Tsuyo Sa No Nazo Bi An Cua Suc Manh Vol5 Han Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi vụ việc xảy ra, Fuku 1 mình đi tìm manh mối của bọn phù thủy nhưng các điều tra của ông đều không có thu thập được nhiều, ông ấy chỉ tìm được các ký tự thờ phụng quỷ của chúng. Ông đứng trong rừng và nhặt 1 cành cây kỳ lạ:

- Fuku:" Hmm?, cái gì đây?"

- Fuku:" Cành cây này bị ma thuật ám sao? Vậy chắc có lẻ tên Phù Thủy Đặc Nguyền sẽ ở gần đây thôi"

Ông ấy đi thêm vài dặm để truy tìm tung tích thì thấy một mật đạo bị phong ấn:

- Fuku:" Là đây sao? Lại bị phong ấn à, chắc đây là ma thuật nhận diện rồi"

Ông sử dụng 1 ma thuật cấp trung để đánh dấu vị trí:

- Fuku:" Chắc là hắn đi đâu rồi"

Fuku nhìn về phía rừng thì thấy có rất nhiều cây bị ám ma thuật, nhưng nó rải dài về hướng phía ngôi làng vô danh:

- Fuku:" Uh?, lại thêm vài cái cây bị ám à"

- Fuku:" Kh..khoan đã, nó là hướng về ngôi làng, chả lẻ bị phát hiện rồi sao?

《 Lightning speed 》liệu có kịp không?

Ông liền chạy theo dấu vết của chúng. Khi gần đến nơi, các cột khói dần xuất hiện rồi biến mất và ngôi làng cũng mất tâm biệt tích:

- Fuku:" Là kết giới, chỉ có kết giới mới có thể làm được như thế"

Clairvoyant 》

- Fuku:" Đúng như mình nghĩ, thấy được rồi !"

Fuku nhìn từ xa thấy bóng dang cao ráo và khẳng định đó là Phù Thủy Đặc Nguyền mình đang tìm kiếm hắn tỏa ra 1 sức mạnh khủng khiếp khiến cho ông sởn gai óc:

Ảnh minh họa ( cre: Solo Leveling )

- Fuku:" Đó chả phải là phù thủy sao, có vẻ hắn ta mạnh đấy, luồng khí này chỉ có thể là 1 trong 3 tên mạnh nhất"

- Fuku:" Hắn ta tấn công thằng nhóc rồi ! Nhanh lên thôi"

Fuku bay tới với 1 tốc độ cực nhanh tung chiêu 《 The land of Thorns 》khiến hắn nhảy lên trời, ông thừa thời cơ di chuyển nhanh và tấn công 1 đòn bất ngờ cướp lấy thằng bé rồi chạy đi. Ông nghĩ hiện tại sống trên núi này không còn an toàn nữa nên dùng phép dịch chuyển để đi tới núi LiPot để lánh nạn.

- Fuku:" May thật vẫn chạy kịp, chỗ mình sống không còn an toàn nữa rồi, kiếm chỗ nào dừng chân mới được"

《 Advanced Teleportation 》Phùzzz còn đủ sức mạnh để dịch chuyển. May thật đó nha !

- Fuku:" Chỉ một chút, một chút nữa thôi thì ta đã mất con rồi, ahahaha. Cái vết sẹo này là phong ấn sao, nguy to rồi đây nhưng không sao con còn sống là tốt rồi !!"

Còn về phía tên No.1 đang nổi cơn điên vì bị cướp mất mục tiêu, cũng như là nhiệm vụ quan trọng của chủ nhân đã giao, hắn gào thét:

- No.1:" MÀY SẼ TRẢ GIÁAAA !!!!!  ARGHHHHHHH !!!"

- No.1:" TÊN SÚC SINH ĐÓ LÀ AI MÀ DÁM CẢN ĐƯỜNG TA VẬY CHỨ???"

- Sói Ma:" Th.. thưa ngài, hắn ta là cựu Đại Anh Hùng đã bị trục xuất ra khỏi thành ạ !!"

Lúc này tên phù thủy No.1 nhanh chóng thay đổi sắc mặt trở thành biểu cảm nghiêm nghị vô hồn chứ không còn biểu cảm tức giận đau khổ thái quá khi nãy:

- No.1:" Mau truy tìm dấu vết hắn cho ta, tìm hắn cho đến chết rồi các ngươi mới được đến gặp ta"

- Sói Ma và Tinh Linh:" Vâng thưa ngài No.1 !!!"

- No.1:《 Curse Call 》" Xin chào ạ, thưa chủ nhân hôm nay ngài thế nào ạ?"

- ???:" Thất bại rồi à~, ngươi biết kết cục của những kẻ thất bại chứ No.1 !"

Hắn ta dường như câm nín vì quá sợ hãi

- No.1:" D..D..dạ không phải ạ !"

- ???:" Thế tốt, vậy có chuyện gì để ngươi gọi ta vậy ? Còn kế hoạch làm tới đâu rồi hả !"

- No.1:" Kế hoạch sắp cận kề hoàn thành rồi ạ, thần đã phong ấn con mắt trái của hắn, nhưng mà ở đây lại có 1 tên đại anh hùng đã...."

- ???:" Ta sẽ cho ngươi thời gian, đã phong ấn được rồi không cần phải lo. NHƯNG THẾ KHÔNG PHẢI LÀ ĐÃ XONG ĐÂU, ngươi BẮT BUỘC phải bắt thằng nhóc đó về đây, đây là cơ hội cuối của ngươi đấy !!"

- No.1:" Vâng, thần đã hiểu thưa chủ nhân!!"

Quay lại hiện tại Bachiku thức dậy trong 1 căn nhà nhỏ, còn chưa tỉnh giấc cậu cố đứng dậy nhưng không thể, cơ thể cậu không di chuyển được, lúc này Fuku bước vào trong nhà:

- Bachiku:" Ay... đau quá!!, đây là đâu thế nhỉ? Cơ.. cơ thể mình không di chuyển được?"

- Fuku:" Ô!! Cháu dậy rồi sao, đã 3 ngày rồi chắc cháu đói lắm nhỉ ?"

- Bachiku:" Là chú, sao chú lại ở đây, đây là đâu? Khoan đã ngôi làng đã.. ngôi làng đã bị..."

- Fuku:" Ta biết rồi, bây giờ cháu ăn gì để hồi sức cái đã !"

- Fuku:" Ta mới bắt được vài con thỏ rừng đây, đã nướng rồi đó... ăn đi!!"

Sau khi ăn xong thì Fuku đã giải thích cho Bachiku về mọi chuyện đã xảy ra:

- Fuku:" Thứ nhất cháu không thể cử động do cháu đã sử dụng hết sức mạnh của mình, khi mà sử dụng năng lực mà cháu đạt tới giới hạn của bản thân thì sẽ dẫn đến tình trạng bây giờ"

- Fuku:" Thứ hai, bọn phù thủy đã tấn công và bắt cóc người dân trong làng với mục đích gì thì chú không biết, hoặc có thể chúng đang tìm kiếm và giành lấy sức mạnh gì đấy!"

- Fuku:" Thứ ba, thật may mà cháu còn sống sót chú mà đến trễ thì cháu cũng bị bắt luôn rồi !"

- Bachiku:" Sao hắn lại dùng dao tấn công vào mắt cháu ạ ? Ngay cả máu cũng không chảy ra ?"

- Fuku:" Đó là phong ấn, nhưng mà ta lại không biết hắn phong ấn cái gì của cháu? Năng lực của cháu vẫn còn, trên dường mang cháu đên đây thì ta vẫn còn nhận ra sức mạnh vẫn còn trong cơ thể của cháu đấy !! Bachiku"

- Bachiku:" Lúc ngôi làng có những cột khói xuất hiện, tại sao chú lại không đến, tại sao?

- Fuku:" Ta đi truy tìm dấu vết của phù thủy, trên đường đi thì mới phát hiện ra. Lúc ta chạy về thì đã chỉ còn mỗi cháu, thành thật xin lỗi cháu vì ta không đến kịp..."

Bachiku nghẹn ngào khóc và nói:

- Bachiku:" Ra là vậy....ra là vậy, tại....tại cháu quá yếu nên không thể bảo vệ mọi người...tại cháu...tại cháu..!!"

- Fuku:" Bachiku !!! Không phải tại cháu mà mọi chuyện như thế đâu, hãy bình tĩnh lại trên thế giới này còn nhiều điều bí ẩn khác mà cháu còn không biết vì thế HÃY TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN!!!"

Bachiku dần ngừng khóc và nghe theo lời an ủi của Fuku:

- Bachiku:" Cháu...cháu hiểu rồi !!, hãy giúp cháu trở nên mạnh mẽ hơn được không chú? Cháu sẽ trở nên mạnh hơn nữa để giành lại mọi người và cứu mẹ của cháu nữa !!"

- Fuku:" Đúng đó, đây chính là khí thế mà ta muốn thấy ở cháu hãy cứ phát huy !"

- Fuku:" Con đường phía trước còn nhiều hoang mang lắm nên vì thế cháu hãy giữ sức cho đến khi cháu có thể di chuyển được"

- Fuku:" Hãy cố lên nhé Bachiku !! Thật may mắn ở trên 1 ngọn núi hoang vắng như thế mà lại có một căn nhà bị bỏ hoang đây chính là minh chứng chúa trời đã không từ bỏ chũng ta cũng như là một bước tiến nhỏ"

- Bachiku:" Vâng ạ !"

Và thế là Bachiku tiếp tục nghỉ ngơi, cố gắng cử động được nhiều hơn và ấp ủ tinh thần giải cứu mọi người trong làng. Đợi đến khi 1 ngày nào đó có thời cơ.

( Kết thúc)

( 1381 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip