Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 20 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10

Tôi vừa xoay người, Thạch Dương lập tức giữ lấy tôi, lắc đầu: "Tôi mới từ bên ngoài vào đây, không thấy bác gái."

Nếu không ra ngoài bằng cửa chính, thế thì...

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Nhưng tất cả cửa sổ trong phòng bệnh đều đóng chặt, chỉ có một khe thông gió, một người trưởng thành không thể ra ngoài bằng đường này.

Mẹ tôi đột nhiên biến mất, người nằm trên giường biến thành nữ thi bị chắp vá các bộ phận.

Đầu của thím chỉ mới rơi ra.

Nữ thi kia vốn đã được đội trưởng Cung đưa đến nhà xác.

Bây giờ sao lại đến đây?

Hai chân tôi mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Thạch Dương thở dài kéo tôi đứng dậy, đỡ tôi qua chiếc giường bên cạnh ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Đội trưởng Cung chạy tới.

Thấy nữ thi trên giường bệnh, anh ta sửng sốt, vội quay đầu nói với đồng nghiệp theo sau: "Đến nhà xác xem thi thể còn không, phong tỏa tin tức, báo cáo với cấp trên."

Sau đó đội trưởng Cung đóng cửa lại, nhìn nữ thi trên giường với đầu của thím tôi đang mở to hai mắt, hỏi Thạch Dương: "Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Thạch Dương cũng lắc đầu, đưa tay cầm lấy bùa hộ mệnh đã bị vỡ trước ngực tôi: "Bác gái cũng biến mất."

Nghe vậy, đội trưởng Cung lập tức gọi điện yêu cầu bệnh viện kiểm tra camera giám sát.

Tôi ngồi yên một chỗ ngửi hương thơm kỳ lạ, nhìn đôi mắt xung huyết của thím, tim đập thình thịch.

Những người liên quan đến vụ trộm và vận chuyển thi thể, kể cả những người biết việc này đều đã chết.

Mẹ tôi e là cũng không sống được.

Nhưng cho dù là quả báo, trực tiếp giết người là được, tại sao từng bộ phận của các thi thể lại được khâu vào một cách kỳ lạ và cố tình xuất hiện trước mặt chúng tôi nhiều lần như vậy?

Ví dụ như lần bác tôi đánh tôi ngất đi rồi trèo vào quan tài.

Một ví dụ khác chính là lần này.

Tôi đè nén nỗi sợ, nhẹ giọng hỏi: "Có phải còn chuyện gì đó mà chúng ta không biết không? Hay là cái thứ đứng sau muốn nói với chúng ta điều gì đó?"

Thạch Dương cau mày: "Bây giờ đưa thi thể này đi trước đã, sau đó chúng ta đi xem di hài của bác cô."

Cho đến hiện tại trong số những người đã chết chỉ có thi thể của bác tôi là hoàn chỉnh.

"Kiểm tra cả tên đầu chốc kia nữa." Tôi nắm chặt bùa hộ mệnh.

Theo những thông tin hiện có, tên đầu chốc không hề tham dự vào vụ trộm và chuyển xác, vậy thì tại sao hắn lại là người chết đầu tiên?

Có lẽ sợ tôi khó xử, Thạch Dương nói: "Đội trưởng Cung mời tôi hỗ trợ, thứ kia hình như nương tay với cô."

Tôi nhìn đội trưởng Cung, thấy anh ta cau mày.

Để đề phòng nữ thi lại bỏ chạy, Thạch Dương bảo đội trưởng Cung lấy túi đựng xác tới, sau đó nhờ y tá lấy máu rồi dùng máu của mình vẽ bùa lên túi đựng xác, phong ấn nữ thi bên trong, kế tiếp mới vận chuyển thi thể đến nhà xác rồi treo bùa và chuông đồng bên ngoài.

Chờ mọi việc xong xuôi, đội trưởng Cung cầm ipad đưa chúng tôi xem đoạn camera giám sát trên đoạn đường cao tốc nơi anh trai tôi gặp tai nạn.

Mọi thứ trước đó rất bình thường, anh tôi đột nhiên nháy đèn xe, cho xe chạy vào làn đường khẩn cấp rồi dừng lại, sau đó cầm kiềng ba chân xuống xe.

Lúc đi bộ đến khoang hàng, không biết anh nghe thấy cái gì, đột nhiên tới cạnh cửa khoang hàng, ngửi ngửi.

Thạch Dương xem đoạn clip mấy lần để chắc chắn anh tôi đến cạnh cửa thùng xe ngửi.

"Là mùi của xác chết." Thạch Dương trầm giọng, "Khi đó anh ta đã ngửi thấy mùi xác chết."

Có nghĩa là thi thể mà anh trai vận chuyển có vấn đề.

Ngửi xong, anh trai tôi đột nhiên cười như điên, kiềng ba chân trong tay rơi xuống đất, sau đó anh bắt đầu cởi đồ, ngay khi anh cầm chìa khóa mở khóa xích sắt khoang hàng thì đèn pha lóe lên.

Anh tôi như bị ánh sáng làm cho kích động, lập tức bừng tỉnh, trên khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhanh chóng rút lui.

Cuối cùng, anh bị chiếc xe lớn tông trúng.

Ngay khi chiếc xe đó lao qua, gió bỗng nổi lớn, camera giám sát lắc lư, cửa khoang hàng bị gió thổi tung, lắc trái lắc phải, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong trống rỗng không có gì.

Rõ ràng camera giám sát không có âm thanh nhưng hình như tôi vẫn nghe thấy tiếng xe rung chuyển.

Cùng lúc đó, tôi đột nhiên có cảm giác ngột ngạt khi nhìn vào khoang xe trống rỗng.

"Khạc."

"Khạc."

Lúc này, có âm thanh thật vang lên.

Tôi còn chưa biết đang có chuyện gì thì trán đột nhiên đau rát, Thạch Dương chụm hai ngón tay lại chỉ vào trán tôi: "Lui!"

Sau đó anh mở rộng các ngón tay còn lại, kéo mạnh từ lông mày đến thái dương.

Trán tôi nóng như lửa đốt, tôi muốn nói chuyện thì bản thân lại tự phát ra tiếng "khanh khách".

Mãi cho đến khi Thạch Dương vỗ mạnh vào ngực tôi, tôi lập tức nhổ một thứ giống cục đờm trong cổ họng ra.

Nhưng đó hình như không phải cục đờm, mà là cục máu đông, bên trong có cái gì đó đang cử động.

"Tắt video giám sát đi!"

Thạch Dương lấy cây nhang chọc vào trong, thứ đó không nhúc nhích nữa.

Tôi và đội trưởng Cung đến gần xem, Thạch Dương cầm lên nói: "Đây là huyết khối, nhưng thứ bên trong lại như một bào thai."

Nghe anh nói, tôi nhìn kỹ hơn.

Trong cục máu đông quả thật có một thứ giống với bào thai nhỏ cỡ ngón tay út đang cuộn tròn.

Một bào thai trào ra từ miệng của tôi?

Nghĩ đến đây, tôi nổi hết da gà, cố gắng hắng giọng để chắc chắn trong cổ họng mình không còn thứ này nữa.

Thạch Dương xin đội trưởng Cung túi đựng vật chứng rồi cho huyết khối vào.

Anh lấy ra một chai nước, vẽ phù chú lên rồi mở nắp, đưa cho tôi: "Thứ đó tạm thời không muốn lấy mạng cô, cô ta mượn cô để truyền tin, tôi đã vẽ âm phù, cô uống vào là có thể nói chuyện với người âm."

Tôi sửng sốt.

Nếu thứ kia muốn truyền tin, có thể kết nối để nhận thông tin thì cũng tốt.

Tôi uống vài ngụm nước, nhưng ngoài việc cổ họng không còn ngứa ngáy ra thì chẳng còn cảm giác nào khác.

Tôi tò mò nhìn Thạch Dương, nghi ngờ anh chỉ đang an ủi mình.

Anh lại nhìn bảng tên ghi tên anh trai tôi ở nhà xác: "Người nhà đến nhận dạng thi thể còn ở đây không? Không phải nói thi thể bị trộm đi đang mang thai sáu tháng sao?"

Làm sao một người phụ nữ đang mang thai sáu tháng lại đột nhiên tự tử?

Đội trưởng Cung gọi điện hỏi, may mà sau khi nhận dạng thi thể, bọn họ vẫn phải ở lại lấy lời khai nên chưa đi.

Dựa vào huyết khối, Thạch Dương đoán bào thai là manh mối quan trọng, vì thế lập tức cùng chúng tôi đến thẳng đồn cảnh sát.

Trên đường, đội trưởng Cung khẳng định thi thể có khả năng bị trộm kia đã được chôn cất, không thể bị người ta dòm ngó được.

"Thi thể bị trộm đi, báo án không phải người nhà mà là một người dân ẩn danh." Nói tới đây, sắc mặt đội trưởng Cung tối sầm.

"Có nghĩa là có thể thi thể không phải bị trộm mà là bị họ bán đi?" Tôi hỏi.

"Giá của một nữ thi cho một cuộc âm hôn trên thị trường chợ đen giá thấp nhất là từ 70.000 đến 80.000 tệ. Với những người còn trẻ, giá có thể lên đến 100.000." Đội trưởng Cung nói, "Hơn nữa vận chuyển xác chết dễ hơn người sống, giống như anh trai cô..."

Đội trưởng Cung nhìn tôi, không nói nữa.

Tôi gục đầu, cũng biết việc anh mình làm rất trái đạo đức.

Thế nên tôi phải chuộc tội, cũng đáng bị trừng phạt.

Đến đồn cảnh sát, gặp người nhà của nữ thi, sau lưng tôi đột nhiên rét lạnh.

Hai người đàn ông của gia đình đó đều ngồi xổm trong một góc không nói gì.

Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đau thương kéo tay một nữ cảnh sát đang làm nhiệm vụ, khóc lóc kể lể.

Bà ta nói mình lấy hết tiền tiết kiệm cả đời, còn phải đi vay mượn khắp nơi mới cưới được cho con trai một cô vợ như vậy, khó khăn lắm cô ta mới có thai, gia đình cung phụng như tổ tiên, nhưng mới chớp mắt, sắp đến lúc sinh thì cô ta lại uống thuốc trừ sâu tự tử, bây giờ ngay cả thi thể cũng bị trộm đi, chẳng có tung tích.

Đội trưởng Cung gõ cửa, dẫn tôi và Thạch Dương vào.

Hai người đàn ông kia chỉ ngẩng đầu nhìn chúng tôi một cái rồi gục đầu xuống.

Người phụ nữ kia nhìn ra đội trưởng Cung có địa vị lớn nhất trong chung tôi, vội chạy tới quỳ xuống cầu xin: "Lãnh đạo à, anh nhất định phải giúp chúng tôi. Con dâu tôi..."

Không biết tại sao mới gặp bà ta, dạ dày tôi lập tức khó chịu, ngay sau đó rét run, cơ thể mất kiểm soát lao lên bóp cổ bà ta, la hét: "Trả con cho tôi! Con tôi đâu! Con của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip