Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 10 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng môn cho biết tin tức về làng Lược Thủy ở trong nước đã được phong tỏa nghiêm ngặt, hoàn toàn không tìm hiểu được gì hết.

Anh có được thông tin này là nhờ một lão sư phụ ở HongKong.

Tấm ảnh chụp từ một bài báo nói về loại thuốc đại bổ đã gây náo động mấy thập kỷ trước.

Khi đó làng Lược Thủy nam ham ăn biếng làm, cả gia đình đều dựa vào sức lao động của phụ nữ, mà cuộc sống thật sự của họ là nhờ vào việc bán nguyên liệu đại bổ để nấu ăn này.

Đây cũng là lý do tại sao mỗi nhà của thôn Lược Thủy đều chỉ sinh một trai một gái mà không có bằng chứng về việc giết hoặc bỏ rơi trẻ sơ sinh.

Bốn mươi năm trước, đất nước bắt đầu cải cách, nhiều thương nhân ở HongKong đổ về, thị trường kinh doanh vị thuốc này sôi nổi chưa từng có, do đó người này mới lái xe tìm đến thôn Lược Thủy.

Đúng ngay khi ấy, cá trê Ai Cập du nhập, cả làng được nước bao quanh, người dân mượn cớ nuôi cá trê Ai Cập để thu hút các thương nhân Hongkong tìm đến dùng thử thứ đại bổ này.

Để che mắt bịt tai người ngoài, làng Lược thủy còn lập một số ao nuôi cá.

Cá trê ăn xác thối, xương và phần còn sót lại của nguyên liệu đại bổ ném xuống ao, do vậy mọi bằng chứng đều bị thiêu hủy.

Trước khi đi các thương nhân Hongkong cũng sẽ bắt vài con cá.

Thứ nhất, họ sẽ tránh bị việc bị truy hỏi.

Thứ hai, bản thân những con cá trê này cũng có giá trị chữa bệnh.

Thậm chí sau này, một số thủy thủ đi biển nghe nói cũng đến thôn Lược Thủy ăn thử.

Nhất thời, những người muốn sinh con trai đều đổ dồn đến thôn Lược Thủy.

Vì việc kinh doanh tốt đến mức đáng kinh ngạc nên cả làng Lược Thủy như bùng nổ, chỉ riêng nhu cầu sử dụng trong làng cũng không kịp đáp ứng.

Khi đó, rất nhiều người trong nước thèm muốn sự phồn hoa của HongKong, Đầu Rắn (*) nói rằng chỉ cần chịu bỏ tiền, chúng có thể dẫn người nhập cư trái phép, những người này còn được gọi là người rắn (**).

(*)  Đầu Rắn (Hán Việt: Xà đầu - 蛇头) chỉ những băng đảng Trung Quốc buôn lậu người sang các quốc gia giàu có như Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc và một số nước gần đó như Đài Loan và Nhật Bản.

(**) Người rắn (Hán Việt: Nhân xà - 人蛇) là một thuật ngữ sử dụng ở Hongkong, dùng để chỉ những người bỏ trốn theo tàu.

Thật ra sau khi được đưa qua Hongkong, nhân xà thường sẽ bị đầu cơ trục lợi.

Đàn ông thường đều bị ép làm việc bất hợp pháp, số phận của phụ nữ còn tồi tệ hơn.

Đương nhiên vẫn có người bình an trở về nhưng số lượng rất ít.

Trùng hợp sao Lược Thủy ở ngay gần nhập cư trái phép, bọn họ bỏ tiền ra mua chuộc Đầu Rắn, chờ nhân xà nữ sau khi sẽ giả bộ nói thời cơ chưa đến, không có thuyền, tạm thời sắp xếp nhân xà nữ đó ở làng Lược Thủy.

Thời điểm đó đa số nhân xà nhập đều không thể sống nổi ở quê hương, trong thâm tâm dù biết sau khi bỏ trốn ra nước ngoài không rõ số phận của mình sẽ như thế nào nhưng họ vẫn đánh cược.

Nhân xà nữ tới nơi đất khách quê người như làng Lược Thủy, để lấy lòng Đầu Rắn và người dân bản xứ, bọn họ chủ động hiến dâng chính bản thân để mở đường.

Người không chịu buông bỏ lòng tự trọng hay nghe phục tùng, kết quả đều như nhau.

Đương nhiên những nhân xà nữ kia không đợi được thuyền chỉ đành ở lại làng Lược Thủy.

Ngày qua ngày, để sống sót, bọn họ phải trả nợ bằng cách trao đi cơ thể của mình và mang thai.

Để che giấu tai mắt, những nhân xà nữ này không thể xuất hiện công khai trong làng, họ như nhẫn con rắn ẩn náu trong bóng tối.

Hồi ấy nhà trong làng chưa có tầng hầm, các gia đình chỉ có thể đào hầm đặt mấy cái giường tạm bợ, có khi chỉ là mấy cái chăn rách để họ sống chui rúc trong lòng đất ẩm ướt.

Bản thân làng Lược Thủy đã ẩm ướt, căn hầm nơi họ ở rất gần ao nuôi cá trê.

Cá trê thích đục lỗ, sống trong hang, đôi khi trực tiếp đào xuyên qua vách tường gây sụp hầm.

Những nhân xà nữ đó dù đã to bụng nhưng vẫn khát khao đổi đời sau khi sinh con nên dù có sống chung với cá trê, bọn họ vẫn cố gắng sống sót.

Nhưng ngày tháng cứ trôi qua, bụng họ càng ngày càng to, họ cứ sống mãi trong căn hầm tối tăm ẩm ướt mà thuyền vẫn chưa tới.

Thỉnh thoảng có những người sắp sinh, vì nhiều lý do khác nhau mà bị gọi đi, cuối cùng không bao giờ trở lại.

Người bị kêu ra ngoài đương nhiên là phát huy tác dụng vốn nên phát huy.

Những nhân xà nữ sinh con tự biết không thể kháng cự, đành mặc cho người dân Lược Thủy xử lý đứa con trong bụng, còn chính mình lần nữa bị giao cho bọn Đầu Rắn đi nhập cư trái phép.

Cũng có người đột nhiên tỉnh ngộ muốn cướp con về, có người mới bị đánh một chút liền ngoan lại, có người thật sự không nghe lời sẽ bị ném thẳng xuống hồ cá trê, bị ăn không còn xác.

Thậm chí người ta còn phát hiện những nhân xà nữ không có ai đón ra cứ bị nhốt mãi trong hầm, sinh hết đứa này đến đứa khác.

Có thứ thuốc đại bổ kia, việc kiếm tiền vô cùng dễ dàng, người dân làng Lược Thủy lại ham ăn biếng làng, bỏ mặc việc nuôi cá trê, để mặc đám cá trê sinh trưởng.

Cá trê là loài sinh sôi nảy nở nhanh, ăn nhiều lớn nhanh, chưa đến hai năm, các khu vực nước xung quanh làng Lược Thủy đều là cá trê.

Thời gian đó, đất nước phát triển và thay đổi quá nhanh, không ai để mắt đến một nơi nhỏ bé như làng Lược Thủy.

Cho đến hơn hai mươi năm trước, câu chuyện về vị thuốc đại bổ quá lớn, bên trên điều tra nghiêm ngặt, việc sử dụng thứ thuốc này cũng dần ít đi.

Nhưng nhân xà nữ mang thai còn bị nhốt dưới lòng đất, mấy năm nay làng Lược Thủy phất lên, bọn họ không muốn trở về cuộc sống nghèo khổ ngày trước nữa, vì thế tạm thời giữ nhân xà nữ ở lại, chờ đợi thị trường lần nữa mở cửa.

Trong hai năm đó, số lượng trẻ sơ sinh chào đời tăng dữ dội, cả trai lẫn gái, cũng vì thế làng Lược Thủy đổi tên thành làng Vượng Tử.

Nhưng đợi rồi lại đợi, băng đảng Đầu Rắn vẫn chưa làm việc lại, việc nhập cư bất hợp pháp ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ, các ngành khác như kinh doanh ăn uống trở nên phổ biến, nhân xà nữ và trẻ con bị nhốt dưới hầm liền trở thành vấn đề.

Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, bọn chúng đã đem trẻ con đi bán, còn lại thì nhốt tiếp dưới hầm.

Nhưng đám trẻ bị nhốt không được giáo dục đều trở nên ngớ ngẩn, giữ lại cũng là một vấn đề lớn.

Thấy các con lúc càng lớn, nhân xà nữ cũng bắt đầu tỉnh ngộ, muốn gây sự, có tin đồn làng Lược Thủy đã xảy ra một cuộc chiến tàn khốc.

Trong trận chiến cuối cùng, người dân bịt kín tất cả lối ra vào cửa hầm, sau đó dùng cọc tre chọc một lỗ tròn đủ cho cá trê bơi vào thông đường từ ao nuôi dẫn vào hầm.

Cá trê là loài ăn tạp, háu ăn, thích làm tổ, chẳng bao lâu, những gì ăn được trong hầm đều bị ăn hết, chỉ còn lại bùn.

Sự việc vốn đã được che đậy, nhưng lạ là kể từ đó, ban đêm ở làng Lược Thủy thỉnh thoảng xuất hiện tiếng khóc của trẻ con, trẻ con trong làng thường xuyên biến mất một cách khó hiểu.

Mời thầy về xem, thầy chỉ lắc đầu nói đó là tiếng cá trê kêu, cũng là dấu hiệu cá trê lớn muốn săn mồi.

Làng Lược Thủy muốn lấp ao, thậm chí muốn bỏ thuốc độc giết hết cá trê.

Nhưng tất cả điều này còn chưa diễn ra, có một ngày giông bão, mưa lớn trút xuống, toàn bộ làng Lược Thủy, bất kể đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ đều biến mất.

Làng Lược Thủy nhiều lần được đưa vào kế hoạch quy hoạch nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà vẫn chưa thể tiến hành.

Ban đêm đến ngôi làng này, người ta vẫn còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, trên đường vẫn thường xuyên xảy ra việc lạ.

Về sau có quá nhiều tin đồn ma quỷ, chính quyền mời thầy phong thủy đến xem, cuối cùng đã quyết định xây lò mổ để diệt trừ và ngăn chặn tà ma.

Đọc xong bài báo viết về làng Lược Thủy, tôi lúc thì nghĩ đến đám cỏ mà tôi và Vương Minh Hiên đi qua trong ngôi làng cằn cỗi đó cùng tiếng cá trê kêu liên tục như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, khi thì nghĩ đến những người phụ nữ bị nhốt trong hầm, đám trẻ từ lúc sinh ra đến khi chết đi chưa từng nhìn thấy ánh sáng đã bị đám cá trê ăn thịt.

Tôi tiếp xúc với thi thể quanh năm, từng chứng kiến rất nhiều người già bị bỏ rơi, chết trên giường bệnh, tôi biết lòng người ác độc nhưng chưa từng nghĩ sẽ có thể ác độc đến mức này.

Hít sâu một hơi, tôi điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi đồng môn tại sao lão sư phụ kia biết rõ chuyện này như thế, ngay cả chi tiết dùng cọc chọc vách tường dẫn nước.

Câu chuyện về làng Lược Thủy chắc chắn có liên quan đến việc Trần Sở Sở và Vương Minh Hiên đang làm.

Lão sư phụ kia thế mà là thầy pháp năm đó thôn Lược Thủy mời đến.

Để siêu độ phong linh, thầy pháp kia đã yêu cầu được xem tên và ngày tháng năm sinh của những người phụ nữ bị nhốt, nếu không có thì nơi sinh cũng được, ít nhất có thể đưa hồn họ trở về quê hương, do vậy đã được xem danh sách nhân xà nữ từ chỗ Đầu Rắn.

Năm xưa nhân xà nhập cư trái phép, trong các làng các thôn đều có Đầu Rắn con.

Đám Đầu Rắn vỗ ngực nói tổ chức của mình giúp người nghèo vượt biên, thật ra là lấy tiền của họ rồi quay lưng bán họ đi.

Còn Đầu Rắn Con là bên môi giới, mỗi lần lôi kéo được một nhân xà, bọn chúng đều được chia một khoản.

Trong danh sách, Đầu Rắn lớn nhất họ Vương, là người cùng tỉnh chúng tôi.

Ông ta chuyên đưa nhân xà nữ đến làng Lược Thủy, thôn Lược Thủy cũng nhờ ông ta buôn bán trẻ con, thế nên kiếm được rất nhiều tiền.

Tôi nhìn cái họ "Vương", không khỏi nghĩ đến thái độ của bố mẹ Vương Minh Hiên từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, cộng cả việc không bận tâm đến nhà họ Trần hết lần này đến lần khác tống tiền, Vương Minh Hiên vẫn đi thuê quan tài băng và đóng quan tài gỗ liễu!

Mọi chuyện hình như đã có đáp án.

Giống như tôi, bọn họ đều bị Vương Minh Hiên lừa gạt.

Trong mắt tôi, nạn nhân đầu tiên là Trần Sở Sở nên tôi cứ nghi ngờ Vương Minh Hiên đang có âm mưu gì đó.

Trong mắt bố mẹ Vương Minh Hiên, Vương Minh Hiên bị Trần Sở Sở hại, nên cũng như tôi, họ cho rằng Vương Minh Hiên muốn làm gì đó với thi thể của Trần Sở Sở, hơn nữa họ còn biết Trần Sở Sở chết ở thôn Lược Thủy, vậy nên mới để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Mà Vương Minh Hiên làm tất cả chuyện này chỉ vì muốn báo thù bố mẹ.

Quan tài gỗ liễu sẽ khiến nhà họ Vương bị đứt hương khói.

Nhưng trong bụng Trần Sở Sở có nhiều "con mắt", Vương Minh Hiên muốn dùng gỗ đào bịt khiếu, đây là chuyện gì?

Chẳng lẽ hai người họ làm nhiều như vậy chỉ để khiến nhà họ Vương không có đoạn hậu thôi sao?

Đang nghĩ ngợi, tôi chợt nghe bà hỏi: "Hình nhân này là ai? Sao lại đầy đốm đen không có sự đống vậy?

Tôi thấy bà đang cầm con rối tôi dùng để giám sát Vương Minh Hiên.

Tim tôi như muốn ngừng đập.

Trước mắt bỗng lóe lên hình ảnh tôi bị Trần Sở Sở đè trên giường ở làng Lược Thủy, những vệt nước chỉ có vào mà không có ra cùng việc Vương Minh Hiên bỗng dưng xuất hiện sau lưng tôi.

Hắn nói đợi đến ngày mai tôi không cần phải lo gì cả.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức phóng con xe của mình đi thẳng đến nhà Vương Minh Hiên.

Lúc tôi đến nơi trời đã gần sáng, vì Trần Sở Sở đã nhập quan nên linh đường mở cửa, nhang khói lượn lờ, nhưng vì phải thức cả đêm nên mọi người ở linh đường đều đã đi nghỉ.

Tôi lao thẳng đến chỗ quan tài gỗ liễu dùng để hợp táng.

Trong quan tài, Vương Minh Hiên đang bình yên nằm dưới tấm vải liệm, trên mặt nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip