Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 9 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối, tôi vẫn còn ở trong xe.

Tôi vội ngồi bật dậy, bỗng nghe một tiếng "rắc".

Lúc này tôi mới nhận ra mình không phải đang ở trong một chiếc ô tô mà chỉ là một chiếc ô tô giấy!

Chính là loại xe giấy đốt cho người đã chết!

Ngay cả chú lái xe ngồi trước cũng biến thành người giấy, tay vẫn nắm chặt vô lăng.

Tôi sợ đến mức đá tung cánh cửa, vội chạy ra ngoài.

Nhưng vừa bước xuống cửa xe, dưới màn đêm, đập vào mắt tôi chính là Khương Nhã Kỳ tóc bị cháy sạch lộ hết da đầu ra ngoài. Cô ta vẫn hệt như lúc phát hiện trong mộ, cơ thể uốn éo, hai chân giang rộng.

Tôi chạy quá vội, suýt chút đụng trúng người cô ta.

Ngay lúc tôi còn đang thở phào vì chưa đụng trúng, cái miệng bị nhồi đầy tro của Khương Nhã Kỳ đột nhiên mở ra, tro bay tứ tung, cổ họng phát tiếng cười khúc khích.

Tôi sợ đến mức đứng sững người, định trèo qua xe giấy bỏ chạy, nhưng vừa xoay người lại phát hiện bản thân rõ ràng đang đứng ở nghĩa trang nơi chôn Khương Nhã Kỳ, xe giấy bị sương mù bao phủ, có rất nhiều bóng người, dù không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng lung lay cùng nhau.

Trong nghĩa trang trong đêm, gió rít gào, thi thoảng còn có tiếng cười ghê rợn, cộng thêm thi thể của Khương Nhã Kỳ bên cạnh, tôi sợ đến mức run rẩy, vội xoay người muốn chạy theo hướng khác.

Nhưng những thứ quái dị kia càng lúc càng nhiều như muốn tụ lại, tôi giật cửa xe xuống, quơ khắp nơi, lúc này vô số bàn tay cùng tiếng thét chói tai hướng về phía tôi.

Tôi tưởng mình sắp chết rồi, chuẩn bị há miệng cắn bàn tay con ma đang đặt trên vai mình thì có một ngọn lửa bỗng bùng lên.

Sau đó, một giọng nói kiên định và bình tĩnh của Tạ Vân An truyền tới: "Âm dương khác nhau, nhận tiền âm rồi mau trở về đi! Nếu đã nhận tế phẩm mà còn gây rối, đừng trách bản tôn trảm âm dương!"

Cùng giọng của anh, vàng mã anh đốt bay lên từ ngọn nến cầm trong tay.

Khi vàng mã cháy hết, tro trắng vương vãi rơi xuống những bóng ma đó, bọn chúng đồng loạt quay đầu nhìn anh, gầm gừ.

Nhưng Tạ Vân An vẫn thản nhiên đi xuyên qua mây mù, tay trái cầm giỏ và nến, tay phải kẹp giấy để đốt rồi vung lên không trung, từng bước đi về phía tôi.

Càng ngày càng nhiều tiền giấy được đốt, tro trắng cũng càng lúc càng nhiều, những bóng ma kia lúc đầu chỉ gầm gừ, cuối cùng tham lam lao về phía vàng mã đang cháy, vươn tay ra chộp.

"Cô đi được không?" Tạ Vân An đến gần, tiếp tục vung tiền giấy, nhìn tôi.

Tôi nhìn những bóng ma kia tranh giành tro giấy, tim thắt lại, vội lảo đảo đến sát bên anh.

"Đốt giấy, đi thôi." Tạ Vân An đưa giỏ đựng vàng mã sang bên cạnh tôi.

Tôi vội làm theo, cuộn giấy rồi đem đốt, đợi nó gần cháy hết thì vung lên, chậm rãi thoát ra.

Nghe tiếng những bóng ma sau lưng tụ tập gầm từ, tôi liếc nhìn Tạ Vân An, lòng bỗng có cảm giác thoải mái không giải thích được.

Phải đốt nửa giỏ giấy, chúng tôi mới rời khỏi khu nghĩa trang đổ nát, nhìn thấy ánh đèn từ nhà tang lễ ở phía xa.

Khoảnh khắc chân bước lên con đường bê tông, cơ thể tôi mềm nhũn, suýt ngã xuống.

Tạ Vân An đỡ tôi, nhẹ giọng: "Tôi đã nói cô không thể trốn đi rồi, lẽ ra cô không nên trốn. Nếu tôi không tới kịp, cô sẽ chết như Khương Nhã Kỳ đấy!"

Tôi há hốc mồm một lúc, nhìn anh chằm chằm, không nhịn được mà hỏi: "Anh là ai? tại sao anh lại cứu tôi? Anh chỉ cứu mình tôi thôi đúng không?"

Khi nãy anh xuyên qua mây mù bước vào nghĩa trang, tự xưng là "bản tôn", ma quỷ nghe xong cũng phải sợ.

Tạ Vân An cười khổ, giơ giỏ giấy lên: "Đến lúc đốt giấy rồi."

Lúc này tôi mới nhận ra đã tới thời điểm đốt vàng mã.

Theo những gì vừa xảy ra, tôi biết vàng mã được đốt đi ma quỷ thật sự nhận được, vì thế tôi không dám tiếp tục trì hoãn, theo anh đến sảnh số 3.

Từ đầu đến cuối chú Trương không hề xuất hiện.

Khi chúng tôi đi ngang sảnh số 1 và số 2, chỉ có Ngũ Tử Duệ ngồi xổm đốt giấy ở cửa sảnh số 3, còn cặp đôi kia không đến.

Tôi nhớ đến việc tìm kiếm họ khắp nơi nhưng không tìm thấy, thận trọng hỏi Tạ Vân An: "Bọn họ trốn thoát được rồi à?"

"Đừng nghĩ nhiều, cứ đốt giấy đi."

Theo ánh mắt của anh, trừ hôm qua cửa sảnh ảnh linh mới mở rộng khi tôi đến đây, cửa lúc này chỉ mới một nửa, bên trong còn có hương khói.

Nghĩ đến bảy quan tài tương ứng đến bảy người chúng tôi cùng bà cụ đã chết ở sảnh số 3 nói tìm người thế thân, tôi không khỏi hoảng loạn, định hỏi Tạ Vân An có phải nhà tang lễ chọn chúng tôi làm thế thân cho ma quỷ hay không.

Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tạ Vân An đã nói: "Một, không nói. Hai, không làm. Ba, không đốt. Nếu cô đã đốt giấy rồi thì đừng làm gì chọc tức âm linh, không nói bậy, như thế chắc chắn có thể sống sót."

Sáng sớm không nói mơ, buổi trưa không sát phạt, buổi tối không đụng chạm quỷ thần.

Bây giờ ngoại trừ tin tưởng Tạ Vân An, tôi cũng không còn cách nào khác.

Di động gửi tin nhắn vẫn chưa nhận được phản hồi, hơn nữa pin cũng sắp hết, tôi không dám dùng bậy.

Tôi vừa ngồi xổm xuống trước cửa sảnh số 3, linh hồn của bà cụ đã chết kia đi ra, cười nói: "Wow, còn sống sao, có điều tránh được mùng một cũng không qua được mười lăm, lần sau cô sẽ không thoát được đâu!"

Tạ Vân An quay đầu trừng mắt nhìn bà ta: "Cút!"

Ngay lúc trừng mắt, trên người anh hình như có thứ gì đó bắn ra, bà cụ kia sợ đến mức kêu lên thảm thiết, biến thành bóng đen.

Tạ Vân An khịt mũi, trầm giọng: "Bà ta chỉ muốn dọa cô để cô sợ, dương khí yếu đi, tiện để sử dụng âm linh hại cô, đừng để ý đến bà ta. Vốn dĩ nhóm mấy cô đi đốt vàng mã cũng không sao, nhưng mấy người bạn của cô lại..." Tạ Vân An thở dài, "Lần này hung ác hơn năm trước, đằng sau có thể còn có việc lạ, nếu không trong một đêm đã không chết ba mạng người. Đêm nay khẳng định sẽ hung hiểm hơn, cô phải nhớ, dù nhìn thấy gì, nghe thấy gì cũng không được rời khỏi phạm vi sương khói của chậu than này, cô đốt vàng mã cho cô hồn dã quỷ, chúng nhận hương khói của cô thì sẽ bảo vệ cô. Trước mắt phải tự bảo vệ mình mới có thể cứu người khác được."

Có nghĩa là đêm nay vẫn sẽ xảy ra chuyện kỳ quặc?

Tôi lập tức vực dậy tinh thần, bắt đầu đốt vàng mã.

Để cứu tôi, vàng mã trong giỏ đã đốt một nửa, muốn đốt nửa giỏ còn lại đến tận bình minh hôm sau sẽ rất khó khăn.

Tạ Vân An nói số vàng mã này dành cho cô hồn dã quỷ, vì vậy đốt ít một chút là được.

Một khi đốt quá nhiều, chúng sẽ cho rằng bạn là người hào phóng, quay lại đòi nhiều hơn.

Có lẽ để cứu mạng tôi, thỉnh thoảng anh chỉ ném hai tờ tiền giấy chứ không đốt như đêm qua.

Đốt giấy chưa được bao lâu thì lửa lại bùng lên, cả ngày tôi chưa ăn uống gì nên miệng khô khóc, đầu óc xây xẩm.

Cố gạt bỏ cảm giác khó chịu, tôi bắt đầu suy nghĩ đầu đuôi chuyện này. Công việc đốt vàng mã bắt đầu từ Đặng Hi Yên, nó có lẽ vốn là cái bẫy. Người có thể tới chắc chắn đã qua sàng lọc âm thầm.

Ở nhà tang lễ này, người và ma trộn lẫn với nhau, dù không phân biệt được nhưng tôi có cảm giác chú Trần không muốn tất cả chúng tôi đều chết, nhưng vì một số lý do mà không thể giúp đỡ được.

Còn chú Trương thì chắc chắn ông ta muốn giết hết chúng tôi.

Quản sự Đặng và sảnh anh linh kia chính là điểm mấu chốt trong chuyện này.

Còn đang nghĩ ngợi, tôi chợt nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài vọng tới, ngay sau đó là tiếng của bố mẹ: "Đào Thu Di! Đào Thu Di! Con đang ở đâu?"

Cùng lúc ấy, di động đổ chuông, tôi lập tức nắm chặt di động, đứng dậy nhìn ra cửa chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip