Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 4 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn mấy con giòi trong bồn rửa mặt, tôi hoàn toàn ngây ra, thậm chí không dám nôn nữa, lập tức cởi hết quần áo, đứng soi trước gương.

Lúc này tôi mới nhận ra cơ thể mình y hệt một xác chết đang thối rữa.

Nhất là phần bụng, nó rõ ràng phồng hơn ngày xưa.

Tôi mơ hồ có dự cảm thứ kỳ dị này có liên quan tới mẹ tôi.

Nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể lên mạng tìm kiếm các triệu chứng tương tự, đồng thời đăng bài lên một số diễn đàn và trang web gần giống.

Kiểm tra cả đêm cũng chỉ tra được chứng hoại thư khô do bệnh tiểu đường có thể thu hút giòi bọ.

Còn về thông tin người sống nổi thi ban, có mùi thối rữa thì hoàn toàn không có.

Dưới các bài đăng ở các diễn đàn, đa số câu trả lời đều nói việc này chỉ có trong tiểu thuyết, thậm chí có người chỉ trích phê phán.

Tôi thức đến sáng, định tắt máy tính rồi đến bệnh viện xem, sau đó nhờ họ hàng hỏi thăm giúp xem có thầy sư bà đồng nào giúp giải quyết việc lạ này không.

Đúng lúc này, hòm thư trong máy tính có tin nhắn mới: Triệu chứng của cô là mẫu thi nữ cổ, nghĩa là mượn cơ thể mẹ cô và đứa bé trong bụng mẹ cô để luyện cô thành một nữ cổ, do cổ sư điều khiển. Không tin cô có thể đến bệnh viện siêu âm, trong bụng cô chắc chắn đang có thai ma.

Nhìn dòng tin nhắn, tôi lập tức ớn lạnh, cái bụng cứng ngắc càng đau đớn.

Tôi vội chạy về máy tính, hỏi ba câu liên tiếp: Tôi lên làm gì đây? Anh ở đâu? Tôi có thể hẹn gặp anh ngay bây giờ không?

Ngón tay tôi run lên khi nhắn câu hỏi cuối cùng.

Bên kia để lại số điện thoại, bảo tôi xác nhận xong hãy gọi.

Tôi nhanh chóng lưu số lại, tiếp tục hỏi thăm nhưng không còn nhận được câu trả lời.

Vì cơ thể đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ, tôi không dám đến bệnh viện chính quy mà đến siêu âm ở một phòng khám tư nhân nhỏ.

Nữ bác sĩ thực hiện siêu âm lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy những nốt thi ban trên người tôi, nhưng cô ấy vẫn chỉ màn hình cho tôi xem, nói trong bụng tôi có một đứa bé, đâu là chân, đâu là tay, sau đó còn đề cử những dịch vụ đặc biệt của phòng khám, vân vân.

Tôi nằm trên giường siêu âm, nhìn cái con ma có đầy đủ đầu và tay chân trên màn hình, liên tục xác nhận với nữ bác sĩ: "Nó là một đứa bé sao?"

"Đúng vậy." Nữ bác sĩ kinh ngạc nhìn tôi, sau đó tỏ vẻ khinh thường, "Đứa bé đã thành hình rồi, cô xem, đây là đầu, đây là tay... Tuy nhiên nước ối của cô không đủ, tốt nhất là nhập viện ngay."

Nữ bác sĩ lại bắt đầu khuyên tôi nhập viện.

Nhìn bào thai cử động trong màn hình, tôi rơi vào trạng thái mông lung.

Người kia nói đúng, trong bụng tôi có thai ma!

Nhưng dù đó là thai nhi trong bụng tôi đi nữa thì cùng lắm chỉ mới hơn một tháng, sao qua bụng tôi đã lớn đến mức thành hình?

Tôi mơ mơ màng màng rời khỏi bệnh viện, trực tiếp gọi điện thoại cho người kia.

Cứ tưởng người biết việc lạ này chắc chắn đã lớn tuổi nhưng giọng của đối phương lại rất trẻ, trầm thấp mà dễ chịu.

Tôi kể chuyện trong bụng mình có thai ma, sau đó hỏi đối phương ở đâu, tôi muốn đi tìm hoặc anh ta, hoặc anh ta qua đây, anh ta muốn gì cũng được.

"Cô tìm chỗ nào yên tĩnh gần đó dừng chân đi, tôi qua chỗ cô." Bên đó chỉ đáp một câu rồi cúp máy.

Tôi cầm di động sửng sốt mấy giây mới sực nhớ tôi đang ở đâu còn chưa kịp nói anh ta biết, sao anh ta tới được?

Tôi vội gọi lại thì không liên lạc được.

Đầu óc tôi rối bời, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, đi bộ mà cứ như giẫm phải bông gòn, chân không chạm đất.

Đảo mắt nhìn một vòng, thật sự chẳng còn chỗ nào khác, tôi dứt khoát đến ngồi ở băng ghế dài cạnh bệnh viện.

Tôi vừa đi vừa kiên trì gọi điện, bởi vì anh là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng vừa ngồi xuống, tôi lại nghe có âm thanh như tiếng niệm chú, toàn thân lập tức căng cứng, sau đó ngứa ngáy như có côn trùng bò lổm ngổm trên người, dạ dày liên tục co giật.

Tôi cắn răng, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang cầm di động quơ quơ về phía tôi.

Anh có đôi mắt đào hoa, khóe mắt hơi nhếch lên, rõ ràng không cười nhưng nhìn qua lại như đang cười. Trên mặt là lông mày rồng, đuôi lông mày mảnh khảnh lộ sự cao quý, uy nghiêm bất khả xâm phạm.

"Điền Điềm?" Anh đưa chiếc di động đang đổ chuông về phía tôi.

Tiếng kinh chú trở nên to hơn, tôi đau đầu như búa bổ, toàn thân ngứa ngáy, nghiến răng định gật đầu thì cổ họng lại đau rát.

Tôi lao đến thùng rác bên cạnh, nôn mửa.

Tôi rõ ràng không ăn gì cả, nhưng nôn ra ngoại trừ mật đắng thì là giòi bọ đang ngâm mình trong trái dương mai.

Người đàn ông kia không quan tâm, đưa cho tôi một cái ống trúc, nói: "Đây là nước suối tinh khiết, uống một chút đi, có thể thanh lọc cơ thể và tinh thần."

Vừa ngửi hương tre trúc, cả người lập tức trở nên sảng khoái.

Sau khi uống vài ngụm, tôi cũng thoải mái như vừa được tắm nước mát, cơn ngứa không còn nghiêm trọng, đầu cũng không còn choáng váng, nhưng khi nói chuyện cổ họng vẫn còn cảm giác ngưa ngứa.

Người đàn ông thấy tôi khó chịu thì tắt nhạc chuông, bảo tôi tiếp tục uống nước trong ống trúc.

Sau đó anh giới thiệu: "Tôi là Bạch Ly, những việc mà cô đăng trên bài viết có thể liên quan đến mẹ cô, người đã mang thai và âm hôn sau khi chết. Nhưng tôi muốn hỏi thêm vài chi tiết để biết nhiều hơn."

Tôi gật đầu trong lúc uống nước.

"Trong âm hôn, người ta thường tìm kiếm thi thể của một cô gái chưa chồng. Nếu đã có hôn phối, sau khi chết bọn họ sẽ xuống điện Diêm Vương làm loạn, mười điện Diêm La cũng chê phiền. Mẹ cô đã kết hôn hai lần, còn đang mang thai con của bố dượng cô, nếu chọn mẹ cô để âm hôn thì chẳng khác nào ba nam tranh một nữ, vô cớ xảy ra phiền phức. Việc này đúng là kỳ lạ." Giọng của Bạch Ly rất dễ nghe nhưng lời nói lại cực kỳ sắc bén.

Anh lạnh giọng nói với tôi: "Trong bài đăng cô nói việc âm hôn do bố dượng cô xử lý, thế cô bắt đầu kể về bố dượng của cô đi."

Trong bài, tôi chỉ viết mẹ tôi mang thai âm hôn cùng sự thay đổi khác thường của cơ thể mình.

Nghe Bạch Ly chỉ ra, tôi mới nhớ mọi nguồn gốc của những việc này đáng lẽ phải bắt đầu từ khi bố tôi qua đời vì một căn bệnh lạ.

Nhìn vào đôi mắt ôn hòa của Bạch Ly, tôi dần bình tĩnh lại, uống hết nước trong ống trúc, kể lại đầu đuôi sự việc.

Bạch Ly kiên nhẫn nghe tôi nói hết, mới nói: "Như vậy xem ra toàn bộ việc này là kế hoạch của bố dượng cô. Cái chết của bố cô sợ là cũng có liên quan tới hắn. Hắn bảo mẹ cô mặc đồ của cô..." Anh ho một tiếng, liếc nhìn tôi, "Người hắn nhìn trúng ngay từ đầu là cô."

Tôi sửng sốt: "Nhìn trúng tôi cái gì?"

"Đến nhà cô xem là biết. Nữ cổ đã thành, hắn chắc chắn sẽ không có ở nhà, chỉ cần chờ cô sập bẫy. Cô và mẹ cô dù gì cũng có huyết mạch tương liên, phải giải, còn phải giải âm hôn kia. Cô nghĩ cách tìm gia đình âm hôn kia đi, e là phải mở quan tài khám nghiệm tử thi.

Âm hôn đương nhiên là hợp táng hai người cùng nhau, chắc chắn sẽ không hỏa táng.

Tôi vội gọi điện cho cậu, nhờ cậu hỏi thăm xem mẹ tôi được chôn ở đâu, tôi không nói việc âm hôn có vấn đề, chỉ bảo mình muốn đi tế bái.

Sau đó tôi lái xe chở Bạch Ly tới nhà mình.

Bọn họ không đổi mật mã, có Bạch Ly ở đây, tôi không cần phải sợ tên họ Hoa kia.

Nhưng vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi thối rữa nồng nặc.

Vào phòng khách, cả người lập tức tê liệt.

Trên bức tường chỗ đặt TV có hai bức ảnh không có khung, nhưng không có bố tôi, mà là tôi và mẹ!

Hai di ảnh đặt cạnh nhau không nói, nó còn được nối với nhau bằng một sợi chỉ luồn qua lỗ đục ở mép ảnh.

Dưới di ảnh không phải nhang đèn.

Mà là một chó chết và một con cừu chết, con chó mặc đồ của mẹ tôi, còn con cừu mặc đồ của tôi, chính là bộ váy hôm đó mẹ tôi mặc rồi làm này nọ với tên họ Hoa khi tôi về thăm.

Hai con vật này không biết đã chết bao nhiêu ngày, hư thối tanh tưởi, giòi bọ ruồi muỗi bu đầy.

Tôi ngửi mùi hôi thối mà muốn buồn nôn.

Thấy vậy, Bạch Ly duỗi tay bịt mũi miệng tôi.

Tay anh ẩm ướt, có hương thơm khó tả như ở trong núi rừng vậy.

Sau đó anh lấy đâu ra hai cành cây đẩy quần áo trên người con chó ra.

Thì thấy trong bụng con chó có rất nhiều mảnh xương nhỏ, rõ ràng là một con chó đang có thai nhưng con của nó đã bị giòi ăn thịt.

Bạch Ly lại đào đào bên dưới, tìm thấy tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ của mẹ tôi bằng máu, bên trên có tóc và móng tay cột bằng chỉ đỏ.

Anh hừ một tiếng, làm tương tự với con cừu, tìm thấy một mảnh giấy viết tên và tử vi của tôi.

Có điều nó không được viết bằng máu, chỉ có tóc quấn lại bằng chỉ đỏ, không có móng tay.

Sau khi xem xong, đôi mắt đào hoa của Bạch Ly tràn ngập sát khí, thô bạo vung tay.

Một tia lửa trực tiếp thiêu rụi hai cái xác đầy giòi bọ.

Anh kéo tôi nhảy ra ngoài.

Tôi tựa vào cửa sổ ở lan can thở hổn hển, trong đầu chỉ toàn cảnh tượng ở trong nhà khi nãy.

"Dùng súc sinh thay thi thể. Chó mang thai làm mẹ, cừu thuần khiết làm con, y quan cầm thú (1), tế cho ác thần." Bạch Ly lạnh giọng,  "Hắn ta nhất quyết chọn cô."

(1) Y quan cầm thú (衣冠禽兽) nghĩa là con thú đội mũ mão, ẩn dụ chỉ người có đạo đức bại hoại, có hành vi đê hèn. Thành ngữ chủ yếu được sử dụng trong ngôn ngữ viết và có thể hoạt động như một đối tượng trong câu, với ý nghĩa xúc phạm.

Tôi vừa thở vừa hỏi: "Tôi có gì mà khiến hắn phải như vậy?"

Hại chết bố tôi, cưới mẹ tôi, còn bắt bà ấy mang thai con của mình rồi chết, đem đi âm hôn...

Trong việc này rốt cuộc đã ảnh hưởng tới bao nhiêu mạng người?

Tại sao không trực tiếp nhằm vào tôi!

Một người bình thường như tôi rốt cuộc có gì mà khiến hắn trăm phương nghìn kế, táng tận lương tâm như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip