Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 14 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi không ngờ ngay cả chuyện này Hứa Lâm cũng kể cho Hoàng Nhược Du nghe.

Tôi nhìn bọn họ, lại nhìn về hướng Hứa Lâm chưa đi ra, hít sâu một hơi, lấy một cái bút ghi âm trong túi ra, cười khổ: "Thứ này định đưa cho Hoàng Nhược Du nghe xem Hứa Lâm xấu xa cỡ nào, để cô ấy chủ động tránh xa, không ngờ lại phải dùng trong trường hợp này."

Đoạn hội thoại mà Hứa Lâm ôm tôi nói ở trước cửa cũng được ghi âm lại.

Hứa Lâm nói với Tiểu Lưu và Chu Nam Hi bọn họ là một đội, cùng nhau kiếm tiền, có thể để mặc tôi chết ở đây.

Quay lưng hắn lại đi nói với tôi đội của họ chỉ là công cụ của hắn, thế nên hắn mới có thể trực tiếp tưới xăng lên người Hoàng Nhược Du, để mặc Tiểu Lưu và Chu Nam Hi ở lại cái làng Âm Oa này.

Hứa Lâm rõ ràng là tên hai mặt.

Nghe đoạn ghi âm xong, sắc mặt Chu Nam Hi và Tiểu Lưu lập tức thay đổi.

Tiểu Lưu khập khiễng nghiêng người về phía tôi: "Chị Phán Phán, bọn em nghe chị, tên Hứa Lâm kia đúng là vô nhân đạo!"

Đúng thế!

Một kẻ cặn bã như vậy làm gì có nhân tính!

Con người dù thế nào vẫn phải có chút thiện lương.

Nếu không sống trên đời này, ai cũng sợ bị người ta đâm sau lưng mình.

Tôi thở dài: "Bây giờ hai cậu đều bị thương, một cô gái như tôi không cõng cậu nổi, tạm thời cứ giả như không biết gì, rời khỏi đây rồi tính."

"Chị Phán Phán đúng là tốt bụng, tên Hứa Lâm kia giấu chị lén lút qua lại với Hoàng Nhược Du hai năm, chị xem đồ chị mặc và đồ Hoàng Nhược Du mặc đi, bọn họ thậm chí còn thảo luận sau khi nổi tiếng thì sẽ đá chị! Bây giờ hắn còn muốn giết chị, hại em và anh Lưu!" Chu Nam Hi tức giận bất bình.

Đúng lúc này, Hứa Lâm đeo ba lô, một tay cầm lồng chuột, một tay cầm cây gậy đi ra.

Thấy sắc mặt chúng tôi không đúng lắm, hắn nghi ngờ hỏi: "Sao thế?"

Tiểu Lưu cúi đầu im lặng.

Chu Nam Hi dù sao vẫn còn trẻ, trừng mắt với hắn ta.

Tôi vội kéo Chu Nam Hi lại, lắc đầu, chỉ chỉ vết thương ở chân Tiểu Lưu, ý bảo cậu ta đừng vạch trần.

Dưới ánh mắt cảm kích của Tiểu Lưu, tôi miễn cưỡng nở nụ cười: "Nơi này rất nguy hiểm, chuột trong người Tiểu Trần e là sẽ bò ra, chúng ta rời khỏi đây trước đi."

Ánh mắt Hứa Lâm lập lòe, nhìn nhìn chúng tôi, sau đó nghĩ đến việc thi thể đột nhiên biến mất, cuối cùng cũng gật đầu.

Chu Nam Hi giơ tay muốn nhận lấy lồng chuột nhưng Hứa Lâm lại đưa cho tôi rồi mới đi cõng Tiểu Lưu.

Hành động này, rõ ràng hắn vẫn định dùng hai con chuột mặt người để thu hút sự chú ý.

Xem ra hắn thật sự muốn biến Tiểu Lưu và Chu Nam Hi trở nên "ngu dại".

Sắc mặt Tiểu Lưu và Chu Nam Hi trầm xuống.

Khi Hứa Lâm chuẩn bị cõng Tiểu Lưu lên, Chu Nam Hi hừ lạnh một tiếng, vung camera trong tay lên.

Bản thân camera chưa tắt, cậu ta vừa đưa lên, hình ảnh trong màn hình liền lướt qua trước mặt Hứa Lâm.

Hứa Lâm nghiêm mặt, liếc nhìn cái chân bị thương đã được băng bó của Tiểu Lưu, đứng thẳng người, tươi cười giật lấy camera của Chu Nam Hi: "Bỏ nó vào ba lô đi!"

Trong ba lô có laptop liên kết với hệ thống giám sát.

Nếu camera này rơi vào tay Hứa Lâm, mọi thứ sẽ nằm trong sự khống chế của hắn.

Chu Nam Hi lấy lại máy ảnh, lùi về.

Sắc mặt Hứa Lâm liền trầm xuống, giữ lấy tay cậu ta, giành giật máy ảnh.

Chu Nam Hi loạng choạng muốn cướp về thì bị Hứa Lâm giơ cây gậy đập vào vai.

Một gậy đánh xuống, Chu Nam Hi trực tiếp ngã xuống đất, dây đeo máy ảnh cũng bị đứt ra.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi định chạy tới đỡ Chu Nam Hi đứng dậy thì phát hiện sắc mặt cậu ta tái nhợt, đau đớn nhăn nhó, khóe miệng chảy máu, cánh tay bị đánh sưng phù rũ xuống, sợ là đã bị gãy.

Cậu ta ngẩng đầu hét vào mặt Hứa Lâm: "Anh đang làm gì đó hả?"

Hứa Lâm cầm máy ảnh, nhất nút tua nhanh.

Máy ảnh luôn trong trạng thái bật, đương nhiên khi lại cảnh tôi cùng Chu Nam Hi và Tiểu Lưu nói chuyện với nhau.

Nhất thời, hiện trường hết sức im ắng.

Hứa Lâm lạnh lùng khịt mũi, liếc nhìn chúng tôi, đập máy ảnh xuống đất, rút thẻ nhớ ra, bẻ gãy rồi ném vào vũng nước.

Hắn muốn tiêu hủy bằng chứng!

Nhưng hiện tại chưa xảy ra gì cả...

Tiêu hủy cái gì?

Tôi bỗng có linh cảm không tốt, vội nói với Tiểu Lưu: "Chạy mau!"

Tiểu Lưu sửng sốt mấy giây mới hoàn hồn.

Nhưng đã muộn!

Hứa Lâm vung gậy đập vào đầu cậu ta, sau đó quay đầu nhìn tôi: "Phán Phán, sao em lại không nghe lời như vậy? Anh đã hứa sẽ ra ngoài cùng em, còn hai người họ thì bị mất hồn phách biến thành chuột mặt người. Nhưng sao em còn muốn cứu họ?"

Tiểu Lưu đau đớn nằm dưới đất, bị thương nên không thể đứng dậy, rên rỉ cũng không có sức.

Còn Chu Nam Hi bị đánh gãy tay, không thể chống đất đứng lên.

Hứa Lâm nói xong câu đó lại vung gậy muốn đánh tôi.

Chu Nam Hi sợ đến mức ôm chặt lấy chân tôi, không dám buông tay, sợ Hứa Lâm sẽ trực tiếp đánh vào đầu cậu ta, biến cậu ta thành kẻ ngốc.

Tôi xoay người muốn tìm đồ phòng thân nhưng chẳng thấy gì.

Ma xui quỷ khiến sao tay lại rút cành cây có cắm con chuột bị đóng đinh bên trên.

Tôi che chở Chu Nam Hi đang ôm chân mình, nói với Hứa Lâm: "Anh đừng qua đây! Chúng ta ra ngoài trước được không? Chuyện này chúng tôi sẽ không nói ra, cứ nói là do ma quỷ được không? Anh đổ cái chết của Hoàng Nhược Du lên người tôi, Tiểu Lưu và Chu Nam Hi có thể chủ động giả ngốc, biến thành chuột mặt người đều được." Tôi nức nở, "Chỉ cần để chúng tôi sống, chúng tôi nghe lời anh hết."

Hiện tại mạng sống mới quan trọng nhất.

Ngay cả Chu Nam Hi cũng không ngừng gật đầu.

Nhưng Hứa Lâm vẫn cầm gậy tới, bật cười: "Nhưng cái chết của Hoàng Nhược Du và Tiểu Trần dù gì cũng phải có lời giải thích. Ở trong camera giám sát em đã biến thành ma thì ngoài đời cũng phải biến thành ma thật. Không đúng, cái trong camera không phải ma, phải gọi là thuật du hồn trước khi chết. Ra ngoài rồi tôi sẽ biến câu chuyện về cái chết của em thật ly kỳ hấp dẫn. Vừa rồi tôi đã chuyển thi thể của Tiểu Trần về phòng, đến lúc đó em cũng sẽ bị chuột gặm nhấm, chết không khác gì Tiểu Trần. Còn về Tiểu Lưu và Chu Nam Hi tôi sẽ không để họ chết... Mất hồn sao, đến lúc cần thiết tự nhiên sẽ có cách!"

Có nghĩ là ngay từ đầu hắn đã không định để tôi sống.

Tôi sợ đến mức tay cầm cành cây run run, con chuột con trên đó không biết rơi ra từ lúc nào, đúng lúc rơi ngay mặt Chu Nam Hi, dọa cậu ta hét lên một tiếng.

Hứa Lâm thấy phiền, giơ gậy đánh xuống.

Lúc này, Tiểu Lưu ở gần đó bỗng kêu lên.

Tôi thấy có một bóng đen cuộn tròn vặn vẹo chỉ cao bằng nửa người xuất hiện ngay phía sau Hứa Lâm.

Ngay khi Hứa Lâm giơ cây gậy lên, cậu tay duỗi cánh tay đầy lông xám ôm lấy thắt lưng hắn, sau đó há miệng cắn.

Hứa Lâm đau đớn la lên.

Nhìn xuống thấy là thi thể cháy đen đã mất tích, sắc mặt hắn liền tái nhợt, vội vung gậy đánh vào cái xác.

Lập tức cái đầu rơi ra.

Ngay chỗ nối giữa đầu và cổ có tiếng chít chít của chuột.

Mắt thấy sẽ có chuột chui ra, toàn thân tôi run rẩy.

Không biết lấy sức lực từ đâu, tôi kéo Chu Nam Hi đứng dậy, đẩy đi: "Chạy mau!"

Nhân lúc Hứa Lâm đang vật lộn với cái xác, tôi chạy như bay tới chỗ Tiểu Lưu, kéo tay cậu ta khoác lên vai mình, hít sâu một hơi, đỡ lên đuổi theo Chu Nam Hi, chạy về phía cổng làng.

Phía sau vọng tới tiếng kêu thảm thiết của Hứa Lâm và chuột.

Tôi kéo Tiểu Lưu đi được một đoạn thì chẳng còn sức lực, ngã xuống.

Chu Nam Hi chạy được một lúc thì quay đầu, thấy tôi cõng Tiểu Lưu trên lưng, không biết là vì lương tâm hay sợ bị bỏ lại một mình, cậu ta quay lại, dùng cánh tay không bị thương giúp tôi đỡ Tiểu Lưu.

Không ai dám quay đầu nhìn xem Hứa Lâm thế nào chứ đừng nói là hỏi.

Có lẽ sự xuất hiện của cái xác cháy đen đã kích thích bản năng sinh tồn của con người.

Ba người chúng tôi cứ thế vượt qua bùn nước, loạng choạng suốt chặng đường mới đến được bãi đỗ xe ở đầu làng, lúc này mới dám thở phào một hơi.

Vừa bị thả xuống đất, Tiểu Lưu liền ngất xỉu.

Tôi lấy di động ra xem, thấy đã có tín hiệu, lập tức gọi cho cảnh sát.

Để giữ mạng, giết người hay phóng hỏa đều không còn quan trọng nữa, chỉ khi nhìn thấy cảnh sát mới thấy an toàn.

Tôi run rẩy báo vị trí của mình với họ, Chu Nam Hi ở bên yếu ớt nhấn mạnh cậu ta cần xe cứu thương.

Tôi còn nhấn mạnh nhờ họ gọi cả bên phòng chống dịch bệnh.

Cúp máy, Tiểu Lưu đã sốt cao hôn mê, chỗ chân bị thương sưng tấy đã biến thành màu đen.

Chu Nam Hi đỡ hơn nhưng cánh tay cậu ta đã bị gãy.

Tôi tìm được nửa bình nước còn sót lại trên xe, cho Chu Nam Hi uống hai ngụm, sau đó chườm lạnh giúp Tiểu Lưu hạ nhiệt.

Cuối cùng, ngay cả Chu Nam Hi cũng ngất đi, để lại một mình tôi sợ hãi chống cự.

Cứ thế, ngồi trên xe gần một tiếng, tôi mới nghe thấy tiếng xe cảnh sát từ xa.

Có xe cứu thương đi cùng, các bác sĩ kiểm tra tình trạng của Tiểu Lưu và Chu Nam Hi, nhất là vị trí Chu Nam Hi bị cắn và mọc lông chuột, nghe nói vết thương là do chuột ăn xác chết, mọi người không dám chậm trễ, lập tức đến trạm phòng chống dịch bệnh của thành phố.

Tôi dẫn cảnh sát quay lại tìm Hứa Lâm, trên đường tôi kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra, tôi không giấu điều gì cả, kể cả việc hai con chuột có mặt người, đồng thời giao cả bút ghi âm.

Khi quay lại, cái xác cháy đen của Hoàng Nhược Du vẫn còn nằm trên người Hứa Lâm, cái đầu đứt ra thì cắn chân hắn.

Khuôn mặt Hứa Lâm giống với Tiểu Trần, bị cắn đến mức không thể nhận ra, bụng phình to, bên trong chắc chắn có chuột.

Trên đường, nghe tôi kể trong làng có ma, cảnh sát vốn không tin, nhưng bây giờ nhìn cái xác cháy đen cắn người, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau.

Về phần thi thể của Tiểu Trần ở trong cùng laptop trong balo của Hứa Lâm, cảnh sát đương nhiên kiểm tra cẩn thận.

Đáng tiếc là lồng chuột trong lúc hỗn loạn bị xô đổ, chuột bên trong đã bỏ chạy.

Tôi nhiều lần nhấn mạnh rằng hình ảnh hai con chuột mặt người đó có ghi lại trong đoạn giám sát.

Có lẽ điều tôi nói hơi thái quá, hoặc do tinh thần của tôi đang không tốt, sau khi khám xét xung quanh căn nhà, cảnh sát không cho tôi vào mà chỉ yêu cầu tôi đến bệnh viện.

Ngồi trên xe cảnh sát, tôi mới nhận ra trên người mình có rất nhiều vết thương.

Chỗ thì bầm tím, chỗ thì trầy xước, chỗ thì bị thương không rõ nguyên nhân.

Đến bệnh viện, tôi được kiểm tra toàn thân và điều trị, sau khi hỏi cảnh sát, tôi mới biết cánh tay của Chu Nam Hi đã được xử lý, nhưng nơi bị chuột cắn đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng nên cần quan sát thêm.

Tiểu Lưu cũng đã tỉnh, vết thương trên đầu đang được chữa trị, chỉ chấn động nhẹ, rắc rối nhất là vùng chân bị chuột cào cũng bị nhiễm trùng như Chu Nam Hi, lông chuột mọc lên.

Tuy nhiên cả hai đều đã tỉnh táo và được cảnh sát lập biên bản.

Khi nói với tôi những điều này, cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị như thể muốn nhìn thấy điều gì đó trên mặt tôi.

Dù sao thì tôi cũng là người duy nhất bình an thoát ra.

Lần này cảnh sát tới thứ nhất là để xác nhận lời khai, thứ hai là hỏi tôi về vụ việc của làng Âm Oa.

Thăm hỏi và ký tên xong, anh ta đột nhiên hỏi: "Hai năm trước cô và Hứa Lâm đã đăng ký kết hôn, tại sao không công khai? Cũng không làm lễ? Đội của hắn hình như cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip