Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 14 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn trai chuyên làm clip phá bỏ hủ tục mê tín nên nhất quyết đòi đến làng Âm Oa - quê hương của tôi.

Ở làng Âm Oa, việc trọng nam khinh nữ hết sức nghiêm trọng, lúc nhỏ tôi còn thường thấy rất nhiều trẻ con chết trong làng bị chó hoang đào xác lên ăn thịt.

Vào những ngày mưa, người ta có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc khắp làng, ai cũng nghĩ là có kẻ phá rối.

Sau đó, chuyện này trở thành cấm kỵ, bởi vì khi ra ngoài đi làm rất ít người trở về ngôi làng bị ma ám này, cuối cùng nó thật sự trở thành một làng ma bị bỏ hoang.

Tôi theo bản năng kháng cự, không muốn quay lại nơi đó.

Nhưng gần đây lưu lượng của Hứa Lâm khá thấp, hắn nói rằng nếu hắn nổi tiếng, chúng tôi sẽ kết hôn.

Tôi và hắn đã ở bên nhau ba năm, đính hôn được ba năm, nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn.

Tôi đã bước sang tuổi ba mươi rồi, tôi thật sự không muốn trì hoãn nữa.

Dù muốn phá bỏ hủ tục phong kiến thì cũng phải chuẩn bị nhang đèn tiền giấy, cộng thêm thiết bị quay chụp, dụng cụ tạo hiệu ứng, tất cả chất đầy hai chiếc xe bán tải.

Kỳ lạ là còn có bốn con chuột bụng to, thoáng nhìn rõ ràng là đang mang thai.

Tôi hỏi, nhưng trước khi Hứa Lâm trả lời, Hoàng Nhược Du trong đoàn đội đã cười hì hì nói: "Chị Phán Phán à, chị không biết chuột là loài nhạy cảm và chạy nhanh nhất khi có sự cổ như động đất lũ lụt sao? Chuột mang thai còn nhạy cảm hơn thế, cho nên mới được dùng để phát hiện có vật bẩn thỉu hay không."

Cô ta vừa nói vừa mỉm cười nhìn Hứa Lâm, hai người nhìn nhau cứ như thể tôi là người ngoài.

Tôi cười khẩy, lấy vài miếng thịt khô trong túi ra ném vào lồng chuột.

Đã nói là phá bỏ hủ tục phong kiến, bọn họ lại kiêng kị những điều này, đúng là khôi hài.

Cuộc hành trình tương đối suôn sẻ, nhưng ngay khi chúng tôi vào làng thì mây đen kéo đến, sấm sét ầm ầm, trong gió gầm thét dường như còn có tiếng la hét chói tai.

Tôi nghe mà hoảng sợ nhưng Hứa Lâm lại vô cùng phấn khích, vội bảo bạn mình quay chụp, nói rằng đây là tư liệu tuyệt vời.

Làng Âm Oa, danh xứng với thực, chính là một vùng núi hẻo lánh, núi vây quanh tứ phía, chỉ có thể đi vào từ thung lũng giữa hai ngọn núi.

Đường núi nhiều năm không thông xe, còn bị núi sập chôn vùi, xe không thể đi tiếp.

Đến cổng làng, mưa to tầm tã, thiết bị trên xe không thể dính nước, chúng tôi chuyển đồ vào trước, may mắn gặp một ngôi nhà cổ có thể trú mưa.

Mọi người di chuyển thiết bị trước, tôi chợt nhớ đến những con chuột, sau khi di chuyển đạc xong, tôi quay lại tìm.

Thấy tôi mặc áo mưa xách hai cái lồng chuột về, thợ chụp ảnh của đoàn đội liền ho lớn.

Tôi sửng sốt, ngay sau đó thấy Hứa Lâm từ phòng bên cạnh đi ra, liếc nhìn tôi: "Cứ để mấy con chuột ở đó đi, chúng có chạy đi đâu được đâu! Quần áo ướt hết rồi, anh dẫn em đi thay đồ."

Sau đó hắn nhận lấy lồng chuột đặt xuống đất, kéo tôi vào phòng khác.

Tôi thoáng nhìn, Hoàng Nhược Du không ở đây.

Ngay khi tôi vừa xoay người, cô ta từ căn phòng Hứa Lâm bước ra khi nãy xuất hiện, quần áo đã thay, tay dùng khăn lau tóc, bên cổ có hai dấu hôn rõ ràng.

Cô ta còn cố tình cười cười với tôi, ánh mắt lộ sự khiêu khích cứ như sợ tôi không biết cô ta và Hứa Lâm vừa làm gì.

Tôi khịt mũi, chẳng thèm quan tâm.

Vì chột dạ, Hứa Lâm không chỉ canh cửa giúp tôi mà còn thân mật giúp tôi cởi quần áo ướt sũng, còn nói tới đây một là muốn quay chụp bầu không khí quỷ dị ở làng Âm Oa, hai là xem nơi tôi trưởng thành, sắp kết hôn rồi, con rể như hắn cũng nên đến trước mộ bố mẹ tôi thắp nén nhang.

Tôi chỉ lạnh lùng lau khô tóc, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết của chuột dưới lầu.

Tôi giật mình, vội chạy ra xem.

Thì thấy Hoàng Nhược Du tìm đâu ra một ván gỗ, đóng đinh một con chuột cái lên trên, cầm dao rạch bụng nó, dùng nhíp gắp chuột con không lông ra cho vào chén dùng một lần.

Dưới đất bên cạnh đã có một con chuột cái khác bị mổ bụng, máu rỉ ra, đau đớn co giật trong trạng thái hấp hối, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn.

Bên ngoài mơ hồ có tiếng chuột con bất lực kêu truyền đến.

Thấy tôi bước ra, Hoàng Nhược Du còn cầm nhíp gắp chuột con quơ quơ: "Chị Phán Phán ăn không? Vừa tươi vừa mềm, là món nổi tiếng đấy."

Chuột con hồng hào run rẩy dữ dội, cái đầu vặn vẹo, kêu lên hai tiếng.

"Cô đang làm gì vậy?" Tôi trừng mắt nhìn cô ta rồi vội ra ngoài.

Thì thấy bốn người còn lại trong nhóm của Hứa Lâm, một người quay clip, một người cầm mấy cành cây mới chặt, một người cầm cái chén dùng một lần chưa mấy con chuột con, người còn lại thì livestream cắm cành cây vào các vị trí phong thủy bên hông nhà, sau đó dùng đinh dài đóng đinh chuột con vào đó.

Trong lúc đóng đinh, hắn nói: "Các bạn khán giả thân mến, để khiêu chiến tiểu quỷ của làng Âm Oa, theo lời mọi người nói, chúng ta sẽ mổ bụng chuột mẹ, dùng chuột con hút âm, ban đêm chắc chắn sẽ gặp tiểu quỷ. Bây giờ chúng ta treo chuột con lên bát phương, chờ tiểu quỷ xuất hiện. Chúng ta phải tin vào khoa học, loại bỏ mê tín dị đoan."

Bọn họ đến đây không phải để quay clip về những điều kỳ lạ, mà là đến để gọi ma quỷ!

Mắt thấy chuột con bị cắm trên cành cây còn đang kêu la, tôi vội bước tới, định lấy xuống.

Hứa Lâm bỗng kéo tôi lại, trầm giọng: "Phán Phán, đừng! Bây giờ khán giả rất thích xem những dạng này, chỉ là chuột thôi, chuột hay phá hoại, ai gặp cũng đánh đuổi, chúng vậy coi như là trừ hại."

Khi hắn nói, Hoàng Nhược Du lại bưng mấy con chuột con mới mổ từ trong bụng mẹ ra, còn khinh thường đã chuột mẹ dưới đất.

Cô ta thì thầm: "Chị Phán Phán đúng là tốt bụng, chị đồng cảm với mấy con chuột này như vậy, hay là nuôi chúng đi?"

Chuột con cuộn tròn trong chén, đầu và tay chân bất lực cào vào thành.

Trong phòng truyền tới tiếng kêu thảm thiết của chuột mẹ mới bị mổ bụng.

Ngoài phòng, chuột mẹ mới bị Hoàng Nhược Du đá giật giật vài cái rồi không còn động tĩnh nữa.

Những người còn lại trong đội nhìn tôi cứ như tôi là người ngoài.

Tôi gạt tay Hứa Lâm ra, cười lạnh: "Đây không phải là ngã tư trong thành phố hay bệnh viện lúc nửa đêm mà anh đi bắt quỷ. Đây là làng Âm Oa, chuyện tôi nói với anh, mong rằng anh còn nhớ."

Dứt lời, tôi xoay người bỏ đi.

"Tằng Phán!" Hứa Lâm gọi tôi một tiếng, dường như muốn đuổi theo.

Nhưng Hoàng Nhược Du lại giữ hắn lại: "Anh Hứa, đêm nay chúng ta quay bóng mười ba bước nhé? Với bầu không khí ở làng Âm Oa, nửa đêm làm trò này, lưu lượng chắc chắn sẽ rất tốt. Tiếng nước với gió trong rừng thật sự rất giống với tiếng cười của ma quỷ, còn thật hơn hiệu ứng chúng ta làm."

Hứa Lâm liền theo Hoàng Nhược Du đi nghiên cứu địa hình và tìm tư liệu sống.

Tôi đứng trong căn nhà cũ kỹ nhìn đám chuột con bị đóng đinh treo trên cành cây cùng mấy con chuột mẹ còn bị nằm trên thớt.

Nhìn nụ cười khiêu khích của Hoàng Nhược Du khi quay đầu, lòng tôi rét lạnh.

Cô ta không biết đây là quê của tôi, làng Âm Oa.

Tôi lấy thịt khô trong túi ra, xé sợi đút cho chuột mẹ sắp chết trên thớt, phần còn lại ném vào lồng cho hai con chuột cái còn lại ăn.

Hôm đó nhóm của Hứa Lâm vô cùng bận rộn.

Toàn bộ ngôi làng vắng tanh, nhà cửa hoang tàn, cửa ra vào và cửa sổ rơi ra, nhìn vào là có thể thấy đồ đạc bên trong.

Làng Âm Oa có thói quen chuẩn bị quan tài sớm, rất nhiều nhà đều có quan tài.

Một ngôi nhà cũ nát với cỏ dại mọc um tùm, cửa nửa kín nửa hở, quan tài bị phủi phủ đầy... Tất cả đều mang đến cảm giác quỷ dị mà âm trầm.

Hứa Lâm cùng nhóm quay cảnh ngủ trong quan tài.

Khắp nơi đều là những ngôi mộ cằn cỗi, có cái bị chôn vùi có cái nửa hở, bên trong ngoài những thành vách mục nát thì có thể nhìn thấy một vài bộ xương xám xịt.

Hứa Lâm nhân cơ hội này kéo vải liệm của người chết ra chụp hình.

Hoàng Nhược Du còn muốn tạo cảnh, cô ta nhặt hai cái xương đùi lên, tạo hiệu ứng cho chúng đánh nhau.

Tôi đi theo suốt chặng đường, thỉnh thoảng ngoài lại nhìn đám cỏ hoang hay cánh rừng.

Bữa tối chúng tôi tự nấu ăn, dựng lều.

Chúng tôi chuẩn bị bốn cái lều, vốn dĩ tôi và Hứa Lâm ngủ với nhau, Hoàng Nhược Du là cô gái duy nhất trong đội nên ngủ một lều riêng.

Nhưng khi bóng đêm bao trùm, lúc mọi người trong nhóm chơi trò mười ba bước, những người còn lại đều không sao, đến Hoàng Nhược Du chụp ảnh, mỗi lần cô ta tiến lên một bước, đám cỏ dại bên đường lại phát ra động tĩnh giống như cô ta giẫm lên cỏ.

Cô ta vừa dừng lại, âm thanh liền không còn.

Cô ta vừa bước một bước, liền có tiếng người theo sau.

Đi đến bước thứ mười ba, bản thân cô ta cũng tái mặt vì sợ.

Hơn nữa làng Âm Oa vào đêm có tiếng gió thổi qua núi rừng, cửa sổ của những căn nhà bỏ hoang rung lắc, thỉnh thoảng còn có tiếng khanh khách vừa như cười, lại có tiếng nức nở như khóc.

Hoàng Nhược Du nhất quyết đòi ngủ với tôi, nói Hứa Lâm dương khí nặng, để hắn ngủ một mình.

Cô ta giả bộ yếu đuối, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng mổ chuột lúc chiều.

Vì chúng tôi đều là nữ, thế nên mọi người nhường lều to nhất cho chúng tôi, mấy người nam ngủ trong ba cái lều còn lại ở bên cạnh.

Trong lều.

Tôi sắp xếp đồ xong, đeo bịt mắt chui vào túi ngủ.

Hoàng Nhược Du lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, xoa xoa hai dấu hôn trên cổ: "Chị Phán Phán, chị có biết tại sao anh Hứa không kết hôn với chị không?"

Tôi làm như không nghe thấy.

Cô ta không bỏ cuộc, đến gần tai tôi: "Bây giờ anh Hứa là blogger có hàng triệu người hâm mộ, chị không giúp gì được cho anh ấy, chỉ biết kéo chân anh ấy lại, chị không hợp với anh ấy đâu."

Thế thì cô ta hợp à?

Tôi cười lạnh, tháo bịt mắt, đứng dậy ra ngoài.

Hoàng Nhược Du ở trong lều cười khúc khích.

Lúc tôi ra ngoài, những người khác trong nhóm đang xử lý lỗi hệ thống giám sát, hỏi tôi đi đâu thì tôi chỉ nói là đi vệ sinh.

Lang thang một lúc, nghe tiếng khóc cười kỳ dị, cảm giác quen thuộc lại ùa về.

Khi tôi quay lại, hai người ở bên ngoài liếc nhìn tôi rồi cúi đầu ho khan.

Tôi nhếch mép cười đi về lều.

Trước khi vào trong, tôi nghe thấy giọng nói nũng nịu giả tạo của Hoàng Nhược Du: "Anh Hứa, nhanh lên, chị Phán Phán sắp về rồi, nếu để chị ấy thấy, chị ấy sẽ rất tức giận. Anh Hứa..."

Cái lều rung lắc dữ dội cho thấy họ đang làm gì bên trong.

Tôi phải xoay người bỏ đi, hai người kia đã trốn khỏi hiện trường.

Trong lồng chỉ còn hai con chuột run rẩy, tôi lấy thêm thịt cho chúng ăn.

Chuột đang mang thai cần ăn nhiều để bổ sung dinh dưỡng.

Nhìn chuột mẹ háu ăn gặm thịt khô, tôi đi vòng lại căn nhà, nhìn chuột con bị đóng đinh vào cành cây đã chết, lòng thắt lại.

Không lâu sau, có lẽ Hứa Lâm đã xong chuyện, hắn cầm đèn pin đến chỗ tôi, giả vờ đang ở đó.

Hắn còn phủ thêm áo khoác cho tôi: "Nửa đêm đừng ra ngoài chạy lung tung, lạnh lắm."

Trong làng không có nguồn nước sạch, chúng tôi phải mang nước đóng chai theo, thế nên hắn và Hoàng Nhược Du xong việc không hề tắm rửa.

Mùi mồ hôi và cái mùi đó trong không khí núi rừng sau cơn mưa vô cùng rõ ràng.

Tôi cầm áo khoác nhìn chuột con chết bị treo trên cây: "Hứa Lâm, trước đây làng Âm Oa có rất nhiều trẻ con chết, anh không nên làm chuyện này."

"Chỉ là mấy con chuột thôi, sợ gì..." Nghe tôi nói, sắc mặt Hứa Lâm vẫn không đổi.

Nhưng hắn còn chưa nói xong, trong lều bỗng truyền đến tiếng rên rỉ của Hoàng Nhược Du.

Cứ như miệng bị bịt lại, hoặc như là...

Âm thanh của cô ta và Hứa Lâm khi làm chuyện ban nãy.

Tôi liếc nhìn Hứa Lâm, khẽ cười: "Nhóm của anh còn quay thể loại này hả?"

Sắc mặt Hứa Lâm tối sầm, đang muốn giải thích, trong lều Hoàng Nhược Du lại la hét thảm thiết, còn cả tiếng kêu của chuột.

Tôi cũng cảm thấy không ổn, vội cùng Hứa Lâm chạy về.

Đến nơi, Hoàng Nhược Du như cá bị giật điện co giật liên hồi, váy ngủ bị vén lên thắt lưng, bên trong không mặc đồ lót, mơ hồ nhìn thấy chất dịch màu trắng chảy ra.

Nhưng bụng cô ta lại nhô lên cao như có thứ gì đó nhô lên.

Cô ta rên rỉ, vói tay vào miệng như muốn moi mọi thứ ra khỏi cổ họng.

Bộ dáng trần truồng của cô ta khiến những người đàn ông trong nhóm không thể lại gần, chỉ biết lo lắng quay cuồng bên ngoài.

Hứa Lâm thấy vậy, hét lên: "Mau giữ cô ấy lại."

Tôi vội chạy vào giữ lấy bàn tay đang ngoáy trong miệng của Hoàng Nhược Du, nhưng khi thấy tôi, Hoàng Nhược Du lại lộ vẻ kinh hãi.

Tôi còn chưa hoàn hồn, trong miệng cô ta bỗng phát ra tiếng chuột kêu rít lên, sau đó một con chuột to bằng nắm tay dính đầy máu chui ra khỏi miệng Hoàng Nhược Du.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip