Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 9 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy tôi định bắt máy nói cho bố mẹ biết mình đang ở sảnh số 3, Tạ Vân An nắm lấy tay tôi, lắc đầu: "Đừng nghe! Không phải bọn họ!"

Nhưng dãy số hiển thị trên màn hình di động là của mẹ tôi.

Trong đêm, trong tiếng gọi ầm ĩ của bố, mẹ lo lắng hỏi: "Sao lại không bắt máy? Không phải bảo chúng ta đến đón sao? Con bé này không lên tiếng trả lời, cũng không bắt máy, không biết có xảy ra chuyện gì không?"

Sau đó mẹ cùng bố lớn tiếng gọi tên tôi, hơn nữa tiếng gọi càng lúc càng gần, nhưng hình như bọn họ không tìm thấy tôi, không ngừng gọi điện thoại.

Thấy di động không đổ chuông, tôi bắt đầu nghi ngờ.

Tôi nhắn tin nói có bạn học chết, nhờ bố mẹ mau báo cảnh sát đến cứu tôi, còn dặn họ tuyệt đối đừng tới, bởi vì tới đây rồi, ai dám bảo đảm mọi người có thể bình an rời đi.

Ngay cả khi bố mẹ tôi nhận được tin nhắn, họ nhất định cũng sẽ đến cùng cảnh sát chứ không phải một mình, nếu tệ lắm thì ít nhất cũng sẽ liên lạc với quản sự Đặng thay vì nửa đêm mới tìm tới.

Nghĩ đến chiếc xe ban ngày biến thành xe giấy, ngay cả tài xế đang nói chuyện bình thường với mình cũng biến thành hình nhân giấy, tôi không dám trả lời.

Tôi chỉ đành ngồi xuống tiếp tục đốt giấy, có điều tai vẫn vểnh lên nghe động tĩnh bên đó.

Không lâu sau, tiếng của bố mẹ tôi càng ngày càng gần, còn có tiếng của Ngũ Tử Duệ: "Cô ấy ở sảnh số 3, bên này."

Tim tôi thắt lại, ngẩng đầu nhìn Tạ Vân An.

Anh lắc đầu: "Đừng dừng lại, tiếp tục đốt đi. Nếu cô đốt giấy cho cô hồn dã quỷ, dù chúng có muốn hại cô thì cũng không được, còn bị cô hồn dã quỷ trả thù."

Nhớ tới Trần Mặc đá chậu than đốt tiền giấy, cuối cùng chân bị đứt lìa, tay tôi cầm vàng mã không khỏi căng chặt.

Vừa cuộn giấy tiền lại, tôi bỗng nghe tiếng mẹ gọi: "Đào Thu Di!" Bà trực tiếp chạy tới, "Đi với mẹ."

Mặt mẹ đẫm mồ hôi, ánh mắt lộ sự kinh hỉ. Bà đứng ở nơi không có khói, vẫy tay với tôi: "Không phải con bảo ở đây có người chết sao? Bố mẹ tìm được một người bạn cùng lớp của con, bố mẹ đưa hai đứa đi trước."

Bố tôi cũng mắng: "Còn đốt giấy làm gì, đi nhanh lên! Nửa đêm rồi, ở đây u ám quá."

Tạ Vân An hừ lạnh, khua tay một cái, khói bay mù mịt, bố mẹ tôi vốn đang háo hức thì lại có vẻ sợ bị vướng sương khói, lập tức lùi lại.

Nhìn vào ánh mắt của Tạ Vân An, tôi biết đó là giả. Nếu thật sự là bố mẹ tôi, họ chắc chắn sẽ không màng tất cả mà chạy tới kéo tôi đi thay vì đứng từ xa vẫy tay.

Thấy tôi không nhúc nhích, bố mẹ tôi vội gọi: "Con không nghe thấy hả, sao còn đốt giấy nữa? Nhanh lên!"

Ngũ Tử Duệ lo lắng chạy tới, nói: "Bố mẹ cô đến đón cô đấy. Chúng ta đi trước đi, ra ngoài rồi báo cảnh sát. Dù là ma tìm thế thân hay gì đó, chỉ cần ra ngoài tìm pháp sư hay linh mục, chúng ta sẽ có đường sống."

Sau đó cậu ta cố hết sức kéo tôi.

Tôi vội giữ tay cậu ta, thì thầm: "Họ là giả đấy, cậu trở về đốt giấy đi."

Ngũ Tử Duệ không tin, liếc nhìn Tạ Vân An bên cạnh, ghé vào tai tôi: "Cô đừng tin anh ta, tôi tận mắt thấy anh ta đến sảnh anh linh lén lút qua lại với chú Trần, đừng để bị gạt."

Tôi sững sờ nhìn Tạ Vân An, anh lắc đầu, ra hiệu bảo tôi tiếp tục đốt giấy.

"Đào Thu Di, nhanh lên!" Bố tôi hét lớn, "Đêm khuya rồi, bố mẹ vừa nhận được tin nhắn liền lập tức chạy tới. Con sao thế hả? Hay là con nói dối bố mẹ? Nếu con không đi thì bố mẹ đi đấy."

Mẹ tôi cũng lẩm bẩm mấy câu, xoay người định bỏ đi.

"Đợi đã! Cô ấy tới ngay, tới ngay!" Ngũ Tử Duệ mất kiên nhẫn, cố kéo tôi đi, "Đừng ở đây đốt giấy nữa, nếu đốt giấy có thể cứu mạng cô, nhóm Ngô Minh đã không biến mất."

Ngô Minh là chàng trai trong cặp đôi còn lại.

Họ biến mất rồi?

Chẳng trách tôi tìm cả buổi sáng vẫn không thấy họ!

Nhưng bây giờ tôi đã khẳng định "bố mẹ" là giả, dù họ cố tình đến cứu tôi, ngay cả Ngũ Tử Duệ cũng kéo tôi, nhưng tại sao họ lại đứng ở vị trí như vậy?  Tại sao lại đứng ở nơi không có khói?

Tôi nói thẳng với Ngũ Tử Duệ chuyện này, cậu ta vốn đang nóng lòng muốn kéo tôi đi bỗng sững sờ, quay đầu nhìn "bố mẹ tôi."

Họ vẫn đứng cách chậu than bốn năm bước, tránh khói, giục tôi đừng đốt giấy nữa, đi nhanh nhưng họ không dám tới gần.

Ngũ Tử Duệ dần hoàn hồn, bắt đầu sợ hãi.

Nhìn ánh mắt vững vàng như Thái Sơn của Tạ Vân An, cậu ta run rẩy đi về phía chậu đốt giấy nhưng bị Tạ Vân An cản lại: "Cậu vốn ở sảnh thứ hai, vàng mã cậu nên đốt và cô hồn dã quỷ cần cậu gửi đi cũng ở đó. Đốt ở đây vô dụng thôi, còn hại Đào Thu Di, mau trở về đốt giấy đi!"

Ngũ Tử Duệ sợ hãi nhìn bố mẹ tôi, run rẩy nói: "Nhưng bọn họ đều ở đây! Nếu tôi đi, liệu họ... Họ... Có giết tôi không?"

Tôi không nghĩ hồn ma có thể giết người.

Khương Nhã Kỳ và Hùng Minh Dũng chết chỉ là sự ngẫu nhiên kỳ quặc.

Còn cái chết của Trần Mặc tuy đẫm máu nhưng không ai tận mắt chứng kiến.

Ngũ Tử Duệ buông tôi ra, kéo Tạ Vân An: "Tôi biết anh là con ma tốt, đưa tôi về sảnh số 2 đi, hằng năm tôi sẽ đốt giấy tiền cho anh."

Tạ Vân An lắc đầu: "Tôi chỉ có thể cứu một người! Hay là cậu đợi đi, bọn họ không dẫn Đào Thu Di đi được sẽ tự từ bỏ."

Anh muốn cứu ai, không cần nói cũng biết.

Ngũ Tử Duệ nhìn tôi, sau đó nhìn bố mẹ tôi đang vội bảo tôi đi, sắc mặt dần trở nên hung tợn.

Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành, vội nhích lại gần Tạ Vân An.

Tôi vừa cử động, Ngũ Tử Duệ đột nhiên lao tới đẩy tôi ra sau, nhấc chân đá chậu than.

Vai bị cậu ta đánh mạnh, tôi đau đớn rên rỉ, toàn thân ngã thẳng ra sau, may mà tôi đã có chuẩn bị, duỗi tay giữ cây cột bên cạnh mới không bị đẩy văng ra.

Nhưng đầu lại đập vào tường, tôi choáng váng vì đau.

Chậu than bị lật, ngọn lửa nhảy múa, khói đen cuồn cuộn, vô số bàn tay vươn ra bắt lấy tro giấy.

"Bố mẹ" đang lo lắng bảo tôi mau đi lập tức cười khúc khích.

Thấy tôi không bị đánh bay, Ngũ Tử Duệ lần nữa bật dậy, đá cho chậu than bay ra xa, sau đó đá giỏ giấy.

Tờ tiền bay tứ tùng, vàng thỏi lăn đầy đất.

Ngũ Tử Duệ có vẻ vẫn chưa hài lòng, cậu ta bước lên, dẫm nát tất cả.

Sau đó cậu ta quay đầu nhìn Tạ Vân An, tức giận nói: "Tôi đã nghe anh và chú Trần nói chuyện rồi, đã có rất nhiều người đến nhà tang lễ này chết, bọn họ không thể xuống mồ, không thể đầu thai, nên cuối cùng phải ở lại nhà tang lễ này, càng lúc càng nhiều. Đám ác ma này nhân dịp tháng bảy cửa địa ngục mở, âm khí nặng, ra ngoài tìm thế thân, đoạt cơ hội đầu thai. Cứ tháng bảy hằng năm chúng ra ngoài làm bậy. Những năm gần đây, nhất là năm 1989, đã có 29 nhân viên chết trong nhà tang lễ. Trong thời gian đó, có đêm trong gia đình có hơn chục người chết, tất cả đều chết rất thảm, nguyên nhân thì vô cùng kỳ lạ, chính vì thế mà nhà tang lễ này đã bị bỏ hoang, sau đó chuyển từ sở hữu của nhà nước thành kinh doanh tư nhân. Sau khi quản sự Đặng tiếp quản nơi này, ông ta đã mời một đạo trưởng họ Tạ đến bày thất tinh cục, tháng bảy hằng năm sẽ mời người có bát tự cứng tới đốt vàng mã cho cô hồn dã quỷ, thu hút những cô hồn dã quỷ kia chiến đấu với ác ma, khiến chúng bị thương nặng, sau đó dùng thất tinh cục làm mồi nhử để chúng thấy có chút hy vọng, sẽ không đi hại người, cũng không đi tìm người thay thế nữa có đúng không? Đạo trưởng Tạ?"

Ngũ Tử Duệ nhìn Tạ Vân An chằm chằm, cười nói: "Anh tự biết dùng bảy mạng người vô tội đổi lấy mạng cho những người khác nghiệp chướng nặng nề, thế nên anh bày kế giả chết ở sảnh anh linh, tháng bảy hằng năm đến khi đốt giấy mới xuất hiện, bản thân giả chết một lần sẽ cứu được một người, bù lại tội nghiệt của mình!"

Ngũ Tử Duệ càng nói càng điên cuồng, tôi nghe mà không dám tin, thì ra tất cả chuyện này là do Tạ Vân An bày ra.

Dùng bảy mạng người vô tội để đổi lấy việc những ác ma này không đi giết người lung tung để tìm thế thân?

Đây là cứu người hay hại người?

Tạ Vân An im lặng, không hề biện giải.

Ngũ Tử Duệ cười nói: "Đào Thu Di, bây giờ cô không còn gì để đốt nữa, cô hồn dã quỷ đã bị cô chọc giận, sẽ thay ác ma hành hạ cô đến chết, chỉ có tôi mới có thể đốt vàng mã cúng những cô hồn dã quỷ kia. Cô sẽ phải chết, còn anh ta..." Ngũ Tử Duệ chỉ Tạ Vân An, "Bây giờ anh muốn cứu cũng chỉ có thể cứu một mình tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip