Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 2 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trườn ra, thi thể của thím hai như một con đỉa, dựa vào da thịt mà bò ra ngoài.

Tôi kinh hãi, còn chưa biết làm gì thì thi thể của thím hai đã bò ra khỏi sân, đi xuống bậc thềm đá xanh.

Tôi vội gọi mẹ: "Thím hai sắp vào núi rồi!"

Cụ bà nói đúng, nữ thi sẽ vào núi, dù có kéo xác về cũng vô dụng, nó vẫn sẽ quay trở lại!

Mẹ tôi tỉnh giấc, nhìn thi thể như con đỉa trườn ra ngoài, sợ hãi hét lên,cũng lập tức đuổi theo.

Cái xác mềm nhũn nhưng lại trườn rất nhanh như bơi trong nước.

Tôi vội gõ mạnh vào xương bò, tìm người hỗ trợ.

Vừa gõ, tôi vừa nói với mẹ: "Tìm tấm vải nào đó, đợi đến lúc đuổi kịp thì quấn thi thể lại."

Nếu không với một cái xác mềm như vậy, tôi chẳng biết phải làm gì để giữ chặt.

Thím hai chết rồi, chú hai còn như vậy.

Bây giờ Lương Thần chạy đi vẫn chưa tìm được, nếu lại mất thi thể của thím hai, chú hai chắc chắn sẽ điên mất.

Tôi vừa dứt lời, chân mẹ tôi như mềm nhũn, rên rỉ hai tiếng, từ thềm đá trượt xuống.

Tôi vội quay lại muốn đỡ bà ấy đứng lên nhưng bà lại dậm chân, lắc đầu: "Xương mẹ đau quá, kệ mẹ đi, con mau đi tìm thím hai của con đi, nhanh lên!"

Nỗi đau thấu xương ra sao tôi biết mà!

Mấy lần mẹ tôi cố tự đứng dậy nhưng đều không được.

Tôi vội nhét thanh xương bò vào tay mẹ, bảo mẹ cứ ngồi dưới đất gõ gõ, kẻo lại bị bài ca dao mê hoặc, sau đó đi xé tấm drap giường rồi đuổi theo.

Vừa chạy ra ngoài, tôi thấy ông nội mặc một bộ đồ trắng chậm rãi đi tới.

Tôi mừng rỡ khôn xiết, phấn chấn chạy qua: "Ông nội! Ông nội đến rồi, mau giúp cháu đuổi theo thím hai! Thím hai chạy vào núi rồi, ông gọi mọi người giúp cháu nhé!"

Sáng sớm chú hai đã đòi gọi cảnh sát, tuy sau đó chú đã đi tìm Lương Thần nhưng chắc là sau khi báo án đã gọi cho ông nội.

Nếu ông nội tới đây từ tối qua thì tốt biết mất.

Ông nội từng đến trại Miêu, hẳn là có thể hiểu tiếng Miêu, ít nhất có thể giải quyết vấn đề rào cản ngôn ngữ giữa mọi người.

Nhưng khi tôi kéo tay ông, ông lại chỉ nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu.

Đợi tôi nói xong, ông mới gật đầu: "Đi theo tôi!"

Rồi ông kéo tôi muốn dẫn tôi đuổi theo.

Nhưng khi nắm tay ông lại có cảm giác lạnh ngắt.

Tôi nhìn bộ đồ võ thuật ông đang mặc trên người, cảm thấy có gì đó không ổn.

Ông nội rất chú trọng tới hình tượng bên ngoài, bộ đồ võ thuật này ông chỉ mặc lúc tập thể dục buổi sáng, mỗi khi ra ngoài đều thay sang đồ Tôn Trung Sơn hoặc đồ vest. Dù đến trại Miêu gấp thế nào, ông nội cũng không thể không thay đồ.

Trong lúc tôi còn băn khoăn, ông nội bỗng siết chặt tay tôi, chặt tới mức khiến tôi đau nhức.

Thấy tôi đứng yên, ông còn kéo tôi đi về phía trước: "Vào núi!"

Ánh mắt ông nội lúc này hệt như Lương Thần đang mộng du.

Nhưng tay ông như một cái xiềng sắt siết chặt tay tôi, bóp nghẹt không chịu buông tha.

"Ông nội!" Tôi dùng sức đẩy ông ra, "Cháu là Lương Tinh! Ông nội, ông nhìn cháu đi, cháu là Lương Tinh..."

Nữ thi vào núi, nam bị hút linh hồn...

Cả ngày hôm nay chúng tôi đều lo lắng chuyện của thím hai và Lương Thần.

Thím hai chết là vì bất kính với thi thể của bà nội.

Còn câu nam thì linh hồn bị hút ra khỏi xác vẫn chưa ứng nghiệm.

Nếu hồn ma tỉnh do oán khí của bà nội, vậy người bà ấy hận nhất chắc chắn là ông!

Tôi muốn thoát khỏi sự khống chế của ông nhưng không thể, chỉ đành quay đầu gọi: "Mẹ! Mẹ ơi!"

Nhưng lúc này mắt mẹ tôi lại trừng trừng, bước ra ngoài như người mộng du.

Lúc đi ngang qua, mẹ dường như không nhìn thấy tôi, cứ đi theo con đường thi thể thím hai bò vào trong núi.

Ông nội cũng kéo tôi đi theo hướng đó.

Một khi vào núi, tôi chắc chắn sẽ như thím hai của mình, nỗi sợ bao trùm, tôi không ngừng kêu cứu.

Ngay lúc chẳng còn tia hi vọng nào, đột nhiên có tiếng ếch vang lên.

Sau đó một bóng vàng lóe lên, người đàn ông mặc áo vàng lần nữa xuất hiện.

Anh vung tay về phía mẹ tôi, bà ngã xuống.

Kế đến anh quay đầu nhìn ông nội, trầm giọng: "Nếu hồn đã trở về thì vào núi đi, bà ta đang đợi ông."

"Hồn về..." Ông nội lẩm bẩm ghi nhớ, vẫn một mực kéo tôi đi.

Người đàn ông áo vàng liền bước tới giữ chặt tay tôi, nói với ông nội: "Hồn quay về..."

Ánh mắt đăm chiêu của ông nội lập tức trở nên trống rỗng, buông tay tôi ra, đi về phía trước.

Tôi nhìn đi vào trong núi, để lại từng dấu chân đỏ tươi như máu, tim như muốn ngừng đập.

"Linh hồn bị hút ra khỏi thể xác, hồn trở về... Chứ không phải về Tây Thiên." Người đàn ông xoa xoa dấu xanh trên cổ tay tôi, trầm giọng, "Ma xương ràng buộc, nam nữ đều phải về. Đợi trời sáng, em với mẹ em đi đi, có đuổi theo thi thể của thím hai em cũng vô dụng, bố và chú hai của em sợ là cũng đang gặp nguy hiểm..."

Tay anh vừa trơn vừa mát lạnh, xoa xoa cổ tay vô cùng thoải mái.

Tôi hít sâu một hơi, cảm ơn anh: "Tại sao anh lại cứu tôi?"

Anh có vẻ không có ý cứu thím hai và mọi người.

Chỉ cứu mỗi tôi!

Anh cười cười, từ trong tay áo lấy ra hai quả màu đỏ như mâm xôi đưa cho tôi: "Mẹ với mẹ em mỗi người ăn một quả, ăn xong sẽ không còn đau nhức nữa."

Vỏ quả trông cực mỏng cứ như chỉ cần dùng chút lực sẽ bị đâm thủng.

Tôi không dám cầm lấy mà ngửa lòng bàn tay để anh đặt lên.

Nhưng anh lại mỉm cười, cầm một quả đưa đến bên miệng tôi: "Ăn giờ luôn đi."

Quả vừa chạm môi liền tỏa ra hương thơm của cây cỏ.

Giống như lần đầu bước vào rừng sâu, bầu không khí tràn ngập hương gỗ tự nhiên, hương hoa dại và mùi đất.

Nó y hệt mùi hương khi nãy anh thổi vào người tôi.

Loại quả kỳ lạ này hẳn rất hiếm, nghĩ đến suy đoán anh là con ếch vàng, chẳng lẽ đây là nội đan sao?"

"Không lẽ anh..." Tôi mở miệng hỏi.

Nếu là nội đan thì quá quan trọng rồi, tốt hơn hết vẫn không nên ăn thịt của người ta.

Nhưng tôi vừa hé miệng, ngón tay anh đã nhẹ nhàng đẩy loại quả ấy vào.

Bờ môi trơn bóng mát lạnh, trong miệng còn có hương thơm cây cỏ, tôi theo bản năng mím chặt môi.

Lại nghe anh ho một tiếng, lúc này tôi mới phát hiện mình đang ngậm lấy ngón tay anh.

Tôi cuống quýt muốn há miệng, anh lại lắc đầu: "Đây là loại quả biến thành hơi thở, mở ra nó sẽ chạy mất."

Rồi anh chậm rãi rút ngón tay ra, đầu ngón tay trơn bóng lướt nhẹ trên môi.

Nhiệt độ ở đầu ngón tay anh hình như đang từ từ tăng lên.

Tôi cũng cảm thấy như vậy không đúng lắm.

Sau khi rút ngón tay ra, anh cẩn thận siết chặt những ngón tay còn lại, chạy đến chỗ mẹ tôi, cho loại quả ấy vào miệng bà.

Loại quả này rất thần kỳ, vừa vào miệng liền hóa thành một luồng khi tươi mát, ngay sau đó cả người lập tức thấy mát lạnh, ngay cả cơn đau nhức xương khớp hình như cũng lập tức biến mất.

Tôi ôm mẹ, định hỏi anh có cách nào hóa giải con ma xương kia không, bố và chú hai của tôi...

Nhưng đúng lúc này, ở xa truyền tới tiếng vỗ tay cùng tiếng của cụ bà.

Người đàn ông nhìn về hướng phát ra âm thanh, trên mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, xoay người định rời đi.

Tôi vội hỏi: "Anh tên gì? Nếu có việc gì tôi có thể gọi anh được không?"

"Kim Nghiêu." Anh mỉm cười, "Em gọi tên tôi, tôi sẽ xuất hiện."

Rồi anh nhảy một cái, hoàn toàn biến mất trong bị cỏ.

Anh đi rồi, cụ bà cùng những người phụ nữ trong trại vội chạy tới đỡ mẹ tôi đứng dậy, nói gì đó.

Trong lúc nói chuyện, mũi bà ta cứ ngửi ngửi tôi và mẹ, ánh mắt lộ sự vui mừng, chia sẻ với mọi người xung quanh.

Bọn họ lập tức niềm nở hướng mắt nhìn tôi.

Trong đó có một cô gái khoảng hai mươi tuổi thấy tôi không hiểu liền giải thích: "Đây là hơi thở của thần ếch, thần ếch hiển linh cứu cô, ngài ấy sẽ che chở cả trại Miêu, không cho trùng độc quấy nhiễu, mưa thuận gió hòa, không còn bệnh tật, con người sẽ được hạnh phúc."

Dù tiếng Hán của cô ấy không quá tốt nhưng vẫn nghe được.

Có chuyện thần thánh đến vậy à?

Thật sự là Kim Nghiêu sao?

Tôi nghe mà sững sờ, nhưng vẫn nhờ họ đỡ mẹ tôi vào trong nhà trước.

Sau khi hỏi thăm tôi mới biết bọn họ nghe thấy tiếng xương bò, muốn đến hỗ trợ.

Nhưng đang ban đêm, có ma quỷ đi lại, bọn họ không dám ra ngoài một mình nên phải kéo theo hàng xóm cùng tới đây.

Lúc đến trước cửa, bọn họ cũng nhìn thấy thi thể thím hai bò qua như đỉa, đuổi theo một lúc, thấy thím hai đã bò vào núi, họ mới quay lại tìm tôi.

Tôi vội hỏi họ có thấy ông nội tôi đâu không.

Bọn họ đều lắc đầu, đều nói chỉ nhìn thấy thi thể của thím hai.

Cô gái Miêu kia hỏi bà cụ, quay sang cho tôi biết hồn của ông nội tôi trở về, chỉ có người thân mới có thể nhìn thấy.

Mẹ tôi cũng thức trắng hai ngày hai đêm, bây giờ đã không còn đau đơn nữa, ngủ rất sâu.

Dù gì cũng không ngủ được, tôi liền kéo cô gái Miêu cùng cụ bà, muốn hỏi rõ mọi chuyện.

Từ ma xương đến Kim Nghiêu.

Ma xương thật ra là do oán khí của những bộ xương vô danh nhiều năm không ai tới nhặt, tuy uy lực cực lớn nhưng sẽ không hại người. Điều mà ma xương hy vọng nhất chính là bản thân cũng được chôn cất như những bộ xương khác trong động, có con cháu đến an táng, thế nên thường hay lang thang gần nơi cất xương.

Tình hình chung là bọn chúng đều ngủ say.

Lần này tỉnh lại là vì tổ mẫu mang chấp niệm chờ đợi, vất vả lắm mới chờ được chúng tôi đến nhặt xương, nhưng thím hai lại ăn nói vô lễ, niềm vui bị dội một gáo nước lạnh, oán hận dâng trào, lập tức đánh thức ma xương.

Thực tế là ma xương đã hấp thụ oán khí và chấp niệm của bà nội.

Thế nên nó chỉ nhằm vào gia đình chúng tôi, sẽ không hại những người trong trại Miêu khác.

Còn về Kim Nghiêu, nghe đồn là thần ếch trong núi sâu, bảo hộ một phương.

Ếch vàng tượng trưng cho đông con nhiều phúc, phát tài phát lộc.

Năm đó sau khi ông nội rời khỏi trại Miêu, bà nội cầu được ếch thần phù hộ, giúp sự nghiệp của ông nội luôn thịnh vượng, tương lai ông ấy sẽ trở về.

Bản thân tổ mẫu là một người nuôi cổ, vì ông nội mà quanh năm lên núi tìm ếch thần.

Cuối cùng tổ mẫu cũng tìm được, ngày ngày ở đây chờ ông nội trở về.

Tôi nghe mà thổn thức.

Miêu nữ nặng tình, nhưng chữ "tình" chẳng qua là sương trong đêm, chớp mắt liền biến mất.

"Không phải có một thứ là tỉnh cổ sao? Bà ấy yêu ông nội tôi như vậy, sao lại không dùng tình cổ? Hoặc là đi cùng ông nội tôi cũng được mà?"

Cụ bà cười một tiếng, nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ.

Cô gái người Miêu kia hỗ trợ phiên dịch: "Thứ A Huân muốn là tình yêu thật sự, dùng tình cổ thì thế nào? Nếu A Huân có thể tìm được ếch thần, một khi hạ tình cổ, đừng nói là rời đi, cho dù giao cả tính mạng cho bà ấy ông nội cô cũng tình nguyện. Khi đó ông ta đứng trước nhà A Huân hát cả đêm, còn viết thư tình, hái cỏ tai hổ, tặng bà ấy trái cây ngon, giúp bà ấy tìm cổ trùng mà bà ấy muốn. A Huân cho rằng ông ta yêu mình, nếu đã yêu, sao còn phải dùng đến tình cổ?"

Cô gái cũng lộ vẻ khó hiểu, nghe bà cụ nói gì nữa, bật cười: "Chuyện đi cùng ông nội cô, chúng tôi cũng từng khuyên A Huân. Nhưng bà ấy là cổ y của trại Miêu, bà ấy đi rồi, nếu trong thôn có người bệnh sẽ không còn ai chữa trị."

Nghe đến đây, tôi mới hiểu tại sao cô gái người Miêu lại bật cười.

Long Huân chính là bà nội tôi.

Bà nội tưởng mình có được tình yêu từ ý trung nhân của mình, giúp ông nội tìm ếch thần, chờ ông trở về, nhưng không ngờ chữ tình lại quá phù phiếm.

Trên đời này nếu muốn đi thẳng lên trời xanh, ngoại trừ ếch thần có thể bắt thang thì chẳng còn vị thần nào có khả năng này cả.

Mà bà không rời đi là vì bà là một cổ y, có trách nhiệm bảo vệ trại Miêu này.

Cũng chính vì bà là cổ y nên mới tìm được ếch thần là Kim Nghiêu, sau đó được chôn ở ven đường.

Cụ bà nói xong cứ nhìn tôi chằm chằm rồi nói gì đó với cô gái Miêu.

Cô gái Miêu cũng nhìn tôi, nghi ngờ xác nhân lại với cụ bà, sau đó ngại ngùng nói: "Cụ bà bảo cô rất giống bà Long."

Tôi cười gật đầu.

Ngay từ lúc bà cụ cứ nhìn tôi, tôi đã đoán được.

Bây giờ nghĩ lại, ông nội đối xử với Lương Thần tốt hơn có lẽ chính vì lý do này.

Sau đó cụ bà lại nói thêm vài câu, còn bảo cô gái Miêu mau phiên dịch.

Nhưng cô gái Miêu nhìn tôi mấy lần, lắc đầu, vỗ nhẹ cánh tay cụ bà, dùng tiếng Miêu an ủi.

Cụ bà có vẻ không vui, đẩy cô gái ra, mặc kệ tôi có nghe hiểu hay không, đứng dậy chỉ vào bụi cỏ, rồi chỉ miệng tôi và mẹ tôi, lại chỉ phía sau ngôi nhà sàn này, luyên thuyên không ngừng.

Cô gái thấy cụ bà xúc động, vội giữ cụ bà lại, bảo bà đừng nói nữa.

Tiếp xúc với cụ bà mấy lần, thấy cụ bà như vậy, tôi cũng đoán được đôi chút, cười hỏi cô gái người Miêu: "Có phải cụ bà đang nói tôi giống bà nội, thần ếch cũng xuất hiện vì tôi, còn cứu tôi với mẹ, muốn tôi ở lại đây đúng không?"

Cô gái cười ngượng, nhưng vẫn gật đầu: "Cô đừng trách móc, theo quan điểm của cụ bà huyết mạch cổ y không thể bị mất, bây giờ lại có ếch thần hiển linh, nghĩa là công nhận cô là cổ y đời tiếp theo. Nhưng cô khác bà Long, cô là người ngoài, chắc chắn sẽ không ở lại."

Tôi chợt nhận ra cái gì gọi là dân phong thuần phác.

Khi nghe nói ếch thần hiển linh, cô gái đều rất vui.

Thậm chí khi biết tôi giống bà nội, cô ấy càng hân hoan.

Nhưng khi nghe bà cụ nói muốn giữ tôi ở lại, cô ấy liền quay sang giúp đỡ tôi ngăn cản cụ bà.

Trong mắt bà, được ếch thần phù hộ, kế nhiệm cổ y là chuyện hết sức vinh quang.

Cụ bà vẫn còn huyên thuyên, kéo cô gái ra ngoài, hình như giận cô ấy không nói chuyện giúp mình.

Tôi nhìn vào bụi cỏ nơi Kim Nghiêu đang ẩn thân, nói với cô gái người Miêu: "Hãy nói với cụ bà, tôi sẽ nói chuyện với ếch thần."

Loại quả kia chỉ có hai, đã cứu tôi và mẹ, vậy bố tôi thì sao?

Ma xương rất mạnh, cộng thêm oán khí của bà nội, muốn cứu bố tôi e rằng không dễ.

Chỉ có thể nhờ Kim Nghiêu giúp đỡ.

Nhưng dựa vào đâu mà người ta phải giúp tôi?

Cô gái người Miêu vừa phiên dịch xong, cụ bà liền kích động luyên thuyên nói chuyện với tôi.

Ban đầu cô gái vui mừng khôn xiết, nhưng nhìn quần áo trên người tôi, lại cười khổ lắc đầu.

Tôi kinh ngạc, bảo cô ấy mau dịch.

Cô gái người Miêu suy nghĩ chốc lát, nói: "Cụ bà bảo nếu cô muốn cứu bố mẹ cô, chỉ cần gả cho ếch thần là được. Trước đây đã có lạc hoa động nữ (1) gả cho thần rồi. Chỉ cần gả cho thần, bố mẹ cô sẽ trở thành người thân của thần, ếch thần sẽ che chở họ, không để ma xương hãm hại."

(1) Lạc hoa động nữ (落花洞女) chỉ những cô gái đến tuổi kết hôn vẫn chưa tìm được người để giao phó cả đời, theo quan niệm của người dân bản địa Tương Tây (là khu tự trị nằm ở phía Tây tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc, có dân tộc Thổ Gia, dân tộc Miêu Tương Tây), đây là ý muốn của thần hang động, gia đình những cô gái phải chọn ngày lành tháng tốt gả họ đến hang động rồi bỏ mặc ở đó.

Tôi nghe mà sững sờ.

Nhưng lạc hoa động nữ thật sự tồn tại sao?

Lấy Kim Nghiêu sao?

Sau đó thì thế nào?

Đang ngây người, tôi bỗng nghe thấy tiếng ếch kêu trong vắt.

Kim Nghiêu mặc bộ đồ vàng trực tiếp hiện hình, dọa cụ bà sợ tới mức kéo cô gái người Miêu quỳ xuống, dùng tiếng Miêu cầu nguyện liên tục.

Kim Nghiêu nhìn họ, nói chuyện bằng tiếng Miêu.

Cụ bá há hốc miệng nhìn tôi, dù không cam lòng nhưng vẫn lặng lẽ kéo cô gái kia đi.

Đợi bọn họ đi rồi, tôi mới dám nhìn Kim Nghiêu, xấu hổ đến mức không biết mở lời thế nào.

"Đừng nghĩ nhiều." Kim Nghiêu mỉm cười, dịu dàng nói, "Tôi cứu em là vì em đã cứu tôi. Đợi trời sáng, tôi sẽ dẫn em vào núi tìm bố, chú hai và em họ của em, giúp mọi người rời khỏi đây. Ma xương tuy thi cốt tổ tiên người Miêu biến thành, theo lý tôi không nên ra tay, nhưng với chút tình nghĩa cùng Long Huân, có tôi ra mặt, hẳn là sẽ dễ giải quyết. Em cứ ở thế giới rộng lớn bên ngoài của em đi, đừng như tôi mắc kẹt ở nơi này. Em không phải Long Huân, vừa chào đời đã được chọn là cổ y, phải bảo vệ người Miêu, thế nên em không cần để ý lời họ nói."

Rất hiếm khi Kim Nghiêu nói nhiều như vậy, anh trấn an tôi: "Bây giờ hết đau nhức rồi, em ngủ một giấc đi, đợi trời sáng tôi dẫn em vào núi."

Tôi nhìn anh chằm chằm, mi dài mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú, đường nét tinh xảo, quả nhiên y như một vị thần.

Anh nói tôi cứu anh, chẳng qua là cứu anh khỏi Lương Thần mà thôi.

Với khả năng của mình anh đâu cần tôi cứu?

Anh bảo đợi trời sáng sẽ đưa tôi vào núi chẳng qua là không muốn tôi khó xử, càng không có ý dùng tính mạng người thân để ép buộc tôi.

Anh quả nhiên là thần!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip