Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 16 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Miệng của mợ cả phun ra ruồi muỗi, nhưng không giống ông ngoại và đạo công chỉ có mấy con bò ra, lần này rất nhiều ruồi muỗi hùng dũng bay ra ngoài.

Chúng còn kéo sợi dây đen tiến vào miệng cậu cả.

Người bên đầm Tẩy Trinh đều sợ đến mức kêu lên, hoảng loạn bỏ chạy.

Nhưng bọn họ lại sợ dính phải ruồi muỗi, không dám chạy ra ngoài, cứ thế đều dồn lại về phía đầm Tẩy Trinh.

Có người hét lên: "Đừng xô đẩy nữa! Trong đầm có tảo xanh quấn lấy người đấy!"

"Đừng đẩy!"

"Đừng xô đẩy!"

Bụng cậu cả bắt đầu phồng lên, đôi mắt cũng sung huyết, máu tươi chảy ra.

Tôi cũng sợ hãi không ngừng lùi lại.

Nhưng mới lùi hai bước thì lại phát hiện không thấy mẹ mình đâu.

Đảo mắt nhìn, chỉ thấy mẹ cũng như u linh đi về phía đầm.

"Mẹ!" Tôi hét lên, "Cậu năm! Cản mẹ cháu lại!"

Nhưng muộn rồi, mẹ tôi trực tiếp nhảy vào đầm Tẩy Trinh.

Tảo xanh trong đầm lập tức nổi lên kéo bà ấy xuống, ngay cả gia súc gia cầm trôi lềnh bềnh trên mặt nước cũng chìm xuống theo.

Sau đó nước trong đầm dâng lên tràn ra ngoài.

Vô số tảo xanh như được sống lại.

Người đứng bên đầm đều sợ tảo xanh dính vào, vội vàng lùi lại.

Thấy mẹ chìm xuống mà không ai ra tay cứu, tôi vội giật lấy đinh ba trong tay cậu hai, vươn về phía mẹ.

Nhưng đinh ba quá ngắn, không biết sao mẹ tôi đã trôi ra giữa đầm, tôi chỉ biết không ngừng đưa đinh ba về phía trước.

"Mẹ! Mau bắt lấy đinh ba, nhanh lên!"

Rõ ràng đầm Tẩy Trinh không lớn nhưng kể cả khi đổi góc độ, tôi vẫn không kéo mẹ mình được, nhìn mẹ đã chìm nửa người, tôi càng nôn nóng.

Tôi quay đầu hét lớn với cậu năm cậu sáu: "Mau đi tìm gậy trúc, mau lên!"

Nhưng cậu năm và cậu sáu lại như người mất hồn, hoảng sợ nhìn chằm chằm đầm Tẩy Trinh.

Xoay người lại, tôi mới phát hiện đám gia súc đã bị mẹ tôi dẫm lên và chìm xuống.

Tảo xanh trong đầm nổi lên đan vào nhau tạo thành hình người.

Đôi mắt khép hờ, mũi cao xinh đẹp, đôi môi hơi hé mở.

Mẹ tôi đứng đó, nhấp môi.

Cậu năm cậu sáu sững sờ, những người cậu và anh họ khác đều chạy đi xem cậu mợ cả, không ai quan tâm mẹ tôi.

Tôi chẳng biết làm gì, vội lấy dây thừng có móc câu trên gánh nước, một đầu móc vào quần mình, đầu còn lại nhét vào tay một anh họ đang đứng ngây ra một chỗ: "Giữ chặt lấy! Nếu mẹ con tôi chết, dù có là ma tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu!"

Anh họ bị tôi dọa cho trợn mắt, vội xuống nước, quay sang tóm lại một anh họ khác bên cạnh.

Tôi thử mấy lần, khẳng định mọi thứ đã an toàn liền lao xuống đầm.

Nước chỉ ngang lưng, bên dưới là xác gia súc gia cầm, vừa giẫm lên liền có tảo xanh quấn lấy chân, nhưng tôi không dám quay đầu.

Cố hai ba bước, tôi đã kéo được mẹ.

Bà ấy hoàn toàn mất kiểm soát, cứ nhìn khuôn mặt trên mặt nước, lẩm bẩm.

Hình như là "Tôi xin lỗi", "Tôi đáng chết".

Tôi gọi mẹ mấy lần nhưng bà ấy không thềm trả lời, thậm chí ngay cả khi tôi kéo bà ấy bà ấy cũng không cử động.

Tôi chỉ đành bước lên thêm một bước, vòng tay qua móc móc câu vào thắt lưng quần của bà ấy, rồi kéo sợi dây ra hiệu cho hai anh họ kéo lên.

Nhưng khi tôi dùng sức, hai chân tôi hoàn toàn vô lực, cứ như có thứ gì đó đang tóm lấy mắt cá chân.

Tay tôi trượt khỏi sợi dây, cả cơ thể chìm thẳng xuống nước.

Nước dưới đầm Tẩy Trinh rất lạnh, còn có tảo xanh chui thẳng vào mũi miệng.

Tôi theo bản năng đạp nước để nổi lên, nhưng tảo xanh như những bàn tay ma quái quấn lấy tôi khiến tôi không thể dùng sức.

Lúc này, khuôn mặt người làm từ tảo xanh từ từ di chuyển đến gần.

"Uyển Uyển?"

Sau đó, một âm thanh như tiếng nước chảy hay thì thầm vang lên bên tai tôi.

Tảo xanh tạo thành bàn tay người, vuốt ve mặt tôi.

"Uyển Uyển!"

Tôi hoảng loạn điên cuồng vung tay, cố gạt bàn tay tảo xanh kia ra, đồng thời muốn chạm vào thạch bích bên cạnh để cầu cứu.

Nhưng vừa mới cử động thì tay đã bị giữ lại.

Đạo sĩ trẻ ôm lấy tôi, nhẹ nhàng phất tay.

Tất cả cát xanh liền như cát lún chìm xuống ngay lập tức.

Nhưng thứ kỳ lạ kia lại không cam lòng, khuôn mặt và hai tay không ngừng vươn lên.

Trong tiếng nước ào ào, có một giọng nói cứ gọi: "Uyển Uyển! Uyển Uyển! Uyển Uyển của ta..."

Giọng nói ấy thê lương mà lại u oán!

Tôi rùng mình, ôm chặt lấy đạo sĩ trẻ, ý bảo anh ta mau đưa mình lên, nếu không tôi không thể tiếp tục nín thở nữa.

Anh ta cúi đầu nhìn tảo xanh đang chìm xuống, lại nhìn tôi và thạch bích bên cạnh, sắc mặt càng tối sầm.

Anh ta đến gần, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi tôi, theo đó có cái gì đó đẩy vào.

Tôi sợ đến ngây người, có cảm giác không khí đang dâng lên trong cổ họng.

Cơ thể vốn lạnh cóng do ngâm nước nay lại ấm lên nhờ hơi thở này.

Tôi không hề phản kháng, cũng không hề có suy nghĩ bậy bạ, cứ như hành động này vô cùng quen thuộc.

Thấy tôi giãy giụa nữa, anh ta cúi đầu nhìn tôi một lúc rồi ôm tôi nổi lên.

Không có tảo xanh, thạch bích bao quanh đầm Tẩy Trinh thế mà đầy phù văn, còn có dấu đào bới rõ ràng.

Có nghĩa là đầm Tẩy Trinh này không phải đầm tự nhiên mà là nhân tạo?

Mới nghĩ đến đây, tôi đã được đưa lên khỏi mặt nước.

Một tay tôi bám vào thành đầm, tay còn lại theo bản năng đưa xuống kéo đạo sĩ trẻ kia lên nhưng tay tôi chỉ bắt được khoảng không.

Nhoáng cái, anh ta đã như người có bơi đi.

Tôi còn đang sững sờ, mấy người anh họ đã kéo tôi lên như con cá chết, đặt tôi xuống, ấn lưng cho tôi phun nước ra.

Nước tôi phun ra đầy tảo xanh, thậm chí trong mũi cũng có khiến tôi vô cùng khó chịu.

Vất vả lắm tôi mới phun ra hết, có một cái bát được đưa tới: "Uống trước đi."

Chỉ cần ngửi thấy mùi rượu và mùi chua, tôi liền biết đó là giấm gạo.

Ngẩng đầu thấy Lưu đạo sĩ đang nhìn mình chằm chằm, tôi nhận lấy, một hơi uống hết.

Đạo sĩ trẻ kia nói ngâm tay trong giấm gạo có thể xua đuổi tảo xanh, bây giờ tôi ngâm mình trong nước, uống bát giấm gạo chắc cũng có tác dụng tương tự.

Vừa uống xong, tôi ho khan một hồi mới đỡ một chút.

Lưu đạo sĩ ở bên quan sát tôi, rất lâu sau mới nói: "Mẹ cô... Khụ! Giống như người mất hồn, bị đưa về nhà tổ rồi, cô về tắm rửa thay đồ đi."

Nói hết câu, Lưu đạo sĩ liếc nhìn đầm Tẩy Trinh rồi vội vàng rời đi.

Hình như ông ta rất chú ý tới tôi thì phải?

Tôi thở hổn hển, quay đầu nhìn, đầm Tẩy Trinh đã trở về nguyên trạng.

Không còn có nước tràn ra bên ngoài, cũng không có tảo xanh tạo hình kỳ lạ, tất cả gia súc gia cầm đều chìm xuống, chỉ có ánh ban mai chiếu xuống mặt nước trong xanh như ngọc lục bảo.

Cách đó không xa, thi thể của cậu cả và mợ cả vẫn còn ở đó, xung quanh hai người họ đều là ruồi muỗi, giòi bọ, nhìn qua hết sức ghê tởm, cứ như đã chết mấy ngày.

Xảy ra việc lạ, người dân kích động tới xem cũng tản đi, khi nhìn người họ Thích đều có vẻ soi xét, không còn ánh mắt hâm mộ và kính ngưỡng ngày trước.

Cậu năm đưa mẹ tôi về, cậu sáu cùng một anh họ thì đỡ tôi.

Những người khác có người ở lại trông thi thể, có người đi mua quan tài.

Trên đường, cậu sáu liên tục hỏi tôi xuống dưới đầm có cảm thấy khác lạ gì không? Có nhìn thấy thứ gì không?

Đầu tôi ong ong, nhớ đến bùa vây hồn trước ngực ông ngoại, tôi hoàn toàn chẳng còn thiện cảm với cậu mình.

Nhưng tôi vẫn hỏi cậu mợ cả sao lại như vậy, vì sao lại chết.

"Đáng đời!" Cậu sáu thế mà vui sướng, "Ai bảo chị dâu nói mấy lời không hay!"

Ông ta không hề có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chẳng lẽ ông ta không sợ sẽ đến lượt mình sao?

Anh họ ở bên ho một tiếng, nói với tôi vốn dĩ cũng phải dùng băng dán che thất khiếu của cậu mợ cả giống đạo công để ruồi muỗi không bay ra ngoài, nhưng bây giờ thi thể hư thối quá nặng, có giòi bọ từ trong bụng bò ra, không bịt lại được, chỉ đành liên lạc nhà tang lễ, định hỏa thiêu tất cả, ngay cả đạo công cũng vậy.

Xem ra không cần gánh nước ở đầm Tẩy Trinh để lau người cho ông ngoại nữa.

Hỏa thiêu rồi, trần về trần, đất về đất, ông ngoại sẽ không còn phải chịu những đau đớn này.

Nhưng không còn bùa vây hồn dẫn dụ oán khí, vậy làm thế nào mới tìm được kho báu?

Vấn đề này đụng tới lợi ích của mấy cậu và anh họ, tôi không muốn xen vào.

Về đến nhà tổ, Lưu đạo sĩ dù rất bận nhưng vẫn dành thời gian quan tâm tôi, bảo tôi đi tắm thay đồ, còn chuẩn bị cho tôi một thùng giấm gạo, nói là để tôi trừ bỏ tảo xanh.

Giọng điệu của ông ta quá hiền lành khiến tôi không khỏi nhớ đến những lần cậu năm cậu sáu lừa tôi hỏi ông ngoại giấu đồ ở đâu.

Tôi hỏi thăm mẹ mình, ông ta chỉ giục tôi mau đi tắm.

Những cậu và anh họ khác cũng thúc giục tôi, nhưng ánh mắt của họ khi nhìn tôi đều như phát sáng.

Thái độ này rõ ràng là muốn dùng mẹ tôi để ép tôi làm gì đó.

Bây giờ người tôi ướt sũng, tôi đúng là nên đi tắm trước.

Cởi bộ quần áo dính đầy tảo xanh ra, trên cơ thể cũng dính tảo xanh không ít.

Ngâm mình trong nước ấm, cảm giác ngột ngạt mới không còn, toàn thân thả lỏng.

Tôi kỳ cọ khắp người, thầm nghĩ Lưu đạo trưởng muốn làm gì mình, làm thế nào để tìm được mẹ, dẫn bà ấy ra khỏi làng.

Còn nữa, đạo sĩ trẻ ra mặt mấy lần kia là ai?

Phòng tắm bỗng ngày càng nóng lên, hơi nước bắt đầu tụ lại, sương trắng cũng dần biến thành màu xanh biếc.

Ngay cả tiếng nước trong vòi sen cũng biến thành tiếng kêu có tiết tấu: "Uyển Uyển, Uyển Uyển..."

Theo âm thanh đó, màu xanh càng ngày càng đậm, tảo xanh trên quần áo đều như bàn tay tơ liễu đứng lên, tụ lại một chỗ.

Tôi không có quần áo để mặt, vội kéo khăn tắm quấn người lại, định chạy ra ngoài.

Nhưng cửa có mở thế nào cũng không mở được, cứ như có một áp lực nước cực lớn đang chặn lại.

Hơi nước trong phòng tắm đều đã biến thành màu xanh hệt như dưới đầm Tẩy Trinh.

"Uyển Uyển, Uyển Uyển của ta..."

Tôi dùng sức đập cửa, kêu to, nhưng chẳng ai trả lời.

Mà màu xanh kia đã tụ lại thành khuôn mặt và hai tay tiến lại gần tôi, dưới chân tôi cũng bắt đầu bị tảo xanh khóa chặt.

Thấy mở cửa vô vọng, tôi vội chạy về phía bát giấm gạo, tiếc là hoàn toàn không có tác dụng.

Mắt thấy tảo xanh đã đến rất gần, tôi hoảng loạn chẳng biết làm gì, hét lên: "Có oan có oán gì thì nói đi!"

Bên cạnh bỗng có tiếng thở dài.

Đạo sĩ trẻ kia xuất hiện ngay bên cạnh tôi, đang định nói với tôi gì đó, nhưng vừa quay đầu sang liền tránh đi, ho một tiếng, kéo đạo bào trên người khoác cho tôi: "Cô ấy không muốn hại cô, chỉ muốn gặp cô thôi."

"Gặp tôi?" Tôi kéo đạo bào, khó hiểu nhìn.

Đập vào mắt chính là vành tai đỏ bừng của anh ta.

Anh ta không dám quay đầu nhìn sang bên này, chỉ đưa tay tới: "Nắm lấy."

Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau vài lần được cứu mạng, tôi liền lựa chọn tin tưởng anh.

Cẩn thận duỗi tay ra, ngón tay anh trực tiếp đan vào tay tôi, tay kia thì vung lên tạo kết ấn, sau đó quát một tiếng.

Sương mù xanh trong phòng tắm ngày càng dày đặc, hệt như buổi sáng cuối đông, sương mù dày đến mức không thể nhìn thấy đầu ngón tay.

Tôi bối rối, có xua đuổi thế nào cũng không được, không hiểu sao lại nhiều đến thế.

Chợt tôi nghe có người nói.

"Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta nửa đêm đến nhà Lưu Đại Trụ, khi ra ngoài thì không mặc quần áo, còn cầm tiền, hôm sau cô ta mua được cuốn tập mới."

"Tôi nghe mẹ tôi kể cô ta đến nhà Tiểu Mỹ phụ cắt lúa còn bị bố Tiểu Mỹ sờ chân."

"Tôi còn từng thấy tên què họ Hồ kia ở bờ ruộng ôm cô ta. Lúa cao rậm rạp, từ bên ngoài không nhìn thấy gì hết."

"Tôi cũng nhìn thấy cô ta đến văn phòng của thầy giáo dạy văn lấy bài tập, kết quả cô ta lại đi ôm thấy ấy. Thảo nào điểm môn văn lại tốt như vậy, thầy dạy văn còn luôn khen ngợi cô ta."

"Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, mới bao nhiêu tuổi đã ngủ với đàn ông để đổi tiền, đúng là không biết xấu hổ."

Lời nói càng lúc càng khó nghe.

Trong sương xanh, tôi không thấy rõ mặt người nói chuyện, nhưng có một cô bé mới hơn mười tuổi ăn mặc rách rưới xông tới, đánh nhau với những người đó.

Khuôn mặt ấy tuy non nớt nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là khuôn mặt do tảo xanh trong đầm Tẩy Trinh tụ lại.

Cô ấy chính là nữ quỷ trong đầm Tẩy Trinh.

Có nghĩa là điều tôi đang nhìn thấy là trí nhớ của cô ấy sao?

Thấy cô gái ấy xông lên, cô gái bên cạnh vội ngăn cản.

Nhưng tuy là ngăn cản nhưng cô ta lại nhân cơ hội giật tóc, ngáng chân cô ấy, thậm chí còn làm như vô tình kéo quần áo của cô ấy.

Rõ ràng là thừa nước đục thả câu.

Vì cô ta đang quay lưng nên tôi không nhìn thấy mặt.

Đánh nhau xong, nữ quỷ đầu bù tóc rối, mũi chảy máu, trên mặt đầy thương tích. Nhưng cô ấy không quan tâm, vội kéo bộ quần áo rách rưới của mình lại, đôi mắt đỏ hoe trông như muốn khóc.

Còn cô gái giả tạo kia lại giả vờ nắm tay cô tay: "Họ muốn nói thì cứ để họ nói đi, mặc kệ họ! Bộ quần áo đẹp nhất của cậu lại rách rồi, bố cậu sẽ đánh cậu đấy!" Nói tới đây, cô ta ngẩng đầu, tự hào nói, "Lần sau bọn họ còn ăn nói bậy bạ, tớ sẽ nói bố tớ đi mách thầy cô."

Lúc này, tôi cuối cùng cũng thấy mặt cô ta.

Dù vẫn còn có nét trẻ con nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra đó là mẹ mình!

Lòng tôi chợt buồn, tôi không ngờ trước đây mẹ mình lại là người như vậy!

Sau đó khung cảnh thay đổi, mẹ tôi đưa nữ quỷ về nhà tổ, còn tìm quần áo cho cô ấy, sau đó mách với ông ngoại: "Mấy người đó ghen tị với thành tích của Viên Thanh, ăn nói luyên thuyên, còn bảo cô ấy ngủ với đàn ông để kiếm tiền. Bố, bố đi nói chuyện bố mẹ bọn họ đi."

Tính theo thời gian, ông ngoại hẳn đã gần tám mươi, nhưng nhìn qua ông ấy không già, chỉ khoảng sáu mươi tuổi, vừa nho nhã vừa hiền lành.

Ông xoa đầu mẹ, cười nói với cô gái tên Viên Thanh kia: "Lần sau bọn họ còn bắt nạt cháu, cháu cứ nói với bác."

Viên Thanh rụt rè nắm chặt quần áo, nhìn ông ngoại với ánh mắt kính ngưỡng và hâm mộ.

Khung cảnh tiếp tục thay đổi, cô ấy ở trong phòng thay đồ như bị giật mình, xoay người lại, ngoài cửa có bóng người lướt qua.

Cô ấy sợ hãi co người lại, kêu to: "Thích Vũ Đồng."

Mẹ tôi vội chạy vào, nắm tay cô ấy, an ủi: "Người ngoài cửa là tớ."

Khung cảnh lại thay đổi, Viên Thanh trên đường tan học về, nửa đường bị một người đàn ông diện mạo đáng khinh kéo vào bụi ngô.

Cô ấy la hét kêu gào nhưng bạn bè trên đường chỉ lạnh lùng nhìn, thậm chí còn tỏ ra hào hứng.

Sau đó quần áo cô ấy bị xé rách, tay dính máu chạy ra.

Chuyển cảnh, mẹ tôi dẫn Viên Thanh quần áo không chỉnh tề, sắc mặt trắng bệch đi tìm ông ngoại.

Khung cảnh này không có âm thanh, ngay cả các khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ.

Trong màn sương xanh, ông ngoại dường như thương tiếc ôm cô ấy vào lòng, mẹ tôi cởi áo khoác khoác cho cô ấy: "Tớ đi tìm cho cậu bộ đồ khác."

Lời này cứ vang vọng trong khung cảnh im lặng.

Ông ngoại bỗng ôm Viên Thanh chặt hơn, thì thầm gì đó vào tai cô ấy rồi vòng tay qua.

Sắc mặt Viên Thanh trắng bệch không chỉ vì sợ, mà như chết lặng.

Cô ấy giãy giụa nhưng tay lại bị trói.

Sau đó trong làn sương xanh, vô số tảo xanh vặn vẹo không ngừng, kêu gào không thành tiếng.

Viên Thanh không còn ở trong khung cảnh nữa, chỉ có khuôn mặt tươi cười của ông ngoại dần đỏ lên càng ngày càng hung hãn.

Khung cảnh quay trở lại, đầu tóc Viên Thanh rối bù, cô ấy và tên đàn ông đáng khinh kia ở trong bụi ngô bị người ta cùng đưa đến trước mặt ông ngoại.

Vô số lời mắng chửi ập tới, đại khái là nói Viên Thanh bị tên đàn ông kia chà đạp đã mang thai, nhờ ông ngoại làm chủ gả cô ấy cho hắn.

Tên đàn ông kia nào không chịu, hắn lập tức gật đầu thừa nhận mình không đúng, cũng tại Viên Thanh quá đẹp, nhất thời không nhịn được, hắn hứa sẽ chịu trách nhiệm.

Viên Thanh ôm cái bụng hơi nhô lên của mình dùng ánh mắt cầu xin nhìn ông ngoại.

Tên đàn ông kia còn cười nói với ông ngoại hắn có thể chứng minh đứa bé trong bụng Viên Thanh là con của hắn, sau đó kéo ông ngoại sang một bên.

Trường hợp này không cần nghĩ cũng biết là lén đưa tiền  mua chuộc.

Viên Thanh hoảng loạn kêu gào với ông ngoại: "Đứa bé là của ông, là của ông đấy!"

Dân làng đều sợ ngây người.

Nhưng ông ngoại chỉ cười khổ, thậm chí vẫn giữ thái độ hiền lành nhìn cô ấy: "Cháu và Vũ Đồng là bạn học, tính ra cháu còn nhỏ hơn cháu gái của bác. Bác đã gần tám mươi rồi, dù có tâm nhưng cũng vô lực."

Sau đó ông ngoại nói với tên đàn ông kia: "Xem ra cô bé ấy không chịu, cậu đừng miễn cưỡng nữa."

Viên Thanh hét lên: "Thích Vũ Đồng có nhìn thấy, cô ta đã giúp ông, đứa bé trong bụng tôi là của ông, là của nhà họ Thích mấy người."

Việc này mọi người chỉ biết lắc đầu, ngay cả tên đàn ông kia cũng trừng mắt: "Để không phải gả cho tao mà mày đổ lỗi cho ông Thích hả! Ông đây không bằng một ông cụ tám mươi tuổi sao!"

Ông ngoại bảo hắn ngừng lại, nhờ người đi gọi mẹ tôi.

Mẹ tôi nhìn Viên Thanh, nói: "Sao cậu có thể như vậy? Tớ thấy cậu đáng thương nên mới làm bạn với cậu, quần áo cậu bị rách tớ mới dẫn cậu về nhà lấy quần áo mới cho cậu thay, sao cậu có thể nói bố tớ như vậy? Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip