Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 20 14 20 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
14

Khi thấy lồng ngực của nữ thi mở toang, tôi không còn dũng khí tiếp tục nhìn lên trên.

Tôi run cầm cập, toàn thân cứng đờ hơn cả lúc bị bóng đè trong bệnh viện.

Máu chảy càng lúc càng nhiều như muốn cuốn tôi đi.

Không biết qua bao lâu, sau lưng bỗng có thứ gì đó vọt lên, trườn dọc theo cổ tôi nhảy ra ngoài.

Tôi có cảm giác lành lạnh ở cổ, cúi đầu thì thấy đó là một con rắn cạp nong.

Tôi sợ hãi chống tay xuống đất rồi vội lùi lại, cơ thể vốn đang đổ mồ hôi lạnh đột nhiên nóng rực.

Tôi đưa tay muốn hất con rắn đó đi thì bị giữ lại.

Giọng nói trầm ấm của Thạch Dương truyền đến: "Không phải rắn đâu, chỉ là một câu chú tôi để lại, một khi cô bị âm khí tấn công, nó sẽ biến thành thực thể đánh thức cô."

Nghe anh nói, tôi mới dừng lại, cúi đầu xác định trên cổ mình thực sự không có rắn, rồi lại liếc nhìn phòng y tá.

Bên trong không có ai, trống rỗng, nhưng cảm giác máu dính dính trong bàn tay là thật.

Bác sĩ ở phòng bên cạnh vội chạy đến phòng của mẹ tôi, bên tai vốn không có chút âm thanh nào, tôi lại có thể nghe thấy tiếng ồn ào của tầng dưới.

Cô cảnh sát chạy tới: "Cô nói gì với bà ấy vậy? Sao lại xảy ra chuyện?"

Nơi này chỉ là một trung tâm y tế nhỏ, điều kiện đơn giản, cửa sổ trong phòng không có khả năng chống trộm.

Khi nãy tôi vừa la lên, cô ấy lập tức xoay người nhảy xuống dưới.

Nữ cảnh sát có vẻ rất lo lắng, vừa hỏi tôi và mẹ đã nói gì vừa duỗi tay muốn kéo tôi đứng lên.

"Cô đi đi, để tôi." Thạch Dương nói với nữ cảnh sát rồi ngồi xuống cạnh tôi, "Cô biết rồi?"

Ngay khi anh ngồi xuống, có một con rắn cạp nong trườn nhanh trốn vào tay anh.

Hình như buổi tối bác tôi gặp chuyện anh cũng bị một con rắn cạp nong gọi đi thì phải.

Không lẽ khi nãy tôi nói gì với mẹ anh đều đã biết?

"Từ cái chết của tên đầu chốc, tôi đã thấy vụ việc bất thường." Thạch Dương nhìn tôi, cười khổ, "Mấy năm nay tôi xử lý biết bao việc kỳ lạ trong thôn, có lần gặp anh trai cô, tôi thấy thần sắc anh ta khác thường nên đã khuyên nhủ. Nhưng anh ta không nghe, còn hỏi tôi xây dựng tiếng tăm lớn như vậy đã gom đủ sính lễ chưa? Mua nhà mua xe chưa? Người chết vì tiền, chim chết vì đồ ăn. Một khi con người cũng biến thành hàng hóa thì việc gì cũng có thể làm."

Tôi ngồi dưới đất nghe Thạch Dương nói mà chỉ biết cười trừ.

Thật ra tôi biết công việc của Thạch Dương là gì. Ngọn núi phía sau thôn rất kỳ lạ, trước đây thường có người gặp nạn chết, nhưng từ lúc Thạch Dương kế nghiệp sư phụ mình thì không còn ai chết nữa.

Ba năm trước có một đội khảo sát cho biết họ phát hiện một hầm mỏ, muốn mua lại cả ngọn núi.

Mọi người trong thôn đều đồng ý, nhưng Thạch Dương lại đi nói chuyện với trưởng thôn, cuối cùng không bán ngọn núi nữa.

Dù dân làng làm nông vẫn kiếm được tiền nhưng đương nhiên sẽ không bằng việc bán núi.

Vì việc này, anh tôi thậm chí còn phàn nàn về Thạch Dương, nói anh tiền thì không thích, suốt ngày chỉ biết bám vào mấy thứ cổ hủ.

Hóa ra rất nhiều chuyện lạ đã xảy ra trước đó.

Tôi chống tay muốn đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn.

Thạch Dương vội đỡ tôi.

"Trước mắt giúp tôi xử lý di hài của mẹ, có vẻ tôi cũng biết đang xảy ra chuyện gì rồi." Tôi cười khổ, "Nội tạng trong cơ thể bà ấy không còn nữa, thi thể của bác tôi..."

Khi bác tôi nằm trong quan tài, pháp y tới khám nghiệm tử thi đã xác định ông ấy đột tử, thế nên đã được thím đưa về nhà.

Nhưng rõ ràng lồng ngực ông ấy teo lại, bên trong có thể đã bị khoét rỗng.

Dù không khám nghiệm tử thi thì pháp y chắc chắn cũng phải nhìn ra, tại sao có kết luận đột tử?

Bây giờ đến lượt mẹ bảo tôi đừng tiếp tục điều tra.

Một suy nghĩ bỗng lóe qua trong đầu.

Nhưng bây giờ quan trọng nhất là xử lý di hài của mẹ tôi, sau đó về nhà tìm cuốn sổ.

"Đi từ từ thôi." Thạch Dương đỡ tôi xuống lầu.

Khu vực mẹ tôi nhảy xuống đã bị phong tỏa.

Tầng ba không cao nên thi thể của bà ấy vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có phần đầu bị dập nát và chảy máu.

Có người đứng gần đó thì thầm: "Nhảy xuống từ độ cao như thế mà chết sao? Nghe nói là được đào từ dưới mộ ra, đúng là sống chết đều do số mệnh mà."

Thạch Dương gọi mấy cuộc điện thoại, chào hỏi cảnh sát tại hiện trường rồi đích thân đưa thi thể vào túi đựng xác, sau đó khiêng lên ghế sau xe.

Cảnh sát ngơ ngác hỏi chúng tôi có cần thuê xe tang lễ đến giúp chúng tôi không, chúng tôi đều lắc đầu.

Tôi và Thạch Dương không còn thời gian bận tâm đến những vấn đề này nữa.

Xe chuẩn bị chạy, nữ cảnh sát đuổi theo đưa tôi kết quả kiểm tra cho mẹ kèm mã QR thanh toán.

Tôi thanh toán rồi cầm báo cáo ngồi đọc trên xe.

Trung tâm y tế khá nhỏ, nói là kiểm tra toàn diện nhưng thực chất chỉ xét nghiệm máu, chụp X-quang ngực và siêu âm bụng.

Trên tấm phim, tôi thấy vô số khuôn mặt méo mó, đường nét mơ hồ.

Thạch Dương nghiêng đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Cô có biết tại sao trong khiêu dâm, bài bạc, ma túy, khiêu dâm là tội nặng nhất không? Nếu khiêu dâm là hợp pháp thì phụ nữ dù là ai đi chăng nữa cũng đều trở thành hàng hóa, điểm khác biệt duy nhất chỉ có giá cao hay thấp mà thôi. Pháp luật vẫn còn nhiều mặt hạn chế, thế nên để biến việc này thành hợp pháp, họ lợi dụng cờ bạc ma túy để kiểm soát những cô gái và gia đình họ hoặc tìm mọi cách ép buộc, biến họ thành mặt hàng để kinh doanh. Ghép nội tạng cũng vậy."

Thạch Dương nhìn những khuôn mặt bị bóp méo đến mức không thể thấy rõ đường nét trên phim, trầm giọng: "Thi thể của Lưu Tiểu Yến bị bán đi, đã có một người nặc danh báo cảnh sát trước một ngày anh trai cô gặp tai nạn. Nhưng không ai tìm ra manh mối, giống như ngay khi anh trai cô đã chở thẳng thi thể lên đường cao tốc nó liền biến mất vậy, ngay cả khi anh trai cô gặp tai nạn, thi thể cũng không được tìm thấy. Chỉ khi anh trai cô nằm trong quan tài, chuyện hương thi không giấu được nữa, chúng ta lần lượt đi theo sự chỉ dẫn của nữ thi điều tra vụ thi thể của Lưu Tiểu Yến bị đánh cắp. Dù vậy, gia đình của Lưu Tiểu Yến vẫn không chịu đến nhặt xác cô ấy. Dù nhà cô ấy ở xa, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy mà chẳng ai tới được sao? Chỉ e ngay từ đầu cô ấy đã bị gia đình vứt bỏ."

Thạch Dương thở dài: "Anh cô chở thi thể nhưng lại không phải kẻ đầu sỏ gây tội. Rất nhiều cô gái trong số đó cũng có số phận như Lưu Tiểu Yến."

Tôi dựa vào ghế, biết anh nói đúng.

Năm nào cũng có báo cáo về người mất tích, trong đó phụ nữ chiếm đa số, thường thấy nhất là những cô gái có bố mẹ đã ly hôn, không có người thân quan tâm phải bỏ học rồi bỏ nhà đi bụi, hoặc là gia đình đã rạn nứt, chẳng ai muốn họ sống để kéo chân mình, ngay cả khi họ mất tích thật thì người thân cũng chẳng ai báo cảnh sát.

Những con người đó đều đã lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này.

Có người bị bán đi, có người thì dùng chính mạng sống của mình để "cứu sống" người khác.

Chỉ vì không ai quan tâm đến họ thôi sao?

Mà những kẻ làm việc vô nhân đạo này lại là gia đình tôi!

Tôi thật sự không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này!

15

Theo kế hoạch, tôi và Thạch Dương đưa thi thể của mẹ và đầu của Lưu Tiểu Yến đến nhà xác của bệnh viện trên thị trấn để bảo quản trước.

Trên đường tôi gọi cho đội trưởng Cung nhưng anh ta không nghe máy.

Thạch Dương cũng thấy lạ, nhưng nghĩ đến việc một nhà ba nghi phạm đều chết, có lẽ đội trưởng Cung đang xử lý hậu quả không nhận điện thoại là chuyện bình thường.

Chúng tôi lái xe một mạch đến bệnh viện, ông cụ trông nhà xác tuy hơi lãng tai nhưng ông biết Thạch Dương, vì thế cho chúng tôi vào.

Đầu của Lưu Tiểu Yến đã được tìm thấy, nhưng thi thể ở đâu vẫn là bí ẩn. Chúng tôi đặt đầu cô ấy vào một tủ đông riêng, định khi nào tìm được thi thể và đứa bé trong bụng cô ấy sẽ trả lại.

Về phần di hài của mẹ tôi, tôi đặt trong tủ đông cạnh bố, đợi tìm thấy thi thể của anh trai sẽ hỏa táng chung.

Vừa viết nhãn tên xong, Thạch Dương lại gọi điện, nói đang cố gắng liên lạc với đội trưởng Cung.

Nhưng lần này khi anh gọi điện, tiếng chuông lại phát ra từ tủ đông gần đó.

Nhạc chuông giòn vang trong tủ đông chật hẹp khiến chuông đồng Thạch Dương treo bên ngoài cũng kêu leng keng.

Thạch Dương giật mình, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, vội cúp máy.

Anh vừa cúp máy, nhạc chuông cũng biến mất.

Đó là tủ đông bảo quản hương thi!

Tôi liếc nhìn ông cụ dán nhãn lên tủ đông nhưng có vẻ ông ta không nghe thấy gì cả.

Ngoài tủ đông có dán một lá bùa, không hề có dấu hiệu từng bị xé.

Sắc mặt Thạch Dương tối sầm, vội xé lá bùa, mở tủ đông ra.

Có tiếng va chạm, chuông đồng treo bên ngoài cũng rung lên.

Nhưng đó lại không phải âm thanh "ding dong" mà giống như tiếng cười khúc khích.

Không khí lạnh ùa ra, hương thơm nồng nặc kia xộc vào mũi tôi.

Túi đựng thi thể vẫn còn phù văn do Thạch Dương vẽ bằng máu, trên túi phủ đầy sương, không có dấu hiệu bị mở.

Nhưng ngay khi túi xác không bị mở, chúng tôi vẫn có thể thấy rõ bên trong chắc chắn đã có thêm một thi thể.

Ông cụ trông nhà xác cũng cảm thấy có gì không ổn nên tới xem. Ông ta sợ hãi xua tay: "Tất cả tủ đều bị khóa, không ai mở được, cũng chẳng ai dám tới gần."

Ai lại dám đến nhà xác sau khi xảy ra những việc kỳ lạ đó chứ?

"Mở ra đi." Tôi nhìn Thạch Dương, nói, "Chỉ cần xem là biết."

Thạch Dương mở khóa kéo.

Đập vào mắt chúng tôi là một cánh tay màu đồng với cơ bắp được rèn luyện.

Mở thêm một chút, khuôn mặt của đội trưởng Cung lộ ra.

Giống như bác tôi, anh ta cũng trần truồng, trên khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện, vòng tay ôm lấy cổ thím tôi, mặt tựa vào mặt bà ấy trông như như đôi tình nhân.

Nhưng dì tôi đã ngoài sáu mươi, tóc bạc trắng.

Còn đội trưởng Cung chỉ khoảng ba mươi đang ở độ tuổi sung sức nhất.

Nhưng nhìn thế nào vẫn có cảm giác đây là sự kết hợp hài hòa.

Chưa kể hai khuôn mặt tựa vào nhau thân mật, thân hình màu đồng đan xen với người có làn da trắng bệch, trông chẳng hề ăn khớp với nhau.

Nhìn cứ như...

Âm hôn!

Tôi chợt nhớ tới lời mẹ dặn đừng tiếp tục điều tra trước khi nhảy xuống lầu.

Khi tên chốc đầu gặp tai nạn, hiện trường do đội trưởng Cung dẫn người đi điều tra.

Khi bố tôi gặp chuyện, đội trưởng Cung cũng là người xử lý.

Chắc chắn mẹ tôi đã gặp đội trưởng Cung nên mới bảo tôi không được điều tra nữa.

Bà ấy biết tất cả.

Dù là trộm cắp, vận chuyển, phi tang thi thể hay chở những thứ khác, tất cả đều là việc một mình anh tôi làm được sao?

Rốt cuộc đã có bao nhiêu người tham dự vào việc này!

Thấy đội trưởng Cung ở đây, tôi bỗng cảm thấy tam quan của mình hoàn toàn sụp đổ.

Trên đường, tôi và Thạch Dương còn muốn tìm ra cuốn sổ ghi chép của mẹ để đưa cho anh ta, nhờ anh ta giúp những cô gái không rõ tên tuổi gặp nạn đòi lại công bằng.

Kết quả mới quay đầu, anh ta đã ôm hương thi nằm trong tủ đông.

Thật là trớ trêu!

Tôi quay phắt người đi, nhanh chóng ra ngoài.

Ông cụ trông nhà xác cũng biết đội trưởng Cung nên sợ hãi báo cảnh sát.

Tôi ngồi trên băng ghế dài nhìn hàng lang dài và tối, lần đầu có suy nghĩ thà chết cho xong chuyện.

"Xin lỗi." Thạch Dương đi ra, "Tôi không ngờ anh ta cũng dính dáng vào việc này."

Tôi xoa xoa hai tay, chỉ biết buồn cười.

Thạch Dương nói mình thấy sắc mặt anh tôi không ổn lắm nên đã cố gắng khuyên, nhưng khi gặp đội trưởng Cung, anh lại không nhận ra anh ta có gì bất thường.

Đúng là lòng người như dã thú!

Thi thể của đội trưởng Cung được phát hiện, cảnh sát nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường.

Lần này tôi, Thạch Dương và ông cụ trông nhà xác bị tách ra lấy lời khai.

Trước khi đi, Thạch Dương làm động tác lật sạch về phía tôi, sau đó lắc đầu.

Đây là ám hiệu anh sử dụng khi nhờ tôi chép bài giúp mình.

Trong trường cấp hai, hai học sinh khác giới chỉ cần nói chuyện vài câu với nhau là sẽ bị bạn bè trêu chọc.

Tôi và Thạch Dương đều những người chú trọng mặt mũi nên rất ít khi nói chuyện ở trên trường.

Có những lần bị sư phụ gọi về giữa tiết học, lúc thu dọn cặp sách anh sẽ ra hiệu cho tôi, hỏi tôi có thể chép bài giúp anh được không.

Lần này anh ra hiệu bảo tôi đừng kể với ai về cuốn sổ đó.

Ngay cả anh cũng không còn tin ai nữa.

Tôi không giấu giếm bất kỳ việc gì, dù sao thì trong camera giám sát và ông cụ làm chứng.

Lấy lời khai xong, tôi ký cam kết giữ bí mật, hứa sẽ không tham gia vào việc nguy hiểm này rồi ra ngoài.

Tôi lên xe, không lâu sau, Thạch Dương bước ra, có điều anh được người ta nhiệt tình đưa tiễn.

Cho đến khi lên xe, có người mở cửa cho anh, người đó còn tươi cười nịnh nọt tôi: "Chúng tôi đã đưa thi thể của bác cô và tên đầu chốc đi rồi, việc còn lại cứ để chúng tôi lo."

Có nghĩa là tất cả bằng chứng đã được thu thập.

Tôi chỉ im lặng gật đầu, không biết phải nói gì.

Mãi cho đến khi Thạch Dương lái xe đến cổng thôn, tôi mới nói: "Thi thể của anh trai tôi và Lưu Tiểu Yến vẫn chưa tìm thấy."

Thạch Dương giữ vô lăng: "Cô định làm gì?

Tôi nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên kính xe, cười khổ: "Thứ đó dẫn đã tôi đi tìm đầu của Lưu Tiểu Yến thì chắc chắn sẽ dẫn tôi đi tìm những thứ khác."

Khi tôi chuẩn bị giao cuốn sổ, đội trưởng Cung đột ngột chết.

Nó đang nói với tôi không thể tin những người kia.

Bây giờ tôi sống là để chuộc tội.

"Tự tôi sẽ đi tìm." Tôi đưa tay nhẹ nhàng vẽ vài nét lên mặt kính.

Thạch Dương quay đầu nhìn tôi, sau đó nhìn dòng chữ tôi viết, cười nói: "Được, tôi giúp cô."

Tôi giật mình nhìn anh.

Tôi định nói anh không cần tham gia thì anh trịnh trọng nói: "Chắc cô cũng nghe đồn bố ruột tôi là xà yêu sơn thần, mẹ tôi là người bảo vệ thôn đúng không? Cô cứ coi như tôi đang tích đức cho họ, giúp họ sớm ngày tu tiên đắc đạo đi."

Việc này cũng có thể tính như vậy hả?

Thấy tôi muốn nói nữa, Thạch Dương phất tay, tăng tốc cho xe chạy vào thôn.

Khi chúng tôi về đến nhà, dân làng đang tụ tập bên ngoài bàn tán thì lập tức giải tán, như thể chỉ nhìn thấy tôi thôi cũng sẽ gặp xui xẻo.

Tôi đi thẳng vào nhà, lên phòng của bố mẹ.

Thật ra mẹ tôi không giỏi giấu đồ lắm, thường thì bà sẽ quấn khăn để dưới gầm giường, để trên nóc tủ quần áo hoặc trong gối.

Lục lọi một hồi, tôi tìm được hai cái túi lớn bên trong tủ của bà ấy.

Bên trong có hai chiếc áo khoác mới toanh, một đỏ một trắng.

Đó là hai món đồ tôi đã lên mạng xem tháng trước và thấy quá đắt. Tôi tìm hóa đơn và nhìn ngày tháng trên đó, hốc mắt bỗng cay cay.

Chiếc áo khoác này đã được mua trước khi anh ấy nói với tôi.

Hóa ra anh ấy nói sẽ kiếm được rất nhiều tiền sau chuyến chở hàng này chỉ để tôi không nghi ngờ mà thôi.

Khi nói với tôi, anh ấy đã mua nó sẵn!

Nhưng mấy nghìn tệ để mua chiếc áo khoác này lại đánh đổi bằng mạng sống của mấy cô gái khác.

Tôi bỗng thấy ngộp thở, vội cất áo khoác vô lại, đờ đẫn lục lọi xung quanh.

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một cuốn sổ dày cũ kỹ trong ngăn tủ.

Mở ra, những trang đầu tiên chỉ là khoản chi tiêu hằng ngày, cho đến khi anh tôi học lái xe, nửa năm trước vẫn bình thường.

Rồi đột nhiên trong tài khoản có số tiền 15.000 tệ.

Từ đó, sau mỗi chuyển chớ hàng tiền đều lũ lượt ùa vào.

Mẹ tôi ghi chép rất cẩn thận, bên trên còn có dòng chữ nhỏ: Mua một con đường giá bao nhiêu tiền?

Việc mua một con đường chắc chắn phải sử dụng vì mục đích nào đó.

Tôi ôm chặt cuốn sổ, mơ hồ ngửi thấy hương thi.

Nhựng lần này tôi không còn sợ nữa.

Bởi vì tôi đã hưởng lợi từ việc ác mà anh tôi đã làm, tôi phải cố gắng chuộc tội

Tôi theo từng vị trí ghi trong cuốn sổ tìm thấy tất cả người bị hại.

Cô ấy để tôi sống chỉ để tôi tìm ra những thứ này.

Khi tôi biết được danh tính của Lưu Tiểu Yến, cô ấy chỉ dẫn cho tôi tìm thấy mẹ và đầu của cô ấy.

Lần này mỗi khi tôi tìm được ai đó, cô ấy sẽ tiết lộ việc phải làm tiếp theo.

Vì anh trai tôi đã chở rất nhiều xác chết nên tôi phải tìm từng người một.

Tội lỗi bắt buộc phải chuộc lại!

Dù mất bao lâu, dù có ai biết không!

[Hết bộ 20]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip