Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 12 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ cần tối nay Cố Trường Chiêu không rời đi, lời người lạ mặt kia nói sẽ không xảy ra.

Trước giờ tôi chưa từng sợ hãi như vậy, tôi sợ gặp ác mộng, sợ Cố Trường Chiêu thật sự là kẻ đứng sau tất cả chuyện này, cũng sợ hắn sẽ bỏ rơi tôi.

Càng sợ, nụ hôn của tôi càng mãnh liệt.

Có lẽ hiếm khi tôi chủ động như vậy, Cố Trường Chiêu thậm chí không kịp bế tôi về phòng, chỉ kéo rèm lại.

Đêm đó, tôi quấn lấy hắn hết lần này tới lần khác.

Chỉ cần mệt rồi, tôi sẽ không gặp ác mộng nữa.

Chỉ cần hắn mệt, hắn sẽ không bỏ đi giữa đêm.

Cuối cùng, toàn bộ tâm trí của tôi đều tan rã, thậm chí không thể mở mắt.

Chỉ còn tiếng thở dốc của Cố Trường Chiêu bên tai: "A Nhược, đừng sợ, đừng sợ."

Tôi không biết bản thân đã thiếp đi lúc nào cho đến khi lòng bàn chân lại có cảm giác lạnh buốt mới tỉnh dậy.

Lần này tôi không thể mở mắt, chỉ có thể cảm nhận con rắn kia đang quấn lấy chân mình, chậm rãi nuốt từ lòng bàn chân đến đầu gối.

Miệng rắn vẫn hướng lên trên, hơi lạnh dâng lên từng chút.

Bắp chân đã tê dại không còn cảm giác, nhưng ở đùi thì có cảm giác bị bóp chặt.

Sau đó vòng eo tôi căng lên như thật sự sắp bị nuốt đến thắt lưng.

Tôi sợ đến mức có thể cảm nhận toàn thân lạnh buốt trong một giây, ngay sau đó mọi thứ nhẹ nhõm trở lại.

Tôi đoán có lẽ là hơi thở của người đàn ông buổi sáng đã phát huy tác dụng, toàn thân tôi lạnh như băng, con rắn lập tức cứng đờ, tôi liền có thể chuyển động.

Tôi theo bản năng duỗi tay sang bên cạnh, trống rỗng...

Cố Trường Chiêu không ở đây!

Bỗng nhớ tới lời người đàn ông kia nói, tôi nhanh chóng bật dậy, liền có cảm giác có thứ gì đó đang bơi dưới chân mình.

Dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng rắn chậm rãi bò về phía cửa.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con rắn đen này trong trạng thái tỉnh táo.

Nó như một cái bóng bị nhiễm không khí lạnh, bò xuyên thẳng qua vách tường rồi ra khỏi phòng.

Không cần nghĩ nhiều, tôi lập tức xuống giường đuổi theo.

Ngay khi rút chân lại, tôi chợt nhận ra hình xăm ở mắt cá chân đã biến mất.

Con rắn đen to và dài, lúc tôi chạy ra phòng khách, toàn bộ bóng của nó trải dài khắp phòng khách và bò ra ngoài.

Đã hơn hai giờ sáng, đèn báo an toàn màu xanh lục lóe lên phản chiếu những chiếc vảy đang chuyển động.

Nhưng con rắn đen không bò xuống mà lại bò lên theo lan can.

Cố Trường Chiêu không thiếu tiền nên đã mua một căn hộ lớn gần công ty, sân thượng của tòa nhà là một khu vườn do chủ đầu tư cải tạo lại.

Vì Cố Trường Chiêu là người dân tộc Lê, từ nhỏ đã sống gần với thiên nhiên, rất giỏi chăm sóc cây xanh nên hắn đã tự bỏ tiền túi để tiếp quản khu vườn ấy.

Cư dân sống ở đây đều bận rộn với công việc, ít người lên lầu hưởng thụ, sân thượng của tòa nhà gần như là thế giới của riêng Cố Trường Chiêu.

Cố Trường Chiêu rất quan tâm đến khu vườn này, cuối tuần hắn đều dành cả buổi sáng trên sân thượng.

Sợ tôi thấy chán, hắn còn dựng dây leo, trồng thêm hoa, mắc võng, kê thêm cái bàn nhỏ và mấy cái ghế.

Tôi chỉ nằm trên võng lướt điện thoại, đọc sách, ăn bánh hoặc trái cây do anh chuẩn bị.

Còn anh thì chăm sóc cây, thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn tôi, cả hai nhìn nhau cười mà không gì, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, tình cảm lại vô tận, mềm mại và rậm rạp như dây leo bao trùm lấy tôi.

Cố Trường Chiêu, anh thật sự muốn hại em sao?

Có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta ba năm nay đều là giả?

Tim bỗng đau nhói, tôi thấy bóng con rắn bò lên, hít một hơi rồi đi theo.

Chú dược của người Lê dù dùng sống hay nấu chín thì đều cần có dược liệu.

Nếu thật sự là Cố Trường Chiêu...

Hắn trồng những thứ đó trên sân thượng sao?

Sau khi nhờ đạo công giải chú dược, tôi đã lên mạng tra về chậu nước kia thì vào thời điểm giải chú dược, gương mặt của người bỏ thuốc sẽ được phản chiếu trong nước.

Nhưng khi ấy tôi bị Cố Trường Chiêu ôm vào lòng, không có thời gian nhìn kỹ.

Sau này lúc hỏi Cố Trường Chiêu, hắn ngạc nhiên và nói rằng chỉ khi đó chỉ muốn an ủi tôi nên cũng không để ý.

Giờ nghĩ lại, nếu hắn là người bỏ thuốc thì sao?

Cho nên hắn mới không để tôi xem!

Bây giờ biết rắn đen đang lên sân thượng, tôi không theo nó lên cầu thang nữa.

Đi thang máy lên hẳn sẽ nhanh hơn.

Khi tôi lên sân thượng, tình cờ con rắn đen lao ra khỏi cầu thang và hướng lên trên.

Tôi đứng ngay sau cánh cửa sân thượng, nhìn con rắn trườn đến đám cây xanh Cố Trường Chiêu chăm sóc cẩn thận, cuối cùng bò vào một cái chậu hoa ở ngoài mép.

Cố Trường Chiêu đặt rất nhiều bồn hoa ở mép sân thượng, trồng rất nhiều loài hoa nở quanh năm, nhìn từ xa là cảnh hoa nở rộ đáng để chiêm ngưỡng.

Nhưng vào lúc này, trong hàng chậu hoa ở phía đông nam có một khe hở dài cả mét, bên canh chứa đầy nến trắng.

Cố Trường Chiêu mặc áo bào của người Lê, tóc rối bù, tay cầm một vật như bát đá, thỉnh thoảng lại nhét đồ vào khe hở, miệng cứ lẩm bẩm.

Con rắn như trở về nhà, ngoan ngoãn chui vào khe hở.

Dưới ánh sáng lung linh của những ngọn nến có thể nhìn thấy luồng khí lạnh dâng trào bên trong chậu hoa, thân rắn trườn dưới đáy chậu, từ từ lắng xuống.

Khi con rắn bò vào, Cố Trường Chiêu rưới thuốc lên, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào nó.

Sờ thân rắn hai cái, sắc mặt hắn bỗng nghiêm lại, cúi đầu nhìn lòng bàn tay rồi liếc về phía cửa.

Ngay lúc tôi tưởng mình đã bị phát hiện thì hắn lại quay đầu đi, tiếp tục rưới thuốc lên thân rắn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi con rắn hoàn toàn bò vào chậu hoa, Cố Trường Chiêu rắc thuốc, thu hẹp khoảng cách khe hở kia.

Tôi nghĩ mọi việc đã kết thúc, định xoay người trở về thì hắn đột nhiên lên tiếng: "Em nhìn anh lâu như vậy, sao không ra đây xem?"

Tôi cứng người, tưởng hắn đang nói mình.

Tôi thầm nghĩ dù sao bản thân cũng nhìn thấy rồi, tốt nhất là bước ra hỏi thẳng, dù sao cũng phải chết, thà chết một cách rõ ràng còn hơn là uổng mạng.

Có điều hắn định làm gì tôi?

Tôi vừa đưa tay nắm lấy nắm cửa, lòng bàn tay bỗng đau nhức, giống như bị vật gì đó đâm hoặc cắn mạnh vào, cơn đau lập tức lan khắp người.

Đầu óc choáng váng vì đau, tôi theo bản năng hét lên, nhanh chóng rút tay lại nhưng cổ tay bỗng bị giữ chặt.

Cả người rơi vào cái ôm quen thuộc, giọng nói trầm lắng và quan tâm của Cố Trường Chiêu vang lên bên tai: "A Nhược?Sao vậy? Dậy đi, em lại gặp ác mộng hả?"

Lúc này tôi mới nhận ra mình thật sự còn nằm trên giường!

Cố Trường Chiêu ở ngay bên cạnh dịu dàng ôm tôi, vuốt ve lưng tôi an ủi.

Cả hai người vẫn đang đầm đìa mồ hôi, thậm chí tôi dựa vào eo Cố Trường Chiêu vẫn có thể cảm nhận nơi đó của hắn vẫn còn cương cứng.

"A Nhược?" Cố Trường Chiêu gạt tóc mái giúp tôi, hôn lên mặt tôi, "Lại gặp ác mộng sao? Kể cho anh biết đi, em sẽ không sợ nữa. Đừng sợ, chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy có thấy ổn hơn không?"

Tôi vẫn còn mơ màng, chẳng lẽ cảnh khi nãy bị rắn nuốt chửng chỉ là mơ trong mơ sao?

Khi đó tỉnh dậy lên sân thượng tìm Cố Trường Chiêu cũng chỉ là mơ?

Thực tế là tôi chỉ quá mệt vì mới lăn lộn với Cố Trường Chiêu, từ đầu đến cuối đều ở trên giường?

Tôi nhớ trong mơ con rắn nuốt tới đầu gối, sau khi nó bò đi, hình xăm trên mắt cá chân của tôi cũng biến mất.

Tôi nằm trong lòng Cố Trường Chiêu, hai tay chậm rãi di chuyển xuống.

Khi đổ mồ hôi, cơ thể trở nên nhớp nháp, tôi có thể cảm nhận rõ làn ra của mình, khi chà xát vẫn có cảm giác đau rát nhẹ.

Xác nhận bắp chân của mình không như sáp lúc chiều, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thậm chí khi chạm vào, chân vẫn còn hơi ấm.

Nhưng buổi chiều khi dùng kim đâm thử thì rõ ràng chẳng có cảm giác gì!

Tôi vội co chân lại, nhìn xuống.

Đôi chân ấy có một lớp lông tơ ở bên trên, lấm tấm mồ hôi, dưới da có thể nhìn thấy lỗ chân lông và mạch máu màu xanh nhạt...

Ở mắt cá chân trái, con rắn đen vẫn nửa quấn nửa hở.

Tôi thử nhéo bắp chân mình một cái, phải đau đớn kêu lên.

Nếu đó chỉ là mơ trong mơ thôi thì sao?

Phải chăng chuyện xảy ra buổi chiều hôm đó cũng là một giấc mơ?

"A Nhược?" Thấy tôi tự véo mình, Cố Trường Chiêu vội nắm lấy tay tôi, xoa xoa chỗ mới bị tôi véo, "Đây không phải mơ, em đã tỉnh rồi. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em."

Tôi rời mắt khỏi mắt cá chân, đối diện với sự dịu dàng của Cố Trường Chiêu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trước dãy chậu hoa trên sân thượng đầy điều thần bí.

Nhất thời tôi không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.

Thấy tôi còn ngơ ngác, Cố Trường Chiêu hôn lên trán tôi: "Anh bế em đi tắm trước nhé?"

Cơ thể tôi thật sự đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác nhớp nháp hết sức khó chịu.

Tôi ậm ừ: "Mấy giờ rồi? Em ngủ lúc nào vậy?"

Cố Trường Chiêu bật cười, hai tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng: "Là lỗi của anh, làm xong anh chỉ muốn ôm em một lát, ai ngờ lại ngủ quên mất. Nhưng mà cũng có phần lỗi của em đấy. Đêm qua em như yêu tinh quấn lấy anh hết lần này đến lần khác, anh sắp bị em hút cạn... E hèm..."

Sợ tôi giận, hắn không nói nữa.

Lúc mới ở bên nhau, Cố Trường Chiêu cứ hay lảm nhảm, sau đó lần nào tôi cũng tức giận cấm anh chạm vào mình, dần dần anh cũng học cách im lặng.

Có lẽ lần này do tôi quá chủ động, hắn quá vui nên không kiềm chế được.

Nhưng không biết có phải tối qua lăn lộn quá dữ dội nên bây giờ hai chân tôi mềm nhũn hay không?

Cố Trường Chiêu bế tôi vào phòng tắm, nước ấm xối lên người, sữa tắm trơn trượt cọ xát vào da thịt, tôi lại nhớ đến cảm giác như sáp ở bắp chân lúc chiều.

Tắm rửa xong, Cố Trường Chiêu bế tôi về giường, xoa bóp eo và hai chân của tôi, được một lúc thì tôi lại thiếp đi.

Lần này, tôi có cảm giác bản thân quay lại trại Đồng.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt, trước ngôi nhà lợp cỏ, một người đàn ông chỉ mặc quần, để trần bên trên đang cầm một cái chày đá, cúi đầu giã một cách nghiêm túc.

Những giọt mồ hôi như hạt sương lăn trên cơ bắp săn chắc cuồn cuộn ấy.

Bên cạnh bỗng truyền tới một giọng nữ: "A Chiêu, em có thể chạm vào anh không?"

Vừa hết câu, cái chày đá trong tay người đàn ông nện xuống, anh ta trở nên cứng đờ, cơ bắp ở cả hai tay vẫn trong trạng thái nửa nâng lên.

Nhưng anh ta vẫn cúi đầu, không đồng ý cũng không từ chối.

"Em tới đây." Có tiếng cười khúc khích.

Sau đó, một bàn tay mềm mại không xương chạm vào bàn tay cầm chày đá, sau đó như một con rắn quấn lấy cánh tay rắn chắc kia.

Cô gái cười: "Không giống em chút nào. A Chiêu, sao anh thì cứng, còn em thì mềm như vậy? A ma nói đàn ông và phụ nữ không giống nhau, tuy em không phải người nhưng chúng ta vẫn có sự khác biệt. Liệu có chỗ nào giống nhau không, cho em sờ thử nhé?"

Rõ ràng là tán tỉnh nhưng giọng nói ngây thơ kiều diễm lại khiến người ta không thể phản cảm.

Tôi thấy cánh tay mảnh khảnh kia quàng qua vai, siết, bóp, rồi di chuyển xuống xương quai xanh, tiếp tục đi xuống một chút.

"Chỗ này của A Chiêu cũng cao cao giống em, nhưng của em thì mềm như trái xoài chín vậy? Sao ở đây A Chiêu cũng cứng, còn của em thì mềm vậy, màu sắc cũng khác nữa..."

Ngón tay đó chậm rãi di chuyển đến điểm hồng ở giữa.

Bất thình lình có một bàn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh ấy, người đàn ông kia ngẩng đầu, quát: "A Nhược, không được gây chuyện!"

Đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú cùng hàng lông mày rậm của Cố Trường Chiêu.

Tôi như bừng tỉnh.

A Nhược...

A Chiêu...

Tên đầy đủ của tôi là An Tố Liễu.

Ngày đầu đến công ty của Cố Trường Chiêu, hắn nhìn vào sơ yếu lý lịch của tôi, khẽ cười: "An chi nhược tố (*), sau này gọi em là A Nhược được không?"

(*) An chi nhược tố (安之若素): gặp chuyện khó khăn vẫn bình chân như vại

Từ đó, hắn luôn gọi tôi là A Nhược.

Cách nói chuyện của hắn cũng khác mọi người, mỗi lần phát âm, môi hắn hơi chu ra như muốn hôn, dù không nhìn thấy thì cũng có thể biết đầu lưỡi bên trong đang cuốn lại.

Mỗi lần trước khi hôn, hắn đều không ngừng gọi "A Nhược", sau đó từ từ tiến lại gần tôi.

Cứ tưởng đây là tình thú giữa các cặp tình nhân.

Nhưng A Nhược chân thật trong mơ thích trêu chọc hắn kia là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip