Hắn sẽ không dễ bỏ qua

"Jeon Jungkook, chú chờ coi"

...

"Hắc xì...eo. Ai chửi mình thế nhỉ?" Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip