Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu Bo 26 Xa Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên Hán Việt: Xà anh / 蛇婴

Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬

Độ dài: 20 chương

Văn án:

Để lấy được bí phương Miêu cổ, Hoắc Hành Xuyên dùng mọi cách lấy lòng tôi.

Hắn khen tôi là tinh linh núi rừng, ngây thơ như trẻ con.

Còn khăng khăng làm trái ý gia đình cưới tôi, đi dỡ gạch ở công trường để kiếm tiền chữa bệnh cho tôi.

Sau khi tôi cảm động giao bí phương ra, hắn lập tức trở mặt: "Xà anh hôi tanh lột da như cô nhìn tôi tôi cũng thấy ghê tởm!"

Sau đó hắn ném tôi cho đám người vô gia cư dưới gầm cầu, còn bảo họ chơi tôi.

Hắn nói tôi là xà anh, bản tính phóng túng, eo và chân rất mềm, cứ chơi hết sức.

Hắn đã biết tôi biết Miêu cổ, còn là xà anh, sao dám gây sự với tôi chứ!

1

Tôi tên Xà Anh (*), cũng là xà anh (**) .

(*) 佘樱: họ Xà, Anh trong anh đào

(**) 蛇婴: rắn con

Mùa hè năm 1998, cuồng lôi như rồng, mưa to mấy ngày liền, là trận lũ lụt thế kỷ.

Sau khi lũ rút, có một con mãng xà khổng lồ dài hơn chục mét bị sét đánh chết cháy ở bờ sông ngoài trại.

Người dân đến xem vui, nói rằng con mãng xà khổng lồ đó đã gây ra trận lũ lụt.

Tuy độ kiếp thất bại nhưng cũng được xem là giao long. Nhân lúc nó chưa tắt thở, mọi người có thể giết mãng xà ăn thịt, cũng coi như là ăn thịt rồng.

Bà Long là cổ y của trại đến xem, thấy bụng mãng xà cử động, đưa tay sờ, trước ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của mọi người, bà mổ bụng mãng xà giải cứu tôi còn ở trong màng bọc.

Do đó mọi người gọi tôi là Xà Anh (蛇婴), nhưng vì ở chỗ đăng ký giấy khai sinh không cho phép họ Xà (蛇) nên đổi thành Xà Anh (佘樱).

Mãi đến khi tôi cất tiếng khóc, đôi mắt đẫm máu của con mãng xà mới từ từ khép lại.

Người dân định mổ xẻ ăn "thịt rồng", nhưng bà Long con mãng xà này mang thai, đã đắc đạo, không thể ăn thịt.

Vì bà hành y cứu thế trong Miêu trại nên cũng có chút tiếng nói. Chính bà Long đã kêu gọi người dân đào một cái hố lớn bên sông rồi chôn cất mãng xà.

Từ đó tôi được bà nuôi nấng.

Vì là con của mãng xà nên từ nhỏ hai mắt tôi đã nhỏ hẹp, còn sợ ánh sáng.

Lúc tôi bốn tuổi, tay chân vẫn còn yếu, không đi lại được, phải nhờ bà địu trong giỏ.

Chưa kể da tôi quanh năm trắng bệch như vảy rắn.

Mỗi lần đến mùa rắn lột da, lớp da trên người tôi sẽ tróc ra, khắp cơ thể loang lổ máu, đau đớn không chịu nổi, ai cũng phải sợ.

Thường ngày bà Long hay cõng tôi lên núi hái thuốc, cho tôi tắm thuốc, xông mắt và uống nhiều thuốc bổ.

Phải nỗ lực rất nhiều tôi mới có đôi mắt như người bình thường, cũng có thể đi được vài bước, nhưng nếu đi quá nhiều chân tôi sẽ rất đau và yếu.

Tuy vậy, hàng năm luôn có một thời gian lớp da trên người tôi sẽ khô và bong tróc.

Ngoài ra tôi rất sợ nóng và lạnh, khi trời lạnh tôi chỉ muốn ngủ, khi trời nóng toàn thân không còn sức lực, hơn nữa mọi người đều biết tôi là xà anh nên tránh xa tôi.

Tôi cả ngày ở nhà học y với bà, giã thuốc và cho trùng ăn.

2

Mãi đến năm hai mươi tuổi, Hoắc Hành Xuyên đến Miêu trại tìm bà.

Nhà hắn kinh doanh thuốc, nghe tiếng tăm của bà nên muốn bà bán bí phương Miêu cổ, hợp tác với họ chế thuốc, bán ra thị trường.

Miêu cổ có rất nhiều tác dụng thần kỳ.

Người của Miêu trại bị bệnh không cần ra ngoài khám, đều tìm bà tôi xin chút thảo dược hoặc uống chén thuốc là khỏi.

Dù là ngoại thương hay gãy xương, bà chỉ cần đắp thảo dược để cầm máu, thúc đẩy cơ phát triển, xương gãy cũng có thể tự chữa lành.

Nhưng Miêu cổ lại quá huyền bí và có nhiều kiêng kị.

Bà trông giữ Miêu trại, cũng không muốn ra ngoài, càng không muốn bán phương thuốc để kiếm tiền.

Hoắc Hành Xuyên rất quyết tâm, hắn ở lại Miêu trại giúp chúng tôi nấu ăn quét tước, có khi còn mặt dày theo bà lên núi hái thuốc.

Hắn có ngoại hình, lại biết nói chuyện, tích cách cũng tốt.

Lâu dần, bà cũng mặc kệ hắn, để hắn xách balo đi theo.

Mỗi lần về, hắn đều tặng tôi một bó hoa dại.

Rõ ràng chỉ là hoa dại bình thường nhưng hắn lại cắm vào một cái bình đất sét vứt lung tung đặt bên cửa sổ, trông rất đẹp mắt.

Hắn cũng hay kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài, còn dùng di động cho tôi xem nhiều điều mới lạ.

Thỉnh thoảng hắn sẽ dùng ánh mắt mê say nhìn tôi: "Xà Anh, em đúng là tinh linh của núi rừng, thuần khiết như hoa anh đào, không dính chút khói lửa nhân gian."

Tôi chỉ khẽ cười.

Tôi không muốn sao?

Là vì tôi không thể đi được.

Lúc nhỏ, bà còn có thể gánh tôi trên lưng.

Tôi lớn rồi, bà không cõng tôi nổi nữa.

Tôi chỉ có thể ở bên cửa sổ nhìn ngắm những ngọn núi ở xa xa.

Chỉ cần đặt chân xuống sàn nhà là chân tôi lại đau nhức.

Vì thế Hoắc Hành Xuyên đã cõng tôi lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, rồi đến bên suối ngâm chân.

Có khi lên núi ngắm hoa.

Có khi ra sông xem cá.

Khi da tôi bong tróc, toàn thân hôi tanh, ngứa ngáy không chịu nổi, hắn sẽ ôm tôi, kể cho tôi nghe chuyện về Bạch xà,, nói trên đời này chỉ có một mình tôi.

Tôi dần đắm chìm vào đó.

Tiếc là ngày vui rất ngắn, gia đình hắn gọi điện kêu hắn về.

Bà thấy tôi muốn ra ngoài nên đã cảnh cáo tôi rằng không thể tin vào đàn ông, nhất là ở thế giới muôn màu muôn vẻ kia, một người như Hoắc Hành Xuyên càng không tin được.

"Nếu cháu thật lòng muốn ở bên cậu ta thì cho cậu ta dùng tình cổ, khiến cậu ta không thể rời khỏi Miêu trại được." Bà từ khai sáng chuyển sang hiến kế cho tôi.

Nhưng dù đến tình cổ thì sao có thể gọi là chân tình?

3

Năm sau Hoắc Hành Xuyên lại tới, hắn ta mang đến ti vi, máy tính, chocolate và những bộ quần áo, giày dép cùng trang sức xinh đẹp.

Ngày nào tôi cũng đắm chìm vào những món đồ lạ đó.

Lần này hắn không xin bà bí phương Miêu cổ nữa, hắn tới dường như chỉ để chơi với tôi.

Sau một tháng, gia đình lại gọi điện giục hắn về.

Hắn dùng ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn tôi: "Xà Anh, anh đã hỏi thăm nhiều bác sĩ rồi, bệnh của em có thể chữa khỏi, em có đồng ý theo anh ra ngoài chữa bệnh không?"

Lúc đó tôi đang lo xem video trên di động, không suy nghĩ kỹ, chỉ nói: "Bà sẽ không cho em đi đâu. Em không thể đi lại, cũng không có người thân, càng không có tiền, không thể trị khỏi bệnh."

Hoắc Hành Xuyên muốn nói gì đó lại thôi.

Sau khi hắn đi, cả căn nhà trở nên trống vắng.

Bà thở dài: "Đúng là gái lớn rồi không giữ được nữa, cháu chưa từng rời khỏi Miêu trại, ra ngoài một chút cũng được."

Lần thứ ba Hoắc Hành Xuyên đến là ba tháng sau.

Hắn dường như đã hạ quyết tâm, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt tôi: "Xà Anh, theo anh ra ngoài nhé? Anh cưới em! Anh sẽ chăm sóc em, dẫn em đi khám bệnh, dẫn em đi chơi."

Tôi vẫn nhớ khi đó bản thân rất băn khoăn xem có nên hạ cổ nghe lời nói thật lòng của hắn không thì thấy bà đang cầm một cái túi đứng bên cửa gật đầu.

Bà đang nhắc tôi tình cổ.

Một khi đã trúng tình cổ, phản bội sẽ phải chết

Nhưng tôi thật sự muốn ra ngoài ngắm hồng trần phồn hoa, nhìn xem lòng người.

Hạ cổ rồi có khác gì xem phim trên tivi?

Tẻ nhạt!

4

Tôi đồng ý gả cho Hoắc Hành Xuyên.

Hắn thề thốt với bà sẽ đối xử tốt với tôi, giúp tôi chữa bệnh, đưa tôi về thăm bà.

Hôm rời khỏi Miêu trại, bà không tiễn tôi.

Khi hắn cõng tôi qua sông, cái túi kia ở ngay đó.

Tôi vừa đi ngang qua, cái túi lỏng nút thắt, có cái gì đó như muốn từ dưới đất chui lên.

Thấy tôi lắc đầu, nó mới chịu dừng lại.

Tôi hoàn toàn không ngờ nhà họ Hoắc lại có một tập đoàn rất lớn, công ty kinh doanh dược phẩm của họ có giá trị đến hàng chục tỷ.

Nhưng Hoắc Hành Xuyên lại đột nhiên muốn cưới tôi.

Hắn ta quỳ trước nhà hai ngày hai đêm.

Hai chân tôi không có sức, không thể đứng lâu nên ngồi trong xe, nhìn hắn dầm mưa dãi nắng đau khổ cầu xin.

Nhà họ Hoắc chỉ có một câu, muốn lấy xà anh như tôi, không có cửa!

Cuối cùng, Hoắc Hành Xuyên chỉ có thể dập đầu mấy cái, sau đó quay lại, lái xe chở tôi đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.

Hắn vừa bế tôi về nhà liền ngã gục xuống, tay vẫn nắm chặt tay tôi: "Xà Anh, dù có thế nào anh cũng sẽ tốt với em."

Dứt lời, hắn liền ngất đi.

Ở đây không có thuốc Miêu, cũng không có cổ trùng.

Tôi chỉ có thể lấy di động của hắn lên mạng mua thuốc.

May mà tôi đã biết cách dùng di động, hắn cũng không bệnh nặng lắm.

Không lâu sau đó, nhà họ Hoắc cắt thẻ của hắn, lấy lại xe và nhà, cắt đứt toàn bộ đuờng lui của hắn.

Thời điểm bị phía bất động sản đuổi ra đường, Hoắc Hành Xuyên nghiến răng oán hận nhìn họ, nhưng khi quay mặt đi, hắn lại dịu dàng ôm tôi: "Xà Anh, chúng ta đi thôi."

Nhà mới thuê đương nhiên không bằng ban đầu.

Nhưng Hoắc Hành Xuyên vẫn rất tốt với tôi.

Hắn nỗ lực làm việc, sau khi có tiền liền dẫn tôi bôn ba khắp các bệnh viện.

Số tiền ít ỏi hắn kiếm được đều dùng để chữa bệnh cho tôi.

Nhưng sau khi tiêm thuốc, uống mấy viên con nhộng, bệnh của tôi càng ngày càng nặng.

Ban đầu tôi vốn có thể tự đi mấy bước, sau này, ngay cả đứng lên cũng khó.

May mà Hoắc Hành Xuyên vẫn rất kiên nhẫn chăm sóc tôi, nói đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc, từ từ sẽ qua thôi.

Khi khoẻ lên một chút, hắn dẫn tôi đi ăn các mon ngon.

Thời điểm tôi lột da, thấy tôi đau đớn, hắn gọi điện cho bà, lo lắng hỏi xem phải làm cách gì mới có thể giúp tôi không còn đau như vậy.

Hắn nấu thuốc cho tôi, cẩn thận bế tôi vào bồn tắm nhựa, nắm tay tôi liên tục xin lỗi.

Hắn nói do hắn không có bản lĩnh, ngay cả bồn tắm cũng không mua được cho tôi.

5

Kiên trì đến năm thứ hai, vì nhà họ Hoắc không ngừng chèn ép, Hoắc Hành Xuyên không thể tìm được công việc phù hợp nữa.

Tan làm về, dù đã thay quần áo nhưng vẫn có thể thấy bụi dính tóc và người đầy mồ hôi, có điều bắn vẫn tặng hoa cho tôi, cười nói: "Xà Anh, em đoán xem hôm nay chúng ta sẽ ăn gì ngon đây?"

Mỗi lần nhận tiền lương, hắn đều lập tức đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, còn sốt ruột hỏi bác sĩ có thể giới thiệu bác sĩ khác giỏi hơn hay không.

Thấy hắn càng ngày càng đen, người thì gầy gò, tôi không đành lòng nữa nên đã viết ra một phương thuốc đưa cho hắn, bảo hắn đưa cho nhà họ Hoắc đổi một cơ hội.

"Xà Anh, không cần phải vậy đâu. Không có nhà họ Hoắc không phải chúng ta vẫn sống tốt sao?" Hoắc Hành Xuyên lắc đầu từ chối, nắm tay tôi, "Chờ thêm chút đi, anh sẽ tìm được cơ hội vươn lên, sẽ không để em tiếp tục chịu khổ với anh nữa."

"Đây là cơ hội đấy." Tôi nhét phương thuốc vào tay hắn, "Em cũng không muốn anh chịu khổ vì em, nếu không phải tại em, anh đã không phải rời khỏi nhà họ Hoắc."

"Xà Anh..." Hoắc Hành Xuyên nắm tay tôi, nghẹn ngào.

Đó là phương thuốc trị rụng tóc, hiệu quả nhanh chóng.

Nhà họ Hoắc tuy vẫn chưa đón nhận tôi nhưng đã nhượng bộ cho Hoắc Hành Xuyên về.

Có một thì sẽ có khai, một khi mở miệng thì phương thuốc cứ thế tuồn ra.

Tôi và Hoắc Hành Xuyên chuyển vào căn biệt thự tốt hơn, hắn mua cho tôi xe lăn tự động, còn mua rất nhiều thứ nếu không có tiền thì chắc chắn không thể nhìn thấy.

Hắn cũng bắt đầu hỏi tôi liệu có phương thuốc bí truyền nào trị được bệnh hiểm nghèo hay không.

"Có một phương thuốc thúc đẩy tuần hoàn, tiêu trừ tắc nghẽn, đó là phương thuốc cuối cùng của em."

Tôi nhìn Hoắc Hành Xuyên, ngửi mùi nước hoa trên người hắn, bỗng hoài niệm khoảng thời gian người đầy mùi mồ hôi kia.

Nhưng tôi vẫn nhẹ giọng: "Dùng đỉa làm thuốc có thể chữa hầu hết các bệnh về tim mạch, mạch máu não hiện nay."

Chờ tôi đưa phương thuốc, hắn liền vui vẻ cầm đi.

Mãi đến ba tháng sau tôi mới gặp lại hắn.

Vào phòng, câu đầu tiên hắn nói là: "Phương thuốc kia thí nghiệm thành công rồi. Cảm ơn em, Xà Anh. À, không phải Xà (佘), mà là xà (蛇)! Xà anh (蛇婴)!"

Hắn đến gần tôi, người nồng nặc mùi rượu: "Xà anh lột da hôi tanh như cô nhìn thôi tôi đã thấy buồn nôn. Cô có biết tại sao bệnh của cô càng ngày càng nặng không hả? Bởi vì thuốc tiêm cho cô đều sẽ khiến chân của cô càng ngày càng mất sức, thuốc cho cô uống cũng hạ thấp miễn dịch của cô. À, cô có biết tại sao ba năm kết hôn tôi không ngủ với cô không? Bởi vì trên người cô toàn là mùi rắn!"

6

Nghe những lời thật lòng của Hoắc Hành Xuyên nói khi say, tôi cố chịu mùi rượu và mùi nước hoa trên người hắn, nhẹ nhàng an ủi: "Anh uống nhiều rồi, em biết mấy năm nay vì em mà anh rất mệt. Nhưng mọi việc đã qua, nhà họ Hoắc đã đón nhận anh. Thuốc thanh lọc máu điều trị bệnh tim mạch và mạch máu não kia nhất định sẽ bán chạy, anh sẽ..." Tôi ôm mặt Hoắc Hành Xuyên, "Anh sẽ càng ngày càng tốt hơn."

"Đúng, tốt hơn rồi!" Hoắc Hành Xuyên nắm lấy tay tôi.

Chân tay tôi lạnh như băng nên anh thường sưởi ấm giúp tôi. Đôi khi làm ấm tay nhưng chân tôi vẫn còn lạnh, anh sẽ kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt.

Lần này vẫn là hành động đó nhưng lại mạnh đến mức khiến xương ngón tay của tôi bị nứt ra.

Tôi đau đớn kêu lên: "Hoắc Hành Xuyên, em đau quá. Anh say rồi, buông tay."

"Được thôi." Hoắc Hành Xuyên bỗng dưng kéo tôi.

Tôi không kịp đề phòng, ngã thẳng ra khỏi xe lăn.

Tôi khó hiểu: "Không lẽ thuốc lọc máu kia không có tác dụng sao? Không thể nào, bản thân đỉa có thể... A!"

Hoắc Hành Xuyên đột nhiên giẫm lên chân tôi, còn dùng sức chà đạp: "Cô là xà anh, chúng là đỉa, không ngờ cô coi đồng loại của mình là thuốc, đúng là tâm như rắn rết!"

Từ nhỏ chân tôi đã rất yếu, cộng thêm việc hằng năm phải thay da nên da thịt mềm mại, ngày xưa hắn thường nói khi chạm vào cứ có cảm giác như đậu phụ chảy nước vậy.

Bây giờ hắn lại nghiền nát, máu từ dưới lớp áo ngủ chảy ra.

Tôi đau đến bật khóc, hai chân giãy giụa như cá mắc cạn, tôi đưa tay muốn đẩy chân của Hoắc Hành Xuyên ra nhưng lại bị hắn hất văng.

Khóe miệng chảy máu, tôi cố chịu đau, muốn bò ra cửa bấm chuông.

Nhưng vừa đưa tay ra thì tôi lại bắt gặp một đôi chân đi dép bông của phụ nữ.

Khi tôi chạm vào, dép bông lập tức bị nhuộm đỏ.

Người phụ nữ ấy khẽ cười: "Cô là xà anh đúng không? Tôi cứ bảo Hành Xuyên dẫn tôi đi gặp cô nhưng anh ấy không chịu."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.

Đối diện tôi là một người phụ nữ xinh đẹp.

"Cô là ai? Tôi nghi ngờ.

Thuốc đông y lần rước bán ra thị trường rất chạy, ngoài việc trả cổ tức cho Hoắc Hành Xuyên, họ còn trả lại căn biệt thự này.

Khi đó Hoắc Hành Xuyên còn nói sợ họ làm hại tôi nên không chịu quay về, tôi phải khuyên mãi, sau khi anh thay hết người làm ở đây, thay đổi thiết bị an ninh, anh mới cùng tôi chuyển vào.

Người phụ nữ này vào đây bằng cách nào?

"Cô ta thật sự không biết sự tồn tại của em hả?" Người phụ nữ bật cười, nhấc chân giẫm lên tay tôi, "Cô làm dép tôi giơ rồi, vậy tôi làm bẩn tay cô nhé."

Dù đế dép mềm mại nhưng giẫm lên tay vẫn đau như dao cắt.

Tôi nức nở, chỉ biết quay đầu cầu cứu Hoắc Hành Xuyên.

"Anh nói rồi, cô ta không biết gì cả, em còn không tin, khăng khăng đòi đến xem con quái vật người đầy mùi rắn mới tin anh." Hoắc Hành Xuyên tháo cà vạt, chân giẫm lên chân tôi đi về phía trước từng bước.

Tôi đau đến mức kêu không thành tiếng.

Hắn biết chân tôi rất yếu, sao hắn có thể làm như vậy?

"Đau sao?" Hắn lại giẫm lên eo tôi, toàn bộ sức nặng cơ thể đổ dồn lên eo tôi.

Rắc.

Chân tôi co giật lên hai lần rồi bất động.

Mười ngón tay bị giẫm lên cũng sưng tấy.

"Chậc chậc." Người phụ nữ kia lắc đầu, "Hành Xuyên, anh đúng là quá đáng, qua cầu rút ván cơ đấy!"

"Hừ!" Hoắc Hành Xuyên nghiền nát eo tôi, "Ngày xưa anh tới Miêu trại có lòng tốt hợp tác với họ, họ lại mặt dày nói Miêu cổ không thể sử dụng tùy tiện. Nếu không phải áp lực từ phía trên, bọn họ cứ nói anh vô dụng, anh cũng đã không nghe lời em qua lại với cô ta. Kéo dài hai năm, cuối cùng cũng có thể lấy được bí phương Miêu cổ."

Hoắc Hành Xuyên còn chưa đã ghiền, tiếp tục đá một cái vào eo tôi.

Tôi lăn mấy vòng, đầu đụng trúng cạnh tủ, phun ra ngụm máu.

Tôi ngạc nhiên nhìn Hoắc Hành Xuyên và người phụ nữ kia: "Hai người muốn làm gì?"

Người phụ nữ thương cảm lắc đầu: "Tôi tên Hoàng Nhan Ngọc, là..."

"Là thanh mai trúc mã của anh." Hoắc Hành Xuyên tươi cười ôm lấy cô ta, cúi đầu trừng mắt nhìn tôi, "Cô tưởng tôi với cô kết hôn rồi à? Giấy đăng ký kết hôn kia là giả thôi! Cục Dân Chính tôi dẫn cô đi đều do Nhan Ngọc thuê người diễn thôi. Cô tưởng hai năm qua tôi chưa từng về Hoắc thị à? Đều là diễn cho cô xem hết, ngay cả việc bệnh viện dẫn cô đi chữa bệnh đều là đối tác của Hoàng thị được Nhan Ngọc nhờ vả. Cô biết nhiều về thuốc, chúng tôi không dám tùy tiện dùng thuốc với cô, nhưng những thứ tiêm vào người cô đều sẽ khiến chân cô ngày càng yếu đi."

Hoắc Hành Xuyên đắc ý, hôn lên má Hoàng Nhan Ngọc một cái: "Đúng là chỉ có Nhan Ngọc có cách."

7

Lưng tôi như muốn gãy, chân vẫn đang chảy máu, ngón tay mềm đến nỗi không thể dùng sức.

Cơn đau dữ dội khiến tôi khó thở.

Nhưng việc bọn họ bày ra kế hoạch lớn như vậy chỉ để lấy được bí phương Miêu cổ càng khiến tim tôi đau hơn.

Chân tôi vốn rất yếu, hai năm nay xuống giường cũng khó, ngoài Hoắc Hành Xuyên ra, tôi chỉ gặp mấy bác sĩ kia.

Không ngờ đây là cái lồng bọn họ tạo ra cho tôi!

Nhưng tôi vẫn thắc mắc: "Sao anh không tiếp tục lừa dối tôi nữa?"

"Bởi vì tôi và Nhan Ngọc sắp kết hôn rồi, tôi không muốn có lỗi với cô ấy." Hoắc Hành Xuyên tựa đầu vào vai Hoàng Nhan Ngọc, "Cảm ơn em, nếu không có em thì đã không có anh của hiện tại, sau khi chúng ta kết hôn, Hoắc thị sẽ là của anh!"

Đúng rồi, sau khi "kết hôn" với Hoắc Hành Xuyên, tôi từng nghiên cứu về Hoắc thị, đối thủ của họ là Hoàng thị.

Công ty dược của Hoàng thị chiếm thị phần còn cao hơn Hoắc thị.

Tổ tiên của họ là ngự y triều đình, là gia tộc theo ngành y hàng trăm năm.

Nhưng hiện nay thuốc Tây có tác động rất lớn trên thị trường, những doanh nghiệp kinh doanh thuốc Đông y như Hoàng thị và Hoắc thị phải hợp tác với nhau.

Nội bộ hào môn tranh đấu quyết liệt như nuôi cổ vậy.

Hoắc Hành Xuyên chỉ là con trai của vợ hai, vợ trước có hai người con, bản thân hắn không có tiếng nói trong nhà họ Hoắc, cũng không phải ứng cử viên sáng giá để liên hôn với Hoàng thị.

Nhờ những bài thuốc của tôi, hắn mới có chỗ đứng trong Hoắc thị, Hoàng thị cũng bắt đầu để ý đến hắn.

Hơn nữa hắn và Hoàng Nhan Ngọc thanh mai trúc mã, cả hai đều bụng dạ nham hiểm, bắt tay với nhau mới có thể thâu tóm hai nhà Hoắc Hoàng.

Thấy tôi đã hiểu, Hoắc Hành Xuyên không giả vờ nữa, tay sờ soạng khắp người Hoàng Nhan Ngọc: "Chúng ta cho cô ta biết thế nào là vợ chồng thật sự được không?"

Ban đầu Hoàng Nhan Ngọc còn giãy giụa, nhưng từ khi tay của Hoắc Hành Xuyên đi vào trong quần áo, cơ thể cô ta dần mềm nhũn.

"Xà anh đang nhìn kìa."

"Không phải em nói nói cô ta chắc chắn còn bài thuốc bí truyền sao? Chỉ dùng thủ đoạn cũ thì chắc chắn không lấy được. Hay là chúng ta vừa hoan hảo vừa hỏi cô ta có được không?" Hoắc Hành Xuyên cắn vành tai Hoàng Nhan Ngọc, nắm tay cô ta, tháo dây lưng, "Không phải em nói mấy năm nay vì lấy lòng cô ta mà anh có lỗi với em ư? Thế thì em vừa hành hạ anh vừa hỏi cô ta có được không? Đòi lại cả gốc lớn lời, em cũng không cần phải nghi ngờ anh diễn giả thành thật nữa."

Nhân lúc họ thân mật, tôi lê đôi chân không có sức lực bò tới cửa.

Nhưng mới bò được mấy bước thì sau lưng bỗng nóng rát.

Tôi theo bản năng cuộn tròn.

"Ha ha!" Hoàng Nhan Ngọc bật cười.

Hoắc Hành Xuyên kéo Hoàng Nhan Ngọc ngồi lên người mình, tay cầm thắt lưng vung xuống đánh tôi.

Bọn họ vừa cẩu thả vừa hỏi: "Có phải cô còn bài thuốc bí truyền đúng không? Mau lấy ra!"

8

Tôi không biết mình bị đánh bao nhiêu dây thắt lưng, chỉ nhớ đến cuối cùng, đôi cẩu nam nữ kia đánh tôi mệt rồi, nằm dưới đất cắn xé nhau như hai con rắn.

Mà tôi vì đau đớn nên đã ngất xỉu.

Đến khi tỉnh dậy, tôi không mặc đồ, bị xích trong nhà vệ sinh, miệng khô, không nói được lên lời, mười ngón tay sưng như củ cái, hai chân thì toàn vết thương.

Nhưng tôi không hề thấy đau, thử giãy giụa thì phát hiện từ phần eo trở xuống không còn sức lực.

Nhúc nhích một chút, chuông trên xích phát ra tiếng leng keng.

"Eo cô bị giẫm nát rồi, sợ cô bài tiết không tự chủ nên mới nhốt cô ở đây."

Hoàng Nhan Ngọc đi chân trần, mặc áo ngủ trễ vai đi tới, để lộ dấu hôn đầy cổ cho thấy họ đã làm kịch liệt thế nào.

Tôi vùng vẫy: "Hoắc Hành Xuyên đã ở bên cô rồi, thả tôi đi."

"Còn phương thuốc bí truyền đúng không?" Cô ta dựa vào cửa nhà vệ sinh ngoảnh đầu ra ngoài, ngậm điếu thuốc.

Hoắc Hành Xuyên cầm bật lửa đốt cho cho cô ta, chính hắn cũng hút thuốc, sau đó phun khói về phía tôi.

Hắn biết sức khỏe tôi từ nhỏ vốn rất yếu, không chịu nổi mùi thuốc.

Mấy năm sống chung, tôi chưa từng thấy hắn hút thuốc, cũng không hề ngửi thấy mùi thuốc trên người hắn.

Nhìn hắn thành thạo như vậy đây chắc chắn không phải lần đầu.

Tôi bị sặc mà ho mấy tiếng, nhưng vừa cử động, vết thương tên người lại nhói lên.

Hoàng Nhan Ngọc bật cười: "Xà anh, bây giờ là xã hội pháp trị, chúng tôi không muốn gây ra tai nạn chết người. Cô xem cô đi, rời khỏi Miêu trại rồi, ai thèm quan tâm quái thai như cô? Dù tôi có muốn thả cô ra thì ném cô ở bên ngoài, cô tự sống được sao?"

Cô ta giơ chân đá Hoắc Hành Xuyên một cái.

Hoắc Hành Xuyên tươi cười cởi dép của mình đưa cho cô ta: "Cái thói đi chân trần của em đến bao giờ mới đổi được đây?"

Hoàng Nhan Ngọc mang dép của hắn đi đến trước mặt tôi, kẹp điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó phun vào mặt tôi.

Mùi khói kích thích khiến tôi ho khan dữ dội, toàn thân đau nhức.

"Vậy nên xà anh, nếu cô muốn sống, cách tốt nhất là nói cho chúng tôi biết cả bí phương Miêu cổ, nếu không..."

Cô a bất ngờ ấn tàn thuốc lên người tôi.

"A!"

"Hừ!" Hoàng Nhan Ngọc ghét bỏ, quay sang nói với Hoắc Hành Xuyên, "Eo gãy rồi, chắc chắn sẽ bài tiết mất khống chế."

Cô ta đứng dậy, tới cửa, đá đôi dép dơ bẩn kia vào mặt tôi: "Biệt thự này là của nhà họ Hoặc, đừng nói là xung quanh, toàn bộ khu dân cư đều là tài sản của Hoắc thị, chẳng qua họ chưa bán, thế nên trừ cô ra, ở đây không có người nào đâu. Hoắc Hành Xuyên nói cô yếu ớt, không chịu khổ được, nếu không muốn tiếp tục bị hành hạ thì ngoan ngoãn giao tất cả bài thuốc bí truyền ra đi, chúng tôi sẽ đưa cô về Miêu trại, trả cô cho Bà long!"

Tôi ngẩng đầu, nhìn cô ta và Hoắc Hành Xuyên chằm chằm.

Hoàng Nhan Ngọc bật cười khoác tay Hoắc Hành Xuyên, tay với vào áo ngủ của anh ta: "Cứ để cô ta suy nghĩ, chúng ta ngủ thêm một lúc nhé?"

Hoắc Hành Xuyên bế cô ta lên, bỏ đi, xa xa truyền tới tiếng rên rỉ của Hoàng Nhan Ngọc.

9

Tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh không có nước này tròn ba ngày.

Vết thương trên người bắt đầu sinh mủ.

Xung quanh toàn là mùi hôi thối từ chất bài tiết của bản thân.

Mỗi ngày Hoắc Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc đều tới, hai người họ không chịu nổi mùi lạ trong căn phòng này, đều đeo khẩu trang.

Lần nào họ cũng đặt bình nước trước mặt tôi, sau đó cầm lên đổ lên mười ngón tay đang sưng phù.

Tôi khô miệng muốn uống một chút nước, bọn họ liền lấy ra: "Bài thuốc bị truyền đâu? Nói ra một cái sẽ cho cô uống."

Nói đến cùng vẫn là bí phương Miêu cổ.

Tôi lập tức cúi đầu mặc kệ họ.

Nhờ những phương thuốc trước đây, Hoắc Hành Xuyên được người lớn của nhà họ Hoắc coi trọng, còn được chia rất nhiều hoa hồng, bên ngoài hắn còn có Hoàng Nhan Ngọc tâm địa độc ác giúp đỡ, bây giờ điều hắn muốn không còn chỉ là Hoắc thị.

Với tôi, hắn đương nhiên không có kiên nhẫn.

Bọn họ đợi ba ngày, thấy tôi không chịu nói thì cầm túi muối đổ lên người tôi, sau đó tưới nước.

Thấy tôi đau đớn giãy giụa như cá nằm trên chảo đầu, Hoắc Hành Xuyên cười rất sảng khoái.

Trong lúc giãy giụa vô tình đụng đến cột sống, tôi lại đau đến ngất xỉu.

Tôi bị nước lạnh xối tỉnh, tôi lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào, hoàn toàn mặc kệ Hoắc Hành Xuyên.

Hoắc Hành Xuyên đem hộp đỉa ở phòng thí nghiệm đến rải lên người tôi: "Đây là số đỉa dùng cho thuốc mới, theo lời cô nói, con càng to thì càng cần chăm sóc tốt. Nhờ ơn của cô mà chúng bị đem nghiền thành tro làm thuốc, chúng cũng nên báo đáp cô đúng không? Cô suy nghĩ kỹ đi, trừ đám đỉa này, bà Long còn phương thuốc chữa bệnh nào khác không?"

Tôi ba ngày không ăn không uống, tinh thần đã không ổn định, mở miệng muốn nói thì phát hiện hai môi đã dính chặt với nhau, thử nhúc nhích lập tức rách da chảy máu.

"Uống không?" Hoàng Nhan Ngọc đưa bình nước đến bên miệng tôi.

Nhìn nước trong veo mà tôi thèm thuồng.

Đang định hớp một miếng, cô ta lại đẩy ra: "Một bài thuốc bí truyền một ngụm nước nhé?"

Có chút nước vào cổ họng, tôi lấy lại chút sức lực, ngẩng đầu nhìn cô ta: "Thật sự hết rồi."

"Không thể nào! Sao có thể!" Hoắc Hành Xuyên đánh tôi, "Cô chưa chịu khổ đủ đúng không?"

Hoàng Nhan Ngọc vội kéo hắn lại: "Không phải đã thả đỉa ra rồi sao? Cho cô ta thêm chút thời gian suy nghĩ, có lẽ cô ta chỉ biết từng đấy. Đợi đến khi cô ta không chịu nổi nữa, cho cô ta gọi điện hỏi bà Long. Có mạng cô ta ở đây, anh sợ gì chứ?"

Hoàng Nhan Ngọc nheo mắt nhìn đám đỉa rục rịch trên người tôi, ánh mắt lộ sự đồng tình.

10

Nhà vệ sinh đã bị họ khóa nước, ngoài nước trên người tôi ra thì nước trên sàn nhà nhanh chóng bị họ sấy khô.

Đỉa thích ướt, vậy nên chúng lập tức chui vào trong cơ thể tôi, hút máu không kiêng nể.

Cảm giác này vừa đau vừa ngứa, mỗi một giây đều là giày vò.

Điều khiến tôi buồn nôn hơn chính là bên ngoài lại có tiếng cẩu thả của Hoắc Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc.

Tôi ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất.

Không biết bao lâu, lại có nước lạnh xối lên đầu.

"Tỉnh rồi à?" Hoàng Nhan Ngọc đeo khẩu trang đút nước cho tôi, "Con gái nếu muốn gả xa nhà đều phải suy nghĩ cẩn thận. Cô nói cô xem, đã là xà anh chân không đi được, sao dám đi cùng Hoắc Hành Xuyên chứ? Anh ta tới tìm cô chỉ để lấy bí phương Miêu cổ thôi."

Tôi uống từng ngụm nước, hận không thể uống hết cả bình.

"Chậm thôi." Hoàng Nhan Ngọc xé miếng bánh mì đút vào miệng tôi, "Ăn xong rồi gọi điện cho bà mình đi. Tôi sẽ không vô duyên vô cớ có lòng tốt đâu, chẳng qua thấy cô là như vậy, cùng là phụ nữ nên mới thấy thương xót. Có điều tôi không phải thánh mẫu, tôi là người làm ăn. Cô nói cho tôi biết vài phương thuốc tốt hơn phương thuốc hiện tại, tôi cho cô gọi điện về cho bà. Đợi phương thuốc được thí nghiệm thành công, tôi sẽ đích thân đưa cô về Miêu trại, sao hả? Tuy cô là xà anh như còn biết cổ thuật, nhưng không lẽ cô cho rằng sống chết chỉ đơn giản là cô ăn tôi, tôi ăn cô như luyện cổ sao? Thật ra thứ tàn nhẫn nhất là lòng người, họ hút máu cô mà cô cũng không biết, còn tưởng họ tốt với cô, khiến cô cam tâm tình nguyện cho họ hút máu."

Hoàng Nhan Ngọc duỗi tay rút đám đỉa trên người tôi ra.

Đỉa bám chặt vào người đột nhiên bị kéo đi, tôi đau đến mức không thể chịu nổi.

Nhưng ngay giây sau, Hoàng Nhan Ngọc đột nhiên giữ cằm của tôi, nhét đĩa vào miệng: "Cô hợp ở Miêu trại hơn, ở đây ngoại trừ tôi, chẳng có ai giúp cô đâu. Tự cô suy nghĩ cho kỹ đi, nếu không cô sẽ chết ở đây, Hoắc Hành Xuyên cũng có rất nhiều cách xử lý thi thể. Ai mà quan tâm một quái thai không cha không mẹ được mổ ra từ bụng mãng xà đúng không?

Con đỉa ngọ nguậy trong miệng kèm theo vị tanh ngọt của máu.

Tôi nuốt nó xuống, trầm giọng: "Cô giết Hoắc Hành Xuyên trước mặt tôi, đưa tôi về Miêu trại, tôi sẽ nói cho cô biết phương thuốc tốt hơn thuốc thanh lọc máu. Có thuốc cường khí huyết, dưỡng nhan, chỉ cần ba ngày là có hiệu quả rõ rệt. Dù là thời gian thí nghiệm, định giá thì tất cả yếu tố đều tốt hơn phương thuốc trước đây."

Từ xưa đến nay, phụ nữ không tiếc tiền vì cái đẹp.

Tôi thật sự không tin Hoàng Nhan Ngọc vì là thanh mai trúc mã mới bảo Hoắc Hành Xuyên dẫn mình đến gặp tôi.

Cô ta khuyến khích Hoắc Hành Xuyên hành hạ tôi, nhưng đến khi thấy tôi không chịu đựng được nữa, cô ta lại bảo hắn dừng tay, cho tôi chút hy vọng, sau đó dùng thân phận cùng là phụ nữ giả vờ tới giúp đỡ để đổi bài thuốc bí truyền.

Vậy nên cô ta luôn có thể duy trì lớp mặt nạ thiện lương.

Nhưng tôi không tin cô ta vô hại.

Hoàng Nhan Ngọc khẽ cười, ném miếng bánh mì xuống đất, "Tôi biết cô muốn báo thù Hoắc Hành Xuyên, nhưng vào thời điểm này cô đừng có nói điều kiện với tư bản."

Cô ta đứng dậy giẫm nát miếng bánh mì, đẩy đến trước mặt tôi: "Cô suy nghĩ đi, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu không, khổ đau hơn còn đang chờ cô."

11

Hoàng Nhan Ngọc đi rồi, tôi dựa vào tường nhìn miếng bánh mì bẩn.

Biết cô ta đang ở bên ngoài xem, nhưng vì mạng sống, tôi vẫn cố chịu cơn đau, nghiêng người xuống, gặm lấy miếng bánh mì.

Chiếc chuông trên cổ kêu leng keng.

Ngoài cửa, Hoàng Nhan Ngọc cười lạnh: "Cô suy nghĩ nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian chơi với cô đâu. Tôi và Hoắc Hành Xuyên sắp kết rồi, hai nhà Hoắc và Hoàng đều biết sự tồn tại của cô nên bắt anh ấy phải xử lý cô nhanh."

Nhà họ Hoắc biết tôi nhưng không đồng ý để Hoắc Hành Xuyên cưới tôi, nếu bài thuốc đã tới tay, họ đương nhiên không quan tâm việc xử lý xà anh này thế nào.

Còn về nhà họ Hoàng, nếu Hoàng Nhan Ngọc có thể lấy được bài thuốc bí truyền chỗ tôi là tốt nhất.

Không lấy được thì liên hôn với nhà họ Hoắc cũng không tệ.

Còn tôi...

Tôi nuốt bánh mì xuống bụng, dựa vào tường nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đếm xem đã có bao nhiêu con đỉa chui vào người.

Áp tai vào tường, tôi nghe có tiếng xào xạc và bơi lội, còn có tiếng cọ vào tường phát ra tiếng lạch cạch hình như rất gấp.

Tôi áp đầu vào tường, lắc đầu, âm thanh kia liền biến mất.

Bụng quặn thắt vì đói, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

Vẫn bị nước lạnh đánh thức, Hoắc Hành Xuyên đứng trước mặt cầm súng nước bắn vào người tôi, còn Hoàng Nhan Ngọc thì cầm một khăn trải giường đứng đợi bên cạnh.

Tôi bực tỉnh, đau đớn hét to.

Xối nước một hồi, Hoắc Hành Xuyên cầm lấy khăn trải giường trong tay Hoàng Nhan Ngọc trùm lên người tôi.

Hoàng Nhan Ngọc cầm chìa khóa mở xích.

Tôi mơ màng không biết họ muốn làm gì thì đã bị Hoắc Hành Xuyên bế ra ngoài.

Ở phía sau, Hoàng Nhan Ngọc cười lạnh, làm động tác gọi điện thoại như muốn nói nếu tôi cho cô ta bài thuốc bí truyền, cô ta sẽ gọi cho bà giúp tôi.

Đôi cẩu nam nữ này chẳng có gì khác nhau cả.

Trước khi hành hạ tôi, Hoắc Hành Xuyên cùng cách từ từ dụ dỗ.

Còn Hoàng Nhan Ngọc muốn lấy bài thuốc bí truyền, cô ta lấy lý do kết hôn kích thích hắn, sau đó giả vờ ghen tuông đòi đến gặp tôi, điều này khiến Hoắc Hành Xuyên áp dụng những tra tấn tàn nhẫn và biến thái.

Cả hai đều chẳng phải người tốt đẹp gì.

Tôi nhắm mắt, không thèm nhìn cô ta nữa, sau đó có cảm giác bị Hoắc Hành Xuyên ném vào cốp xe.

Hắn sợ tôi kêu lên nên lấy khăn lau ô tô đầy bụi và mùi chất tẩy rửa nhét vào miệng tôi, sau đó mặc kệ hai tay sưng tấy như củ cải của tôi, đóng sầm cửa cốp xe lại.

Suốt chặng đường không ai nói gì, xe chạy một lúc rồi dừng lại.

Hoắc Hành Xuyên mở cốp xe khiêng tôi ra.

Lúc này tôi mới nhận ra nơi này dưới gầm cầu đường cao tốc.

Dưới gầm cầu có rất nhiều "căn nhà" được lợp bằng những tấm bạt và báo rách nát.

Năm sáu người vô da cư râu ria xồm xòm ngồi xổm bên đống lửa ăn gì đó, gần như không thể thấy rõ khuôn mặt trừ đôi mắt đờ đẫn.

Mùi hôi thối ở đây còn nặng hơn toilet tôi bị nhốt mấy ngày.

Thấy Hoắc Hành Xuyên vác tôi tới, những người vô gia cư này quay đầu ngơ ngác nhìn chúng tôi.

Ngày xưa Hoắc Hành Xuyên sợ tôi ra ngoài một mình nên hay cho tôi xem tin tức một cô gái bị ông già lang thang sáu mươi tuổi nhốt lại và cưỡng hiếp.

Khi đó Hoắc Hành Xuyên dọa tôi: "Những cô gái này vốn khỏe mạnh, nhưng sau khi bị bắt cóc, chịu quá nhiều tra tấn và kích thích nên dần trở nên ngây dại."

Hoắc Hành Xuyên không còn thời gian và sức lực tra tấn tôi nữa nên hắn muốn ném tôi cho những người vô gia cư này.

Tôi vội dùng đôi tay sưng tấy đau nhức đánh vào lưng Hoắc Hành Xuyên: "Thả tôi ra."

Hoắc Hành Xuyên ném tôi xuống đất như bao cát, cười lạnh: "Bây giờ chịu khai ra vẫn chưa muộn đâu."

Tôi lắc đầu: "Tôi đã cho anh biết rất nhiều bài thuốc rồi, anh cũng đã có được thứ mình muốn, thả tôi đi đi."

"Tức là vẫn còn đúng không?" Hoắc Hành Xuyên giữ cằm tôi, "Dù gì tôi cũng là con người, vẫn còn chút nhân tính, cũng có tình cảm với cô, cách tôi có thể nghĩ ra để tra tấn cô cũng có hạn, chỉ từng này thôi. Nhưng một khi cô rơi vào tay những kẻ vô gia cư kia... Bọn họ không được ăn no, cũng lâu rồi không chạm vào phụ nữ, nếu một cô gái như cô rơi vào tay họ thì sẽ sao nhỉ?"

"Hoắc Hành Xuyên, cầu xin anh, tha cho tôi đi." Tôi nắm lấy tay hắn.

"Thế thì để cô chịu khổ chút vậy. Không biết sau khi chơi đùa cô, bọn họ có xem cô như đồ ăn không nhỉ?"

Dứt lời, hắn xé tấm ga trải giường quấn quanh người tôi: "Cô ta là xà anh, bản tính dâm đãng, mấy ông muốn chơi đùa thế nào cũng được."

12

Tôi hoàn toàn sốc trước những lời Hoắc Hành Xuyên nói.

Tôi vội ngẩng đầu nhìn thì anh ta đã quay về xe.

Cửa xe vừa mở, Hoàng Nhan Ngọc ngồi bên trong lạnh lùng nhìn tôi, vẫn giơ tay lên ra hiệu gọi điện thoại.

Cô ta còn chỉ vào Hoắc Hành Xuyên như muốn nói cô ta có thể cứu tôi được.

Nhưng sau khi Hoắc Hành Xuyên đóng cửa xe, cô ta lại ném sợi xích ra ngoài: "Sau bài học lần này chắc cô ta sẽ biết chúng ta không đùa, sẽ ngoan ngoãn hơn một chút."

Hoắc Hành Xuyên cười lạnh: "Chỉ có em có cách, không cần tốn sức, chỉ cần ngồi xem mà thôi."

Rõ ràng bọn họ định trơ mắt nhìn tôi bị những kẻ vô gia cư này lăng nhục rồi còn để họ dùng xích chó xích tôi lại.

"Hoắc Hành Xuyên!" Tôi nhìn những người vô gia cư đang chảy nước dãi đi về phía mình, chống đôi tay sưng tấy xuống đất, lê người đến gần xe, "Hoắc Hành Xuyên, cầu xin anh."

Nhưng phía sau cửa sổ đang mở, Hoắc Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi muốn hét lên thì cổ chân đã bị một bàn tay thô ráp tóm lấy kéo đi, sau đó một bàn tay lạnh lẽo nhưng nhớp nháp khác đặt lên chân và lưng tôi.

Trong hơi thở của ông ta toàn mùi bùn chua xen lẫn tiếng cười khúc khích.

Ở trong xe gần đó, Hoắc Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc chỉ trơ mắt nhìn. Hoàng Nhan Ngọc còn lấy di động ra quay video.

Chân tôi hình như bị kéo dang ra.

Ngơ ngác nhìn Hoắc Hành Xuyên, tất cả sự dịu dàng trong quá khứ dường như đã cách một đời, chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan thành mây khói.

Tôi nhắm mắt lại.

Làm người để làm gì!

Còn không bằng làm một con rắn!

Đúng lúc này bầu trời đột nhiên có tiếng sấm.

Gió mạnh thét gào, mưa lớn xối thẳng từ ngoài gầm cầu.

Người đàn ông nằm trên người tôi hét lên: "Rắn! Rắn to quá..."

Nhưng đã muộn.

Một con mãng xà ở trên cầu bò xuống, mới vung đuôi một cái, tất cả những kẻ vô gia cư này đều bị hất bay, sau đó nó há miệng từ từ nuốt tôi vào.

"Rắn kìa!" Ở trong xe, Hoàng Nhan Ngọc sợ hãi hét lên. Cô ta giục Hoắc Hành Xuyên: "Đi nhanh! Nhanh lên! Nhân lúc nó ăn thịt xà anh, đi mau!"

Hoắc Hành Xuyên cũng luôn cuống khởi động xe.

Nhưng chiếc xe vốn bình thường bỗng dưng chết máy.

Tôi có cảm giác mình bị con mãng xà khổng lồ từ từ nuốt vào bụng, đôi chân chạm vào thành cổ họng đầy gai của nó đột nhiên lấy lại tri giác.

Nói chính xác hơn là tôi cảm thấy chân mình và đuôi mãng xà đang kết nối với nhau.

"Mau lên!" Sắc mặt Hoàng Nhan Ngọc tái nhợt, liên tục đánh Hoắc Hành Xuyên, "Con rắn kia ở đâu bò ra vậy? Chẳng phải anh nói xà anh chỉ là mê tín của người Miêu thôi, hơn nữa con mãng xà khổng lồ kia đã chết lâu rồi sao?"

Lúc này tôi từ thắt lưng trở xuống đã bị con mãng xà nuốt vào miệng.

Có thứ gì đó lạnh lẽo và mạnh mẽ chảy dọc theo đôi chân.

Những ngón tay sưng tấy cũng dần cử động lại được.

Ngay cả vết thương trên vai cũng nhanh chóng lành lại.

Sức mạnh ngập tràn cơ thể, tôi ngẩng đầu mỉm cười với Hoàng Nhan Ngọc.

"Cô ta không phải xà anh! Là xà yêu, yêu quái!" Hoàng Nhan Ngọc không ngừng thúc giục Hoắc Hành Xuyên, "Mau lên!"

Nhưng ngay khi cô ta duỗi tay ra, một con rắn sọc từ lỗ điều hòa lao tới quấn lấy tay cô ta.

Hoàng Nhan Ngọc hét lên nhưng không dám cử động, chỉ có thể hạ giọng gọi: "Hoắc Hành Xuyên.

Lúc này, rất nhiều rắn từ lỗ thông gió cửa sổ đều bò vào, ngẩng đầu rít lên nhưng không tấn công hai người.

Hoắc Hành Xuyên nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên mở cửa chạy ra ngoài.

"Hoắc..." Hoàng Nhan Ngọc sợ tái mặt.

Nhưng cô ta vừa kêu lên, lũ rắn lại rít gào rồi ngậm miệng lại.

Hoàng Nhan Ngọc run rẩy quay đầu nhìn tôi: "Anh ta đưa cô từ Miêu trại đến đây, anh ta bỏ trốn rồi."

Hoắc Hành Xuyên vừa chạy vừa gọi điện báo cảnh sát: "Có xà yêu! Mau tới đây đi, tôi đang ở trang viên Hoắc Nhiên..."

Tôi mỉm cười với Hoàng Nhan Ngọc vừa sợ vừa hận, lắc vai, hoạt động cơ thể lâu rồi không vận động, nhân tiện làm quen với cơ thể rắn đã ngủ yên trong lòng đất hơn hai mươi năm.

Thấy Hoắc Hành Xuyên chuẩn bị chạy ra đường, tôi vung đuôi cuốn lấy hắn, sau đó xoay người nằm lên bên trên, đưa tay giật lấy di động, bấm tắt.

Tôi cúi đầu nhìn hắn: "Hoắc Hành Xuyên, anh nói sẽ đối tốt với tôi mà. Không phải anh nói cô Hoàng là thanh mai trúc mã của anh sao? Sao lại bỏ mặc cô ấy, một mình bỏ chạy chứ? Lần này anh có lỗi với cả hai chúng tôi đấy."

13

Hoắc Hành Xuyên bị đuôi rắn quấn chặt đến không thở được.

Tôi cười khúc khích, búng ngón tay một cái, một con rắn màu vàng to bằng ngón cái bò ra giữa các ngón tay.

Tôi cúi người vỗ mặt Hoắc Hành Xuyên: "Anh đúng là nhẫn tâm, khi nãy anh làm tôi đau như vậy, tôi vẫn không đành lòng nặng tay với anh."

Trong lúc tôi vuốt ve, con rắn kia đã bò lên mặt Hoắc Hành Xuyên, thân rắn quấn lấy cổ hắn, đầu rắn thì tựa vào mặt hắn.

Hoắc Hành Xuyên sợ đến nỗi không dám lên tiếng, toàn thân cứng đờ, chỉ biết dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa cầu xin nhìn tôi.

"Anh có biết không?" Tôi thu tay lại, vuốt ve con rắn trên đầu ngón tay, "Trong thứ thuốc thanh lọc kia cũng cần dùng đến nó. Anh nói được tên, tôi sẽ bảo nó không cắn anh được không?"

Con rắn trong tay tôi ngẩng đầu về phía Hoắc Hành Xuyên như thể sẽ lao tới cắn hắn bất cứ lúc nào.

"Rắn... Rắn cạp nong." Hoắc Hành Xuyên run rẩy trả lời.

"Đúng rồi."

Tôi vỗ nhẹ vào mặt hắn rồi buông đuôi rắn ra, nó lập tức lao về phía Hoàng Nhan Ngọc đang định trốn ra ngoài.

Điện thoại trong tay cô ta vẫn đang ở chế độ gọi nhưng cuộc gọi vẫn chưa được kết nối.

Tôi nhẹ nhàng giật lấy rồi bấm tắt.

Con rắn quấn quanh người Hoàng Nhan Ngọc, kéo cô ta về phía tôi, tôi làm động tác gọi điện rồi lắc đầu, ý bảo không được.

Lúc này, có hai con rắn lục khác đang bò trên người cô ta: "Mỹ nhân đẹp như ngọc, màu sắc của rắn lục tươi mát rất hợp với cô đấy. Đừng nhúc nhích, chúng độc lắm. Một khi bị chúng cắn vào mặt hay cổ, cô sẽ không sống đến lúc cảnh sát và cấp cứu đến đây đâu, dù có được cứu chữa kịp thời thì khuôn mặt chắc chắn cũng sẽ bị hủy."

Tôi lết đuôi rắn lên xe, nhìn Hoắc Hành Xuyên sắc mặt tái nhợt ở bên ngoài bị rắn cạp nong quấn quanh cổ: "Lái xe đi, nếu cô Hoàng đã tới đây thì ba chúng ta cũng nên nói chuyện rồi."

Gương mặt xám như tro tàn của Hoắc Hành Xuyên hiện lên tia hy vọng, ngay sau đó hắn lại cúi đầu nhìn con rắn cạp nong ở ngay trên người mình.

"Tôi không bảo nó cắn anh, nó sẽ không làm gì anh đâu, rắn lục cũng vậy." Tôi duỗi cái đuôi của mình ra để tìm tư thế thoải mái nhất, rồi nói với Hoàng Nhan Ngọc, "Cô cũng lên xe đi, chúng ta về biệt thự."

Hoắc Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc nhìn nhau, cẩn thận lên xe.

Đủ loại rắn tụ tập quanh tôi.

Tôi ra hiệu bảo Hoắc Hành Xuyên lái xe.

"Nhưng mà xe không chạy được." Mồ hôi chảy đầy trán Hoắc Hành Xuyên.

Tôi tặc lưỡi, bỗng có tiếng "bùm", xe nổ máy.

Một vài con rắn bò lên trước, có con đạp ga, có con điều khiển vô lăng, không cần Hoắc Hành Xuyên làm gì cả.

Hắn ta cho rằng ba năm qua hắn nhốt tôi trong cái lồng hắn tạo nên thì tôi chỉ tiếp xúc với những thứ hắn muốn tôi nhìn thấy thôi sao?

Hắn không biết rằng chưa đến ba năm, tôi đã nắm được những kỹ năng cơ bản ở thế giới này.

Dưới ánh mắt vừa sợ hãi vừa khủng hoảng của Hoắc Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc, tôi điều khiển rắn thuần thục lái xe.

Hai năm nay đã rất nhiều lần tôi muốn lái xe như vậy nhưng mãi không có cơ hội thực tiễn.

Xe vừa chạy về biệt thự, tôi móc nhẹ đuôi rắn, mở cửa rồi bò ra ngoài, quay đầu nhìn hai người bên trong: "Vào nhà đi."

Sau đó tôi từ từ bò về phía căn biệt thự.

Thân rắn này bị chôn vùi trong lòng đất quá lâu, cần hoạt động nhiều.

Tôi nhận dạng khuôn mặt để mở cửa xong, Hoắc Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc vẫn ngồi yên. Họ nhìn nhau như thể vẫn đang nghĩ cách bỏ trốn.

Tôi bật cười.

Lũ rắn đang quấn quanh cổ họ siết lại từng chút một.

Chúng không trực tiếp cắn chết họ mà chậm rãi bò vào lỗ tai hoặc lỗ mũi.

"Có biết ở dân gian có lời đồn không được so sánh kích thước của rắn với tay mình không? Nếu làm thế..." Tôi cười khúc khích, "Rắn có thể chui vào các khiếu trên cơ thể. Con lớn sợ hai người không chịu nổi nên tôi cố tình chọn mấy con nhỏ. Hai người còn không vào nhà sẽ đau khổ lắm đấy."

"Xà Anh!" Hoắc Hành Xuyên nhìn chằm chằm con rắn cạp nong bò vào lỗ mũi mình, rưng rưng nước mắt, "Anh chỉ bị ép làm thế, hơn nữa em yêu anh mà, bao nhiêu năm qua chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, anh sao có thể đột nhiên thay đổi được? Em đã cho anh nhiều phương thuốc bí truyền như vậy, anh chỉ cần tiếp tục dỗ em thì em chắc chắn sẽ cho anh biết những phương thuốc còn lại, vấn đề chỉ là thời gian. Anh là người kiên nhẫn thế nào em cũng biết, sao anh có thể đột nhiên gấp gáp như vậy, dùng cách tra tấn để ép em giao ra phương thuốc chứ?"

Tôi khẽ cười, quay đầu nhìn Hoàng Nhan Ngọc đang bị hai con rắn lục bò vào tai: "Cô nghe thấy chưa? Anh ta vẫn còn yêu tôi đấy. Vào trong đi!"

Có tôi lên tiếng, đám răng cố gắng chui vào người bọn họ đều dừng lại.

Cả hai thở phào, thời điểm nhìn nhau, ánh mắt đều tràn ngập oán hận.

Con người mà, khi không gặp rủi ro bên ngoài thì có những toan tính bên trong, nhưng khi gặp nạn thì sẽ đoàn kết lại.

Tôi vào biệt thự, đợi họ vào, tôi vung đuôi đóng cửa.

Lúc này tôi mới nói chuyện với Hoàng Nhan Ngọc: "Tối qua cho cô cơ hội ở trước mặt tôi giết Hoắc Hành Xuyên, tôi sẽ cho cô phương thuốc dưỡng nhan, cô từ chối. Đều là phụ nữ, thỏ chết cáo buồn, cơ hội này của cô vẫn còn đấy."

Tôi búng tay, hai con rắn lục quấn quanh cổ Hoàng Nhan Ngọc trượt xuống cánh tay cô ta rồi bò về phía tôi.

Hoàng Nhan Ngọc thở phào, ngã ngồi xuống đất, nhưng vừa đưa tay ra, cô ta suýt thì chạm vào đuôi rắn khổng lồ như tôi, sợ hãi lùi lại.

"Đừng sợ, tôi không ăn thịt người." Tôi lên ghế sô pha nằm, đưa tay vuốt ve bụng rắn, "Cô nói đúng, lòng người quá dơ bẩn."

Nói tới đây, tôi dùng đuôi rắn đưa dao gọt trái cây tới trước mặt Hoàng Nhan Ngọc.

"Giết Hoắc Hành Xuyên đi, điều kiện vẫn như vậy."

14

Nhìn con dao trước mặt, Hoàng Nhan Ngọc theo bản năng lắc đầu.

"Đừng sợ." Đuôi rắn của tôi đưa con dao lại gần cô ta hơn, "Tuy hắn không phải không có cha không có mẹ, cũng không phải không có người thân, nhưng sau khi cô giết hắn, tôi sẽ giúp cô xử lý thi thể, bảo đảm cô sẽ gặp phiền phức, cứ coi như là... Bị đàn rắn cắn chết vậy. Cô cũng từng nói khu biệt thự này vẫn chưa mở bán, còn nằm ở vùng ngoại ô hoang vu, chết ở đây do rắn cắn cũng rất bình thường."

Hoàng Nhan Ngọc run rẩy cầm lấy con dao nhưng lại bật khóc."

"Haizz." Tôi mệt mỏi lắc đầu, "Quả nhiên vẫn mềm lòng."

Tôi quay sang nhìn Hoắc Hành Xuyên im lặng không nói gì: "Cô ta không chịu giết anh, vậy anh giết cô ta đi, sau đó chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Cả Miêu trại đều biết tôi gả cho anh, tôi không về đó được. Tôi cho anh nhiều bài thuốc như vậy, nhà họ Hoắc cũng chấp nhận anh, cho tôi đến biệt thự này cũng coi như đã chấp nhận tôi. Tôi biết nếu không phải tại cô ta, anh chắc chắn sẽ tiếp tục dỗ dành tôi. Đều tại cô ta mà tình cảm của chúng ta mới bị rạn nứt có đúng không?"

Tôi dùng ánh mắt bi thương nhìn anh ta: "Nếu không phải tại cô ta, dù chỉ vì bài thuốc anh cũng sẽ không tra tấn tôi như vậy có đúng không?"

"Xà Anh." Hoắc Hành Xuyên nhẹ giọng, "Anh bị ma ám nên mới tin cô ta, bắt tay với cô ta để hai nhà Hoắc Hoàng thuộc về bọn anh. Là cô ta nói tra tấn em trước, ép em giao ra các bài thuốc em biết, sau khi em không còn thì dùng em ép bà của em. Những việc này đều do cô ta lên kế hoạch cả."

Sau đó mặc kệ con rắn cạp nong trên cổ, cũng không ngại cái đuôi rắn khổng lồ của tôi, hắn nắm lấy tay tôi: "Xà Anh, anh là thật lòng với em."

Tôi xoa mặt hắn, đang định tiếp lời thì Hoàng Nhan Ngọc đang ngồi bệt dưới đất đột nhiên đứng bật dậy, chạy về phía báo động.

Còn Hoắc Hành Xuyên ở trước mặt tôi một tay cầm đầu rắn cạp nong, tay còn lại giật lấy đĩa trái cây trên bàn đánh xuống.

Tôi khẽ cười, giơ tay tát Hoắc Hành Xuyên một cái, sau đó vung đuôi rắn kéo cô ta về.

Chỉ khi phá hỏng hy vọng khi nhìn thấy nó mới thú vị.

Hoắc Hành Xuyên bị tát ngã xuống đất vội đứng dậy, tiếp tục giơ đĩa trái cây lên cao.

Nhưng vừa đứng dậy, hắn bỗng hét lên một tiếng, cúi đầu nhìn tay mình, hoảng loạn chạy đến cạnh tủ thuốc.

"Anh ta muốn chơi đùa, rắn cạp nong sẽ không cắn chết anh ta đâu." Tôi vuốt ve khuôn mặt của Hoàng Nhan Ngọc, "Đúng là đáng tiếc, một gương mặt xinh đẹp vậy mà. Có điều cô yên tâm, tôi sẽ không để khuôn mặt này bị hủy đâu."

Dứt lời, tôi nâng cằm cô ta lên, cho cô ta thấy dáng vẻ điên cuồng tìm thuốc của Hoắc Hành Xuyên.

Trong nhà có thuốc rắn, còn là thuốc của bà, chỉ cần bôi bên ngoài là có thể giải được trăm loại độc rắn.

Hoắc Hành Xuyên luôn giữ nó với hy vọng bào chế thành thuốc, tung ra thị trường.

Nhưng bây giờ hắn tìm khắp các ngăn tủ mà vẫn không thấy.

Nhìn vết thương bắt đầu chuyển sang màu đen và mưng mủ, hắn tuyệt vọng nhìn tôi.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Cả hai đều vui mừng, nhưng ngay giây sau, sắc mặt họ lại thay đổi, Hoàng Nhan Ngọc bị đuôi rắn của tôi quấn chặt lắc đầu, ý nói hắn đừng làm bậy.

Cô ta sợ hắn vừa xúc động, tôi sẽ trực tiếp bóp cổ cô ta.

Nhưng Hoắc Hành Xuyên lúc này nào còn quan tâm đến cô ta chứ, hắn ta lập tức chạy về phía cửa: "Cứu mạng! Có rắn! Có rắn!"

15

Thấy Hoắc Hành Xuyên kêu cứu, Hoàng Nhan Ngọc sợ tôi nổi điên giết tôi, giả vờ nói: "Mau chạy đi, cô như vậy ai gặp cũng sẽ muốn giết cô đấy!"

"Cô lương thiện hơn Hoắc Hành Xuyên cơ đấy!"

Cơ thể tôi dùng hợp với thân rắn từ từ ra khỏi miệng rắn, cuối cùng hai chân đứng vững xuống đất.

Con mãng xà kéo Hoàng Nhan Ngọc bò về phía WC tôi bị nhốt mấy ngày.

"A! A!" Hoàng Nhan Ngọc còn muốn nói gì đó nhưng đã bị mãng xà há miệng ngậm vào một.

Lần đầu tiên tôi đứng hai chân trên mặt đất mà không hề đau đớn.

Tôi thuận tay kéo tấm thảm trên sô pha quấn lấy cơ thể trần trụi.

Lúc này cửa mở, Hoắc Hành Xuyên vội lao ra, hai cảnh sát bên ngoài vội đỡ lấy anh ta: "Có phải anh mới gọi điện báo cảnh sát có rắn đúng không? Khi nãy vị trí anh nói là ở trang viên Hoắc Nhiên, chúng tôi tới đây tuần tra thì chỉ thấy căn biệt thự này sáng đèn nên tới."

"Rắn! Rắn!" Hoắc Hành Xuyên giơ tay chỉ vào trong.

Cảnh sát nghi ngờ nhìn theo.

"Bắt được rồi." Tôi cầm một chiếc khăn đưa cho cảnh sát, "Chồng tôi sợ rắn, cuối cùng phải nhờ tôi to gan dùng khăn mặt chụp lấy nó, nhưng nghe đâu không được đánh chết rắn nhà."

Hoắc Hành Xuyên mở to hai mắt nhìn đôi chân của tôi, kéo tay cảnh sát, chỉ tôi: "Rắn! Rắn..."

Hắn còn muốn nói gì nữa nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại, không nói được gì, trông như quá sợ hãi nói không nên lời.

Cảnh sát nhận lấy khăn tay của tôi, thấy bên trong chỉ là con rắn nước nhỏ mới nở ra từ trong trứng, khinh thường nhìn Hoắc Hành Xuyên.

"Khu vực này không có người ở, cây cối nhiều, có rắn cũng bình thường thôi. Chúng tôi sẽ đi phóng sinh nó."

Thấy cảnh sát muốn rời đi, Hoắc Hành Xuyên biết bản thân đang không thể nói chuyện, khăng khăng muốn đi theo cảnh sát.

"Ông xã." Tôi kéo hắn lại, "Không phải anh bảo cần phun thuốc sao? Cảnh sát người ta trực đêm đã mệt, đừng làm phiền người ta nữa. Một con rắn nhỏ như vậy lại không có độc, anh sợ cái gì!"

Bị tôi kéo về, Hoắc Hành Xuyên nhảy dựng lên.

Cảnh sát bực bội thoáng nhìn Hoắc Hành Xuyên, sau đó dặn dò tôi: "Nhớ đóng cửa cho kỹ, nếu còn thấy rắn, trước khi chắc chắn nó có độc hay không thì đừng tùy tiện bắt, gọi phòng cháy chữa cháy là được."

"Hai anh vất vả rồi." Tôi mỉm cười.

Cảnh sát vừa đi, Hoắc Hành Xuyên lại muốn chạy, nhưng hắn vừa nhúc nhích, con rắn cạp nong lập tức chui vào tai hắn.

Chỗ bị cắn ở tay tuy không để lại vết thương nhưng chất động vẫn có.

Vì sự riêng tư, khu biệt thự này cách xa bệnh viện thành phố.

Nhận thức được sự việc, Hoắc Hành Xuyên nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể xoay người vào nhà.

Hắn nhìn khắp nơi, không thấy Hoàng Nhan Ngọc đâu, lập tức quỳ xuống: "Xà Anh, anh sai rồi, anh thật sự sợ bộ dáng khi nãy của em. Ngay cả Hứa Tiên cũng bị Bạch nương tử hù chết mà. Anh... Anh..."

Lại là mấy câu chuyện ngày xưa.

Lần này là Hứa Tiên bị Bạch nương tử hù chết.

Lúc còn ở Miêu trại, hắn từng kể Bạch nương tử người đẹp tâm thiện, khí chất như thần tiên, giống tôi không dính khói bụi nhân gian, được mọi người yêu quý.

Sau khi ra ngoài, hắn kể Bạch nương tử đã giúp đỡ Hứa tiên kinh doanh thế nào, giúp Hứa Tiên trở thành thần y ra sao.

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, quay lại ghế sô pha ngồi xuống.

"Xà Anh." Hoắc Hành Xuyên vội bò tới nắm lấy chân tôi, "Đều do anh ngày xưa không biết em lợi hại, sau này anh chắc chắn sẽ đối xử với tốt em."

Hắn xoa bóp cho tôi, nịnh nọt: "Thế này được không?"

16

Trong ba năm qua, khi hai chân tôi mềm nhũn, đều là hắn xoa bóp cho tôi.

Tôi dựa vào sô pha, buồn rầu nói: "Không có anh, em phải làm sao đây? Nhưng còn cô Hoàng..."

"Anh sẽ giết cô ta, sau đó ném xuống gầm cầu kia, tiêu hủy chứng cứ! Em yên tâm, cô ta chỉ lấy cớ bồi dưỡng tình cảm với anh và đi du lịch, không ai biết cô ta ở đây cả. Để lấy được bài thuốc của em, ngay cả người nhà cô ta cũng không nói."

Tôi cười lạnh.

Lúc này hắn biểu đạt lòng trung thành là vì không thấy Hoàng Nhan Ngọc, hơn nữa không nghe thấy tiếng cô ta nên hắn tưởng tôi giết cô ta rồi sao?

Tôi tặc lưỡi.

Mãng xà lại kéo Hoàng Nhan Ngọc từ trong WC bò ra.

Tôi thấy Hoàng Nhan Ngọc sợ hãi quá độ, còn vừa nghe những lời Hoắc Hành Xuyên nói, tự biết không thể chạy trốn, tôi búng tay ra hiệu cho mãng xà buông Hoàng Nhan Ngọc ra.

"Tôi muốn vào đời. Hai người cũng biết xã hội bây giờ dù là xà yêu, không có tiền cũng khó sống. Nếu bí phương Miêu cổ có giá trị như vậy thì tôi cần dùng nó để kiếm tiền, mà để được thế, trong hai nhà Hoắc và Hoàng tôi bắt buộc phải chọn ra một người thay tôi làm chuyện này."

Tôi giơ tay chỉ Hoắc Hành Xuyên, "Vốn dĩ tôi chọn anh, sau hai năm thử thách, tôi cho anh vài bài thuốc nhỏ trước, định sau này mới cho anh công cụ kiếm tiền thực sự, nhưng tiếc là... Anh không đáng tin. Hơn nữa trái tim anh cũng không đủ đen tối, thủ đoạn không đủ ngoan độc, xét về thương trường chém giết nhau thì chắc chắn không bằng cô Hoàng."

Ngón tay tôi chuyển hướng sang Hoàng Nhan Ngọc, thở dài, rút tay về, lại nhìn về Hoắc Hành Xuyên.

"Nhưng tôi đã quen được anh chăm sóc rồi, không có anh, sau này đi đứng cũng là vấn đề với tôi.

Hai người kia nhìn nhau, ánh mắt trở nên sắc bén.

Tôi phất tay về phía mãng xà, đuôi rắn lập tức cuộn ống nước trong WC đặt giữa họ.

"Thế này nhé. Tôi sẽ giữ lại một người để giúp mình hòa nhập với xã hội. Nhưng hai người đã tra tấn tôi, tôi cũng nên làm gì đó để trút giận, đồng thời cho hai người cơ hội thể hiện lòng trung thành. Hai người, một người cắm ống nước vào hậu môn người kia, sau đó tôi sẽ dẫn rắn theo dòng nước bò vào. Như vậy dù cảnh sát có tới thì họ cũng không thể kết luận vụ việc này do người làm đúng không? Tôi tốt với hai người không? Ngay cả đường lui cũng nghĩ thay hai người rồi."

Hoắc Hành Xuyên trúng độc, lúc này đã ngã xuống đất. Hắn liên tục lắc đầu: "Xà Anh, anh..."

Còn Hoàng Nhan Ngọc thì do dự nhìn ống nước.

"Đúng rồi." Tôi giơ tay lên, một con rắn lục từ đèn chùm rơi xuống cắn vào cổ Hoàng Nhan Ngọc.

Cô ta đau đớn hét lên: "Xà Anh!"

"Để công bằng thì không thể để độc thành vấn đề. Gần đây hai người nghiên cứu bài thuốc của tôi, chắc cũng biết tác động của nọc rắn nhanh thế nào đúng không? Nếu hai người không thể phân biệt thắng bại, tôi tin trong Hoắc thị và Hoàng thị vẫn có người muốn hợp tác với tôi, tôi tốn thêm chút thời gian tìm một người là được."

Mấy bài thuốc Hoắc Hành Xuyên mang đi đã giúp Hoắc thị dần vượt qua Hoàng thị.

Đứng trước lợi nhuận khổng lồ, ai lại để bụng việc hợp tác với tôi chỉ là một xà anh chứ?

Tôi vừa dứt lời, Hoàng Nhan Ngọc hét lên rồi lao về phía ống nước.

Hoắc Hành Xuyên cũng vội duỗi tay nhưng vì trúng độc trước nên chậm hơn.

"A!"

Hoàng Nhan Ngọc cầm ống nước đánh ngất ta trước, rồi quay đầu thở hổn hển nhìn tôi.

"Không phải hai người khăng khít lắm sao? Không cần cởi đồ hắn, tôi sẽ dẫn rắn bò vào người hắn."

Sau đó tôi nhắm mắt, chạm vào mãng xà, nhắm mắt, đọc thuộc lòng bài thuốc cường khí làm đẹp gia.

Hoàng Nhan Ngọc xuất thân từ gia đình có truyền thống ngành y, còn có chỗ đứng trong xã hội, nghe phương thuốc tôi đọc, cô ta như hạ quyết tâm, đặt ống nước xuống, cởi quần Hoắc Hành Xuyên ra.

17

Đoạn ống nước bị mãng xà giật xuống, đầu ống nước cực kỳ sắc nhọn.

Biết Hoắc Hành Xuyên chắc chắn sẽ phải chết, Hoàng Nhan Ngọc quyết tâm đâm mạnh vào.

"A!" Hoắc Hành Xuyên đau đớn kêu lên, cơ thể vặn vẹo hệt như tôi lúc bị hắn xát muối.

Ống nước vừa cắm vào đã bị đẩy ra, rơi xuống đất.

Hoàng Nhan Ngọc sợ hãi lùi lại.

Tôi vỗ nhẹ vào mãng xà: "Đi giúp cô ta đi."

Mãng xà lè lưỡi, vung đuôi, toàn thân đè lên người Hoắc Hành Xuyên.

"Hoàng Nhan Ngọc!" Hai chân Hoắc Hành Xuyên đong đưa, giận dữ hét lớn, "Cô tưởng giết tôi, cô ta sẽ tha cho cô sao?"

Tôi chỉ mỉm cười.

Hoàng Nhan Ngọc nhìn tôi.

Tôi giơ tay, trên đầu ngón cái xuất hiện một con đỉa: "Tôi đã từng bị phản bội nên tôi sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đây là đỉa cổ, chỉ cần cô nghe lời giúp tôi kiếm tiền, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống mình muốn có, cô sẽ không sao. Chờ tu hết kiếp này đắc đạo, tôi sẽ rời đi."

Tôi duỗi tay về phía Hoàng Nhan Ngọc, nhẹ giọng: "Chỉ cần cung phụng tôi, chờ tôi công đức viên mãn, cô cũng được công thành danh toại. Cô là đại tiểu thư của Hoàng thị, để mở rộng thị trường đã phải trả giá nhiều như vậy. Cô cam lòng để anh em cô chỉ vì là đàn ông mà có tiếng nói, dược chia nhiều hạng mục tốt hơn cô sao?"

Nếu đã dám theo Hoắc Hành Xuyên rời khỏi Miêu trại, tôi đương nhiên đã tìm hiểu các mối quan hệ của hắn.

Vậy nên tôi cũng biết chút ít về thanh mai trúc mã Hoàng Nhan Ngọc này.

Ví dụ như để có được giấy phép sản xuất thuốc, thâu tóm thị trường, đại tiểu thư của Hoàng thị đã bán đi thứ người con gái trân quý nhất cho một người đàn ông mập lùn.

Hoàng Nhan Ngọc nhìn con đỉa, lại nhìn tôi, như hạ quyết tâm, cô ta nhận lấy cho vào miệng, trực tiếp nuốt xuống.

"Xà Anh!" Hoắc Hành Chi thấy thế liền duỗi thẳng tay chân cố gắng bò tới.

Nhưng mãng xà đè trên người, nhìn sơ qua trông hắn như một con rùa, vừa buồn cười vừa vô dụng.

Hắn cầu xin tôi: "Anh cũng làm được! Hoắc thị bây giờ sắp vượt qua Hoàng thị rồi, bài thuốc của em đều do anh nghiên cứu chế tạo, anh chăm sóc em cũng rất tốt, anh cũng có thể ăn đỉa cổ này, anh..."

Nhưng vừa nghe, Hoàng Nhan Ngọc đã không còn chần chờ, trực tiếp cầm ống nước lên đâm vào người Hoắc Hành Xuyên.

Lần này chỉ dùng chút sức, ống nước đã cắm vào một nửa.

Máu trào ra, toàn bộ vết thương trên người chuyển sang màu trắng bệch.

"A!" Hoắc Hành Xuyên hét lên, trực tiếp ngất đi.

"Gọi hắn tỉnh dậy." Tôi ngồi dựa vào sô pha, thản nhiên nói, "Hắn nhốt tôi mấy ngày, nể tình hắn từng chăm sóc tôi, tôi sẽ không so đo, nhưng cũng không thể cho hắn chết quá thoải mái được, ít nhất phải cho hắn chịu nổi khổ khi một con rắn chui vào cơ thể!"

Hoàng Nhan Ngọc khiếp sợ, cô ta cũng từng tra tấn mấy ngày. Cô ta như chết lặng thả ống nước xuống, đứng lên đi lấy súng nước và nước.

Đến khi Hoắc Hành Xuyên tỉnh dậy, từ vảy mãng xà có vô số rắn con bò ra. Chúng bò đến trước mặt Hoắc Hành Xuyên, sau đó quay lại phía sau, dọc theo ống nước chui vào.

18

Bị mãng xà đè trên người, Hoắc Hành Xuyên có muốn giãy giụa cũng không được.

Bụng hắn ngày càng phồng lên khiến đám rắn con chui vào càng lúc càng khó khăn.

Vì thế mãng xà thả Hoắc Hành Xuyên ra.

Thất khiếu của hắn bắt đầu chảy máu, hơi thở vô cùng mong manh, mỗi khi có rắn chui vào người, bụng lại co giật.

Thỉnh thoảng trong miệng hắn có một cái đầu rắn thò ra rồi rụt lại.

Nhưng chết đâu dễ dàng như vậy, sinh mạng của con người vẫn còn rất mạnh mẽ.

Hoàng Nhan Ngọc đứng cạnh đờ đẫn nhìn, thời điểm đếm đến số 30, Hoắc Hành Xuyên không còn nhúc nhích.

Tôi nhìn bầu trời bên ngoài, khẽ cười: "Gọi điện cho Hoắc tổng đi."

Hoàng Nhan Ngọc vội vã làm theo: "Bác Hoắc, theo lệnh của bác xà anh kia sắp chết rồi. Cháu với Hành Xuyên lấy được vài phương thuốc nhưng có mấy chỗ không rõ, sợ cô ta gài bẫy nên vẫn để cô ta sống, đợi bác lát nữa tới xác nhận."

Cô ta đúng là tàn nhẫn, đến giờ vẫn còn muốn đào hố Cho Hoắc Hải.

Để chiếm được lòng tin của Hoắc Hải, cô ta đọc phương thuốc tôi vừa đọc cho Hoắc nghe.

Quả nhiên sau khi cúp điện thoại, Hoàng Nhan Ngọc gật đầu.

Lúc này ngoài sợ hãi, cô ta còn tỏ ra hưng phấn.

Hoắc Hải là chính là chủ tịch của tập đoàn Hoắc thị. Ba mươi năm trước, ông ta từ con số không dẫn dắt mọi người thành lập công ty dược phẩm Hoắc thị, từ từ phát triển thành tập đoàn trị giá 10 tỷ.

Dù những năm gần đây do điều kiện thị trường, Hoàng thị và Hoắc thị phải hợp tác nhưng nếu bảo Hoàng thị không hận Hoắc Hải là việc không có khả năng.

Hiện giờ người cầm quyền của Hoắc thị vẫn là Hoắc Hải.

Ông ta có hai người con trai với vợ trước, năng lực không bằng Hoắc Hành Xuyên.

Một khi Hoắc Hành Xuyên chết, Hoắc thị sẽ không còn tồn tại nữa.

Như để tỏ thành ý, Hoàng Nhan Ngọc đi nấu bữa sáng cho tôi ăn.

Chắc chắn cô ta đã thảo luận với Hoắc Hành Xuyên nên bữa sáng làm cho tôi rất hợp khẩu vị.

Nhưng ngồi trên sô pha, ngửi mùi máu tanh và hôi thối trong không khí, tôi lắc đầu.

Một tiếng sau, tôi nghe bên ngoài có tiếng ô tô.

Hoàng Nhan Ngọc lập tức trở nên căng thẳng, theo bản năng nhìn Hoắc Hành Xuyên người đầy máu nằm dưới đất.

Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ con mãng xà bên cạnh, bảo nó tránh mặt.

Hoắc Hải không bấm chuông mà trực tiếp nhập mật mã, đi cùng còn có hai vệ sĩ.

Vừa vào, ông ta liền thấy thi thể của Hoắc Hành Xuyên nằm dưới đất, tôi ngồi trên sô pha và Hoàng Nhan Ngọc đứng cạnh, lập tức hiểu ra đã có chuyện gì, đang định cùng vệ sĩ lùi lại thì mãng xà đã vung đuôi kéo họ vào.

Bảo tiêu sợ hãi hét lên, còn muốn lấy cây chích điện bên hông ra.

Mãng xà lập tức đánh ngất hai vệ sĩ kia.

Hoàng Nhan Ngọc cẩn thận bước lên lục soát khắp người Hoắc Hải, tịch thu tất cả di động, đồng hồ và thiết bị điện tử.

Hoắc Hài bị cô lập nhưng ông ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn có thể cố kìm nén nỗi sợ: "Cô là xà anh đúng không? Chỉ cần không giết tôi, cô có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì."

Tôi chỉ vào TV, ra hiệu cho Hoàng Nhan Ngọc: "Mở TV lên cho Hoắc tổng xem tin tức sáng nay đi."

Hoàng Nhan Ngọc nghi ngờ, nhưng khi nhìn thi thể của Hoắc Hành Xuyên, cô ta biết mình chỉ có thể nghe lời.

Bản tin bữa sáng đưa tin tất cả bệnh nhân sử dụng thuốc mới do tập đoàn dược phẩm Hoắc thị sản xuất đều gặp tác dụng phụ, nguy hiểm đến tính mạng, phải nhập viện. Hiện Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đang điều tra Hoắc thị.

Những thứ thuốc đó làm theo phương thuốc bí truyền mà tôi đưa Hoắc Hành Xuyên.

"Cô!" Hoắc Hải trừng mắt. Lúc này, ông ta bỗng nhiên ngã xuống, ôm tim, gầm gừ lên, "Ngay từ đầu cô đã nói dối, ngay cả thứ thuốc hỗ trợ tuần hoàn cũng có độc đúng không?"

Tôi nhìn ông ta, "Có phải cảm thấy tim đau đến mức không thở nổi đúng không?"

Ngày nay tỷ lệ mắc bệnh về tim mạch và mạch máu não rất cao, hầu như người già nào cũng bị, chưa kể Hoắc Hải đã gần bảy mươi tuổi.

Sở dĩ loại thuốc đó được tung ra thị trường nhanh như vậy là vì bản thân Hoắc Hải cũng bị tắc nghẽn mạch máu.

Nếu có hiệu quả, cộng thêm sự lợi hại của những phương thuốc trước, Hoắc Hải sẽ uống đầu tiên.

Ông ta đau đớn ngồi xổm dưới sàn nhà, không đứng dậy nổi: "Thuốc này chúng tôi đã thử nghiệm mấy lần, không hề có tác dụng phụ, dù có đi chăng nữa thì mọi người cũng không thể gặp cùng một lúc. Sao có thể như vậy?"

Tôi cười khúc khích: "Tôi nói rồi, đó là bí phương Miêu cổ, bên trong chắc chắn có độc."

"Cô muốn gì?" Hoắc Hải quằn quại một lúc lâu mới bình tĩnh lại, "Chắc không phải cô muốn tôi chắp tay tặng Hoắc thị cho cô Hoàng đấy chứ?"

"Đương nhiên là không." Tôi ngạo mạn ngồi xổm xuống, "Bố, con chỉ muốn được gả vào nhà họ Hoắc, chỉ cần bố cho Hoắc Hành Xuyên và con lấy được giấy đăng ký kết hôn, thừa nhận quan hệ của con và anh ấy, con bảo đảm lần này không phải nguy cơ, mà là cơ hội."

19

Tôi vừa dứt lời, Hoắc Hải và Hoàng Nhan Ngọc đều tỏ ra không tin: "Nhưng Hoắc Hành Xuyên chết rồi!"

Hoàng Nhan Ngọc nhíu mày cười khinh, hình như là không ngờ tôi lại là kẻ yêu điên cuồng.

Hoắc Hải dù gì cũng là con cáo già, nhìn thi thể của Hoắc Hành Xuyên nằm dưới đất, lại xem người dẫn bản tin trên TV đang nhìn nhận nguy cơ Hoắc thị phải đối mặt, ông ta quỳ xuống: "Chỉ cần cô giải quyết được mối nguy này, tôi sẽ tìm cách biến cuộc hôn nhân của cô và Hành Xuyên thành thật. Từ nay, tất cả cổ tức từ cổ phiếu của Hành Xuyên sẽ giao cho cô. Nếu cô muốn làm việc ở Hoắc thị, tôi sẽ sắp xếp một vị trí mà cô hài lòng."

Đúng là cách của cáo già!

Một đứa con chết thì thôi, ông ta vẫn còn hai đứa.

Giữ vững đế chế bản thân xây dựng nhiều thập kỷ và mạng sống của mình mới là điều quan trọng nhất.

Chỉ cần tôi gia nhập Hoắc thị, được chia cổ tức, còn có thân phận con dâu của nhà họ Hoắc, tôi đương nhiên sẽ đặt lợi ích của Hoắc thị lên hàng đầu.

"Này, không phải cô chọn tôi sao? Sao cô có thể hợp tác với ông ta chứ?" Hoàng Nhan Ngọc bất mãn kêu lên, nhưng vừa lên tiếng, cô ta liền ngã xuống đất lăn lộn.

Tôi nhìn Hoắc Hải: "Đây là thuốc giải cổ, ông ăn đi."

Tôi giơ tay đưa một con đỉa cho ông ta.

Thấy Hoắc Hải do dự, tôi khẽ cười: "Muốn giết ông chỉ là chuyện dễ như trở bằng tay, tôi không nhất thiết phải giở trò có đúng không?"

Hoắc Hải chỉ đành gật đầu, bò tới nhận lấy con đỉa, nuốt xuống.

Đến khi lồng ngực không còn đau nữa, Hoắc Hải vươn tay tỏ vẻ hợp tác.

Nhưng khi anh ta sắp chạm vào tay tôi thì bỗng có tiếng "Ầm", ống nước cắm vào cơ thể Hoắc Hành Xuyên rơi ra.

Sau đó Hoắc Hành Xuyên rên rỉ, lũ rắn trong cái bụng căng phồng của hắn bò ra.

"A!" Hoắc Hải sợ hãi lùi lại.

Một lúc sau, bụng của Hoắc Hành Xuyên bình thường trở lại, đôi mắt nhắm chặt mở ra.

Anh ta đứng dậy, nhìn Hoắc Hải với vẻ mặt thất vọng.

Khi nãy hắn chưa chết, hắn đã nghe tất cả những gì Hoắc Hải nói.

Hoắc Hành Xuyên bình tĩnh xắn quần lên, nói với Hoắc Hải: "Tôi đi tắm rửa rồi cùng Xà Anh đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn. Chuyện hôn lễ ông sắp xếp đi, nhất định phải long trọng, phải cho tất cả mọi người biết tôi cưới Xà Anh."

Khi đi ngang Hoàng Nhan Ngọc đang đau khổ giãy giụa dưới đất, hắn tỏ ra chán ghét.

Tôi chậc lưỡi, bảo cổ trùng trong người Hoàng Nhan Ngọc không làm loạn nữa.

Cổ trùng rất huyền diệu, lúc đau thì sống không bằng chết, lúc không đau thì không có vấn đề gì.

Hoàng Nhan Ngọc ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Hoắc Hành Xuyên vào WC: "Hắn ta không phải đã..."

"Dù gì cũng từng yêu nhau, sao tôi nỡ để anh ta chết chứ? Trút giận là được rồi. Cô nói xem có đúng không?" Tôi giơ tay chỉ Hoắc Hải, "Sau này Hoắc tổng là người một nhà. Phương thuốc khi nãy tôi đưa cô, cô cầm về Hoàng thị thử nghiệm đi."

Hoàng Nhan Ngọc bối rối: "Tôi có thể đi được rồi?"

Tôi gật đầu.

Hoàng Nhan Ngọc cẩn thận nhìn con mãng xà khổng lộ, lại né tránh hai vệ sĩ, khi tới cửa, cô ta vẫn không dám chắc mà quay đầu nhìn tôi, thấy tôi ngẩng đầu, cô ta mới thử bước ra khỏi cửa.

Tôi khẽ cười: "Làm cho tốt, sau khi phương thuốc này được tung ra thị trường sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ, ngày nào đó chắc chắn cô sẽ trở thành Hoàng tổng của tập đoàn Hoàng thị."

Sắc mặt Hoàng Nhan Ngọc lúc này như được tái sinh, khi đôi mắt phản chiếu ánh mặt trời lại hơi co lại, đồng tử tròn trịa dần trở nên nhọn hơn.

Nhưng Hoàng Nhan Ngọc chỉ muốn có được thành tựu, hoàn toàn không quan tâm đến việc bản thân bỗng dưng sợ ánh sáng.

Hoắc Hải nhìn tôi, lạnh giọng: "Cô muốn nắm trong tay cả Hoàng thị và Hoắc thị?"

"Đúng vậy. Không lẽ ông không muốn Hoắc thị thôn tính Hoàng thị sao? Cách giải quyết vấn đề hiện nay tôi đã cho ông biết rồi đấy, nghiền đỉa thành bột rồi đưa cho họ, cơ thể không những sẽ không còn khó chịu mà lập tức trở nên thoải mái, bọn họ sẽ cảm thấy đây là thuốc tiên. Nếu ông còn tiếp tục trì hoãn, cuộc khủng hoảng sẽ lan rộng đấy."

Hoắc Hải hừ lạnh, đạp hai vệ sĩ nằm dưới đất: "Bảo Hành Xuyên giải quyết đi."

Ông ta vừa bấm điện thoại vừa bỏ đi.

Khi đến cửa, có vẻ cũng không thích ứng với ánh sáng, ông ta híp mắt lại.

20

Thấy Hoắc Hải như vậy, tôi khẽ cười, đầu ngón tay lấy ra một con đỉa trong cơ thể rồi cho vào miệng.

"Bà đã nói rồi, ngay từ đầu phải hạ cổ." Bà từ trong chỗ tối đi ra, đau lòng xoa mặt tôi, "Bị bọn họ tra tấn mấy ngày, gầy đi rồi."

"Đây là nhân kiếp, không thể tránh khỏi. Nếu không tái sinh từ tuyệt vọng, cháu sẽ mãi mãi không thể dung hợp với thân mãng xà." Tôi tựa vào lòng bà, "Chỉ cần vượt qua địa kiếp là được."

Tôi theo đạo trời ẩn mình trong núi, khổ cực tu luyện mấy ngàn năm, chỉ chờ cơ hội hóa rồng.

Khi gặp những người lên núi hái thuốc như bà Long, tôi sẽ tặng họ thảo dược.

Muốn tu thành chín quả không dễ dàng.

Chín mươi chín đạo thiên lôi tôi cũng vượt qua rồi, cứ tưởng sẽ hóa thành rồng.

Không ngờ ông trời lại không buông tha, lại tiếp tục giáng vô số thiên lôi xuống.

Tôi không biết mình đã chịu đựng bao nhiêu đạo thiên lôi, chỉ nhớ mây đen che phủ bầu trời, sấm sét cuồn cuộn, mưa lớn trút xuống mấy ngày mấy đêm.

Cuối cùng tôi thực sự không kiên trì nổi nữa, chỉ có thể cất giữ tu vi tu luyện cả đời trong bụng rắn, biến thành đứa bé, tu lại một kiếp.

Nhưng khi tôi sắp sinh thì bị nước sông đánh ập.

Đứa bé chưa ra khỏi cơ thể, thân trăn không còn sức lực, suýt thì chết dưới tay con người.

May mà bà Long nhận ra tôi, mổ bụng lấy đứa bé rồi nuôi nấng tôi, còn thân mãng xà thì đem đi chôn, hàng năm còn dùng cổ dược trị thương cho nó.

Muốn tu thành chín quả phải vượt qua ba kiếp thiên, địa, nhân.

Thiên kiếp tôi không vượt qua, ít nhất phải tu thành thân người.

Tôi không thể rời khỏi Miêu trại, không độ qua nhân kiếp được.

Đúng lúc này, tự Hoắc Hành Xuyên tìm đến.

Thời gian đó hắn dịu dàng với tôi, tôi cho hắn phương thuốc cũng là thật lòng.

Cứ tưởng nhân kiếp là kiếp khác.

Nhưng không ngờ thật sự là hắn ta!

Có điều bây giờ cũng tốt, bây giờ hắn đã trở thành quân cờ của tôi, sau này sẽ một lòng trung thành.

Hoàng Nhan Ngọc và Hoắc Hải đã ăn đỉa hút máu của tôi, cũng biến thành quân cờ của tôi.

Có hai người họ, cổ dược tạo ra đủ nhiều, số lượng người nhiễm cổ của tôi càng lớn, một ngày nào đó tất cả mọi người đều sẽ bị cổ của tôi khống chế, địa kiếp cuối cùng không thể làm khó tôi được.

Chính Hoắc Hải và Hoàng Nhan Ngọc đều biết thuốc này là cổ.

Nhưng một khi bản thân được hưởng lợi, ai lại để ý việc thuốc là cổ chứ?

Ngay khi tôi bảo bà tìm chỗ giấu mãng xà đi, Hoắc Hành Xuyên tắm rửa đi ra, cung kính chào bà.

Sau đó hắn bế tôi lên: "Xà Anh, anh bế em đi tắm nhé, sau khi đăng ký kết hôn xong anh sẽ đưa em đến Hoắc thị nhận chức."

Tôi vươn tay ôm lấy cổ hắn: "Được."

Những con rắn chui vào người hắn được biến đổi từ cơ thể của mãng xà, đương nhiên mạnh hơn lũ đỉa hút máu của tôi.

Chúng đi vào cơ thể hắn, hòa vào cơ thể hắn.

Hắn vẫn còn giữ được ý thức của Hoắc Hành Xuyên nên hận Hoàng Nhan Ngọc và Hoắc Hải vứt bỏ hắn, nhưng vì có rắn dung hợp với cơ thể mà như mãng xà tâm linh tương thông với tôi, mọi việc đều nghe theo.

Hoắc Hải đã sắp bảy mươi, tôi chỉ muốn mượn thân phận của Hoắc Hành Xuyên để có chỗ đứng trong Hoắc thị trước, chờ Hoắc Hải chết rồi, Hoắc Hành Xuyên tiếp quản Hoắc thị, nếu muốn tiếp tục giữ hắn thì cứ cho hắn làm con rối vậy.

Không muốn giữ hắn, thì Hoắc thị chính là của tôi.

Mà bên Hoàng thị có Hoàng Nhan Ngọc làm nội ứng, hai bên giả vờ cạnh tranh căng thẳng.

Nhưng đến cuối cùng tất cả đều là vở kịch do tôi đạo diễn và diễn xuất.

Đúng là mãn nhãn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip