Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 3 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khó khăn lắm tôi mới tìm được Giang Lưu Vân, ngay cả khi anh khăng khăng đuổi tôi đi, ít nhất tôi cũng phải hỏi cho ra lẽ.

Anh không phải người biến mất hơn ba tháng không có tin tức, vô trách nhiệm như vậy.

Bây giờ rõ ràng là anh, anh lại như có vẻ không biết tôi, có nghĩ là anh đang gặp nguy hiểm.

Những người còn lại đều nhiệt tình hy vọng tôi ở lại, nhưng họ dường như rất e dè không dám bước ra khỏi vòm đá.

Giang Lưu Vân không thể nói gì hơn, chỉ đành để tôi vào thôn.

Tôi vừa vào thôn, những cụ già đứng bên đường đều hớn hở nhìn tôi.

Từng người đi đến đều muốn chạm tay vào bụng tôi nhưng tôi lập tức né tránh theo bản năng.

Ông cụ chặn gậy của Giang Lưu Vân nắm lấy tay tôi, cười tủm tỉm: "Ông bà đều đã hơn một trăm tuổi, chạm vào thai nhi mang lại may mắn đấy."

Mọi người cũng hùa theo "chúc phúc".

Nhập gia tùy tục, tôi chỉ có thể cố nén khó chịu, để họ vuốt ve bụng mình.

Tay họ nóng một cách kỳ lạ, tôi có thể cảm nhận nhiệt độ truyền qua lớp áo.

Mỗi lần chạm vào, cái thai trong bụng tôi đều cử động.

"Mạnh quá, nó đang cử động kìa! Sắp rồi, sắp chín rồi!" Một ông lão cảm nhận được thai nhi chuyển động, tựa đầu vào bụng tôi, hào hứng chia sẻ với mọi người.

Lúc nói chuyện, lưỡi của ông ta cứ thè ra, đầu lưỡi màu đỏ tươi, vừa mỏng vừa dài.

Khi duỗi ra, một mớ nước bọt nhỏ xuống từ cái lưỡi ấy.

Ông ta vặn vẹo lưỡi như thể muốn khoan vào bụng tôi.

Tôi kinh hãi lùi lại.

Đúng lúc này, Giang Lưu Vân gầm lên: "Nếu đã vào thôn thì đừng làm loạn nữa! Dẫn cô ta đến từ đường! Tôi sẽ phái người thay phiên canh giữ, trước khi điều tra rõ ràng, không ai được đến gần cô ta!"

Dứt lời, anh ta đẩy mấy người già kia đi, kéo tôi tới từ đường.

Tôi nghe mà hoang mang bối rối, đây là muốn nhốt tôi lại à?

Không cho họ tới gần là để đảm bảo an toàn cho tôi sao?

Tôi quay sang nhìn anh, nhưng anh vẫn lạnh mặt không nói gì, chỉ có nắm chặt cánh tay tôi.

Mấy người bên đường đều muốn đưa tay chạm vào bụng tôi.

Anh khịt mũi, đẩy họ đi, trừng mắt, kéo tôi về phía mình.

Hành động này rõ ràng là để bảo vệ tôi, ngăn không cho những người già đó chạm vào bụng tôi.

Cái thôn này rốt cuộc có điều gì kỳ lạ?

Nghĩ đến thái độ chán ghét của anh với thôn Trường Thọ, hành động của những người già cổ quái ở đây cùng biểu cảm của người đi đường khi nhìn bụng tôi, tôi mơ hồ cảm thấy tất cả có liên quan đến đứa bé trong bụng.

Giang Lưu Vân quay về có lẽ để bảo vệ đứa bé này.

Nhưng tại sao anh không thể ra ngoài?

Chẳng lẽ vì đứa bé này, cả đời anh đều phải ở trong cái thôn này sao?

Có điều nếu đã tìm được anh, anh cũng nhiệt tình che chở tôi, trước mắt tôi cứ nghe anh sắp xếp.

Cả cái thôn này y hệt vòm đá bở bên ngoài, dù là nhà ở, bàn ghế hay sân vườn, tất cả đều làm bằng đá.

Thấy Giang Lưu Vân kéo tay tôi dẫn theo một nhóm thanh niên đi về phía từ đường, không ít người trong thôn đều tò mò ra xem.

Còn có một số cụ già da đã nứt rẻ, răng không còn hưng phấn chống nạn bước ra.

Nhìn cái bụng của tôi, họ nhe răng cười.

Thậm chí có mấy người già đi không nổi trực tiếp bò ra ngoài đến bên chân tôi, kêu lên: "Sắp chín rồi! Cho tôi! Cho tôi..."

Mặt Giang Lưu Vân tối sầm lại, cẩn thận che chở tôi.

Đến lúc này tôi mới nhận ra tình hình ở thôn Trường Thọ nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Họ không nói đứa bé trong bụng tôi sắp chào đời mà là sắp chín.

Từ lúc vào thôn, tôi phát hiện đây là giờ ăn, rất nhiều người nấu cơm trước nhà.

Nhưng bọn họ lại đặt nồi trên bệ đá, trực tiếp đập hai quả trứng sống lên cơm, lại không nỡ vứt vỏ trứng, thè cái lưỡi đỏ tươi liếm quanh vỏ trứng rồi liếm hết chất lỏng bên trong, lúc này mới miễn cưỡng ném đi. Họ không dùng đến đũa mà dùng lưỡi cuộn cơm cùng trứng rồi nuốt vào miệng.

Cái lưỡi đó chính là cái lưỡi của ông già suýt chút thọc vào bụng tôi khi nãy.

Cái lưỡi không có vân, mỏng và dài!

Trông chẳng giống lưỡi người!

Có người còn quái đản hơn, cầm ngược con gà, rạch cổ, chan máu tươi lên cơm.

Đợi máu gà chảy hết, gã còn thè lưỡi liếm máu gà trên dao.

Nhưng ở quê tôi cơm chan máu gà là dành cho ma quỷ!

Tôi sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Giang Lưu Vân giữ cánh tay tôi, bất lực thở dài.

Làm bộ không kéo nổi tôi, anh vòng tay ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng: "Em không nên tới đây."

Nghe Giang Lưu Vân nói, sự kinh ngạc dâng trào lập tức xua tan nỗi sợ do cái thôn kỳ lạ này mang tới.

Tôi theo bản năng nắm lấy áo anh nhưng tôi cũng biết anh không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi là vì an toàn.

Anh vẫn như trước đây, không đành lòng để tôi sợ hãi.

Giống như mỗi lần cãi nhau ầm ĩ, anh nắm tay tôi, tôi vừa kêu đau, anh liền đau lòng buông ra.

Dù là lúc hoan ái, chỉ cần tôi có chút mệt, anh sẽ lập tức trở nên dịu dàng.

Biết thôn này kỳ lạ, tôi vẫn cố chấp tìm tới, anh sợ tôi hoang mang lo lắng nên xuất hiện.

Chỉ cần có anh ở bên, tôi yên tâm rồi!

Giang Lưu Vân như vậy sao tôi có thể nỡ để anh biến mất!

Suốt chặng đường tôi nhìn người dân ăn những bữa ăn kỳ quặc, tôi được đưa đến từ đường làm hoàn toàn bằng đá.

Bốn gian phòng đều làm bằng đá cuội hình tròn, dựa vào vách núi, ít nhất cũng cao bốn năm thước, cửa ra vào và cửa sổ đều làm bằng khung gỗ, cực kỳ chắc chắn.

Bên trong có đủ bàn ghế, giường nằm, trên bậu cửa sổ còn trồng hoa và cây cỏ.

Nơi này không giống một nhà tù, ngược lại càng giống một nơi để tĩnh dưỡng.

Tôi khó hiểu nhìn Giang Lưu Vân, anh chỉ cau mày lắc đầu, ra hiệu bảo tôi đừng nói gì thêm.

Lúc này ở bên ngoài có rất nhiều người gọi Giang Lưu Vân là tộc trưởng, hưng phấn hỏi anh cái này chín rồi thì chia thế nào.

Người đến không phải những cụ già tóc bạc phơ mắt trong veo như trẻ con ở đầu thôn mà là những cụ đã già đến mức da dẻ sần sùi, người đầy đốm nâu, khuôn mặt hốc hác.

Lúc này bọn họ gần như bao vây cả từ đường, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực, không ngừng nuốt nước bọt, còn có người thè lưỡi ra.

"Dù sao cũng không biết là con của ai, giao cho chúng tôi đi!" Một cụ già già đến mức mắt mở không ra, răng rụng hết, mặt như chỉ còn một lớp da gian nan nói chuyện.

Giang Lưu Vân vội xoay người che chở tôi, quát: "Không ai được phép vào từ đường, những kẻ làm trái lệnh sẽ không được phép bước vào từ đường hai mươi năm!"

Dứt lời, anh cầm gậy đập mạnh vào tường một cái.

Cây gậy lập tức vỡ vụn.

Nhóm cụ già sửng sốt, vội tản ra.

Từ đường có thanh niên trai tráng canh giữ bên ngoài, Giang Lưu Vân không muốn nói nhiều, lấy một cuốn sách trên tủ, mở ra một trang, dùng móng tay cào cào lên, sau đó đưa cho tôi: "Nghỉ ngơi đi, đừng sợ."

Bên ngoài bỗng có người tới báo: "Tộc trưởng, trưởng lão mời ngài đến nhà chính."

Hắn vừa nói vừa hào hứng nhìn tôi.

Giang Lưu Vân đáp lại bâng quơ, đưa tôi cuốn sách, vội vàng rời đi.

Xem ra gọi anh đi là để bàn cách xử lý tôi và đứa bé trong bụng.

Khi cánh cửa đóng lại, tôi mở cuốn sách ra, là Liệt Tử.

Chỗ Giang Lưu Vân dùng móng tay cào cào có để lại một dòng chữ.

Việt chi đông hữu hãi mộc chi quốc. Kì trường tử sinh, tắc tiên nhi thực chi, vị chi nghi đệ (1).

(1) Trích từ tác phẩm Bác Vật Chí của Trương Hoa (232-3000, một nhà văn thời Tây Tấn của Trung Quốc), dịch nghĩa: Ở phía Đông nước Việt có đất nước tên Hãi Mộc. Con trai sinh ra, con cả sẽ bị ăn thịt, sau đó gọi là em trai

Câu này hẳn là ám chỉ lòng tham của đám cụ già khi nhìn thấy bụng tôi, lòng tôi chợt thắt lại.

Câu văn này không chỉ rõ đối tượng, nhưng nhìn bộ dáng kích động của những người già kia, rõ ràng là họ!

Tôi nắm chặt cuốn sách, chợt nhớ có khoảng thời gian tôi tìm hiểu về mỹ thực trong Hồng Lâu Mộng, vô tình biết tới món dê bao tử hầm với sữa (2).

(2) Tên gốc là ngưu nhũ chưng dương cao (牛乳蒸羊羔:), tên dịch ra mình lấy theo bản dịch hồi 49 của bộ Hồng Lâu Mộng.

Khi ấy tôi còn hiếu kỳ, không biết món ăn ấy có ngon hay không, ai ngờ Giang Lưu Vân lại giật di động của tôi, tức giận nói: "Đó là thuốc, không phải đồ ăn, hơn nữa dù là thuốc thì cũng quá tàn nhẫn. Dê mẹ đang mang thai lại bị mổ bụng, chắc chắn phải chết, dê con còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã bị mang đi chưng. Những người đó vì trường thọ đúng là..."

Lúc đó anh hình như rất phẫn nộ, nắm chặt di động đến mức lộ cả gân xanh.

Sau đó tôi có lén ăn thử món này, đúng là thuốc bổ.

Từ thời xa xưa Trung Quốc đã tin rằng những thứ liên quan đến sự ra đời của sự sống mới trong cơ thể người mẹ đều có ác dụng nuôi dưỡng, chẳng hạn như: thai hươu, cuống rốn, trứng vịt lộn...

Thậm chí có nhiều sách cổ ghi lại rằng dê bao tử hầm với sữa không chỉ có tác dụng kéo dài tuổi thọ mà còn có thể chữa bách bệnh.

Cộng thêm tập tục ăn con trai cả của người Hãi Mộc, tôi mơ hồ đoán được tại sao cụ già nơi này lại được trường thọ.

Nhưng nếu đã như vậy, tại sao Giang Lưu Vân còn quay về?

Chỉ cần anh không quay về, chúng tôi ở ngàn dặm xa xôi sẽ được bình an không phải sao?

Nghi ngờ càng lúc càng lớn, nhưng ít nhất tôi đã gặp Giang Lưu Vân, anh còn là tộc trưởng của cái thôn này, mọi việc có lẽ sẽ có cách.

Tôi nhìn đống gỗ vụn từ gậy gỗ anh đập vào tường khi nãy, tôi giả vờ đi quét dọn, lén nhặt một thanh gỗ nhỏ rồi giấu đi.

Quen biết bao nhiêu năm, tôi biết Giang Lưu Vân sẽ không vô cớ tức giận.

Anh cho tôi xem cuốn sách khẳng định là muốn ám chỉ gì đó.

Bữa tối do một người phụ nữ trong thôn mang tới, gồm một bát cơm rắc ít đường, hai quả trứng luộc và một đĩa trái cây không biết tên.

Lúc tôi cầm hai quả trứng luộc, người phụ nữ nhìn tôi với vẻ không hài lòng: "Tộc trưởng bảo tôi truyền lời với cô, trứng luộc thế này ăn không bổ dưỡng."

Lời nói y hệt thái độ khó chịu của mẹ tôi khi thấy tôi ăn đồ chiêng.

Vừa nói, cô ta vừa đưa tay sờ mặt mình, tỏ vẻ hài lòng.

Có lẽ do không khí ở nông thôn khoáng đãng hoặc do không có thiết bị điện tử bức xạ, cũng có thể do ăn trứng sống trộn với cơm, dinh dưỡng tốt, làn da của cô ta mơn mởn như trẻ sơ sinh.

Đưa đồ ăn cho tôi xong, cô ta đóng cửa lại nhưng không trực tiếp rời đi mà cầm hộp đồ ăn sang phòng bên cạnh.

Rõ ràng là có người ở xung quanh!

Tôi dựa vào tường lắc nghe, bọn họ đều xì xầm bàn tán xem đưa bé trong bụng tôi là con của ai, ai mà dốt đến mức không đưa tôi về thôn sớm, cũng may tôi tự tìm tới.

Từ những gì họ nói, có vẻ như về quê sau khi mang thai là chuyện hiển nhiên.

Có vẻ thời gian giao đồ ăn có hạng, sau một lúc, mấy thanh niên kia đuổi người phụ nữ giao đồ ăn đi.

Theo đó có một người phụ nữ mang thai năm sáu tháng lưu luyến tiễn cô ta đi, lúc đi ngang cửa có tò mò liếc vào chỗ tôi.

Có điều chị ta không hề sợ hãi, thậm chí còn vui vẻ tự hào.

Lúc chị ta bước đi, phòng bên cạnh phát ra tiếng đập trứng và tiếng liếm láp kích động.

Tôi đói cả ngày, ăn cơm như nhai sáp cùng hai quả trứng luộc.

Tôi nằm trên giường, định khi nào gặp lại Giang Lưu Vân, hỏi anh tại sao không thể rời đi.

Ngay khi mơ màng sắp thiếp đi, tôi có cảm giác bụi mịn rơi vào mặt, hơi ngứa.

Theo bản năng vươn tay muốn sờ, còn chưa mở mắt, bụi đã rơi xuống.

Tôi hí mắt, nương theo ánh trăng thì thấy có một thứ như con thằn lằn ôm chặt khúc gỗ từ nóc nhà bò xuống.

Bụi rơi ra từ đó.

Thứ kia gầy guộc xương xẩu, cử động nhanh nhẹn, đầu dựng ngược, lưỡi như đang trong tư thế đang rình mồi.

Có vẻ cảm nhận tôi đã tỉnh, thứ đó lập tức lộn ngược đầu, thè lưỡi, phát ra tiếng "xì xì", đồng thời phun ra một loại khí lạ có mùi trứng thối.

Vừa hít vào, tôi liền thấy ngột ngạt, theo đó là không thở nổi, toàn thân giống như bị ma đè không thể cử động.

Lần này tôi đã thấy rõ, đó không phải thằn lằn mà là ông cụ kích động nhất ở bên ngoài lúc chiều.

Mắt ông ta lúc này màu vàng nhạt, ông ta thè lưỡi, phát ra tiếng cười quái dị, tay chân nắm chặt khúc gỗ, trèo từ nóc nhà đến bức tường cuối giường.

Cái lưỡi đỏ hỏn nhẹ nhàng cuốn chăn ra.

Sau đó ông ta trực tiếp đến bên hông tôi, liếm cái bụng hơi gồ lên.

Thai nhi như cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu đạp dữ dội.

Thấy thai nhi cử động, lão quái vật hưng phấn cười khúc khích, đầu lưỡi xoay tròn theo cử động của thai nhi cứ như đang nhắm mục tiêu, chuẩn bị lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip