Chương 14: dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Yoongi ngày đó không ngủ, nhịn ăn cả buổi tối. Đôi mắt vô hồn nhìn ra tấm kính phản chiếu Seoul. Mọi thứ vẫn vậy, vận hành như cũ. Nhưng tim em... ngừng rồi, không cảm nhận được gì hết

Căn hộ tối om. Dáng vẻ cậu trai cười nói hàng ngày, được nuông chiều hết mực với vẻ mặt thất thần, mái tóc rủ rượi. Đôi mắt sưng húp. Cậu cảm nhận được cơ mặt đông lại vì nước mắt khô trên khuôn mặt trắng mịn. Ngồi cả đêm nhớ về những kỉ niệm rồi lại bật khóc. Tay áo em ướt rồi lại khô không biết bao lần

"Ting...ting"

Tiếng giày da chạm đất vội vả. Min Yoongi không nghe được gì hết, không muốn nghe nữa. Cậu mệt rồi, từ khi chứng kiến tấm hình cùng giọng cười đầy khiêu khích của cô ta qua điện thoại

"Bé cưng, xin lỗi. Xin lỗi em tôi có việc..." Kim Taehyung luống cuống không biết nên nói thế nào. Hắn chạy vội về đây. Cả người sộc sệch, chỉ mặc áo sơ mi quần tây. Vest ngoài để tạm ở ghế sopha

Hắn hoảng hốt khi thấy Yoongi co người dưới đất, vội đến nắm tay muốn ôm em

Cậu hoảng hốt, nhớ lại bức ảnh cùng khung cảnh hắn ngủ kế cô ta làm cậu phát cáu. Vùng mạnh tay ra khỏi hắn, xô mạnh hắn về phía sau

Kim Taehyung mất đà, bật gọng. Min Yoongi trừng mắt lạnh lẽo, tim hắn như ngừng đập. Ánh mắt của cậu... hắn chưa từng thấy. Cậu chưa từng nhìn hắn vậy bao giờ. Kim Taehyung chột dạ, lắp bắp "em sao vậy? Tôi xin lỗi, xin lỗi em"

Hắn thấy rõ đôi mắt mình hôn mỗi ngày sưng to. Bé cưng...chắc là khóc nhiều lắm. Kim Taehyung tỉnh dậy thấy cuộc gọi nhỡ. Lập tức chạy về. Không biết tường tận mọi thứ...

Cậu chán ghét, đến nói cũng không có sức. Càng không muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Muốn rời khỏi đây. Nghĩ vậy Min Yoongi lập tức đứng dậy, bất ngờ chân cậu nhói đau, "a" lên một tiếng. Có lẽ là giữ nguyên tư thế quá lâu. Nhất thời không thích ứng được

Kim Taehyung hoảng hốt đứng dậy muốn tới xem

"Đừng chạm vào tôi" cậu cả nhìn cũng không muốn, giọng đanh thép

"Em làm sao? Đau lắm không?" Mặc kệ lời cậu, Kim Taehyung sắn tay áo, ngồi xuống muốn xoa chân

Min Yoongi đang cúi đầu, tình cờ thấy vết son đỏ trên áo hắn. Mắt cậu như có lửa. Tim như bị kim đâm. Cúi người đẩy vai hắn ra, áo sơ mi xanh đẹp mắt bị cậu vò nhăn nhúm. Yoongi không hề nhân nhượng, thẳng tay dùng hết sức

Kim Taehyung đáp nền đau đớn. "Chúng ta dừng lại được rồi. Anh cũng thôi diễn đi" hắn như không tin vào tai mình. Min Yoongi, bé cưng xinh đẹp của hắn muốn kết thúc?

"Em nói gì?" Taehyung nổi đoá, đứng dậy kéo tay cậu. Tay kia choàng eo. Lợi dụng phía sau là sopha đẩy cậu xuống. Không quan tâm chân cậu đang tê. Giây sau Min Yoongi cảm nhận đầu lưỡi hắn đang trong miệng mình. Càng quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Cả người hắn dí sát vào cơ thể cậu

Cậu biết, Kim Taehyung với những vẫn đề xa nhau hắn sẽ dễ phát điên. Nhưng đó là giới hạn. Từ khi hắn với cô ta lên giường. Kim Taehyung mãi không còn là người cậu yêu

Không để chuyện này đi quá xa, Min Yoongi đủ sáng suốt để buông tay.

Cậu đánh vào người hắn liên tiếp. Nhưng Kim Taehyung không nhả đầu lưỡi cậu ra, hắn mãi say mê khuôn miệng xinh đẹp

Yoongi phản đối kịch liệt, uốn éo cả người khi tay hắn sốc áo, vuốt eo cậu. Đầu óc Min Yoongi quay cuồng, dứt hơi thở dốc. Con ngươi nhoè đi vì nước

Kim Taehyung lưu manh nhếch môi khi thấy bộ dạng thở gấp của bé cưng. Nhưng có hơi bất ngờ vì đôi mắt xinh đẹp tuôn ra như suối. Vội hôn khắp mặt cậu, có lẽ hắn quá nóng tính. Làm cậu đau. Cất giọng dịu dàng vỗ về "xinh đẹp, xin lỗi em. Tôi về..."

"Im đi, không mượn anh giải trình" Min Yoongi bịp tai mình lại. Không muốn nghe thấy bất cứ lời nào

Kim Taehyung bất ngờ vì phản ứng của cậu. Yoongi của hắn rốt cuộc vì chuyện gì mà phản ứng dữ dội vậy?

"Sao anh không nói thẳng anh bận ân ái với cô ta? Hay thật đấy... vậy mà tôi ngu ngốc tin anh. Ngồi chờ cả đêm" cổ họng khô khát. Min Yoongi vẫn cố lớn tiếng, nước mắt trào ra. Đẩy hắn ra khỏi người mình. Cậu triệt để chán ghét Kim Taehyung

Kim Taehyung tròn mắt nhìn, kinh ngạc. Tay chân quấn cả lên "không phải. Không phải thế. Em nghe tôi nói đi"

"Vậy nói đi" Min Yoongi nấc một tiếng. Lau đi khoé mắt đẫm nước. Cậu bình tĩnh đến đáng sợ

Kim Taehyung không còn bộ dạng hung dữ. Xuống khỏi người cậu, bộ dạng quỳ xuống sàn nắm tay người yêu xoa. Min Yoongi theo đó ngồi dậy chuẩn bị nghe hắn nói

"Tôi có hẹn với đối tác. Nhưng không biết cô ta là ai. Bàn tiệc lớn khá nhiều người. Sau khi hợp đồng được kí xong, tôi muốn về ngay với em. Nhưng có người lại mời thêm rượu. Tôi theo phép lịch sự uống. Sau đó đầu óc lân lân, tôi cảm thấy mắt mình như mở không lên. Vội vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tiếp theo thì nhớ không rõ nữa..." Kim Taehyung ngắt một hơi. Cẩn thận nhìn sắc mặt Min Yoongi, cậu không có biểu cảm gì "tôi nhớ chút chút là ai đó dìu đi. Nhưng bản thân không có sức phản kháng. Yoon, lúc tôi tỉnh thấy người phụ nữ nào đó cạnh mình. Không có chuyện gì xảy ra cả, tôi cam đoan với em. Sau đó thấy cuộc gọi nhỡ, vội chạy về đây..."

Min Yoongi ánh mắt không mấy thiện cảm vùng tay ra "nhưng anh ngủ với cô ta rồi. Vậy thì chúng ta chấm dứt"

Kim Taehyung lo sợ, vội chờm người ôm eo cậu. Hắn ngồi dưới đất bộ dạng hèn hạ. Min Yoongi ngồi trên sopha nhìn xuống "không đâu. Yoongie, không có chuyện gì hết mà em"

"Kim Taehyung tôi cực kì ghét ai đó nói dối và sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội. Nếu anh hết yêu tôi đủ tự trọng rời đi. Đừng có lừa dối kiểu đó. Trước đây anh ong bướm đó là quá khứ, tôi không để tâm nhưng nếu anh đang tiếp tục mối quan hệ yêu đương với tôi. Thì tôi tuyệt đối không chấp nhận" Yoongi hơi thở phập phồng. Cậu đang kiềm nén cơn giận "Mọi lỗi lầm em đều có thể xem xét. Nhưng phản bội thì không"

"Bé cưng, tôi thừa nhận tôi sai. Nhưng tôi với cô ta không có chuyện gì hết" Kim Taehyung khẳng định, đạo lực trên tay siết eo cậu thêm một chút

"Vậy vết son? Dấu hôn trên cổ anh? Tôi biết phải tin anh thế nào?" Cậu chất vấn. Tim cậu đau đến mức không có cảm giác

Kim Taehyung nghẹn họng "không..."

"Đủ rồi" cậu hít một hơi "chúng ta... chia tay" Min Yoongi nắm chặt tay, đứng dậy bước khỏi hắn. Cậu đã phải rất kiềm chế, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Vẻ mặt lạnh tanh, dứt khoát bước đi

Kim Taehyung cảm nhận được thế giới của hắn đang ra đi. Khỏi cần nghĩ hắn cũng đoán được mình chắc chắn sẽ không chịu nổi. Vội đứng dậy, chạy theo cậu ra cửa

"Yoongie, tôi sai rồi. Xin em đấy, xin em đừng bỏ tôi. Tôi sẽ chết mất. Nếu em muốn tôi sẽ cho người khiến cô ta biến mất. Không làm em chướng mắt. Yoongie, ở lại với tôi đi mà. Tôi...tôi hứa sẽ không có lần sau đâu, tuyệt đối không. Xin em cho tôi một cơ hội thôi" lần đầu Kim Taehyung khóc vì tình. Hắn quỳ xuống chân cậu, vòng tay siết chặt eo, nỉ non

"Là do anh không đủ lí trí thoát khỏi cám dỗ. Cô ta biến mất thì lí trí của anh tăng thêm sao? Xin lỗi, tôi không thể cho anh thêm cơ hội làm tổn thương tôi được" Min Yoongi gỡ tay đang bám lấy eo mình. Quay người rời đi

Kim Taehyung mất chỗ dựa, cố chờm theo cậu "Yoongie, xin lỗi em. Nhưng đừng đi mà... tôi chịu không nổi đâu. Đừng làm thế..."

"Đồ đạc phiền anh vứt đi. Cảm ơn Kim tổng" Min Yoongi dừng một lúc, nói hết câu. Dứt khoác đi thẳng ra cửa

"Yoongie, đừng làm vậy. Em muốn thế nào cũng được... đừng đi" Kim Taehyung ánh mắt đỏ hoe, nhìn Yoongi từng bước rời khỏi

Hôm nay, cậu chính thức bước khỏi cuộc đời của hắn

Giây phút ấy, tim Kim Taehyung đau như ai đó từ từ xé ra. Tâm can của hắn, nguồn sống của hắn...rời đi vì sai lầm của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip