Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 4 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những lời Bạch Ly nói khiến đầu óc tôi vô cùng hoảng loạn.

Nhưng đối diện với câu hỏi của tôi, Bạch Ly chỉ híp mắt lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Cửa phòng mở, mùi hôi thối bốc ra, cho dù Bạch Ly đã đốt chết mấy con giòi kia nhưng chúng tôi vẫn phải đi tìm cái kẻ họ Hứa.

Tôi báo cảnh sát, cảnh sát tới cũng không tra ra được manh mối gì.

Kỳ lạ hơn là chứng minh thư tên Hoa An Bình kia là giả!

Về phần di ảnh, tạm thời cảnh sát chưa điều tra ra gì, chỉ an ủi tôi vài câu, giúp tôi tẩy rửa lại căn nhà, bảo khi nào có thêm thông tin sẽ cho tôi biết.

Tôi bây giờ đã sắp mất mạng rồi, nào còn tâm trạng để ý tới căn nhà chứ!

Cảnh sát vừa đi, cậu tôi nghe tin chạy tới.

Thấy cả người tôi đầy thi ban, cậu tôi cũng hoảng sợ, có điều đã tra ra được tin tức về gia đình âm hôn.

Người âm hôn với mẹ tôi là một thanh niên tên Triệu Khoát, vừa tròn hai mươi tuổi, nửa đêm lái xe đâm phải một chiếc xe chở rác.

Toàn bộ cơ thể nát thành nhiều mảnh, gia đình phải bỏ ra rất nhiều tiền để thuê người khâu xác lại.

Tổ tiên của Triệu Khoát ở Sơn Tây có truyền thống âm hôn, gia đình từng khai thác một mỏ than, lại có nhiều tiền nên tung tin tìm kiếm một thi thể phụ nữ thích hợp.

Giá rất cao, nghe nói đến sáu con số.

Nói tới đây, cậu tôi khịt mũi coi thường: "Tên họ Hoa kia chỉ nói với cháu 80.000 tệ, nga cả tiền bán xác cũng tham! Mẹ cháu chắc là bị ma quỷ mê hoặc rồi!"

Bạch Ly ở bên cau mày: "Xác chết là thứ tà ác, nhất là xác chết trẻ tuổi của gia đình giàu có, sát khí rất nặng, phải chú ý. Lúc còn sống, hắn chắc chắn rất kén chọn bạn gái, hiện tại bỏ mạng qua đời, sao có thể đồng ý cưới một người bằng tuổi mẹ mình như mẹ của cô, hơn nữa còn đang mang thai con của người khác?" Sắc mặt Bạch Ly trầm xuống, nhìn bụng tôi, "Bây giờ đi ngay!"

Chỉ vài câu anh đã chỉ ra điểm mấu chốt.

Tôi và cậu không dám trì hoãn, may mà gia đình kia ở cùng thành phố, chúng tôi có thể trực tiếp lái xe qua đó.

Khi nghe nói nhà tôi muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi, nhà họ Triệu đương nhiên không đồng ý, còn bảo chúng tôi nhận tiền rồi còn đến gây chuyện.

Đặc biệt là mẹ của Triệu Khoát, bà ta kiên quyết không muốn.

Bạch Ly nhìn bà ta, nhẹ giọng: "Mấy người đồng ý chuyện mua xác chết để âm hôn, nhất định là rất tin vào âm hôn. Có phải người khâu xác rất có năng lực đúng không? Người ta khâu rất đẹp, thế nên mấy người mới tin?"

Mẹ Triệu Khoát sửng sốt, muốn cãi lại, nhưng khi nhìn Bạch Ly, bà ta bỗng mất đi chút khí thế, lúng túng hỏi lại: "Thì sao?"

"Vậy có phải gần đây nhà mấy người có rất nhiều côn trùng, ngay cả trong đồ ăn, chăn giường, trong nước, những nơi không thể xuất hiện sâu cũng có sâu đúng không?" Bạch Ly trầm giọng, "Hơn nữa đám sâu kia còn rất kỳ lạ?"

Mẹ Triệu Khoát trở nên mất tự nhiên, khó chịu xoa xoa cánh tay.

"Dùng cổ khâu xác!" Sắc mặt Bạch Ly vốn ôn hòa lập tức trở nên nghiêm nghị, chỉ vào tôi, quát, "Cả nhà mấy người cũng sẽ như cô ấy, không còn sống được lâu nữa. Nhiều lời cũng vô ích, nếu bà không tin thì đi tìm một cái máy ảnh kiểu xưa chụp một tấm rồi biết!"

Tiếng hét của anh như đòn cảnh cáo.

Mẹ Triệu Khoát lập tức nhảy dựng, không tự chủ mà như tôi gãi gãi khắp người.

Nhưng bà ta không nổi thi ban, cũng không cào ra máu hay giòi bọ.

Có điều trước khí thế của Bạch Ly, bà ta vẫn đi tìm một cái máy ảnh thời xưa, chụp hình cả nhà.

Để bọn họ tin, Bạch Ly yêu cầu tôi và cậu mỗi người chụp một tấm, sau đó chụp cùng nhà họ Triệu.

Khi rửa bức ảnh ra, ngoại trừ cậu của tôi và nhiếp ảnh, dù là ảnh chụp riêng hay chụp chung, mặt tôi và người nhà họ Triệu đều rất mơ hồ, khắp người đều có những đường đen uốn lượn như sương mù quấn quanh.

Nhà họ Triệu không tin, yêu cầu đổi máy ảnh và thợ chụp.

Nhưng chụp bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như vậy.

Cuối cùng bố Triệu Khoát cũng đồng ý nói chuyện với chúng tôi.

Người khâu xác cho Triệu Khoát là một cổ sư họ Hoa, nghe đồn đến từ trại Miêu, rất có năng lực.

Thứ dùng để khâu không phải chỉ mà là giun trong bụng cá.

Sợ chúng tôi không biết, bố Triệu Khoát mở hình trong di động cho chúng tôi xem: "Hoa đại sư nói đây là albumin tinh khiết, lúc khâu xác, ngài ấy sẽ dùng cổ thuật để giun trong bụng cá hoàn toàn dung hợp vào xác, không chỉ không để lại vết khâu mà có thể dài ra."

Hoa An Bình quả thật có năng lực, thi thể Triệu Khoát mà hắn khâu đúng là giống như người sống, Triệu Khoát còn về báo mộng cho bố mẹ mình nói sau khi được khâu xác, bản thân không còn đau đớn nữa.

Nhà họ Triệu cũng vì vậy mà rất tin hắn ta.

Hoa An Bình nói hắn sẽ tìm một thi thể nữ đang mang thai âm hôn với Triệu Khoát, để hai người họ xuống dưới địa phủ phục vụ cậu ta.

Hắn ra giá rất cao, nhà họ Triệu chỉ nghĩ hắn muốn kiếm tiền nên không hề nghi ngờ.

Vì vậy họ thuê một cái tủ đông đông lạnh thi thể Triệu Khoát.

Nhưng sau hôm ấy, nhà họ Triệu thường xuyên có sâu bọ, rắn rết, thằn lằn xuất hiện.

Đôi khi đang ăn, có những con bọ có màu sắc rực rỡ bò ra khỏi đồ ăn đang nóng hổi.

Kinh tởm hơn là có lúc ăn rau lại có sên và giun đất sống.

Chưa kể là có giòi bọ trên giường và trong quần áo.

Nhà họ Triệu thuê đội ngũ diệt côn trùng, sau đó đổi nhà mấy lần nhưng đều không có tác dụng.

Họ hỏi Hoa An Bình, ông ta bảo Triệu Khoát còn vương vấn hồng trần, biến thành sâu về tìm họ, thế nên nhà họ Triệu cố nhịn.

Còn về vấn đề ngứa, nhà họ Triệu cho rằng do giòi bọ gây ra.

Họ cứ tưởng tìm vợ cho Triệu Khoát đã chết là được rồi, không ngờ sự việc càng lúc càng nghiêm trọng.

Bây giờ trong nước uống cũng có sâu, không chỉ vòi nước, mua nước ở bên ngoài về, nhìn thì có vẻ ổn, nhưng khi mở ra lại có sâu bọ như những sợi tơ hồng.

Nhà họ Triệu đã thử đi tìm Hoa An Bình, nhưng từ khi âm hôn xong, hắn ta đã mất tích.

Nói cách khác, nhà họ Triệu cũng là người bị hại.

Tôi hỏi bố Triệu Khoát: "Triệu Khoát chết lâu chưa?"

"Hơn chín tháng rồi." Sắc mặt bố Triệu Khoát trầm xuống.

Nghe vậy, tim tôi thắt lại, quay đầu nhìn Bạch Ly.

Bạch Ly hừ lạnh: "Để tìm được cô, hắn đúng là tốn không ít công sức." Sau đó anh nói với bố Triệu Khoát, "Đưa tử vi của Triệu Khoát cho tôi tính thử."

Mẹ Triệu Khoát hoàn hồn: "Con tôi lúc mới chào đời, chúng tôi đã nhờ đại sư tính thử. Mạng nó tốt lắm, 6 lạng 7 tiền, sao có thể chết thảm như vậy..."

Bạch Ly cầm bát tự bấm đốt ngón tay tính toán, còn tôi lén lên mạng tra.

6 lạng 7 tiền: Cuộc sống phú quý, gia đình phát đạt, mọi thứ thịnh vượng.

Chỉ đọc dòng bình luận này thôi là đủ biết mạng của Triệu Khoát rất tốt, không thể nào chết trẻ như vậy.

Sau khi tính xong, Bạch Ly nhíu mày, dường như đã ngộ ra gì đó, liếc nhìn tôi, sau đó nói với nhà họ Triệu: "Khai quan đi, mấy người sẽ biết."

Những việc quỷ thần này một khi đã nghi ngờ thì không giấu được.

Bây giờ còn sớm, chưa tới giữa trưa, tài lực nhà họ Triệu hùng hậu, lập tức cho người đi sắp xếp.

Tôi không biết xem phong thủy, nhưng nhìn thôi cũng biết vị trí mộ của Triệu Khoát là nơi rất tốt.

Nhưng vừa xới đất lên, bên dưới có giòi bọ bò ra.

Một cuốc rồi một cuốc, không biết chặt chết bao nhiêu con, nhưng thứ chảy ra từ xác của chúng không phải dịch mà là máu loãng hôi thối khiến người ta phải buồn nôn.

May mà Bạch Ly sớm đã có chuẩn bị, cầm một nắm lá thông rắc xung quanh ngôi mộ.

Những chiếc lá thông đó lập tức cắm rễ vào đất như mũi tên sắc nhọn.

Từ lúc đó không còn xuất hiện giòi bọ nữa.

Nhưng đến khi đưa quan tài lên, những người có mặt đều sững sờ.

Cái quan tài này chẳng giống như mới đào từ dưới đất lên mà vừa ngâm trong nước vậy.

Xung quanh toàn là ốc, thậm chí không thể tìm thấy đường nối quan tài, không biết mở nắp từ đâu.

Sắc mặt Bạch Ly trầm xuống, tự mình ra tay, dù quan tài có bao nhiêu ốc sên bao phủ, anh cầm cuốc cắm vào nắp quan tài, dùng sức cạy ra.

Chợt nghe tiếng đinh kêu rắc, sau đó đinh vít bung ra, bên trong dường như có tiếng la hét của trẻ con.

Mọi người ở đây đều kinh hãi.

Bạch Ly hừ lạnh, đá mạnh vào quan tài.

Khi quan tài được mở ra, không có mùi thối, chỉ có mùi tanh.

Tôi lấy hết can đảm đến chỗ Bạch Ly nhìn vào trong, bên trong không có hai cái xác thối rữa và những con giòi trắng như tưởng tượng mà là một thi thể có hai đầu, bốn tay và bốn chân. Cổ của hai cái đầu nối vào nhau, trên mặt lộ nụ cười mãn nguyện như vừa mới ngủ say, yên lặng nằm trong quan tài.

Nhìn xuống bên dưới, dù là thân mình hay tay chân, tất cả đều hợp nhất một cách hoàn hảo cứ như đây là một cặp song sinh dính liền.

Hai gương mặt đó rõ ràng là mẹ tôi và Triệu Khoát!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip