Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 12 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn đôi chân của mình, tôi sợ đến choáng váng.

Tôi véo chân mình thật mạnh, nhưng tay chỉ có cảm giác mềm mềm.

Tôi lại chụm năm ngón, ấn đầu ngón tay thật mạnh xuống nhưng không hề chảy máu.

Cứ như những nơi bị con rắn trong mơ nuốt chửng, toàn bộ máu và sức lực đều đã bị hút đi, chỉ còn một thân thể như sáp.

Nhớ lại lời người đàn ông lạ mặt kia nói không được để con rắn nuốt đến phần thắt lưng, nỗi sợ trong lòng tôi tăng vọt, vội giục tài xế lái nhanh lên.

Về đến nhà, tôi xắn quần lên chạy vào phòng tắm, xoa mạnh chân nhưng lớp nhầy nhụa ở hai chân không có cách nào rửa sạch, càng rửa càng trơn.

Càng cọ xát mạnh, tôi lại phát hiện một vấn đề khác.

Dù có cố gắng cỡ nào thì tôi đều không có cảm giác gì ở chân và bàn chân, cứ như chúng đều tê liệt.

Kìm nén nỗi sợ, tôi lấy kim đâm vào chân mình.

Kim đâm vào đã hơn một nữa nhưng tôi vẫn không hề thấy đau.

Kể cả khi rút kim ra, trên chân vẫn còn một lỗ kim rõ ràng, chưa kể đến máu, ngay cả huyết thanh cũng không có.

Cứ như kim đâm vào sáp vậy!

Tôi không dám tin, tiếp tục cầm kim đâm thêm mấy cái, thậm chí có đến hai mũi kim đâm vào đầu gối.

Quả nhiên, đầu gối vừa bị kim đâm liền bắt đầu chảy máu, có cảm giác đau.

Khu vực dưới đầu gối nơi bị con rắn nuốt vào miệng y hệt sáp, không có máu cũng không hề đau.

Thậm chí theo thời gian, những lỗ kim kia dần biến mất, đôi chân vẫn vô cùng mịn màng.

Tôi kiểm tra mấy lần, ánh mắt không khỏi rơi xuống hình xăm con rắn ở mắt cá chân.

Chân đã không có cảm giác, tại sao tôi không tự xử lý luôn chứ!

Tôi nghiến răng, lấy con dao tỉa lông mày, kéo phần thịt ở mắt cá chân lên, mặc kệ hình xăm được vẽ hết sức sống động, tôi dùng lực ấn thật mạnh xuống.

Lưỡi dao vừa chạm vào chân, cơn đau nhói như truyền đến tận xương tủy, tôi thậm chí không thể cầm chặt lưỡi dao.

Hình xăm tôi cầm trong dường như đang chuyển động, nó ngẩng đầu, quấn lấy tay tôi.

Mọi cơn ác mộng đều bắt đầu từ con rắn đen này.

Nhìn con rắn quấn lấy mình, tôi đổ mồ hôi đầm đìa, không biết lấy đâu ra dũng khí, siết chặt lưỡi dao cạo thành một vòng tròn dọc theo chỗ vừa cắt.

Khối sẹo lồi chỗ hình xăm phồng lên, tôi phẫn nộ dâm xuống một nhát, dù rất đau nhưng một bộ phận của con rắn trên hình xăm đã bị cắt đứt.

Máu tươi chảy ra không biết là của cơ thể mình hay của chính con rắn kia, nhưng nó như thực sự sống dậy, vặn vẹo trong đau đớn.

Sau khi cơn đau dữ dội đi qua, tôi chẳng còn chút sức lực.

Ném miếng thịt đã cắt trên tay sang một bên, tôi nhìn chằm chằm vết thương đang chảy máu, hít sâu một hơi, định lấy hết can đảm để khoét tất cả.

Nhưng trong lúc tôi thở hổn hển, chỗ chảy máu dần dần đóng vảy.

Qua một lát, vết thương đã hoàn toàn lành lại, chỉ còn một vết như vết kim đâm.

Trên mắt cá chân vẫn là con rắn đen sống động cuốn lấy.

Cứ như nhát dao vừa rồi chẳng hề cắt trúng!

Tôi không tin những thứ tà ác, vì thế gạt qua nỗi sợ, chà xát thật mạnh vị trí đó.

Không hề có cục máu đông hay vết sẹo nào.

Hoàn toàn giống hệt thời điểm trước khi cắt.

Nhưng trong tay tôi quả thật có một miếng thịt rộng bằng hai ngón tay, dài bằng một ngón tay còn đang rỉ máu.

Bên trên quả thật có một phần hình xăm nhỏ.

Nếu đã không thể cắt đi thì làm sao có thể xóa sạch?

Cố Trường Chiêu, ngay từ đầu hắn đã gạt tôi!

Chẳng lẽ bảo tôi phải chặt cái chân này sao?

Tôi cầm dao nhìn con rắn đen, nhớ lại cơn đau thấu xương vừa rồi, không đủ dũng khí để chém xuống.

Sợ Cố Trường Chiêu trở về, tôi vội ném miếng thịt vùa cắt ra vào bồn cầu rồi xả nước, sau đó đi vứt lưỡi dao đẫm máu.

Tôi không dám ngủ nữa, cũng không dám về phòng, đành ra ngoài ban công phơi nắng, suy nghĩ lại toàn bộ câu chuyện.

Cố Trường Chiêu về nhà rất sớm, biết bữa trưa tôi không ăn gì, hắn đặc biệt mua cháo hải sản và vài món ăn kèm về cho tôi.

Hắn không hề nhận ra điều gì bất thường, thấy tôi không muốn ăn, hắn lại kiên nhẫn dỗ dành, đút cho tôi gần hết bát cháo, sau đó tự mình đi rửa bát và ăn phần cháo dư còn lại.

Tôi hớp ngụm cháo nóng, cái lạnh trong người dần đã tan đi, cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi nhìn dáng vẻ hắn chuyên chú dọn dẹp bàn ghế.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, hắn cười nói: "Em ra phòng khách ngồi đi, anh đi cắt trái cây cho em ăn."

Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, hắn bất lực thở dài, ném giẻ lau đi, đi rửa tay rồi kéo tôi ra ngoài ban công ngồi.

Hắn đặt nụ hôn lên trán: "Ngoan nào!"

Cánh môi hắn rất ấm, hôn lên có cảm giác hơi bỏng rát, không còn lạnh như buổi sáng ở văn phòng nữa.

Hôn xong, hắn xoay người vào bếp cắt hoa quả.

Tôi ngồi nhìn Cố Trường Chiêu sải đôi chân dài, buộc tạp dề hoa màu xanh da trời vào eo, quay đầu mỉm cười với tôi.

Hắn có dáng người cân đối, bờ vai rộng, hông hẹp, chân dài, trên gương mặt có hàng lông mày rậm, đôi mắt to, lông mày hình kiếm.

Với chiều cao và ngoại hình như vậy, trong mắt người ngoài hắn là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng thực chất hắn rất dính người và biết lo việc nhà, tôi chỉ nấu nướng, còn những việc còn lại như thái, rửa, dọn dẹp nhà bếp đều do hắn làm.

Mỗi khi làm việc, hắn đều vòi vĩnh đòi tôi buộc hoặc cởi tạp dề giúp hắn.

Lúc buộc thì bình thường, đến khi xong việc cởi tạp dề, hắn đều hỏi tôi có muốn kiểm tra xem mọi thứ đã sạch sẽ chưa.

Có lần hắn còn ấn tôi lên bếp...

Tôi không khỏi nhớ lại ngày chúng tôi gặp nhau.

Hôm đó là ngày hội việc làm, người đến rất đông, tôi cứ thế mặc cho dòng người xô đẩy.

Lúc tôi suýt bị người ta đẩy ngã, Cố Trường Chiêu đã ôm lấy eo tôi, vì tôi bị đẩy lùi ra sau nên người tôi trượt xuống, bàn tay đang ôm eo tôi của hắn theo đó trượt lên khiến cả hai đều ngượng đỏ mặt.

Khi buông tôi ra, để tránh xấu hổ, hắn vội đưa cho tôi xem tờ rơi của công ty hắn, nghiêm túc hỏi: "Bạn học, em có muốn đến công ty của chúng tôi không?"

Lúc đó mặt hắn còn đỏ hơn cả tôi, tay co rúm lại.

Hắn cao hơn tôi một cái đầu, là một người đàn ông tuấn tú, rõ ràng là đang rất dè dặt nhưng vẫn cố nói chuyện nghiêm túc.

Sự tương phản đó đương nhiên khiến người ta rung động.

Khi ấy tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết cúi đầu xem tờ rơi, công ty tốt, lương cao, vì thế tôi quyết định gia nhập công ty của anh.

Mãi đến khi vào làm, tôi mới biết anh là chủ.

Có lẽ anh sợ tôi hiểu lầm nên mời tôi đi ăn, giải thích rằng đó chỉ là một tai nạn, anh cũng rất thưởng thức năng lực làm việc của tôi.

Liên lạc qua lại nhiều hơn, tôi phát hiện anh rất hợp với tôi, dù là thói quen ăn uống và các sở thích, cứ như hai chúng tôi đã quen nhau từ lâu.

Hết lần này đến lần khác, cả hai đều có thể cảm nhận tình cảm của đối phương nhưng vì chênh lệch địa vị nên không ai dám bày tỏ.

Cho đến ba tháng sau khi vào công ty, vào ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, tôi được một đồng nghiệp nam tặng hoa và rủ đi xem phim.

Bị các đồng nghiệp khác trêu chọc, tôi không nỡ từ chối thẳng thừng nên chỉ đành nhận hoa, thậm nghĩ sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng để không ảnh hưởng đến đồng nghiệp nam kia, dù gì mọi người cũng làm chung công ty.

Nhưng ngay khi tôi nhận hoa, Cố Trường Chiêu lập tức gọi tôi đến văn phòng, nói email tôi gửi cho anh có vấn đề.

Thời điểm tôi đứng cạnh ghế của anh và nhìn chằm chằm máy tính, anh đột nhiên kéo tôi vào lòng, để tôi ngồi lên đùi anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Hoa đẹp không?

Định đi xem phim hả?

Sau đó có đi ăn không?

Đây là lần đầu tiên tôi được ôm như vậy, bản thân áp vào một cơ thể nóng rực, xung quanh toàn là hơi thở của anh.

Đầu óc tôi rối bời, không biết anh đang hỏi gì, chỉ có cảm giác cơ thể anh quá nóng, vì vậy theo bản năng muốn đẩy anh ra.

Nhưng anh không cho phép tôi từ chối, trực tiếp hôn tôi.

Tôi gần như không thể nhớ nụ hôn đầu tiên đã diễn ra thế nào, hình như là cơ thể muốn nổ tung, chỉ có bàng hoàng và bối rối.

Tôi chỉ nhớ lúc Cố Trường Chiêu buông tôi ra, anh ôm eo tôi, dụi dụi vào lòng tôi như muốn ôm tôi thật chặt.

Hắn thở hổn hển, dỗ dành: "Bắt đầu từ hôm nay ngày nào anh cũng mua hoa tặng em được không? Ngày nào cũng cùng xem xem phim, nấu ăn cho em, mua trà sữa cho em nhé? Đừng đi với ai cả, A Nhược, ở bên anh đi."

Khi ấy giọng anh khàn khàn như đang đè nén gì đó, vòng tay ôm eo tôi nóng rực, chưa kể bên dưới...

Sau mấy tháng quen biết, những cảm xúc vốn bị đè nén bỗng bùng nổ.

Trước nụ hôn và lời dỗ dành của anh, tôi cứ thế mà gật đầu.

Tôi chỉ nhớ cuối cùng anh kéo tôi ra khỏi công ty.

Lúc lướt qua, các đồng nghiệp cứ nhìn môi tôi chằm chằm.

Hôm ấy Cố Trường Chiêu đưa tôi về nhà mình, vừa vào cửa liền không nhịn được mà hôn tôi.

Sau đó mọi việc diễn ra như lẽ thường.

Xong xuôi dù tôi đã rất mệt, anh vẫn kéo tôi đến nhà thuê của tôi, bắt tôi thu dọn hành lý, chút cơ hội để hối tiếc cũng không chịu chừa lại.

Sau này vì sợ công ty bàn tán, tôi đã xin nghỉ việc, tự mở một studio, công việc mới cũng rất khá.

Suốt ba năm, Cố Trường Chiêu vẫn luôn yêu thương tôi, tình cảm như vậy không thể là giả được.

Đôi khi tôi thắc mắc hỏi anh tại sao lại thích tôi như vậy.

Lần nào anh cũng chỉ ôm tôi thật chặt, trêu chọc tôi, hôn đi hôn lại, cuối cùng hôn tôi trên giường, dựa vào người tôi hỏi lại: "Thế A Nhược đoán xem anh thích em ở điểm gì hả?"

Sau đó tôi không thể hỏi thêm bất cứ điều gì khác.

Tôi không ở tôi có điểm gì mà lại khiến Cố Trường Chiêu dành nhiều thời gian đến vậy.

Cho dù nghi ngờ vụ rắn đen có liên quan tới anh, tôi vẫn không dám nghi ngờ tình cảm của chúng tôi.

Tình cảm ba năm sao có thể đột nhiên biến mất được!

"Đẹp không?" Cố Trường Chiêu cầm đĩa trái cây đã gọt sẵn đi tới, đút một miếng kiwi vào miệng tôi, "Muốn nhìn lắm hả? Thế thì anh phải đến gần cho em nhìn thật kỹ mới được."

Tôi nuốt miếng kiwi xuống, Cố Trường Chiêu theo thói quen ngồi xuống cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, tiếp tục đút trái cây cho tôi ăn.

"Cố Trường Chiêu." Tôi giữ tay hắn lại, không cho hắn đút nữa.

Hắn sửng sốt nhướng mày.

Tôi vòng tay qua cổ hắn, dựa vào lòng hắn, hỏi: "Em sợ lại gặp ác mộng, đêm nay anh ở lại với em, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip