Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 5 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện của bố mẹ tôi có vẻ hợp lý, còn có người làm chứng, nhưng riêng chuyện của bà đồng tôi vẫn có cảm giác bọn họ vẫn chưa nói thật.

Nhưng trời sắp sáng rồi, cây hòe lại bắt đầu kêu xào xạc thi thể treo trên cành cây cũng rung rinh theo.

Hình như có một thứ gì đó đang chạy, tiếng động chiêng từ trong thôn truyền tới.

Mẹ tôi tê liệt vì khóc than, còn bố tôi trông có vẻ nhẹ nhõm sau khi nói ra tất cả, hút điếu thuốc trong sự lo lắng.

Bà Sáu thì ngược lại, không ngừng giục tôi mau khiêng thi thể về.

Tôi nhìn Giang Sơ trần trụi nằm trong hốc cây, chỉ đành ngồi xổm xuống.

Dù thế nào cũng không thể để con bé cứ cuộn tròn mãi trong hốc cây như vậy.

Bọn họ lập tức vội vã đặt thi thể lên lưng tôi, vẫn là lưng tựa lưng, dùng vải trắng quấn lại.

Nhưng lần này là bà cô cầm ô che cho tôi, bà Sáu đỡ mẹ tôi, bảo bố tôi đi trước mở đường.

Thi thể của Giang Sơ không hề nặng, nhưng với mỗi bức chân, gót chân của cô ấy lại đá vào gót chân của tôi.

Bà cô bắt chước bà Sáu, vừa đi vừa niệm: ""Nữ cõng thi thể, một bước ân cừu, hai bước đoạn hồng trần, ba bước vào minh phúc, bốn bước... Tế hồn sống."

Bà cô không giống bà Sáu, không cố ý mập mờ mấy chữ sau cùng.

Tôi không khỏi cả kinh, ngay cả khi không hiểu những thứ này nhưng vừa nghe "tế hồn sống" cũng đủ biết đây không phải chuyện tốt.

Tôi muốn quay đầu lại nhìn nhưng thi thể trên lưng vốn không nặng bỗng đè xuống khiến tôi không đứng dậy nổi.

Đúng lúc này, cây hòe bắt đầu lắc lư, cô gái mặc đồ minh hôn lần nữa xuất hiện trong bụi cỏ dại.

Lần này cô ấy cười với tôi nhưng không hề mở miệng, theo đó tôi nghe thấy giọng của Giang Sơ ở phía sau truyền tới: "Không phải em! Không phải em hại chết người trong thôn!"

Tôi kinh ngạc thoáng nhìn cô gái kia, cô ấy cứ cười cười.

Giọng của Giang Sơ lần nữa truyền tới: "Là bố, ông ấy biết thuật Lỗ Ban (1) khiến cơ thể em không thể thoát khỏi hồn sống, dùng cơ thể của em để khống chế cái cây."

(1) Thuật Lỗ Ban (鲁班术): Lỗ Ban là tên của một vị đạo tổ của ngành thợ mộc ở bên Trung Hoa, là người đã chép lại rất nhiều các loại sách dạy về cách thức xây nhà, làm vật dụng cho nên các thợ xây sau này tôn lên làm ông tổ nghề, trong các bản sách truyền cho hậu thế ngài có chỉ dạy thêm về các bùa chú, trừ tà hay chữa bệnh chính vì lẽ đó nên gọi các bùa chú này là bùa Lỗ Ban vì vậy sau này bất cứ ai làm nghề thợ mộc hay thợ xây cũng biết đến các loại bùa chú này cho nên tự lập thành một hệ Phái Lỗ Ban. Bùa chú Lỗ Ban được người Trung Hoa lưu truyền sang Việt Nam từ rất lâu và những người thợ mộc, thợ xây cũng như các pháp sư, thầy tào cũng sử dụng loại bùa chú này. Ngày xưa trong khi làm nhà thì những người thợ và chủ nhà thường phát sinh những mâu thuẫn vì những người thợ lúc đó có địa vị rất thấp vì vậy chủ nhà không chỉ tiếp đãi họ qua loa sơ sài mà còn cắt giảm tiền công và thậm chí còn đánh , chửi họ. Để bảo vệ cho những lợi ích của mình và trừng trị những người chủ nhà bất nhân thì trong những người thợ đó có những người học theo phép của bùa Lỗ Ban, đã sử dụng bùa Lỗ Ban để ếm căn nhà họ vừa xây dựng, khiến cho chủ nhà suy sụp, thậm chí chết tuyệt nọc cả nhà. Có những truyền thuyết nói rằng, những người thợ biết dùng bùa Lỗ Ban cứ 10 nhà họ phải ếm một nhà để nuôi tổ nghề. Gặp phải nhà thứ 10 mà đối xử tốt với họ thì những vị thầy Lỗ Ban đó phải dựng một căn nhà giả và ếm vào đó sau đó đốt đi mới khỏi bị tổ hành.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn bố tôi đi trước, vừa gõ la vừa nói: "Người âm đi qua, người dương nhường đường."

Theo bước chân của ông ta, sương mù tràn ngập xung quanh bị xua tan.

Nhưng bà Sáu và mẹ tôi ở ngay phía sau bố tôi khi đi, sương mù kia trực tiếp xuyên qua cơ thể họ cứ như bọn họ không phải thực thể!

Tôi lập tức nhìn xuống, phát hiện lúc mình đi đường, sương mù sẽ tản ra.

Nhưng bà cô che ô đỏ bên cạnh lại bị sương mù bao trùm hai chân.

Bà ấy cũng...

"Cả thôn ngoại trừ bố thì chẳng còn ai sống cả. Mẹ, bà Sáu và bà cô, còn cả những người không bị treo trên cây, bác sĩ... Thật ra đều là con rối bị ông ấy dùng thuật Lỗ Ban khống chế. Bà đồng vốn là người duy nhất còn sống, nhưng bà ấy lại dùng máu hiến tế đèn âm, em mới có thể thoát khỏi đinh gỗ đào và dây giữ hồn đến phòng tắm nhắc chị trốn đi, bây giờ mới có thể đi theo chị nói chuyện." Tiếng của Giang Sơ vẫn ở phía sau truyền tới.

Đúng vậy, sau khi bà đồng lấy máu hiến tế mới có mấy chữ xuất hiện ở phòng tắm cùng việc biến mất của thi thể Giang Sơ.

Trái tim tôi thắt lại, để bảo vệ Giang Sơ, bà đồng đã cho cô ấy thân phận người bảo vệ thôn.

Rõ ràng có thể bỏ trốn, nhưng bà ấy lại quay về, hy sinh tính mạng để hiến tế.

Nhìn cô gái mặc bộ đồ minh hôn kia, tôi chợt hiểu tại sao trông cô ấy lại quen mặt như vậy.

Cô ấy chính là Giang Sơ!

Bây giờ cô ấy vẫn mỉm cười giống như bao năm qua, mỗi lần cô ấy nhìn thấy tôi vậy.

Giang Sơ nói: "Ông ấy treo tất cả thi thể lên cây hòe chính là để đợi chị cõng xác đi khắp thôn, thắp đèn âm bảy ngày, sau khi tế hồn cho chị mượn cơ thể cùng em và huyết mạch tương thông của ông ấy, cướp tạo hóa kiếp trước của chúng ta, biến cây hòe thành con rối mặc ông ấy sai khiến. Có nghĩa là một khi ông ấy thành công, toàn bộ người trong thôn đều sẽ trở thành con rối của ông ấy, người ngoài không thể nhìn ra. Đây cũng chính là lý do ông ấy không cho chị báo cảnh sát."

Giọng của Giang Sơ vô cùng trầm ổn, không hề có oán hận, cũng không hề có phẫn nộ.

Tôi không khỏi dừng bước đảo mắt nhìn cô ấy.

Cô ấy vẫn cười: "Thật ra năm năm trước bố đã bắt đầu kế hoạch này. Tất cả công việc làm mộc trong thôn đều bị ông ấy giành làm, ông ấy dùng thuật Lỗ Ban chuẩn bị tất cả, mãi đến hôm trước mới thu lưới. Em đã nhắc người trong thôn, bảo bọn họ trốn đi, nhưng trừ bà đồng, chẳng ai tin em cả. Đêm đó hát na hí chính là để dẫn đường cho thuật Lỗ Ban, những người biểu diễn na hí đều không phải con người, tất cả đều là rối gỗ!"

Giang Sơ lộ vẻ lo lắng: "Sau khi thi thể của em được giải thoát, ông ấy thế mà vây hãm cái cây, việc bây giờ chị cần làm là cõng em quay lại, giải cứu cái cây, nếu không đợi cái cây thật sự bị ông ấy khống chế, mọi thi thể trong thôn đều sẽ biến thành con rối, mãi mãi không được siêu sinh."

Nói tới đây Giang Sơ bắt đầu gấp gáp, thúc giục tôi: "Quay về cái cây hoặc trốn đi, đừng trở lại nữa."

Cảm nhận sức nặng từ thi thể trên lưng, lòng tôi càng lúc càng khó chịu, ngay cả hiện tại, cô ấy cũng để tôi lựa chọn.

Tôi dừng bước, xoay người nhìn cây hòe kia.

"Đi mau lên, trời sắp sáng rồi." Bà cô vội kéo cánh tay tôi.

Bà Sáu và mẹ tôi đi trước cũng dừng lại, giục tôi: "Giang Ảnh, đi mau!"

Sương sớm buổi sáng trực tiếp xuyên qua cơ thể họ.

Bố tôi cũng ngừng đánh la, nói: "Nếu mày còn không đi, những người còn sống trong thôn sẽ đều phải chết."

"Bà đồng tự sát đã được bác sĩ đưa đi, tại sao thi thể của bà ấy cũng xuất hiện trên cây hòe?" Tôi hỏi, "Bố nói những kẻ đi xem na hí cố tình đưa Giang Sơ tới dưới gốc hòe để tìm kích thích, sau khi hại chết con bé đã bẻ gãy tay chân nhét thi thể vào trong động, oán khí của Giang Sơ điều khiển cây hòe bắt đầu giết người, những việc này sao bố biết rõ như vậy?"

Thậm chí còn biết những kẻ giết người đó sợ bị phát hiện nên chạy về xem na hí.

Ông ta nói cây hòe dùng rễ treo thi thể lên cành cây, ông ta còn chạy tới cửa thôn tìm được thi thể của Giang Sơ trong hốc cây!

Tại thời điểm đó không nên tránh xa cây hòe để giữ mạng sao?"

"Mày không tin tao?" Bố tôi gõ la mạnh một cái, chỉ cây chùy về phía tôi, "Mày muốn những người khó khăn lắm mới sống được cũng trở thành phân bón cho cái cây kia sao? Coi như tao cầu xin mày cõng thi thể đi quanh thôn sáu ngày nữa, canh giữ hai ngọn đèn kia, sau này mày muốn làm cái gì thì cứ làm đấy. Kết hôn hay không kết hôn, sinh con hay không sinh con, tao sẽ không can thiệp vào, được rồi chứ!"

Theo tiếng gõ la của ông ta, bác sĩ và những người còn lại trong thôn đều chạy ra.

Bọn họ đứng từ xa nói: "Giang Ảnh, cứu chúng tôi đi, chúng tôi không muốn bị cái cây bắt đi, Giang Ảnh!"

Bọn họ thế mà đều quỳ xuống.

Bà Sáu cũng tỏ vẻ bất lực: "Sao cháu cứ ngỗ nghịch như vậy! Mau lên đi!"

Mẹ tôi dùng thái độ thất vọng lạnh lùng nhìn tôi: "Quả nhiên là do không được tao nuôi nấng nên không nghe lời tao. Ngày xưa nếu như mày đồng ý lấy chồng sớm, sinh con trai cho Giang Sơ, con bé sao phải chết! Chính mày là kẻ hại chết Giang Sơ!" Nói xong, mẹ tôi tức giận dậm chân một cái.

Bà cô ở bên đẩy đẩy tôi, thở dài: "Đi thôi, tuy những kẻ này đáng giận nhưng dù sao Giang Sơ cũng chết rồi, nhiều người chết như vậy cũng đủ lắm rồi."

Giang Sơ mặc đồ minh hôn ở bên lắc đầu.

Bố tôi hừ một tiếng, ném cái la đi: "Mày có cõng hay không hả! Mạng tao và mẹ mày đổi lấy mạng của mọi người trong thôn coi như xứng đáng đúng không! Bọn họ đáng chết, trước kia bọn tao không có con trai, bọn họ khinh thường tao, bắt tao làm việc không công, lấy đồ của tao như đồ của mình vậy. Đến khi có Giang Sơ, bọn họ lại chê cười tao chỉ sinh được một đứa ngốc, sau này khi Giang Sơ bị đàn ông trong thôn bắt nạt, bọn họ lại tới góp vui, thậm chí còn mặt dày Giang Sơ ngủ với nhiều người như vậy vẫn không có thai, đúng là ngay cả một quả trứng cũng không đẻ được."

Bố tôi càng nói càng độc miệng, bỗng cười ha ha: "Mày đi đi! Mày đưa Giang Sơ trên lưng mày về cây hòe đi, để cái cây thành tinh kia ăn thịt bọn tao hết đi! Mày đi đi!"

Dứt lời ông ta ngồi bệt xuống đất, hút điếu thuốc.

Mẹ tôi cũng bật khóc ngã xuống, còn bà Sáu cứ khuyên can mãi, bảo tôi mau cõng xác đi khắp thôn.

Những người còn lại trong thôn cũng dập đầu, cầu xin tôi mau cõng xác chết đi tiếp, cứu bọn họ.

Bà cô thở dài: "Cứu người trước đi, những việc khác để sau rồi nói."

Tôi nhìn bố tôi hút thuốc, quay phắt người, cõng thi thể Giang Sơ chạy về phía cây hòe.

Thật ra giữa lời nói của Giang Sơ và bố tôi, tôi không biết phải tin ai.

Nhưng tôi có cách thử!

Ngay khi tôi xoay người đi được hai bước, cánh tay tôi lập tức bị hai bàn tay như móng sắt chộp lấy.

Bà cô siết chặt tay tôi: "Giang Ảnh, cõng thi thể đi quanh thôn, thắp đèn âm bảy ngày. Mau!"

Tôi cười lạnh: "Trước giờ bà cô không nỡ đánh tôi."

Cho dù muốn tôi trở về cõng thi thể, sợ tôi báo cảnh sát cũng sẽ từ từ khuyên tôi, chứ không phải trực tiếp đánh tôi hai cái.

Từ lúc tôi tỉnh lại, bọn họ đã luôn diễn kịch.

Nửa thật nửa giả, giả giả thật thật khiến tôi không có cách nào phân biệt thật giả.

Bố mẹ tôi không che giấu sự căm ghét với người trong thôn nhưng lại không thể không bắt tôi cõng thi thể để cứu những người vô tội còn lại.

Sơ hở duy nhất là chuyện của bà đồng, cái chết của bà ấy bố tôi không có cách nào giải thích ổn thỏa.

Tôi nhấc chân đá bà cô một cái, lao về phía cây hòe.

Nhưng mới chạy hai bước, chân tôi như bị giữ lại, sau đó ngã nhào xuống vũng bùn.

Miệng tôi đầy máu tươi, sau lưng còn bị thi thể của Giang Sơ đè nặng, khó khăn lắm mới ngẩng đầu.

Thì thấy bản thân đang bị rất nhiều người bao vây cùng vô số rể cây lao tới như những con rắn đang trườn bò.

Cứ như chỉ cần tôi di chuyển, chúng sẽ lập tức xông tới xuyên qua người tôi.

"Giang Ảnh, bà cô của mày không nên cho mày học đại học. Con gái học nhiều quá thì chẳng làm được gì." Bố tôi đi tới, nâng cằm tôi lên, cười lạnh, "Mày thế mà lại đi tin một ma nữ, không tin bọn tao. Linh hồn của Giang Sơ đã bị tao dùng đinh gỗ đào đuổi ra, tao còn dùng tơ hồng quấn quanh xác để hồn nó không thể nhập thể. Sao tao có thể không nghe thấy những gì nó nói với mày, nhưng mày thế mà lại đi tin một con ngốc như nó!"

Ông ta buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn mình, cười ha ha: "Mày ngu ngốc hệt như nó! Cả cái thôn này có ai nhìn thấy bọn mà mà không cười chê không? Bọn chúng nói Giang Sơ là kẻ ngốc, thường xuyên bắt nạt nó. Bọn chúng mắng mày là đứa con gái bị bố mẹ bỏ rơi, lại có một thằng em trai ngốc nghếch, có khi nào bọn chúng gặp mày mà không đùa cợt mày như con ngốc không. Bọn chúng đều chết hết rồi chẳng lẽ không tốt hả?"

Ông ta ngồi xổm xuống, ánh mắt lộ vẻ ngoan độc: "Huống hồ chỉ cần mày cõng thi thể đi khắp thôn tế hồn sống, chúng đều không cần phải chết. Chúng sẽ dung hợp thành một với cây hòe, giống như mày và Giang Sơ sống cùng cái cây đó. Chẳng qua là sau này bọn họ nghe lời cái cây, còn cái cây thì nghe lời tao."

Ông ta cố gắng thuyết phục tôi: "Như vậy trong thôn sẽ chẳng còn ai khinh thường nhà chúng ta nữa, chị cả và chị hai của mày cũng sẽ quay về, mọi người cũng không cần vì những chuyện vặt mà cãi nhau, sống hòa thuận như cây cối không tốt hả?"

Tôi nhìn ông ta chằm chằm, gằn giọng hỏi: "Là ông giết Giang Sơ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip