Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 24 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tốc độ làm việc của chị Quách nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Chiều hôm sau tôi chỉ vừa mới tỉnh, chị ta đã cho người tới báo mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Trong lúc kiểm tra đồ đạc, tôi phát hiện trên bàn thiếu mất mấy cây nhang. Số nhang đó đều là loại đặt làm riêng, mỗi loại có mỗi tác dụng.

"Tư Mã Ngự đem đi rồi." Hồ Vân Sơn đứng cạnh cười nói, "Lòng tham của con người mãi mãi không biết đủ, rắn muốn nuốt chửng voi, một khi đã sa đọa vào cờ bạc thì sẽ không thể dừng lại."

Thắng được một lần đương nhiên sẽ muốn thắng lần thứ hai.

Có món đồ hữu dụng kia, sao ông ta có thể dừng được?

Tôi cất đồ, bế Quách Trân lên xe mà chị Quách phái tới.

Địa điểm chị ta chọn là một nhà xưởng bỏ hoang, nơi đó có đủ xương cốt của bố mẹ Quách Minh Thánh, ba chai thủy tinh đựng máu và dương tinh mà tôi muốn. Gần đó còn có một máy xay thịt mới đương nhiên là mới vận chuyển tới.

Chị ta đúng là tàn nhẫn, ngay cả thứ này cũng chuẩn bị sẵn.

"Đủ chưa?" Chị ta chỉ những thứ mình chuẩn bị, "Tôi sợ có sự cố nên mua thêm bùn đất và  máy móc."

Quả nhiên phụ nữ phải độc ác, địa vị mới vững chắc.

Tổ tiên con gái gì chứ, tất cả đều là công cụ.

Tôi nhìn hai bộ hài cốt, gật đầu.

Chị Quách phất tay, vệ sĩ lập tức đi tới nhận lấy Quách Trân trong lòng tôi, lột đồ cô bé.

"Mẹ!" Quách Trân bị đánh thức, mở mắt trông mong nhìn chị Quách.

"Đánh ngất nó đi." Chị Quách hừ lạnh.

Vệ sĩ trực tiếp dùng khăn đã tẩm thuốc mê bịt mũi Quách Trân, chờ cô bé không còn giãy giụa, bọn họ liền bật máy xay thịt, đưa đầu vào trước. Chiếc máy này có vách ngăn nên không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, chỉ có tay chân co quắp lên xuống vì đau.

Dù biết đó chỉ là tượng đất nhưng tôi vẫn không đành lòng, quay đầu đi.

Hồ Vân Sơn ôm tôi vào lòng, che mắt tôi, nhẹ giọng: "Không chịu nổi còn làm những việc này."

Ngay cả tiếng la khóc của Quách Trân cũng không có, chỉ có tiếng máy xay hoạt động và tiếng xương cốt bị nghiền nát khiến người ta phải rùng mình.

Tôi ôm chặt Hồ Vân Sơn, nói không ra lời.

Đến khi nghiền xong, chị Thái còn bảo vệ sĩ đập nát những mảnh xương còn sót lại để tránh đàn tế có vấn đề.

Xong xuôi, chị ta hỏi: "Không phải cô sẽ mời tiền đến sao?

Chị ta vừa nói vừa xắn tay áo nhào xương cốt như đất sét.

Phải nói là ngoài sự tàn nhẫn, chị ta làm gì cũng chu toàn.

Có năng lực như vậy muốn gì chẳng được, sao phải nhất thiết sinh con trai cho một ông già bảy mươi tuổi chứ?

Tôi đi thay đồ, cầm chuông, bắt đầu nhảy múa đọc chú ngữ.

Chị ta cũng rất chăm chỉ, chỉ trong một đêm đã thuộc lòng những câu phù chú dài.

Đến lúc chị ta làm xong đàn tế bằng xương và máu, tôi đã nhảy múa mệt đến nỗi lưng đau nhức chân rã rời. Tôi giả vờ rắc chút tro lên đàn tế: "Ba ngày sau chị cứ đi Hongkong đi."

Chị Quách nhìn cái bình có màu máu, hài lòng gật đầu.

Trước khi đi, đột nhiên chị ta hỏi: "Làm mấy việc này có bị phản phệ không? Tối qua Tư Mã Ngự thắng ít nhất tám chữ số, sáng nay còn cho người đi bắt rắn khắp nơi. 'Thôn cật' kia của cô có phải càng nhiều càng tốt không?"

Quả nhiên nén nhang kia bị ông ta lấy.

"Mọi việc đều có giới hạn, đừng quá tham lam. Với địa vị của chị Quách, tin rằng sinh được đứa con trai sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa, cứ thờ cung cái bình này cho tốt, sẽ không bị phản phệ đâu." Tôi tựa vào lòng Hồ Vân Sơn, mặc anh vuốt ve bên hông mình.

Chị Quách nhìn tôi một lúc mới ôm đàn tế cốt nhục kia đi.

Cả người tôi chẳng còn sức lực, trước mắt chỉ toàn là cảnh Quách Trân bị nhét vào xay thịt.

Không còn người ngoài, tôi nghiêng đầu tựa vào vai Hồ Vân Sơn: "Chị ta đúng là tàn nhẫn!"

Hồ Vân Sơn ôm tôi về hương đường.

Ngày hôm đó anh không làm gì cả, chỉ cùng tôi ngồi xích đu ngoài vườn phơi nắng.

Hôm sau, Tư Mã Ngự hưng phấn tới, vẫn như trước, ông ta ném xấp tiền lên bàn thờ.

Tôi quan sát ông ta, phần cổ không còn miếng thịt nào lành lặn, thỉnh thoảng còn rỉ máu. Lúc này có rất nhiều con rắn không đầu thò ra từ sau lưng ông ta, ít nhất cũng hơn chục con.

"Tiên cô." Tư Mã Ngự vẫn không sợ chết, nhỏ giọng, "Mấy hôm nay tôi quả thật đã thắng được một ít, đêm nay tôi định chơi lớn nên mới đến hỏi tiên cô xem có cách nào tốt hơn 'thôn cật' không."

Trong lúc ông ta nói, những con rắn không đầu không ngừng thăm dò quanh thắt lưng của ông ta, máu nhỏ giọt nhưng ông ta không quan tâm, chỉ lấy khăn giấy ra lau.

"Số tiền ông thắng được không nhỏ đâu, dừng lại đi." Tôi đẩy xấp tiền về cho ông ta.

Tư Mã Ngự thấy thế không tươi cười nữa, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Đến khi mở ngăn kéo ra, tôi mới phát hiện cả nhang bên trong đã bị lấy đi hết.

Ông ta đúng là điên rồi!

Tôi xoay người, theo bản năng phàn nàn với Hồ Vân Sơn nhưng lúc này mới phát hiện chẳng thấy anh đâu.

Tư Mã Ngự bắt nhiều rắn như vậy, Hồ Vân Sơn chắc đã đi tìm Liễu gia thương lượng.

Nhưng mãi đến hôm sau, Hồ Vân Sơn vẫn không về.

Tôi lo lắng liên lạc với các đệ tử ở tiên đường gần đó, họ đều nói gần đây tiên gia đều biết mất, chẳng ai biết đang xảy ra chuyện gì.

Mãng gia của Liễu gia chịu trách nhiệm chống kẻ thù bên ngoài.

Chị Quách và Tư Mã Ngự đều nhắc tới thầy pháp ở Thái Lan, lẽ nào có kẻ thù xâm lấn từ bên ngoài đã ra tay với Liễu gia mà chúng tôi không biết sao?

Tôi chạy đến bệnh viện hỏi bà nội, nhưng bà nội tuổi đã lớn, còn bị đập đầu, không hỏi được gì.

Tôi đến nhà lão Minh làm tượng đất, cửa không khóa, nhưng người không ở đây, ngay cả Quách Trân ông ta giấu trong nhà cũng không biết đã đi đâu.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện!

Bạch nhị gia xưa nay bí ẩn, tôi cũng không tìm được người ta, chỉ đành nhờ mấy tiểu hôi tiên truyền lời cho Hôi tứ gia bảo đối phương chú ý một chút, sợ rằng gần đây sẽ không được thái bình, tốt nhất là trốn đi.

Đến ngày thứ ba lập đàn tế, chị Quách dẫn một thanh niên cao 1m90 đế hương đường. Ngồi một lúc, chị ta ra hiệu ý bảo muốn ra sau nhà tôi.

Xem ra chị ta muốn nói gì đó.

Sau khi đến sau nhà, chị Quách nháy mắt, thanh niên kia lấy ra một xấp tiền đưa cho tôi.

Những người này thích sử dụng tiền mặt để giao dịch vì chuyển khoản sẽ để lại manh mối.

Sau đó chị ta đưa tôi một tấm ảnh, một ít tóc, móng tay và một túi đựng máu.

Tôi sửng sốt: "Đây là..."

"Đây là cháu của tôi tên Trần Hứa Ngôn, hiện đang lái xe cho Quách Lâm là gái thứ hai của lão Quách, người đang phụ trách phát triển bất động sản mới." Chị Quách nói thẳng, "Nó thích Quách Lâm, ngày xưa là bảo vệ công ty từng giúp Quách Lâm mấy lần nên được cô ta coi trọng, điều sang vị trí lái xe. Có gì hai người đó đều làm hết rồi! Nhưng Quách Lâm lại có tính đại tiểu thư, cô ta chỉ muốn chơi đùa, coi cháu tôi là lốp xe dự phòng. Nhưng nó một lòng với Quách Lâm nên muốn nhờ cô hỗ trợ làm bùa yêu hay tình cổ gì đó, kéo trái tim Quách Lâm về."

Chị Quách vừa nói vừa tỏ ra bất lực trước sự thâm tình của Trần Hứa Ngôn.

Nghe vậy, tôi nhìn Trần Hứa Ngôn: "Cô ấy không thích anh, mấy thứ này cũng vô dụng thôi."

Mới mấy ngày trước chị Quách tế con gái cầu con trai để ổn định địa vị, bây giờ lại muốn dùng bùa yêu giúp con gái nắm quyền của nhà họ Quách yêu cháu mình đến chết đi sống lại sao?

Chị ta còn nói tình yêu với tôi, tưởng tôi ngốc à?

"Mọi người đều là người một nhà, tiên cô giúp đỡ đi." Chị Quách ho một tiếng, lấy di động trong túi xách ra đưa cho tôi, "Dù gì chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền mà."

Tại sao lại ở cùng một con thuyền?

Tôi tò mò nhận lấy di động xem thì thấy trên màn hình đang phát một đoạn video giám sát quay việc làm đàn tế ở nhà xưởng bỏ hoang hôm đó.

Góc quay rất xảo trá, chỉ quay cảnh tôi bế Quách Trân tới giao cho vệ sĩ ném vào máy xay thịt, sau đó là cảnh tôi nhảy múa xung quanh chị Quách trong lúc làm đàn tế, mặt tôi được quay rõ, còn chị Quách từ đầu đến cuối đều cúi đầu.

"Cảnh sát đúng là bất tài, Quách Trân nhà tôi đúng là đáng thương." Nói tới đây, hai mắt chị Quách ửng đỏ, nước mắt trào ra. Chị ta vừa khóc vừa đưa cho tôi một chiếc vòng tay và một chiếc hộp, "Tiên cô có biết hai thứ này không?"

Chiếc vòng tay này là của Tư Mã Ngự. Còn thứ trong hộp là 'thôn cật' được làm ở hương đường.

Tôi nhìn chị Quách: "Chị có ý gì?"

"Tư Mã Ngự kia càng ngày càng ngông cuồng, ông ta làm 'thôn cật', đại sát tứ phương vẫn chưa thấy đã, còn lấy nhang chỗ cô bảo anh em mình làm thêm, trong một đêm thắng hơn 10.000.000 tệ. Tôi là người kéo ông ta vào trò chơi này, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ bị cảnh sát chú ý. Quách Du đã không nhịn được nữa, hai ngày trước, hắn ta mở sòng bạc trên du thuyền, Tư Mã Ngự kia không biết sống chết mà tham dự."

Quách Du chính là con trai trưởng của ông Quách, gần năm mươi tuổi.

"Tư Mã Ngự thắng nhiều đến mức điên rồi. Quách Du mắng ông ta lừa đảo, chặt tay ông ta, ông ta còn ngông cuồng kêu la mình không lừa đảo, tất cả đều nhờ 'thôn cật', anh em của ông ta cũng dùng, cam đoan có thể thắng. Nhưng ai tin chứ? Quách Du ném ông ta vào lồng rắn, ông ta bị cắn đến chẳng còn xương. Hai thứ này là một bảo vệ trên du thuyền đưa về cho tôi, tự cô xem đi."

Chị Quách hất cằm chỉ di động.

Tôi vội xem thì thấy Tư Mã Ngự bị chặt hai tay, sau lưng ông ta liên tục có những con rắn không đầu ngoi lên nhe răng, ngay sau đó, tất cả con rắn trong lồng bỗng lao về phía ông ta một cách dữ dội.

Bình thường khi rắn cắn người, nó chỉ tiêm nọc độc chỉ không cắn xé. Nhưng Tư Mã Ngự thì khác, ông ta cõng vô số con rắn bị chặt đầu trên lưng khiến lũ rắn vô cùng phẫn uất. Du khách trên thuyền đã quan sát bữa tiệc rắn này ở cự ly gần nên dễ dàng quay video lại. Một lúc sau Tư Mã Ngự bị cắn nuốt chẳng còn miếng thịt nào đàng hoàng, trò vui kết thúc, du khách lại trở về đánh bạc như không hề có ai chết cả.

Quách Du sai người ném hài cốt xuống biển.

Tôi thấy có những con rắn bò ra khỏi bộ xương đen sì do nọc độc như thể chúng đang trườn trên người mình, toàn thân lạnh buốt, theo bản năng ngước mắt nhìn chị Quách.

Chị ta xoa xoa cái nhẫn kim cương trên tay: "Quách Du là con trai cả của ông Quách, tôi và Tư Mã Ngự đều đến tìm tiên cô, thế nên trong mắt hắn chúng ta là người một nhà. Hay là tiên cô giúp đỡ người nhà thêm một chút đi. Nếu không ai biết được cô có vô tình rơi vào lồng rắn hay tôi trượt tay đăng video này không."

Chị Quách tươi cười vỗ vai Trần Hứa Ngôn, "Yên tâm đi, tiên cô sẽ giúp cháu."

Rồi chị ta quay đầu nhìn tôi, khẽ cười: "17:00 tôi lên trực thăng sang Hongkong, chờ có kết quả xét nghiệm máu sẽ gọi điện báo cho cô, xem trong bụng có phải có hai đứa con trai không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip