Chương 26: Mabon / Khó Chịu là Ngôn Ngữ Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như đã hứa, ngày hôm sau, Weasley Floo đến Thái Ấp để mang những món quà sinh nhật đã được gửi đến ngôi nhà nhỏ của Granger. Granger đã đến phòng thí nghiệm, vì vậy chính Draco là người có vinh dự đáng ngờ được tiếp đón anh ta.

Weasley không phải là người giỏi Bùa Mở Rộng, anh ta đã chứng minh điều đó bằng cách đến với một chiếc túi vải bố cồng kềnh chứa đầy quà, nhanh chóng được đẩy vào vòng tay của Draco.

Weasley thở hổn hển. "Tao mất mười phút để đóng gói đống đồ này."

"Cô phù thủy nổi tiếng phết nhỉ," Draco nói, nắm chặt cái túi cồng kềnh.

"Ừ." Weasley lau bàn tay đẫm mồ hôi vào quần và nhìn quanh. "Hermione có vẻ như ổn khi ở đây ha. Thật buồn cười khi đây lại là nơi an toàn nhất cho cô ấy, sau ngần ấy năm."

"Tao e là vậy."

"Cảm ơn vì đã làm điều này cho cô ấy. Mày thực sự là một tên tử tế – dù sao thì mày cũng chỉ hơi đáng ghét một chút mà thôi."

Draco định mở miệng nói lời cảm ơn với Weasley, và bảo nó biến ngay đi thì Weasley nói thêm, "Cô ấy thích mày, biết không."

"...Thích tao?"

"Thiệt đó," Weasley nói. "Nghĩ mày cực kỳ có năng lực – cực kỳ đáng kính trọng – nói chung là tuyệt vời..." anh ta nói với một giọng cao vút, giống như Granger "...Khá xuất sắc, biết không, Ron, bồ không được trêu chọc anh ấy nữa. Thậm chí việc tao gọi mày là 'Chồn Sương' cũng bị bắt sửa lại."

Đó là một động lực rất lớn đối với tâm trạng của Draco, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. "Cô ấy thích đưa ra những vấn đề không may."

"Ừ. Cô ấy sẽ sớm thành lập một Hiệp hội Bảo vệ Malfoy Đáng kính, tao đoán vậy. SPERM*. Hợp với mày đó."

【* Society for the Protection of Eminently Respectable Malfoy viết tắt là SPERM có nghĩa là "nòng nọc".

Tâm trạng của Draco phấn chấn đến nỗi sự xấc xược này hầu như không được xếp hạng. Anh gọi Weasley là một tên khốn đầy tàn nhang, nhưng không có ác cảm.

"Cô ấy giải phóng gia tinh của mày chưa?" Weasley hỏi.

"Chưa, nhưng tao đoán cô ấy sẽ bắt đầu làm chuyện đó sớm. Mới có hai đêm thôi."

"Ừ. Cô ấy có rất nhiều thời gian để gây chuyện." Weasley nhướng mày khi anh ta nhìn xung quanh một cách quỷ quyệt để tìm gia tinh. "Tao nên đi đây. Mày có đến phòng thí nghiệm không?"

"Humphreys sẽ trực sáng nay và Goggin vào buổi chiều. Tao sẽ đến nhà an toàn với Potter."

Weasley ném bột Floo vào lò sưởi. "Phải rồi – mấy cái bẫy. Làm cho chúng hung ác và gần như bất hợp pháp, nghen?

"Rõ ràng."

"Bai."

"Biến lẹ giùm."

Weasley Floo đi.

Cái túi trên tay Draco nặng trĩu những lời bày tỏ tình cảm từ bạn bè và những người hâm mộ Granger. Anh cảm thấy những góc sách và sự mềm mại của quần áo. Một cái gì đó mùi quế thoang thoảng qua tấm vải bố.

Anh ếm một vài câu thần chú tiết lộ để đảm bảo rằng không có vật phẩm bị nguyền rủa hoặc nhiễm độc nào bên trong và gọi Tupey đến để mang nó đến phòng của Granger.

Anh không dành một giây phút nào để suy nghĩ về một món quà cho Granger để vượt qua tất cả những món quà này.

Một ngày trôi qua trong một loạt các chuyến viếng thăm các căn nhà an toàn, nơi Draco và Potter hy vọng sẽ dụ được bất kỳ kẻ xấu rình mò nào bằng các dấu hiệu giả về sự hiện diện của Granger. Họ tạo ra những Granger giả, được ếm bùa để di chuyển giữa các phòng khác nhau, và đặt đèn bật và tắt vào ban đêm. Họ che giấu nhiều kết giới và bẫy xung quanh các ngôi nhà.

Và vâng, nhà của Draco tàn ác hơn của Potter. Potter chỉ có trí tưởng tượng của một Horklump. (một loài nấm)

Khi họ đã bẫy được năm ngôi nhà an toàn, cùng với ngôi nhà nhỏ của Granger, họ quay lại Văn phòng để gặp Tonks, cô ấy đã nói chuyện với Shacklebolt.

"Chú ấy có nổi cơn thịnh nộ không?" Potter hỏi.

Tonks lắc đầu. "Không... cậu biết Kingsley mà. Đó là sự thất vọng thầm lặng. Ông ấy không đe dọa sa thải tôi hay Robards, vì vậy đó là một điều tích cực."

"Đừng có điêu," Draco nói. "Ông ấy sẽ không bao giờ sa thải cô vì chuyện đó."

"Sự tái xuất của Greyback là một cú sốc," Tonks nhăn nhó. "Ông ấy không vui. Robards nhận phần trách nhiệm lớn hơn; lẽ ra anh ấy không nên cố gắng giữ kín mọi thứ sau vụ lây nhiễm cho trẻ sơ sinh. Dù sao đi nữa... tôi đã đảm bảo với ông ấy rằng Hermione vẫn an toàn và sẽ tiếp tục công việc của mình. Ông ấy yêu cầu được thông báo về kế hoạch của WTF cho kỳ trăng tròn tiếp theo. Tôi muốn tham gia vào cuộc họp tiếp theo, Potter, nếu cậu không phiền..."

Tiếng rung trong túi khiến sự chú ý của Draco trôi đi. Anh liếc nhìn dưới bàn để xem một tin nhắn từ Granger.

Humphreys nói hơi nhiều, Granger nói.

Ừ, cô ấy có chút như vậy, Draco nói.

Tệ hơn anh.

Mọi người đều tệ hơn tôi. Tôi là người giỏi nhất.

Đã được nghe kể về các bệnh tật trong toàn bộ đại gia đình của cô ấy, Granger nói.

Còn Goggin thì sao?

Một anh chàng tốt.

Ổn đấy, Draco nói, không hề ghen tị chút nào.

Nhưng hay thở dài rất to, Granger nói.

Cậu ta bị gãy mũi vài lần rồi.

Có tiếng huýt sáo khi cậu ấy thở ra nữa, phải không?

Kêu cậu ta thổi cho cô nghe một bài.

Cậu ấy đang làm rồi đây.

Bài nào đấy?

Có một khoảng dừng ngắn, có lẽ Granger dừng lại để lắng nghe Goggin. Auld Lang Syne, tôi nghĩ vậy.

Phong cách lễ hội, Draco nói.

Phải nghe tận ba giờ nữa  chắc tôi phát điên mất. Nhớ anh khủng khiếp. Sẽ không bao giờ đối xử tệ với anh nữa.

Trái tim của Draco ngừng đập khi nhìn thấy dòng chữ Nhớ anh khủng khiếp.

Và rồi, nó trở lại với một nhịp đập mạnh mẽ đáng lo ngại.

"Malfoy? Cậu có tham gia vào cuộc họp không?" giọng nói của Tonks vang lên.

Draco nhìn lên, thấy Tonks và Potter đang nhìn mình. Anh nhận ra mình đang cười một cách mơ hồ và thay thế nó bằng một vẻ mặt cau có.

Tonks mở miệng để đưa ra một câu hỏi gai góc về điều gì đã thu hút sự chú ý của anh đến vậy, nhưng Draco đã được cứu bởi một tiếng gõ cửa.

"Malfoy có ở đây không?" giọng nói của Brimble, một trong những Thần Sáng cấp dưới vang lên.

"Chuyện gì vậy?" Draco hỏi.

"Tôi có thứ này muốn cho anh xem, nếu anh có thời gian?"

Tonks đuổi Draco đi bằng một cái xua tay, như thể vui mừng vì có một cái cớ để thoát khỏi tên ngốc có đôi mắt mơ màng.

Nhớ anh khủng khiếp.

Tại sao điều đó lại mang đến cho anh cảm giác lâng lâng dễ chịu như vậy?

Cảm giác này tốt đến mức anh không thể dập tắt nó.

Phải rồi. Brimble.

Brimble là một phù thủy trẻ gốc Muggle, người thường có một sự sợ hãi với Draco. Chuyên môn của cô là giám sát và gián điệp. Khi Draco ngồi vào bàn, cô ấy lo lắng lật qua một chồng giấy và đánh rơi cây bút lông ngỗng của mình.

"X-xin lỗi vì đã làm gián đoạn," cô nói. "Tôi nghĩ nó có thể quan trọng. Tôi đã theo dõi các thông báo của INTERPOL và một trong những người anh quan tâm vừa xuất hiện."

"Người nào?"

"Gunnar Larsen. INTERPOL vừa liên kết anh ta với một chuỗi các cuộc tấn công... người của anh đang thực hiện một số hành vi tấn công quốc tế chống lại các nhà nghiên cứu. Cuối cùng họ đã bắt được anh ta trên camera."

Cô đặt một chồng ảnh Muggle bất động vào tay Draco. "Đây. Chúng được chụp tại một phòng thí nghiệm ở Hà Lan. Larsen đã bóp cổ nhà khoa học trưởng."

Draco xem xét chuỗi ảnh mờ, đen trắng và được chụp từ một góc độ cao khiến khó có thể phân biệt được chuyện gì đang xảy ra. Trong những bức ảnh đầu tiên, cơ thể to lớn của Larsen lơ lửng trên cơ thể được phủ màu trắng, sau đó hắn giữ đầu của nhà khoa học giữa hai tay của mình trong một vài tấm hình khác – không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Chiết tâm Trí thuật. Nhà khoa học dường như giơ một cánh tay lên để tự vệ và sau đó hai tay của Larsen đã kề vào cổ anh ta.

"Nhà khoa học còn sống không?"

Brimble lướt qua nhiều tài liệu hơn. "Còn sống, nhưng trong tình trạng nguy kịch. Nhập viện ở Rotterdam."

"Anh ta là ai?"

"Anh ấy, ừm... đợi đã, tôi có nó ở đâu đó... một bác sĩ chuyên khoa ung thư. Đó là một Lương Y Muggle, người..."

"Tôi biết bác sĩ chuyên khoa ung thư là gì mà."

Brimble ngạc nhiên nhìn anh. "Phải rồi. À, tên ông ấy là Bác sĩ Johann Driessen."

Chết tiệt. Đó là một trong những người đồng diễn thuyết với Granger tại sự kiện Oxford hôm đó.

"Cục Cảnh sát Quốc gia Hà Lan đang điều tra, cũng như Thần Sáng Hà Lan. Họ đã được thông báo rằng chúng ta cũng quan tâm đến Larsen. Tôi đã liên hệ với các đồng nghiệp ở Nhật Bản và Mỹ về các cuộc tấn công khác... từ các báo cáo mà tôi đã xem, có vẻ như anh ta đang thực hiện Chiết tâm Trí thuật lên họ và bỏ mặc họ cho đến chết."

Draco lấy hồ sơ từ Brimble. "Làm tốt lắm. Hãy cho tôi biết ngay lập tức nếu có bất cứ điều gì khác. Và tôi muốn biết liệu hắn có đến đất nước này hay không... hãy để mắt đến các chốt khoá cảng và Floo quốc tế."

Brimble gật đầu khi Draco rời đi.

Tối hôm đó, Granger được chào đón đến bàn ăn với chồng ảnh và bản kể lại những phát hiện của Brimble.

Cô tái mặt khi biết về chuỗi các cuộc tấn công và há hốc miệng kinh hoàng trước những bức ảnh của Bác sĩ Driessen.

Draco không muốn nói, tôi đã nói với cô rồi mà, nhưng biểu hiện của anh rõ ràng đã tiết lộ điều đó, khi Granger thừa nhận một cách hiếm hoi: "Anh đã nói đúng về Larsen."

Nhưng Draco không hài lòng về điều đó chút nào. Chà, có lẽ cũng có chút hài lòng. "Tôi luôn luôn đúng."

Đó là một gánh nặng to lớn, luôn luôn đúng, nhưng anh đã gánh vác nó với vẻ vinh dự thường thấy của mình.

"Larsen đang chơi cái quái gì vậy?" Granger hỏi. "Anh ta bị sao vậy?!"

"Tôi cũng muốn biết. Tên chó đẻ đó đang tìm kiếm cái gì vậy?"

Lông mày của Granger nhíu lại thành một đường lo lắng. "Nếu hắn nhắm vào các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực của tôi... thì hầu hết họ đều là dân Muggle. Họ sẽ hoàn toàn không có khả năng tự vệ."

"Cho tôi một danh sách các mục tiêu có khả năng xảy ra. Tôi sẽ thông báo cho các trụ sở Thần Sáng tương ứng với họ."

"Được."

Granger nhìn chằm chằm vào một trong những bức ảnh chụp Driessen bị siết cổ. Cô trông rất khó chịu.

Draco lấy nó đi và đặt lại vào hồ sơ. "Đó không phải lỗi của cô."

Họ ngồi trong im lặng.

Tupey xuất hiện để phục vụ món tráng miệng (một món bánh tarte tatin), làm cả hai thoát khỏi trạng thái sững sờ.

Granger hít một hơi dài, giống như đang cố gắng Chuyển Sang Vấn đề Khác, nhưng gặp khó khăn.

"Phải rồi," cô thở dài. "Chúng ta cần nói về Mabon. Là ngày mai và chúng ta có quá nhiều địa điểm cần đến, chúng ta cần phải sắp xếp thật chu đáo."

Nói như thể Granger chưa từng biết lên kế hoạch là gì. Bây giờ đến lượt cô ném một đống giấy tờ trước mặt Draco. Cô kéo ghế lại gần hơn và đầu gối cô chạm vào đùi anh, cảm giác thật dễ chịu, và cô cùng anh xem lịch trình.

Những cái tên hoang dã, cổ xưa của những ngôi mộ đá mà họ sẽ đến thăm vang lên từ đầu lưỡi cô: Bodowyr, Henblas, Ty Mawr, Pentre Ifan, Hell Stone, Goward, Annadorn...

Draco nén một cơn rùng mình. Có phép thuật trong những cái tên đó.

Có tất cả là mười hai. Lịch trình của Granger bao gồm các điểm Floo và các điểm Độn thổ, thường cách xa các địa điểm đó một chút, vì chúng được xây dựng trên các đường mạch chính quá mạnh để có thể Độn thổ trực tiếp.

Granger gợi ý rằng họ nên sử dụng Độn thổ Kèm khi không dùng Floo, để ở cùng nhau và tránh cạn kiệt ma thuật qua rất nhiều lần Độn thổ lặp đi lặp lại trên khắp Vương Quốc Anh.

Họ cãi nhau xem ai sẽ thực hiện Độn thổ – Granger muốn Draco bảo toàn phép thuật của mình để dùng bùa tiết lộ và đấu tay đôi nếu cần; Draco muốn cô cứu lấy tay của mình để tự vệ, và có lẽ sẽ nối lại tay chân của anh trong trường hợp có một cuộc đọ đũa.

Họ quyết định thỏa hiệp bằng cách thay phiên nhau, điều này khiến cả hai không hài lòng và cả hai đều nhìn chằm chằm vào người kia như thể họ chưa bao giờ đối phó với một kẻ ngu ngốc chết tiệt như vậy trong đời.

Bây giờ Granger cắn môi. "Ngày mai chúng ta cần phải rời đi sớm. Tôi biết anh sẽ rất phấn khích."

"Tôi sắp phát điên lên vì sung sướng."

"Xuất sắc."

"Sôi sục với niềm vui."

Granger đề xuất một giờ tồi tệ là bảy giờ.

"Cái gì? Thần linh ơi."

Mắt của Granger tròn xoe. "Ôi khổ thân cục cưng. Nó không khủng khiếp đến thế đâu."

"Đê tiện, nó là thế đấy." Draco thở dài thườn thượt và ngồi phịch xuống ghế. "Lẽ ra tôi nên nhận quỷ lùn khiêu dâm."

"Cái gì cơ?" Granger hỏi.

"Không có gì. Đừng bận tâm. Ăn bánh tart của cô đi."

"Ăn bánh tart của anh đi."

"Tôi không muốn gì hơn nữa."

"Tốt."

Draco ăn cái bánh trước mặt nhưng anh thích ăn cái bánh bên cạnh hơn. 【Note: tart còn có nghĩa là gái khiêu dâm.

Lại thêm một tình huống trớ trêu nhức nhối trong cuộc đời khó khăn của Draco Malfoy.

~~~

Draco thức dậy vào cái giờ kinh khủng, 6 giờ sáng, ngày hôm sau để chuẩn bị. Anh đã chịu đựng gian khổ với sự dũng cảm tuyệt vời, điều mà anh nghĩ rằng anh nên được khen ngợi.

Anh đặc biệt chải chuốt bản thân vào sáng hôm đó, mong muốn đạt được một Vẻ Ngoài nhất định cho những cuộc phiêu lưu của ngày hôm nay: bảnh bao, nhưng vẫn thanh lịch; mạo hiểm, nhưng đĩnh đạc; dũng cảm, nhưng lịch thiệp.

Mái tóc của anh được chải thành một kiểu nhìn vui tươi và sống động. Anh đi đôi bốt yêu thích của mình, mà anh cho rằng nó mang lại cho anh một phong thái hào hoa phong nhã.

Khi chỉnh lại mái tóc của mình trong gương, Draco nghĩ rằng viễn cảnh dành cả ngày với Granger, ngắm nấm, lẽ ra phải gây ra sự khó chịu và buồn chán thực sự. Chưa hết – bất chấp thời gian kinh khủng – Draco thấy mình khá mong chờ chuyến đi.

Lúc 6:55 sáng, hài lòng với Vẻ Ngoài của mình, Draco đi đến tiền sảnh để tìm Granger.

Cô đang ở chân cầu thang, tóc cô buộc cao kiểu đuôi ngựa, đôi bốt của cô được buộc chặt, đôi mắt cô sáng ngời.

Nhìn thấy cô ăn mặc chỉnh tề và đợi anh thật... tốt. Nó mang lại cho Draco cảm giác thích thú chờ đợi một cuộc phiêu lưu và tranh luận. Đối với những chuyến đi xuyên rừng, và những cuộc gặp gỡ gần gũi tình cờ, và chạy trốn khỏi những nữ tu điên loạn, tất cả đều có một người cộng sự tốt.

Anh nhớ tất cả điều đó.

Draco nốc cạn hai cốc cà phê và bốn quả trứng, và họ đã sẵn sàng để bắt đầu cho chuyến đi.

Granger dẫn đường đến phòng Floo. Cô cũng vậy, trông có vẻ rất vui khi mong đợi chuyến đi mới nhất này. Nụ cười của cô thật ấm áp.

"Chúng ta bắt đầu tận hưởng ngày hôm nay được chưa?"

"Đi thôi."

Granger ném bột Floo vào ngọn lửa và nói tên điểm đến đầu tiên. Cô bước vào, theo sau là Draco, và họ bắt đầu cuộc phiêu lưu.

Họ rơi vào một nhịp điệu thú vị khi theo kế hoạch của Granger. Tại mỗi điểm dừng, những câu thần chú tiết lộ của Draco xác nhận rằng không có ai khác ở đây (trừ bò hoặc cừu) và sau đó Granger bắt đầu làm việc, tìm kiếm các loại nấm cụ thể và các chất thực vật khác mà nhà thảo mộc-nhà triết học đã quyết định nghiên cứu, thay vì những thứ hữu ích như tọa độ chẳng hạn.

Những ngôi mộ đá là những công trình kiến trúc lớn, vẫn rất ấn tượng mặc dù thỉnh thoảng chúng vẫn ở trong tình trạng sụp đổ. Granger cung cấp những chuyện lịch sử như thông thường, giải thích rằng các di tích thường chứa các phòng chôn cất và sẽ được bao phủ hoàn toàn bởi một gò đất từ hàng nghìn năm trước.

Pentre Ifan, Pembrokeshire, Wales. (Photo: megalithic.co.uk)

Họ trải qua mọi mùa trong ký ức khi đi qua danh sách của Granger. Mưa như trút nước ở Bodowyr, nắng tháng Chín chói chang ở Ty Mawr, sương mù dày đặc ở Henblas.

Phong cảnh thật ngoạn mục. Vào buổi sáng, họ phát hiện ra những khu rừng cổ thụ bao phủ bởi những cây cao chót vót, có mùi cỏ xạ hương hoang dã, những cánh đồng hoang rộng được bao phủ bởi hàng triệu bông hoa màu tím, và hàng dặm cỏ xanh lăn tăn biến mất trong bầu trời mờ ảo.

Vào buổi chiều, đó là những thác nước bất tận được bao phủ bởi những đồng cỏ dương xỉ đã được thuần hóa và những vách đá lao xuống biển ở nơi tận cùng thế giới.

Phần yêu thích của Draco là Độn thổ – những khoảnh khắc khi Granger luồn cánh tay của cô vào tay anh và bám lấy anh, và anh cảm thấy phép thuật của cô lướt qua anh, hoặc ôm cô trong phép thuật của anh, và vòng quay của Độn thổ đẩy họ vào nhau và ép họ lại với nhau.

Anh không thể đọc được liệu cô có cảm thấy như vậy hay không – cô luôn vui vẻ nhảy đến bên anh, hôm nay cô tỏa ra niềm vui cả ngày, và làm mọi thứ một cách vui vẻ. Má cô khá hồng, nhưng chắc là tại gió thổi qua Quần đảo Anglesey và không khí lạnh giá ở County Down.

Nhưng có một điều chắc chắn: Granger rất vui. Draco cảm thấy chưa bao giờ có thợ săn nấm nào vui vẻ hơn Granger khi cô nhảy nhót quanh những di tích cổ này. Có một sự hân hoan và một hy vọng trong cô, được nuôi dưỡng bởi ý thức rằng đây là bước gần cuối trong dự án của cô. Sự kết thúc đã ở trước mắt và sự thay đổi thế giới sẽ sớm bắt đầu.

Giữa những cây cỏ gai và bầu không khí ngọt ngào của mùa thu, bầy người sói chết người và Larsen sát nhân dường như đã quá xa vời đối với cô – những vấn đề dành cho Granger của ngày mai, không phải của ngày hôm nay.

Anh cảm thấy vô cùng vui sướng khi thấy cô hạnh phúc như vậy.

Bây giờ, Granger lại tiến đến gần anh, lắc đầu. "Không phải ở đây. Tiếp theo là Goward. Độn thổ trực tiếp... đến lượt tôi. Sẵn sàng chưa?"

"Đi thôi."

Cuộn tròn, bóp nghẹt, hơi ấm của cô. Draco hy vọng có một lần hạ cánh vụng về, trơn trượt ở một nơi nào đó, để cô có thể thuận tiện ngã vào người anh, nhưng than ôi – vị trí hạ cánh của họ đã được Granger chọn, và do đó, chắc chắn phải bằng phẳng.

Những ngôi mộ đá tiếp theo nằm trên cánh đồng sương mù của một người nông dân, mới được cày xới.

Thần chú tiết lộ của Draco không cho thấy gì ngoài một đàn hươu nhỏ nơi cánh đồng chuyển thành rừng. Granger đi đến, bước đến mức chân ngập bùn, tiến về phía những ngôi mộ đá khổng lồ.

Draco ếm một loạt bùa làm khô vào một mảng bùn rộng một mét vuông và bước lên đó để không bị bùn phủ lên đôi bốt của mình. Sau đó, anh luân phiên giữa việc để mắt đến Granger và theo dõi đường chân trời.

Đàn hươu mà Draco đã phát hiện đi qua những tán cây về phía họ. Bước chân của chúng không có tiếng động. Khi chúng đến gần, Draco nhìn thấy bộ da của chúng có màu trắng vàng của loài hươu Oisín – họ hàng Phép thuật của loài hươu đỏ. Những sinh vật quý hiếm chỉ tồn tại ở vùng này của Ireland. Draco chưa bao giờ nhìn thấy một con còn sống.

Con hươu đầu đàn dừng lại khi nhìn thấy Draco, những chiếc gạc lộng lẫy của nó vươn lên và mất hút giữa những cành cây. Sự đánh giá của con nai chắc hẳn đã dẫn đến quyết định rằng Draco không gây ra mối đe dọa nào – nó cúi đầu xuống đất, và những con nai đằng sau nó cũng vậy.

Draco lại ếm một vài câu thần chú tiết lộ để tự thuyết phục bản thân rằng những con hươu này không phải là kẻ xấu chứ không phải là một Hoá Thú Sư cực kỳ đặc biệt với mục đích tấn công Granger.

Chúng không phải thật.

Anh không hoang tưởng, anh chỉ... cẩn thận.

(Có lẽ hơi hoang tưởng.)

Draco liếc về phía Granger để thấy rằng cô cũng đã chú ý đến chúng. Cô đứng bất động, một tay cầm mảnh giấy da, tay kia cầm đũa phép.

Ánh nắng bắt đầu xuyên qua lớp sương mù, biến cánh đồng lầy lội thành một dải sương lấp lánh được trang trí bằng những gốc lúa mì vàng óng và những tấm da óng ánh của những chú hươu.

Sương mù tan biến nghĩa là đàn hươu đã mất chỗ ẩn nấp. Chúng quay trở lại chỗ an toàn của những cái cây và giống như bóng ma, biến mất vào khu rừng.

Một con, một con hươu nhỏ, non hơn, đang đi theo đàn, đi khập khiễng.

"Oh!" giọng nói của Granger vang lên, nói với Draco rằng cô cũng đã nhìn thấy nó. "Có chuyện gì với nó vậy?"

Giọng nói của cô làm cả đàn giật mình bỏ chạy. Con hươu bị thương bị bỏ lại, khập khiễng đi nhanh nhất có thể.

"Tôi cho là nó bị thương," Draco nói.

"Chúng ta cần phải giúp nó."

"Giúp nó? Nó là một loài động vật hoang dã. Cứ để tự nhiên như vậy đi."

Không có gì ngạc nhiên khi Granger không muốn tuân theo quy trình hành động hợp lý này. "Tôi không thấy có máu. Cách nó đung đưa chân... tôi nghĩ đó chỉ là trật khớp."

"Vậy thì nó sẽ ổn thôi."

"Không. Nó sẽ không thể tự bẻ chân lại được. Nó sẽ chết một cách từ từ và đầy sợ hãi hoặc bị giết bởi một thứ gì đó kinh khủng."

Trước sự bực bội tột độ của Draco, Granger bắt đầu tiến về phía khu rừng.

"Granger," Draco gọi bằng một giọng uy quyền và đầy đe dọa.

Rõ ràng là cô không thèm để ý.

"Đánh Choáng nó để tôi có thể xem qua. Chúng cực kỳ hiếm... gần như bị săn đuổi đến mức tuyệt chủng vì tấm da của chúng. Chúng ta không thể để nó chết được."

"Chúng ta nhất định có thể," Draco nói. "Cô quên lịch trình khốn khổ mà cô đã sắp xếp rồi à?"

"Dĩ nhiên là không. Tôi đã cho thêm thời gian để dự phòng."

"Và đây là một dự phòng đó à?"

"Phải."

"Nó là một con huơu chết tiệt."

"Chỉ có ít nhất ba trăm con còn sống! Nó sẽ chết nếu chúng ta không làm gì đó."

Hermione Granger, phù thủy khó chịu nhất trong độ tuổi của cô, tiếp tục đi vào rừng.

Draco đã chửi thề và đá vào một cây nấm vô tội đã sống một cuộc đời vô tội và không xứng đáng với điều đó.

"Tôi không đồng ý," Draco nói, chạy theo Granger vào khu rừng ẩm ướt.

Granger đã bắt đầu nghe có vẻ tức giận. "Tôi nhớ rất rõ ràng là không yêu cầu sự chấp thuận của anh. Anh có sự đồng cảm nào không vậy?"

"Không có một chút đồng cảm nào. Cô có thể ngừng làm việc thiện một ngày trong đời được không?"

"Anh có thể tìm thấy một chút lòng trắc ẩn nào đó trong tô cháo lên men mà anh gọi là linh hồn không?"

"Tôi có rất nhiều lòng trắc ẩn. Cho đôi bốt của tôi."

"Đôi bốt của anh?!" cô đáp. "Một hành động tử tế đấy!"

"Còn kia là một mối bận tâm quái dị!"

Và xin hỏi, đâu là lòng trắc ẩn của Granger đối với mái tóc và áo choàng của anh? Tại sao họ lại đi lội trong một đầm lầy?

Trong những cái cây phía trước, con hươu vàng lấp lánh. Sinh vật tội nghiệp đang cố gắng hết sức để chạy trốn, nhưng cú chạy nước rút bằng ba chân đã khiến nó kiệt sức, Draco và Granger nhanh chóng tiến đến gần.

Choáng của Granger phóng ra. "Stupefy! Stupefy!"

"Cô sẽ rất dễ bị dụ vào bẫy," Draco thở hổn hển, bắt kịp. "Những kẻ xấu xa chỉ cần tìm một chú thỏ bị thương ở chân..."

"Nếu anh giúp tôi, chuyện này sẽ kết thúc nhanh hơn!"

"Tốt. Stupefy!"

Đòn Choáng của Draco đánh vào lưng con hươu – hoàn toàn không có tác dụng.

"Phải rồi," Draco nói. "Da nó hấp thụ phép thuật."

"Chết tiệt," Granger nói. "Tôi không nghĩ chúng lại mạnh như vậy."

Granger đã thay đổi chiến thuật và biến mặt đất lầy lội thành một đầm lầy dài vài mét theo đúng nghĩa đen. Đầm lầy nhấn chìm một nửa chân sau của con huơu cho đến khi nó bị mắc kẹt.

Khi họ còn cách nó khoảng ba mét, Draco và Granger lần lượt bắn ra một Immobulus và một bùa ngủ, cả hai đều không có tác dụng, ngay cả ở khoảng cách gần này.

"Không thể tin được," Granger nói, như thể đây là một hiện tượng khoa học hấp dẫn và không phải là một bản án tử hình thảm khốc dành cho Vẻ Ngoài của Draco.

Với sức mạnh do sự hoảng loạn, con hươu kéo mình ra khỏi bùn và lao vào giữa hai người họ, hy vọng có thể trốn thoát giữa những con người vụng về này.

Bằng một màn thể hiện khéo léo và ngu ngốc, Draco lao về phía con huơu. Anh cố gắng chộp lấy một cái chân nhỏ của nó – rồi nó vuột khỏi tầm tay anh. Anh trượt gối xuống đầm lầy.

Bùn bắn tung tóe lên tóc anh.

Tóc. Của. Anh.

Anh định giết cả hai. Anh sẽ có thịt huơu cho bữa tối, và bánh tart cho món tráng miệng và cuộc sống sẽ trở lại đơn giản.

Granger tạo ra một sợi dây quấn quanh con huơu, nhưng bị đẩy lùi một cách kỳ diệu ngay khi chạm vào tấm da của nó.

"Bọn tao chỉ muốn giúp mày thôi!" Granger nói.

"Đứng yên đó, đồ bốn chân chết tiệt ngu ngốc!" Draco hét lên, kém tử tế hơn.

Sinh vật đó không nói được tiếng Anh, dựa trên tốc độ bùng nổ của nó.

Granger vẫy đũa phép và đọc một câu thần chú, và một bức tường đất bao quanh ba người họ.

"Đứng đó," Granger nói. "Không được chạy nữa."

Con hươu nhìn xung quanh. Nó đang ở trong một cái chuồng đất tròn. Draco lao vào nó lần nữa, hy vọng sẽ kéo được chân nó ra khỏi người nó và đặt nó xuống để được kiểm tra. Con hươu né tránh. Granger lao về phía nó với hai cánh tay dang rộng. Con hươu nhanh nhẹn bước sang một bên.

Tại thời điểm này, sinh vật dường như kết luận rằng họ hoàn toàn là những kẻ nghiệp dư. Nó dường như đang chơi đùa với sự đuổi bắt của họ, cái chân đau thì đung đưa. Nó đợi cho đến khi Draco hoặc Granger đến gần rồi lại phóng đi, ném bùn vào mặt họ.

"Tôi sẽ tự mình lột da nó và biến nó thành một chiếc áo choàng," Draco gầm gừ với khuôn mặt lấm lem bùn đất.

Một cú vung đũa phép của Granger đẩy những bức tường đất vào sâu hơn. Chẳng mấy chốc, chỉ còn hai hoặc ba mét vuông không gian để bước lên – tất cả đều là đầm lầy.

Họ đã bắt được nó. Draco đặt sinh vật đó xuống và giữ chặt ba cái chân còn lành lặn của nó bằng hai nắm tay, khi mọi nỗ lực dùng dây thừng hoặc dây xích phù phép đều trượt đi. Cái chân bị thương của nó chìa ra phía sau một góc không tự nhiên.

Con hươu phát ra những tiếng kêu sợ hãi đến đau lòng và run rẩy, như thể dự đoán một kết cục khủng khiếp nào đó sẽ đến với nó.

"Không sao đâu, không sao đâu," Granger nhẹ nhàng nói. Bằng cách nào đó, lấm lem và đầu bù tóc rối, cô đã có được vẻ ngoài hoàn hảo như một thiên thần. "Bọn tao sẽ không làm mày đau. Anh chàng này chỉ nói đùa thôi. Tao sẽ sớm làm một chiếc áo choàng khác cho anh ấy."

Draco không có câu trả lời mạch lạc nào để đưa ra, vì anh đang bận phun bùn ra.

Granger rờ rẫm phía sau con hươu, lẩm bẩm về xương đùi.

Con hươu đá một chân thoát ra và phủ lên tóc Granger một mớ bùn.

Granger nhắm mắt lại và thở dài.

"Sao thế?" Draco hỏi. "Hối hận à? Tôi cũng mong là vậy."

"Không có," Granger nói, hất mái tóc ướt sũng qua vai. "Nó sợ. Đó không phải là lỗi của nó."

Con vật đó trông thật thảm hại. Lương tâm của Draco, thứ hầu như không có trong cuộc sống của anh, nhói lên khi nhìn thấy đôi mắt đen đầy sợ hãi của nó. Anh rơi vào tình trạng thiếu tử tế một cách thiếu cân nhắc và vuốt ve cái đầu xinh xắn của con hươu.

Granger liếc nhìn anh một cách ngạc nhiên trước khi ếm phép chẩn đoán. "Đúng trật khớp. Xuất sắc. Chúng ta cần đưa nó vào giấc ngủ... nó cần được thư giãn hoàn toàn... và sau đó chúng ta sẽ kéo mạnh một chút."

Khi nhìn thấy cây đũa phép của Granger, con vật đó thở dài, vẻ mặt hoàn toàn đau khổ khi nó chuẩn bị cho cái chết.

Họ lục lọi xung quanh con huơu cho đến khi tìm thấy một mảng da không có phủ tấm da ma thuật của nó – một vùng da mịn như nhung ngay dưới cằm.

Granger Choáng nó. Cô tham khảo sơ đồ chẩn đoán và sau đó, dưới sự chỉ dẫn của cô, họ bắt đầu cuộc chiến giằng co. Draco được hướng dẫn khóa cánh tay quanh xương chậu của con vật và giữ nó ổn định nhất có thể. Granger vật lộn với cái chân, cố gắng tìm góc thần kỳ mà đầu xương đùi sẽ trượt trở lại qua mép ổ cối.

Trong một phút dài, Granger kéo mạnh cái chân, gập nó lại, vặn nó, kéo nó – và rồi, cuối cùng, có một tiếng tách nhẹ.

"Rồi," Granger kêu lên.

"Cô làm được chưa?"

"Tôi nghĩ là được rồi." Granger uốn cong chân sau, giờ đã uốn cong trơn tru và không còn nằm ở góc độ bất thường đó nữa.

Granger sử dụng một câu thần chú chẩn đoán khác. "Hoàn hảo."

Granger Kích thích con hươu, nó run rẩy tìm thấy đôi chân của mình. Nó lùi ra xa, dồn đều trọng lượng của mình lên cả bốn chân.

Nó đã bình tĩnh trở lại.

Họ hạ thấp bức tường đất.

Con vật phi nước đại mà không ngoái đầu nhìn lại, phun một tia bùn cuối cùng vào họ thay cho lời từ biệt.

Nó bay vào miệng của Draco và lên mũi của Granger.

"Lời cảm ơn... chết tiệt... đáng ghét," Draco nói, khạc nhổ với từng từ.

Granger hắt hơi.

Họ nhìn nhau, trố mắt, lấm lem bùn đất, có mùi khủng khiếp.

"Mặt của cô."

"T-tóc của anh! Tôi..."

Họ đổ gục xuống đất và cười đến khi không thể thở được.

~~~

Granger vẫn đang run rẩy với những tiếng cười khúc khích khi họ Độn thổ đến địa điểm tiếp theo, Devil's Den.

Và tinh thần phấn chấn vẫn còn, bởi vì ở đó, giữa những ngọn cỏ dài dưới bầu trời xanh êm dịu, cô đã tìm thấy sự kết hợp kỳ diệu giữa nấm và thực vật mà cô đang tìm kiếm.

Devil's Den  cái tên ban đầu đã thất truyền. Những cánh đồng xung quanh ngôi mộ đá này được cho là mỏ đá sa thạch ở Stonehenge. (Photo: megalithic.co.uk)

"Cuối cùng!" Granger nói. "Tìm được rồi!"

Cô hôn một cây nấm (nấm được hưởng nhiều hơn cả Draco; ổn mà), và bắt đầu một loạt hoạt động. Cô lôi những vật dụng bí ẩn ra khỏi túi và bắt đầu dựng một thứ gì đó giữa những phiến đá lớn của những ngôi mộ đá.

Đối với Draco, chà. Một khi đã mất đi, phẩm giá của một người rất khó tìm lại, nhưng Draco đã cố gắng hết sức để lấy lại phẩm giá của mình.

Anh phải thừa nhận rằng Vẻ Ngoài của anh đã bị hủy hoại. Anh sử dụng Scourgify Aguamenti cho đến khi ít nhất anh không còn là một tảng phân di động nữa.

Sau đó, anh ném một vài Aguamenti vào Granger khi cô chạy lăng xăng, chỉ để cho vui, và cũng vì cô đã hôn một cây nấm thay vì anh.

Anh dừng lại sau khi tiếng ré của cô trở nên chói tai và cô gầm gừ, "Malfoy!", và vì anh không muốn cô biến anh thành một tảng phân thực sự vì tức giận.

"Chúng ta đang thu thập gì ở đây?" Draco hỏi, đi thơ thẩn về phía những dụng cụ mà Granger đang bày ra.

"Ánh sáng," Granger nói, giơ một loại kính lục phân lên trời.

"Ánh sáng?"

"Đúng. Sanitatem tiêu chuẩn yêu cầu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong sân nhà thờ. Đối với proto-Sanitatem, chúng ta cần ánh sáng thu phân được thu thập tại một ngôi mộ cổ xưa hơn nhiều, được chụp ngay khi mặt trời đi qua xích đạo thiên thể."

Một chiếc bát nông, tráng gương lấp lánh giữa các dụng cụ. Các chữ rune được chạm khắc dọc theo các mặt của nó. Granger loay hoay với chiếc kính lục phân và một chiếc la bàn bằng đồng rồi nghiêng chiếc bát xa hơn, để nó hướng lên trên, nhưng hướng về phía tây.

Trên tay cô là một cái ống kì lạ.

"Cái ống đó là gì vậy?"

"Tắt Sáng," Granger nói. "Ron cho tôi mượn đó."

Granger nằm xuống đất cạnh chiếc bát bạc và sử dụng lại kính lục phân, điều chỉnh hướng của chiếc bát một cách tỉ mỉ.

Sau đó, cô đứng dậy và leo lên một trong những tảng đá lớn của ngôi mộ đá, và ngồi xuống đó.

"Giờ thì sao?" Draco hỏi.

"Bây giờ, chúng ta phải đợi," Granger nói. "Năm nay, điểm thu phân diễn ra lúc 18h20."

"Ồ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

"Đúng vậy. Chúng ta thực sự rất may mắn khi tìm thấy nó trong lần thử thứ sáu."

Họ đã có một buổi dã ngoại trên tảng đá – món bánh mì kẹp trứng dày và cải xoong do Henriette chuẩn bị.

"Devil's Den," Draco nói, nhìn lên trên đỉnh tháp khổng lồ phía trên họ. "Có gì mà quỷ dị thế?"

"Truyền thống địa phương kể rằng có một con quỷ có thể được triệu hồi đến đây bằng cách đổ nước vào những thứ này." Granger chỉ vào những hốc hình đĩa trên đá. "Nó sẽ xuất hiện vào lúc nửa đêm để đi uống nước."

"Chỉ có nước thôi à? Quỷ mà tâm thiện ghê. Ít nhất thì tôi cũng mong đợi đó sẽ là máu của trẻ sơ sinh."

"Có lẽ chúng ta có thể để lại cho nó một ít. Ý tôi là nước. Không phải máu trẻ sơ sinh... tôi không có đâu."

Khi họ kết thúc chuyến dã ngoại, Granger xoa mặt. Bất chấp những nỗ lực lẻ tẻ của Draco, cô vẫn dính đầy bùn đất. Vết bẩn hằn trên má cô như son đánh phấn.

"Tôi nghĩ tôi thích y học của con người hơn," cô nói với một chút nghiêm nghị khi ếm ScourgifyEvanesco vào chính mình. "Ít phải đuổi theo bệnh nhân hơn. Tuy nhiên, nó rất vui."

"Vui. Ồ, ừ. Tôi rất thích đấu vật trong đầm lầy."

Granger tặc lưỡi, rồi cúi xuống sửa lại cổ áo. "Một chút bụi bẩn khiến anh trông bảnh hơn mà."

Draco hoang mang.

Vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt Granger và nó – trìu mến.

Draco không biết phải làm gì với nó.

"Nhưng mái tóc của anh... một trường hợp không thể cứu của ngày hôm nay," Granger nói.

"Nói điều đó cho bản thân cô đi."

Họ dành phần còn lại của buổi tối để nói chuyện. Họ đã xúc phạm nhau vài lần, và gầm gừ với nhau vài lần, nhưng không sao cả, bởi vì những lời xúc phạm của anh đã làm cô cười, và sự ấm áp trong mắt cô làm dịu đi những góc cạnh của cô, và nghiêm túc mà hỏi, họ đang cãi nhau hay họ đang tán tỉnh nhau vậy?

Khi điểm phân đến gần, Granger bắt đầu bồn chồn. Cô nhảy khỏi tảng đá, kiểm tra lại vị trí của chiếc bát bạc của mình, lấy Tắt Sáng ra, đặt Tắt Sáng trở lại, hiệu chỉnh lại chiếc bát và bắt đầu đi tới đi lui.

"Xin lỗi," cô nói khi nhận thấy Draco đang nhìn mình. "Tôi đã thực hành chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng đây là sự thật, và nếu tôi làm chậm nó, thì toàn bộ dự án sẽ bị lùi lại một năm... nhưng tôi sẽ không làm sai... nhưng nếu tôi làm sai..."

"Cô sẽ không làm sai," Draco nói.

"Tôi sẽ không làm sai."

Cô tung ra một câu thần chú để xem giờ.

18h15

Granger quỳ xuống cạnh chiếc bát bạc. Làn gió nhảy múa giữa những ngọn cỏ dài. Một bầy chim kim oanh cất tiếng hót.

18h18

Mùi của mùa thu thơm ngào ngạt quanh ngôi mộ đá, nặng trĩu cỏ khô mới cắt.

18h19

Không khí trở nên đặc quánh với phép thuật.

18h20

Thu phân xảy ra.

Tia nắng mặt trời chạm vào chiếc bát phản chiếu lên nhau hàng ngàn lần, tạo thành một quả cầu sáng tinh khiết.

Granger, quỳ bên cạnh cái bát, nhấn Tắt Sáng. Quả cầu ánh sáng bị hút vào dụng cụ đó.

Mặt Trời lặn.

Và chỉ cần như vậy, nó đã được thực hiện.

Granger cẩn thận cho Tắt Sáng vào túi.

Sau đó, cô đứng dậy, ngẩng đầu lên, dang rộng hai tay và nói: "Được rồi!"

Cô quay một vòng tròn, một thân hình nhỏ bé dưới bầu trời rộng lớn, tiếng cười hạnh phúc của cô vang lên trời cao.

Cú xoay người của cô cuốn cô vào Draco, và cô biến sự va chạm thành một cái ôm mà cô kiễng chân lên ôm lấy tất cả niềm vui và sự nhẹ nhõm của mình.

Anh chiều chuộng cô. Anh ôm cô thật chặt, kẻ thù cũ yêu thích này, người thích làm việc thiện xuất sắc này, tình yêu ngốc nghếch này.

Cô nhìn lên đúng lúc anh nhìn xuống.

Hai má họ gặp nhau với một cái chạm ướt át và lấm lem bùn đất.

Và sau đó, đôi môi của họ cũng vậy.

Đó là nụ hôn ngây thơ, trong sáng nhất mà Draco từng vấp phải.

Nó đổ vào hệ thần kinh của anh một lượng endorphin khổng lồ.

Họ tách ra và hổn hển xin lỗi nhau, bởi vì, rõ ràng, đó là một tai nạn.

Họ tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì anh là Thần Sáng của cô và cô là Mục Tiêu bảo vệ của anh, và cả hai đều là những người chuyên nghiệp.

Nhưng một cái gì đó đã xảy ra.

Và Granger đã không hét lên, bạn biết không. Cô đã không lau miệng, cô đã không nhổ nước bọt. Cô vừa mới – cảm thấy ấm áp, và thở một hơi, và bây giờ cô đỏ mặt và bận rộn thu dọn đồ đạc.

Tâm trí Draco say sưa với những ký ức mới, về đôi môi khô vì gió, vị muối và đất.

Granger sắp xếp lại các dụng cụ của cô.

"Xong việc của Mabon rồi," cô nói, giọng nhẹ nhõm. "Tôi khó có thể tin được điều này."

"Một chiến thắng," Draco nói, và anh có ý đó.

"Một chiến thắng nhỏ."

"Cô đang trên đường đến một chiến thắng rất lớn."

"Đúng vậy."

Tia nắng cuối cùng của mặt trời ngày Mabon vuốt ve những ngọn cây phía xa, hân hoan trong ánh lửa đỏ và vàng. Xa xa trên những ngọn cỏ rung rinh và những ngọn đồi thoai thoải, mặt trăng đã nhô lên.

Granger đã hoàn thành việc thu dọn đồ đạc và ngồi xuống giữa những tảng đá khổng lồ của những ngôi mộ đá.

Cô ngồi đó một lúc lâu, hai tay chống xuống đất sau lưng, ngửa mặt lên trời, thở phào nhẹ nhõm.

Rồi cô bắt gặp ánh mắt anh và mỉm cười với anh.

Vạn Lý Trường Thành Dập Tắt đã bị phá hủy.

Cái Gì Đó to lớn và không tên dâng lên trong tim anh.

Cô phù thủy này – cô phù thủy này – anh không có từ nào để diễn tả, nhưng anh đã bị tấn công bởi nó. Nó muốn nhấn chìm anh.

Quả cầu đó phát sáng rực rỡ. Nhưng nó không ở trong Tắt Sáng.

Nó ở trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip