Tsuyo Sa No Nazo Bi An Cua Suc Manh Vol4 Phu Thuy Hanh Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một sáng, Bachiku thức dậy không phải là do mẹ đánh thức nữa, cậu còn đang mơ ngủ gọi mẹ lại không thấy tiếng trả lời. Cậu đi kiếm khắp nhà lại không thấy mẹ đâu nhưng chỉ thấy 1 tờ  giấy nhỏ trên bàn cùng với đó là thức ăn sáng của cậu, trên mẫu giấy có ghi là " Mẹ xin lỗi con nha vì mẹ có việc bận ở thành một xíu, à mẹ có làm đồ ăn sáng cho con đó. Nhớ ăn đấy nhé ! Thân gửi Bachiku" cứ như thế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi ăn sáng:

- Bachiku:" *Ngáp* Mẹ ơi !~~~...., mẹ ơi~~~!

- Bachiku:" Kì vậy nhỉ ? Mẹ đi đâu rồi ta ?"

Vì kêu không thấy trả lời cậu bước xuống lầu tìm mẹ:

- Bachiku:" Hừmmmm, MẸ ƠIIIIIII~~~"

Cậu liếc nhìn lên bàn ăn thấy dĩa ăn sáng cùng với đó là mẫu giấy nhỏ cậu đi tới lấy mẫu giấy rồi đọc:

- Bachiku:" Hả??, mẹ đi vào thành rồi à, vậy nay mình ở nhà mình sao?"

- Bachiku:" Thôii kệ, đánh răng rồi ăn sáng thôi và sau đó là đánh 1 giấc tới chưa thôiii !!"

Sau khi cậu ăn xong, cậu về phòng nằm ngủ, lăn từ phía này đến phía kia cậu cũng không thể ngủ được.

- Bachiku:" Haizzzz, chán thật đó nha vì mới thức nên hết buồn ngủ luôn rồi.

Cậu chợt suy nghỉ đến việc đi chơi cùng bạn bè nên cậu chuẩn đồ đi ra ngoài:

- Bachiku:" Ừ ha, sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?, đi chơi thôi ở đây chán chết đi được"

- Bachiku:" Không biết bây giờ các cậu ấy có bận không ta"

Cậu liền đi đến nhà Kuro đầu tiên thì cô ấy lại bận việc vì phải học nấu ăn với ba:

*Tiếng gõ cửa*

- Kuro:" Ai đó ?, ủa là Bachiku đây mà ? Cậu có chuyện gì hả ?"

- Bachiku:" Cậu muốn cùng tớ đi chơi không ? Rủ thêm Xen và Bub nữa !!"

- Kuro:" Ờmm.. xin lỗi, tớ bận học nấu ăn với ba rồi, phải chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn giành cho trẻ em của vương quốc nữa !"

- Kuro:" Tớ mong chờ tới ngày đó lắm rồi, nên xin lỗi nha, hôm nay tớ không đi được rồi!"

- Bachiku:" Vậy hả, vậy không được rồi, nhưng cậu cố gắng nha, tớ và mọi người sẽ cổ vũ cậu."

- Kuro:" Um, tớ cảm ơn, thôi được rồi, tạm biệt cậu nha !"

- Bachiku:" Hẹn gặp lại "

Sau khi cậu tới nhà Kuro rủ đi chơi không thành thì cậu đến nhà của của Xen. Cậu thấy Xen và ba cậu ấy ở ngoài sân nhà tập luyện sức khỏe thì cậu lại chạy tới hỏi:

- Bachiku:" Ahaaa đó chả phải là Xen sao!"

- Bachiku:" Nè Xen, Xen ơiii!"

Xen nhìn theo qua tiếng kêu rồi trả lời Bachiku

- Xen:" Có chuyện gì không vậy ?"

- Bachiku:" Nè, đi chơi không? "

- Xen:" Tớ xin lỗi, tớ bận tập thể lực với ba rồi để lúc khác nha ! "

- Bachiku:" Đi chơi vừa tập được mà ?"

- Xen:" Không được, hôm nay tớ bắt buộc phải tập rồi"

- Bachiku:" Sao vậy ?!"

- Xen:" Lúc trước tớ trốn nhiều quá rồi, hôm nay mà chuồn đi thì tớ sẽ bị nhịn ăn tối đó"

- Bachiku:" Ểhhh"

Tiếng nói từ đằng xa vọng lại:

- Ba Xen:" CHĂM CHỈ TẬP TIẾP ĐI XENNN !"

- Xen:" VÂNGG , thôi tớ đi đây, hẹn gặp lại!"

- Bachiku:" Ừm"

Cậu vẫn tiếp tục đi đến nhà Bub để rủ đi chơi. Sau khi tới nơi người mở cửa không phải là Bub như thường lệ:

*Tiếng gõ cửa*

- Bachiku:" Bub ơiiiii~~!"

Người mở cửa ra là mẹ của Bub

- Mẹ Bub:" Ô là Bachiku ! Cháu tìm Bub à?"

- Bachiku:" Vâng !"

- Mẹ Bub:" Xin lỗi cháu nha, hôm qua cô không biết nó ăn cái gì mà nay nó đau bụng rồi, cháu kiếm nó đi chơi à cô xin lỗi nha!"

- Bachiku:" Không sao ạ, cho cháu gửi lời hỏi thăm đến cho Bub nha mong cậu ấy hết bệnh !"

- Mẹ Bub:" Cô cảm ơn nha, tạm biệt cháu nha"

- Bachiku:" Vâng ạ"

Sau khi rủ hết đám bạn thì chả ai rảnh để đi chơi cùng cậu, cậu chán nản nằm những đống rơm ở bìa rừng, rồi nhìn lên bầu trời xanh biếc:

- Bachiku:" Hừmmmm.., chán thế "

- Bachiku:" Sao chả ai rảnh hết vậy ta, tiếc thật hôm nay trời đẹp thế mà haizzz"

- Bachiku:" Đành phải đánh giấc mới được !!"

Từ đằng xa có tinh linh nhỏ tiến tới kêu gọi Bachiku sự giúp đỡ

*Hình minh họa:


Chợt Bachiku tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng kêu:

- Bachiku:" Waaaa là một tinh linh nhỏ !!"

- Tinh Linh:" May quá, cậu có thể giúp đỡ cho tôi được không ?"

- Bachiku:" Ểh giúp gì chứ? "

- Tinh Linh:" Bạn của tôi bị mắc kẹt trong cái cây không thể thoát ra được, làm ơn cậu hãy giúp tôi"

- Bachiku:" Được thôi, đợi tôi gọi người lớn ra giúp 1 tay"

- Tinh Linh:" Không được, không còn thời gian đâu chỉ có cậu mới giúp được thôi"

- Bachiku:" Nhưng mà tôi không được vào rừng một mình nữa vì trước có 1 sự cố nên cả làng đều không cho trẻ em vào rừng nữa:"

- Tinh Linh:" Làm ơn~~ hãy giúp tôi đi mà, thời gian không còn nhiều đâu"

Bachiku nghe thấy lời cầu xin , làm cậu không thể ngồi yên được nên cậu và tinh linh cùng nhau vào rừng yểm trợ, trên đường đi 2 người có giới thiệu đôi chút về nhau.

- Bachiku:" Này vậy địa điểm ở đâu thế ?"

- Tinh Linh:" Cách đây xa lắm tận 5 dặm ( 8 kilomet )"

- Bachiku:" Trời xa thế, nếu cứ bộ thế này thì sao mà tới kịp, mau nhanh lên thôi"

- Tinh Linh:" Ừm"

Cả hai cùng nhau tăng tốc đi được vài dặm, thì lại giảm tốc độ để giữ sức, trên đường đi Bachiku hỏi Tinh Linh :

- Bachiku:" Này, cậu tên gì vậy?"

- Tinh Linh:" Hả, tên sao hình như lúc mới sinh ra tớ đã không có tên rồi, mọi người gọi tớ là tinh linh cơ"

- Bachiku:" Vậy sao, tội nghiệp thật đó"

- Tinh Linh:" Không sao đâu, thế còn cậu tên gì ?"

- Bachiku:" À đúng rồi nhỉ, tớ quên mất chưa giới thiệu, tớ là Bachiku là con của mẹ Cyla"

- Tinh Linh:" Tên đẹp thật đó nha Bachiku !"

- Bachiku:" Hì hì.."

Vừa khi nãy lúc cậu đi vào rừng, trùng hợp mẹ cậu vừa về tới nhà, đợi đến lúc cậu vào rừng bọn phù thủy bắt đầu bao quanh ngôi làng và tấn công.

Một lúc sau, sau khi đi được hơn 5 dặm thì cậu lại hỏi:

- Bachiku:" Ủa này hơn 5 dặm rồi đấy có khi hơn rồi đó"

Tinh linh phớt lờ và tiếp tục thúc giục cậu đi nhanh hơn

- Bachiku:" Này nghe không vậy...!"

- Tinh Linh:" Không sao đâu, cứ tiếp tục tiến vào trong đi, không sao đâu !"

Cậu có cảm giác không lành, cậu liền bỏ chạy về làng, con Tinh Linh kia bắt đầu lộ bộ mặt thật, và sử dụng các xúc tu từ tay cố gắng giữ cậu lại. Cậu đành phải dùng sức mạnh của mình để thoát ra.

- Bachiku:" Đừng có mà cản tôi"

Cậu ngày càng tăng tốc và bỏ mặt con Tinh Linh kia, cậu ngày càng nhanh kết hợp với sức mạnh khiến cậu nhanh như một cơn gió, đi một lúc cậu thấy vài cột khói bốc lên từ vị trí của làng cậu càng hoảng sợ và lo lắng cho mọi người. Khi tới nơi, thì các cột khói lại biến mất một cách kỳ lạ, bỏ qua các điểm đó cậu đi tìm mọi người trong làng thì cũng chả có ai trong làng mọi thứ đều bình thường nhưng chỉ không có mọi người ở đây.

Từ đâu đó, có tên người cao ráo với vẻ mặt cười khiếp tởn bước ra và nói:

- No.1:" Ái chà, hóa ra đây là kẻ mà chủ nhân muốn tìm sao??"

Cơ thể Bachiku bắt đầu phản ứng mạnh mẻ thủ thế ra vẻ cảnh giác:

- Bachiku:" Ô..ông là ai vậy? , sao lại ở đây mọi người đâu hết rồi?"

- No.1:" Đúng là tài năng có khác trông ngươi giống chủ nhân ta lắm ra vẻ cảnh giác nữa chứ AHAHAHAHA !!, TA XIN TỰ GIỚI THIỆU TA LÀ NO.1 LÀ 1 TRONG 3 PHÙ THỦY ĐẶC NGUYỀN"

Điệu cười của hắn tỏa ra luồng sức mạnh khủng khiếp khiến cho Bachiku run sợ.

- Bachiku:" Ô..Ông là ph..phù thủy sao mà còn là đặc nguyền?!!"

No.1 vừa trả lời vừa tiến lại gần khiến cho Bachiku theo phản xạ mà ra tay

- No.1:" Đúng đúng là ta, nhưng ngươi yên tâm đi mọi người vẫn bình an và xung quanh di ta đã lập kết giới rồi sẽ chẳng ai tìm ra người đâu"

- No.1:" Ôi chà còn cử động được à, khá lắm ta tưởng ngươi sẽ chết đứng luôn chứ Ahahaahaha"

Tên No.1 cầm 1 con dao chém ngay mắt trái của cậu, tốc độ quá nhanh khiến cho cậu không thể phản xạ, cậu hét lên vì đau nhưng mà cậu nhận ra cậu không mất máu nhưng mắt cậu lại có  một vết xẹo. No.1 dùng thời cơ này đánh ngất cậu và mang cậu đi.

Nhưng ở đằng xa có 1 thứ gì đó đến rất nhanh như một sấm chớp, khiến cho No.1 bất ngờ vì sức mạnh này ngang tầm 1 đại Anh Hùng. Không ai khác đó là Fuku 1 cựu Anh Hùng của vương quốc, ông hét lên câu 《The Land of Thorns》 từ dưới đất nhô lên lên như mấy cột gai nhọn sau đó lại dùng 《Lightning Speed》và 《Enhanced Light》 di chuyển sau lưng và vung kiếm vào đầu khi hắn đang trên không, No.1 vào thế bí nên bắt buộc phải thả Bachiku ra. Nắm lấy thời cơ này Fuku ôm lấy cậu rồi dùng 《Lightning Super Speed》 rồi bỏ mặt tên No.1 mà bỏ chạy.

Hành động hèn hẹ này khiến cho No.1 tức điên tiết gào thét:

- No.1:" CÁIII TÊNNNN NÀYYYY !!!!! ĐỨNGGG LẠIII ĐÓOO"

Hắn tự gào xé bản thân :

- No.1:" NGƯƠI BIẾT, NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ KHÔNGG HẢAA !!".

( Kết thúc )

( 1746 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip